Truyen30h.Net

[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?

Hữu Duyên Hữu Phận

ALazyPig26

Đại Giang Quốc ngự trị ở vùng phía Đông của Á Châu, đúng như cái tên, Đại Giang Quốc tứ phía đều bị bao quanh bởi những con sông. Chính bởi vì địa hình bị chia cắt mạnh, liền phân ra thành bốn khu vực tự trị: Bắc Giang, Thượng Giang, Quảng Giang và Trùng Giang. Lấy Thượng Giang làm kinh đô, lấy Sông Sein làm huyết mạch, lấy nền kinh tế độc lập làm kim chỉ nam mà noi theo. Đứng đầu là Vương Đại Đế niên hiệu là Gia Hưng, phía dưới còn có tứ vương cai trị bốn phía của Đại Giang Quốc.

Ở nơi đây, nam nữ bình đẳng phân minh, chuyện tình cảm là do duyên trời tuyệt đối không màn đến giới tính. Mặc dù là thế nhưng do long mạch của Đại Giang Quốc lại vô tình nằm ở nơi có phong thủy mười phần đều là khí lành cho nữ nhi. Có lẽ vì thế ở nơi đây, nữ tử đều rất xuất chúng. Bọn họ có người là tướng quân, có người là tài nữ, xuất thân danh giá vọng trọng. Có điều họ đều chỉ thích nữ nhân, việc này làm cho bề trên cũng hơi đau đầu về thế hệ nối dõi.

Thượng Giang, năm Gia Hưng thứ 22

- Này hai ngươi biết tin gì chưa, Hứa Gia sắp có hỷ đó -  Hai tên lính gác đang tranh thủ giờ nghỉ mà tám chuyện với nhau

- Thật ư ! Là nhân tài xứ nào mà được Hứa tiểu thư nhìn trúng vậy, nghe đồn là công tử của nước láng giềng sao ?

- Hứ, ngươi đúng là có mắt như mù. Phí công ta đem tin này nói cho ngươi 

Trong lúc hai tên lính còn đang say sưa cãi nhau, một vị thiếu nữ tiến tới mang trên mình là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Từ trang phục nàng diện có thể liền nhận ra nàng là bậc tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Hai tên lính cũng bị vẻ đẹp đó hút hồn, nhưng sau đó ngay lập tức quỳ xuống:

- A Trân Ny tiểu thư ! Xin tha tội bọn thần nhiều chuyện...

- Ở đó còn không mau mở cổng phủ cho ta 

Nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói dư thừa của đám lính, phất tay ra lệnh. Chỉ khi nhìn thấy cảnh Hứa phủ dần càng hiện rõ, gia nhân cung kính đón tiếp mới hài lòng.

- Trân Ny tiểu thư, hôm nay Hứa tiểu thư tâm tình không tốt. Nô tì xin mạo muội hỏi tiểu thư đến đây có chuyện gì đại trọng không ạ ?"

- Nhà ngươi thử nói xem, ta mang hôn phu của Hứa tiểu thư đến đây là chuyện bé sao ?-  Trân Ny cười mỉm, xoay người qua một bên để tên gia nhân nhìn rõ phía đằng sau mình. Một đoàn người cờ tán võng lọng, cờ hoa che ngợp cả trời. Dẫn đầu là gần chục con hắc mã mặc giáp đeo dây cương, chỉ cần nhìn cũng khiến người khác sợ mất hồn mất vía. Thế nhưng, những người cưỡi trên đó còn dọa người hơn vạn lần.

Đều là những vị nữ tướng tài ba nhất, là tiểu thư của những gia tộc danh giá bậc nhất. Bên trái có Thẩm Mộng Dao của Thẩm Gia, bên phải có Viên Nhất Kỳ của Viên Gia, ở giữa có Đới Manh. Cả ba đều là tướng quân cấp cao chỉ huy Thượng Giang. Ngoài cùng có Lâm Đại Tiểu Thư, con gái của thương nhân giàu có bậc nhất Đại Giang Quốc này. Lưu công tử cùng Trịnh công tử lặn lội từ Quảng Giang tới đây cũng góp mặt.

