Truyen30h.Net

[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?

Khi chúng ta có hài tử a

ALazyPig26

1.

"Trương Hân !!! Hứa Hân ! Hai người mau ra đây"

Tiếng hét của Dương tỷ vang vọng cả một quảng trời Thượng Hải, tưởng như đất trời rung chuyển đến ngay cả Uyên Ương đang yên giấc cũng bị xách đầu ra chịu trận chung. Hai con người bị gọi mặt điểm tên kia đương nhiên không cần biết sự tình là gì, nguyên do là sao liền quỳ gối tạ lỗi, hai mắt long lanh như tiễu nãi cẩu. 

"mama đại nhân, con có lỡ làm mama không vui ư ? "

"Dương dương, là do tớ thẳng nam, sai gì cậu cứ nói đi tớ nhất định sẽ sửa mà" 

"Papa người thật không có tiền đồ" Hứa Hân thầm nghĩ

"Con cũng chẳng khác gì ta" Trương Hân thầm mắng

Đừng hỏi, hai cha con nhà này chính là bộ dạng thê nô như thế 

Hứa Dương vừa tức giận mà lại vừa tức cười. Nhưng vẫn phải quay lại vấn đề chính, nàng đưa tới trước mặt Hứa Hân tờ giấy kiểm tra với số "2" đã lấp lánh trên ô điểm

Hứa Hân muốn đăng xuất khỏi thế giới này...

Cậu nhìn số 2 bổng hóa thành 1 con ngỗng đáng ghét, thậm chí còn vang vảng bên tai thanh âm"ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa ửa", lần này cậu xong đời thật rồi 

" Còn A Hân, cậu là đang muốn diễn lại "Cuộc Gọi Nhỡ" với tớ hả ? "

"???"

" Hôm qua không trả lời weixin, cũng không thèm nghe điện thoại...Dạo này cậu to gan nhỉ ?"

Trương Hân muốn chết tâm, hôm qua rõ ràng đã muốn giải thích nhưng nàng lại đi ngủ từ sớm, ai ngờ là hôm nay tính sổ luôn 1 thể

"Cả hai người....đều không được !"

"Con quỳ ở đây 15 phút cho mẹ ,còn cậu quỳ 1 tiếng cho tớ....còn Uyên Ương cũng phải quỳ 5 phút"

"A mama con biết lỗi rồi mà ~"

"Dương à, tớ xin lỗi mà ~~"

"Gâu gâu ~~"

"Một là quỳ trong nhà, hai là đi ra khỏi nhà...chọn sao tùy mấy người"

Một ngày bình thường lại trôi qua ở nhà của Dương Tỷ, hai từ "thê nô" vẫn là từ chính xác nhất để miêu tả A Hân. 

2.

Nhà Hân Dương náo nhiệt như vậy, đương nhiên hàng xóm thân cận cũng không kém

Viên Niệm Dao tay cầm lon coca mới lấy từ trong tủ lạnh, hướng về phía Viên Nhất Kỳ. Vẻ mặt háo hức của hài tử khiến cho Kỳ Kỳ hoài nghi

" Hôm nay đầu óc con có bình thường không vậy ? Mời papa uống coca luôn ư ?"

" Không phải ! Cái này là mama mua cho con, con chỉ nhờ papa khui nắp thôi "

Nghe tới đây, mặt của Viên Nhất Kỳ như xuất hiện thêm mấy hắc tuyến. Đúng là hài tử của ta, cái nết không biết mở lon này thật quen a...

Nhưng vấn đề lại xuất hiện, Kỳ Kỳ không cách nào mở được lon coca ấy. Cậu đường đường là quả dưa chất lượng nhất nhì Đường Gia Hưng năm xưa, làm sao có thể chịu thua  như vậy được. 

Viên Niệm Dao nhìn papa của mình chật vật mở lon nước, liền nhớ tới một mẹo nhỏ vừa xem qua trên douyin, đó là lắc lon nước vài lần thì sẽ dễ khui hơn. Bạn nhỏ liền thuật lại cho bạn lớn, cả hai cùng ra sức lắc. 

Kết quả thế nào ai cũng biết, chẳng khác buổi zhibo năm xưa bao nhiêu.

"Viên-Nhất-Kỳ, em lại vừa phá gì đó ?"

"A Dao Dao, em...em chỉ muốn mở lon nước cho con thôi, nào ngờ lại be bét như thế nào"

Thẩm Mộng Dao nhìn Tiểu Hắc bĩu môi ủy khuất, quả thật vẫn chỉ là tiểu hài tử của chị. Dao Dao cảm thấy mình thật giống một đại tỷ phải chăm lo cho 2 bạn nhỏ ở nhà a. Xoa đầu Viên Niệm Dao rồi lại hôn nhẹ lên môi Viên Nhất Kỳ, họ Viên thật giống nhau...dễ ủy khuất nhưng cũng thật dễ  dỗ dành.

Suy nghĩ vu vở, Dao Dao lại cười thầm "Không biết mở lon cũng không sao...chỉ cần nhớ đường về nhà, tỷ tỷ nguyện mở dùm em cả đời"

3.

"Tô Song Phi, tại sao con lại đánh nhau với bạn học ?" 