Ở phía sau họ thấp thoáng một con bạch mã, một bóng người tuấn tú. Nhưng có vẻ lại đang bị các đại nhân ở đây bao vây.

Đới Manh thúc ngựa tiến lên phía trước, oai dũng nói:

- Mau truyền tin tới Hứa lão gia, à không tới trên dưới của Hứa Gia đều phải biết. Hôm nay có Trương Hân từ Trương Gia đến để cầu thân với Hứa Tiểu Thư ! Mau mở đường cho  Trương Tướng Quân của chúng ta tiến vào !

Lúc này, hàng người đi đầu tản ra làm hai phía, Trương Hân ở giữa nổi bật nhất với con bạch mã, thân mặc giáp, khí chất vương giả toát ra thật không tầm thường. Nhưng hình như sắc mặt của Trương tướng quân có phần không đúng lắm.

- Kỳ đệ, không nói đến sáng nay ta vừa mới làm nàng sinh khí, lỡ như phụ thân nàng không chấp nhận ta, lỡ như nàng thật sự là thẳng...

Câu nói này những người thân tín xung quang Trương Hân đều nghe tới ít nhất một lần. Riêng lần này, họ Viên không có kiên nhẫn, không thể nghe lọt tại nỗi, mà trực tiếp đá vào con bạch mã để nó nhanh chóng đi về phía trước.

Hứa Dương thường nói Trương Hân là tên thẳng nam cũng chẳng sai. Trương Lão Gia và Hứa Lão Gia xưa nay là huynh đệ kết nghĩa, một người là quan võ, một bên là quan văn. Cùng sinh ra được hai người con gái tài sắc vẹn toàn, từ lúc hai đứa chỉ mới vừa lọt lòng cho đến khi trở thành những bậc tướng quân, tài nữ, hai vị Lão Gia không ít lần vừa cạn ly vừa gọi một tiếng "thông gia".

Nói tới đây cũng đủ hiểu, hiện tại hai vị Lão Gia đang vui tới nhường nào. Chỉ là, Trương Hân chưa kịp cúi đầu nói trọn vẹn một câu cầu thân với bậc trưởng bối. Hứa Dương từ đâu ra phá cửa xông vào, cầm trên tay thanh đại bảo kiếm của gia tộc, trực tiếp nhảy tới hỏi tội họ Trương.

- A Hân, cái tên trực nam nhà ngươi tới bây giờ mới thông não sao ! Ngươi đúng là có gan trời, dám khen cô nương khác trước mặt ta. Hôm nay không chém ngươi thành trăm mảnh, ta tuyệt đối không phải họ Hứa 

Một màn rượt đuổi, à không là truy sát mới phải, diễn ra. Những huynh đệ tốt chứng kiến ban đầu đều sợ đến ngây người, nhưng nhanh chóng bật cười thành tiếng, cảm thán:

- Thật sự rất tốt a !

Đúng một tháng sau, Hứa Gia có hỷ, trùng hợp thay, Trương Gia cũng có hỷ. Thượng Giang có song hỷ lâm môn, tuy hai mà một tuy một mà hai. Trương Tướng Quân và Hứa Tiểu Thư xứng đôi vừa lứa, như thể là có ước hẹn từ kiếp trước vậy. Mà điều đó cũng không quan trọng nữa, hai người họ, hữu duyên hữu phận.

Một tháng sau ngày trọng đại đó, tại Trương Phủ

- A Phi, Trịnh Đản, hai người còn định ăn bám tại phủ của ta tới bao giờ nữa ? -Trương Hân nhấp môi một ít nước trà, ánh mắt nhìn trực diện vào hai vị đại nhân từ Quảng Giang kia, mười phần là ghét bỏ.

- A Hân, muội biết là Ca với Dương Tỷ hai người mới thành thân, theo đúng lẽ là không nên quấy rấy hai người. Nhưng Hân Ca xem, muội và A Phi ở chốn Thượng Giang này không nơi nào nương náu, cũng không thể qua Thẩm phủ xin tá túc, làm hỏng chuyện tốt của Dao tỷ được

Lời lẽ của nữ nhân họ Trịnh này sắc bén, lại xoáy đúng trọng tâm, nhất thời làm Trương Hân cứng họng. Biết tình huynh đệ Đản Phàm như thủ thúc, nhưng sao hai tên nhà ngươi không trở về Quảng Giang đi, ở đó đất rộng người thưa, phủ nhà ngươi so với Trương Phủ còn lớn hơn vài phần. Sự khó hiểu thể hiện rõ trong ánh mắt của Trương Hân.

Nhấp một ngụm trà đắng, lúc này Lưu Lực Phi mới thở dài đầy u phiền, nói: 

- Không giấu gì ngươi nữa, chẳng là mấy tháng trước, phụ thân triệu ta về nhà, bắt ta phải lập tức kết hôn với một cô nương xa lạ nào đó. Ta không chịu, ta còn trẻ, ta còn muốn tự do, tự tại, công thành danh toại . Thế là ta liền chạy đi tìm mẫu thân để cầu cứu, nào ngờ chưa còn bước chân được vào phủ, cổng thành đã đóng sập lại, mẫu thân ta còn đe dọa nội trong tháng này, nếu không mang bất kỳ nữ nhân nào về ra mắt, lập tức đoạn tuyệt quan hệ.

Lời nói ra như mang thêm vạn phần sầu não, Lưu Lực Phi uống cạn chén trà đắng, rồi bỏ ra ngoài hóng gió. 

Thật ra, tuy ngoài mặt Lưu Lực Phi một tiếng là vì công danh, hai tiếng là vì sự nghiệp, nhưng từ lâu, mọi người đều đã biết trong lòng họ Lưu sớm đã có bóng hình của một nữ nhân. Thật vậy, bề ngoài Lưu công tử là người không màn đến sắc dục, "Thanh giả tự thanh" , tưởng như một đời sẽ không dính lấy một hạt bụi trần. Nhưng chớ quên, Lưu Lực Phi vẫn chỉ là kẻ phàm, mà đã là phàm nhân khó tránh khỏi việc một lúc nào đó sẽ động lòng. 

Có điều, chuyện đó ai cũng biết, ngoại trừ Lưu Lực Phi và người kia.

Tối đến, Trương Phủ lại nhộn nhịp người qua kẻ lại, các huynh đệ thường có thói quen tiện đường ghé vào đây uống trà đàm đạo.

- Hân, ngươi có cảm giác thiếu vắng một ai đó không ? - Hứa Dương nhìn vào khoảng trống trước mắt lên tiếng

-  A ! Là Phi Ca...Tỷ ấy ban sáng có ra ngoài hóng mát, không hiểu sao tới giờ vẫn chưa về -Trịnh Đản sực nhớ ra, suýt làm đổ ly trà nóng trên tay.

- Đan Ny, muội nói là từ sáng sao ? A Phi đâu có quen đường xá ở Thượng Giang , làm sao lại đi lâu được tới vậy -  Hứa Dương lộ rõ vẻ lo lắng.

Tới lúc này, Thẩm Mộng Dao không còn ngồi yên được nữa, vớ lấy thanh kiếm của mình rồi nhảy lên lưng ngựa phóng đi, nàng nhớ lại vào lúc đầu chiều có một tên lính đến báo cáo, dường như có một vụ bắt cóc xảy ra gần đó, nhưng vẫn chưa có ai đến báo án cả. 

Phía sau, Trương Hân, Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny cũng thúc ngựa đuổi theo. Bốn người tìm kiếm đến tận lúc khuya vẫn không có một tung tích nào cả, dường như Lưu Lực Phi đã biến mất khỏi nhân gian này. Kỳ đệ đề nghị bọn họ trước mắt về lại phủ mà nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau tầm nhìn tốt hơn liền huy động người đi tìm. Mọi người đều đồng tình, nhưng đêm hôm đó chẳng ai ngủ ngon giấc nỗi.

 Trời vừa chập chờn sáng, Thẩm Mộng Dao liền sai quân lính dẫu cho có phải lật tung cả Thượng Giang lên cũng phải tìm được người, Trương Hân cũng thế thậm chí còn kỹ lưỡng dặn dò, nhất định phải đặc biệt để tâm đến các ngôi chùa, đền miếu, càng phải lên núi mà dò xét qua một lượt. Thế nhưng mọi nổ lực đều hóa thành vô ích.