Lưu Lực Phi lúc này đang vô cùng nghiêm túc răn dạy tiểu hài tử, đánh nhau là việc không hề tốt, huống hồ chi Tô Song Phi còn là 1 chấp 3.

" Papa...chẳng phải dì Đan Ny từng kể, cùng papa đánh nhau một trận rồi thành bằng hữu thân thiết sao ?"

Lưu Lực Phi đứng hình, Lưu Lực Phi cạn lời, Lưu Lực Phi muốn đánh Trịnh Đan Ny

" Con....con không thể học theo bọn ta được, ngày mai liền đi xin lỗi 3 bạn học kia, rõ chưa ?"

"Lão công ~~~" Lúc này Tô Sam Sam vừa về tới nhà, việc đầu tiên ngả lòng Phi Phi của nàng

Lưu Lực Phi dù đã rất quen với sự làm nũng này nhưng mỗi lần đều thầm cảm thán về sự đáng yêu của bảo bối nhà mình

"Em về rồi hả, có mệt lắm không ? Ngồi đi, để chị đi rót nước cho em"

"Papa người lật mặt còn nhanh hơn cả kịch Tứ Xuyên" Tô Song Phi thầm nghĩ

Còn Sam Sam nhìn tiểu hài tư đang đứng khoanh tay, liền biết là đã gây chuyện và đang bị giáo huấn a. Nghe thuật lại một lần nữa sự tình, Sam Sam gật gù, dù sao đánh nhau là không tốt vẫn nên phạt đứa nhóc 1 tí.

"Thế ba bạn học đó là ai ? "

" Tụi con vừa kết huynh đệ với nhau đó, có Lưu Nguyệt Hạ a, Lưu Thiên Tuệ và Trần Tử Ny nữa"

Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi vừa nghe ba cái tên, đứng hình 5 giây rồi cũng phì cười. Cái này chỉ có thể trách duyên trời đã định mà thôi. Liền rủ bọn họ đi nhậu một bữa mới được.

"Phi Phi à ~~~"

"Hửm, sao vậy ?"

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp" Nói xong nàng liền dụi đầu vào lòng Lưu Lực Phi, từ từ cảm nhận từng cái xoa đầu, ôm ấp của lão công nhà mình, nàng còn tinh nghịch cắn vào vành tai chị ấy hệt như Thảm Ca vẫn hay nghịch ngợm

"Ngoan đừng náo bảo bối, đi ăn với mọi người về, theo ý đêm nay đều thức để ngắm trăng"

" Hai người ngược cẩu độc thân đủ chưa vậy ?" Tô Song Phi và Thảm Ca đồng loạt kêu lên


4.

"Em...em muốn ch.ế.t sao ?" Giọng nói dịu dàng của Thiến Thiến vang lên

Phát âm của nàng không tốt, thường xuyên bị nói nhầm nhưng lần này Trương Nguyệt Minh nghe rõ từng câu từng chữ, ớn lạnh cả sóng lưng

"Thiến Thiến à, em chỉ ra ở ngoài công tác vài hôm thôi, sau đó liền trở về mà"

"Em đừng chơi trò nói MC ở đây với chị, một đi không trở về, mật khẩu lập tức đổi"

Nói xong nàng liền quay lưng đi, mặc cho Trương Nguyệt Minh vẫn còn quỳ gồi ở ngoài. Lưu Nguyệt Hạ thấy thế liền đứng bên cạnh an ủi papa

"Papa, người còn không mau đi dỗ mama"

"Bảo bối à, ta thực sự không biết mình đã làm gì sai, chỉ là đi công tác 2 ngày thôi mà"

Lưu Nguyệt Hạ nhìn con người trước mặt, không khỏi thở dài. Bảo bối nhà Thiến Thiến chính là thừa hưởng sự ôn nhu từ mẹ, soái ca từ pa, khả năng nói tình thoại từ cô Tả, biết dỗ dành người khác từ dì Dao, cho nên lúc nào cậu cũng phải ra tay giúp cho người pa thẳng nam của mình.

"Papa có nhớ mốt là ngày gì không ?"

"Ngày mốt ư ?  chẳng phải kỷ niệm quen nhau, cx đâu phải kỷ niệm ngày cưới ?"

"Thế cho con hỏi điều kiện kiên quyết để hai người quen nhau rồi cưới nhau là gì ?"

" Thì...là gặp nhau ?"

"Papa hiểu vấn đề rồi đấy, mau đi đi"

Thẳng nam đã thông suốt, liền vội vã chạy đi tìm lão pà của mình. Và thế ta thấy được cảnh một quả dưa hơn m7 nhào mình ôm lấy lão pà mà van xin khóc lóc, suýt nữa hại Thiến Thiến ngợp thở mà đánh người.

Chỉ thấy trên môi nàng nở một nụ cười, "Thật là trẻ con mà"

_________________________

*Tất cả mấy cái tên trong chap này đều là do tui tự chế và tham khảo fic của tác giả khác, nên nếu tên có hơi kỳ thì mong mn thông cảm 

Hong biết mọi người có thích chap này không, tui viết với tinh thần thoải mái lắm nên mong mn sẽ có những giây phút giải trí nha.

Chắc sẽ có phần 2...hoặc không :))) để viết thêm về các cp khác nữa

Chúc mn có một ngày vui vẻ nha

Cảm ơn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net