- Bẩm tướng quân, Thượng Thư Bộ Lại đại nhân báo rằng hôm nay Tô Gia có tiệc lớn, hoan nghênh tướng quân cùng tiểu thư đến chung vui. Còn nói thêm tướng quân nhất định phải tới - Một tên lính chạy tới, quỳ xuống hai tay chấp lại mà tâu.

- Dao tỷ, ngài ấy đã nói như vậy nếu chúng ta không đi chính là thất lễ rồi. Phải làm sao đây ? -  Viên Nhất Kỳ chau mày suy nghĩ

- Phải đi thôi, cứ để đám lính tiếp tục đi tìm Phi Ca, dẫu sao tỷ ấy tinh thông võ nghệ, nhất định là sẽ ổn. Chẳng bằng chúng ta rời tiệc sớm còn hơn phải làm ngài ấy phật lòng, sau này ắt hẳn sinh ra rất nhiều phiền toái 

Phủ của Tô giai ngự tại vị trí đắc địa của Thượng Giang, muốn đi từ cổng vào trong nhà e rằng đi bộ sẽ không nỗi. Hôm nay cũng không biết sao mà Tô Lão Gia lại mở tiệc lớn, trang hoàng lộng lẫy tới mức khoa trương, gia nhân hối hả chạy qua chạy lại, đôn đáo chuẩn bị. Khi đám người Trương Hân tiến vào yến tiệc, Tô Lão Gia lập tức đích thân tiếp đón:

- Khách quý đến rồi, Trương Tướng Quân, Hứa Tiểu thư, Thẩm Tướng Quân, Viên Tướng Quân, Trịnh Tiểu Thư mau mau vào đi

- Tô Lão Gia đã lâu không gặp, thất lễ lần trước hỷ vui của Tô Công Tử ta không thể đến chúc mừng -Trương Hân khoác tay Hứa Dương nói

- Không cần phải khách sáo, hôm nay các vị tới đã là quá tốt rồi

- Tô Lão Gia, cho ta mạo muội hỏi hôm nay tiệc lớn như thế này, coi bộ Tô Gia có kinh hỉ gì sao ?-  Viên Nhất Kỳ muốn khoác tay Thẩm Mộng Dao liền bị hất ra, chỉ có thể níu một góc nhỏ vạt áo.

- Hahahaha, không giấu gì các vị, cuối cùng ta cũng tìm được một phò mã cho con gái của ta rồi, nào để ta dẫn các vị đi gặp mặt, trước giờ mắt nhìn người của ta tuyệt đối không bao giờ sai.

Tô Lão Gia cao hứng, vui vẻ cười không ngớt. Trên đường đi còn luyên thuyên giới thiệu, phò mã đó là vị công tử độc nhất của Lưu Giang ở Quãng Giang, chính là được Lưu Tướng Quân giới thiệu cho. Cả bốn người gật gù, chăm chú lắng nghe Tô Lão Gia, mãi tới khi đã đứng ngay trước gian phòng, Trương Hân mới nhận ra điều sai sai.

Lưu Tướng Quân ? Lưu Thù Hiền ? Lưu công tử ? Lưu... Lực ....Phi ? Hôn phu của Tô Tiểu Thư ????

- Tô Lão Gia, ngài...ngài nói Lưu công tử, tức là...Lưu... Lực Phi phải không ?

- Đúng vậy, các vị có quen biết nhau sao ?

- Đó...đó là huynh đệ tốt của bọn ta, thật...thật không ngờ mà 

- Vậy thì quá tốt rồi, Lưu công tử đang ở trong kia đó, các vị cứ tự nhiên. Ta ra ngoài tiếp khách một chút. 

Tô Lão Gia vừa mới khuất bóng, cả năm người còn chưa kịp ý thức, cánh cửa đã đột ngột mở ra, đập sầm vào bức tường. Lưu Lực Phi lao ra, ôm chầm lấy Trịnh Đản

- Các ngươi mau cứu ta, ta không muốn ở rể, ta không dám, ta không xứng .... đâu ! 

Phía bên trong là Lưu Thù Hiền đang ngồi rất khoan thai, bên cạnh còn có Hồ Hiểu Tuệ đầy mị lực, Thanh Ngọc Văn, Bách Hân Dư, Triệu Giai Nhụy một thân phong hoa tuyệt đại, Hàn Gia Lạc và Châu Thi Vũ vẫn một vẻ băng thanh ngọc khiết. Dường như đa số vị đại nhân của Ân Thỏ đều tụ hội lại đây, chẳng trách sao Lưu Lực Phi bị dọa đến mức này. 

Thấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều âm thầm thủ thế, tay đặt lên chuôi kiếm giắt ngang hông, Lưu Thù Hiền nhanh chóng tiến tới giải thích:

- Thẩm Tướng Quân, Viên Tướng Quân xin hãy bình tĩnh, ta cũng một thân già cõi rồi, giờ mà động thủ là ta chạy đó nha. Nghe ta giải thích cái đã, mọi người đều biết bọn ta coi Tô Sam Sam là muội muội thân tình, giống như ngươi coi Lưu Lực Phi là huynh đệ tốt vậy. Đương nhiên ta mong muốn muội của ta được hạnh phúc, được thành thân với người mà nó yêu....- Lưu Thù Hiền dừng lại một chút

- Thế nhưng, các ngươi xem lại tên huynh đệ của mình đi. Chờ Lưu Công Tử đây mở lời nói được một tiếng cầu thân, chắc ta cũng đã tới tuổi tuần tứ tuần, ngũ tuần rồi, không khéo lúc đó Tô Lão Gia cũng đã xanh cỏ. Ta thực sự không thể chờ được ! Bọn ta bày ra trò này cũng chỉ muốn Lưu công tử mở lòng hơn, các ngươi xem, bọn ta thực sự đều là ý tốt

Lưu Thù Hiền nói xong vẻ mặt có biết bao phiền muộn. Trương Hân sau khi hiểu, bật cười sảng khoái, một tay tách Lưu Lực Phi ra, tận tay đem cho Thanh Ngọc Văn đứng phía trước.

- Hahaha, đa tạ Lão Lưu, thứ lỗi đã trách nhầm Lão. Hiểu rồi, hiểu được đều hiểu rồi.  Tên huynh đệ này của ta xin giao lại cho Lão Lưu, còn chuyện quang tuyên với phía Lưu Gia ở Quãng Giang, chúng ta tính thế nào đây ?

- A Hân, Hứa Dương, chúng ta cùng vô trong bàn bạc tiếp nào. Để ta kể cho hai người nghe về lúc muội phu của ta mở lời, được không ? 

Lưu Lực Phi nhìn cảnh mình bị chính huynh đệ ruột thịt "bán" đi ngay trước mặt, còn bị một tiếng "em rễ" của Lưu Lực Hiền đấm vào tai, thực sự không thể tin được, dùng ánh mắt long lanh nhìn A Dao cầu cứu:

- Phi Ca, muội muốn hỏi một câu, tỷ thấy Tô Tiểu Thư như thế nào ? 

- À thì, nàng thùy mị, nết na, thiên kiều bách mị, quốc sắc thiên hương, lại có phần khả ái...nhưng mà.....ta thật sự, thật sự không xứng với nàng a - Mặt họ Lưu có phần đỏ lên

- Lưu Lực Phi đừng nói nữa, muội hiểu rồi ! Tỷ thích lắm chứ gì ? - Trịnh Đản vẻ mặt khinh bỉ, không tin đây là huynh đệ mười mấy năm kết nghĩa của mình. Trực tiếp giao lại cho đám người Ân Thỏ.

Nhân gian có câu "Quan quan thư cưa, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", ý chỉ sự yểu điệu của người con gái có thể làm người quân tử say đắm, như lúc nghe chim thư cưu hót bên sông, hòa hợp, xứng đôi. Câu tục ngữ này đem gán lên người họ Lưu, mười phần chính xác, người đời ắt hẳn phải vỗ tay khen một tiếng "hảo".

Trịnh Đản những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, thì bỗng nhiên, cổ áo của Trịnh Đan Ny trực tiếp bị xách lên, mùi hương rất quen thuộc nhưng cảm giác ớn lạnh này không đúng lắm a, chầm chậm quay ra sau nhìn...ể Trần Đại Ca. 

Trần Kha vẫn rất vui vẻ chào hỏi mọi người, không quên nói một câu chúc phúc với bằng hữu Lưu Lực Phi. Nhưng cũng rất nhanh chóng cáo từ, tiện tay xách họ Trịnh đi cùng. Đứa nhóc tiểu gia hỏa của Trần Đại Ca cả tháng nay trốn nhà đi du ngoạn, ăn chơi khắp nơi, lại còn trốn vào Trương Phủ nhờ Hứa Dương bảo kê. Hại Trần tướng quân của chúng ta ngày đêm ăn ngủ không yên, sai người lục tung cả Đại Giang Quốc cũng không thấy. Nếu không phải là nhờ Trương Hân bán đứng Trịnh Đản, Trần Kha cũng không biết đường tới tận đây lôi người về.

Chuyện phía sau chắc khỏi cần phải kể thêm. 

Phụ thân và mẫu thân của Lưu Lực Phi vốn không hòa hợp với nhau, nhưng khi vừa hay tin Lưu Lực Phi đem nữ nhân dẫn về ra mắt, lại còn là thiên kim tiểu thư của Tô Thượng Thư Bộ Lại, liền bỏ qua hết khúc mắc mà mở tiệc linh đình suốt nhiều ngày. Báo hại Hồ Hiểu Tuệ thưởng thức mỹ vị tới ngán, cũng có phần tròn trĩnh hơn. Lưu Thù Hiền rất hài lòng.

Sớm đã tới ngày đại hỷ, trên dưới hoan thiên hỷ địa. Lưu Lực Phi cưỡi trên lưng bạch mã, trang phục tân lang đỏ rực, thanh cao và phong trần. Tô Sam Sam ngồi trong kiệu hoa, thân hồng y, trâm cài bằng vàng, vô cùng xứng đôi. 

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Tới lúc trời tối khuya, tân lang tân nương mới thoát khỏi vòng vây của đám huynh hệ, tiến vào phòng tân hôn. Không gian lúc này đây bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tô Sam Sam có phần thấm mệt, lớp trang điểm cũng nhòe đi đôi chút nhưng hoàn toàn không làm giảm chút nào vẻ đẹp của nàng. Lưu Lực Phi nhìn người con gái mình yêu ở ngay trước mắt giờ đây đã nên duyên phu thê, thật sự vẫn không tin, hay nói đúng hơn là không dám tin. Nếu như đây chỉ là mộng, Lưu Lực Phi nguyệt chết trong giấc mộng này. Nếu như đây là thật, Lưu Lực Phi nguyện một đời làm người của Tô Sam Sam, chết làm quỷ của nàng.

- Phi Phi... 

Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra, thanh âm mang đầy trìu mến, có chút gấp gáp cũng có phần mãn nguyện.

- Cảm ơn ...ngươi đã vì ta mà hồi đáp đoạn tình cảm ấy. Phi Phi, ngươi không phải là lựa chọn số một hay số hai, hãy khắc sâu trong tâm can rằng, dẫu thế sự có đổi thay, ngươi vĩnh viễn là kẻ duy nhất mà Tô Sam Sam ta yêu.

Thời khắc động phòng đã tới.

......

Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi thật sự đúng là, hữu duyên hữu phận.



____________________________________

Giữ đúng lời hứa ra chap trước tổng tuyển rồi nha , chương truyện làm tui mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày qua. Lần đầu viết thể loại cổ đại như này không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thứ lỗi  (┬┬﹏┬┬)

Vì chương này quá dài rồi nên lời nhắn nhủ của tui sẽ để chương sau nha. Mong là khuya nay hoặc sáng mai tui sẽ viết xong một chương nữa, chủ yếu là xàm xí, văn vẻ một chút thôi, quan trọng là muốn để lại một lời chúc dành cho các xox. Sông Muội Cố Lên ! Tổng Tuyển Cố Lên !

Góc giới thiệu: ai mà đang stress muốn tìm short fic nhẹ nhàng, siêu soft để gặm đường thì highly recommend chiếc fic nhà Môi Thán "Than Than" do ad BlackL3202 edit nha

Vẫn như mọi khi, cảm ơn mọi người vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net