Truyen30h.Net

[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?

Mộng hay thực

ALazyPig26

1.

Lưu Thù Hiền bừng tỉnh...

Cảm giác mơ hồ đến cùng cực chính là đã đánh thức nàng dậy, cảnh báo cho não bộ về sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Bất quá lại phản tác dụng, cảnh tượng xung quanh khiến Lưu Thù Hiền toát mồ hôi lạnh. Màu trắng,....Không còn gì khác ngoài một màu trắng toát đầy lạnh lẽo. Nàng liên tục trấn an bản thân nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, khung cảnh này khiến nàng phút chốc nhớ về bộ truyện trò chơi sinh tồn mà Fan từng viết.

Có điều, ở không gian này thật may không có 48 thiếu nữ cùng nhau tỉnh dậy, không có những khối lập phương kì dị, cũng không có cái trò chơi quỷ quái đó ở đây. Chỉ lặng lẽ từ trong vô định hiện ra một nữ nhân, thân bạch y, tay cầm quạt che kín nửa khuôn mặt, để lộ ánh mắt sắc sảo tựa hồ đem cả ruột gan Lưu Thù Hiền moi ra mà ra nhìn thấu.

"Ngươi đã chết rồi" Lời nói ra nhẹ tựa lông vũ, đem điều "hiển nhiên" này thoáng bay đến bên tai Lưu Thù Hiền.

Nghe vậy, nàng có chút bất ngờ, lại thêm nét suy tư. Nhưng chưa đến một phút đã ngồi xếp bằng dưới đất, hướng đến "Mạnh Bà" chào hỏi:

"Có rượu không ? Trà cũng được, nhưng nếu địa ngục các ngươi ngân khố nghèo nàn ta cũng không trách, dẫu sao nhân gian mấy năm nay đang hạn chế đốt vàng, bảo vệ môi trường mà. Cho ta xin ly nước lọc là được rồi"

"Nước lọc ? Có canh Mạnh Bà nè, uống tạm giải khát không ?"

Lưu Thù Hiền trực tiếp bĩu muôi chê, nếu biết rằng địa ngục ở nơi đây vừa nghèo lại vừa vô sỉ, vô cảm, vô nhân tính như vậy, nàng đã sớm tìm chỗ khác hợp phong thủy để an bài rồi. Nhất định phải quay về báo mộng cho em ấy, ngàn vạn lần cũng đừng đến cái địa ngục nghèo túng này.

Mạnh Bà đương nhiên là biết kẻ trước mặt là đang âm thầm mắng chửi nàng, tuy nhiên nửa chữ oán trách chuyện vô thường đều không có. Con người này, thật là thú vị.

"Lưu Thù Hiền, ngươi cũng biết hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, ngươi một đời sống lương thiện, chăm chỉ làm việc, cũng chưa từng làm ra loại tội ác tày đình nào. Đương nhiên diêm vương sẽ không phụ ngươi rồi, nào mau nói ra ước nguyện đi, bất cứ điều gì."

Nàng vẫn như trước, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tuy nghiêm túc nhưng cũng có phần qua loa, tuy phong lưu nhưng rất chính trực. Hệt như một bậc quân tử.

"Ta muốn quay về a ! Đường ra chỗ nào, ta tự đi"

"Này này, đừng vội, nếu giờ ngươi chọn đầu thai, kiếp sau liền sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, ngươi tuy không tính là giàu có nhưng vừa đủ sống một đời thoải mái. Ngươi không thấy tốt hơn sao ? Còn giờ ngươi quay về, cái gì cũng không có...."

"...Huống hồ chi, khó lắm mới thoát khỏi nơi không thể quay đầu kia" Mạnh Bà phất tay hiện ra trước mắt là khung cảnh của kiếp sau, khung cảnh hữu tình, bình bình dị dị.

" Không cần ngươi quản, ta có người bao nuôi, còn có 3 con heo để lo, không sợ chết đói"

Nàng cùng mạnh bà đối mắt với nhau, đến khi thân thể Lưu Thù Hiền đã tan biến quay về lại với cõi trần, ánh mắt vẫn kiên định như vậy.

Mạnh Bà phẩy phẩy chiếc quạt, cười sảng khoái

"Hahaha, họ Lưu, ánh mắt ngươi chừng ấy năm vẫn chưa hề đổi thay. Rất lâu về trước hai người các ngươi đến chỗ ta làm loạn chỉ vì muốn được bên nhau. Tới nay đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi mà vẫn chưa hề thay lòng đổi dạ sao. Thật tốt, thật tốt mà !"

2.

"Ngươi tỉnh rồi ?...Khỏi cần thắc mắc, đây là một không gian khác, còn ngươi .... đã chết rồi."

Nếu vừa mới thức dậy mà câu nói đầu tiên nghe được lại là như vậy, đại đa số người liền nghĩ đây là một giấc kì quái. Tiểu hài tử trước mắt cũng nghĩ như thế. Nhưng sau khi trải qua vài cú tát, sự thanh tĩnh đã trở lại, rất rõ ràng đây không phải là mơ.

Tả Tịnh Viện cũng không còn náo nữa, nói đúng hơn, Tả Tịnh Viện không muốn náo nữa.

Một đời người thật sự rất dài mà cũng rất ngắn, lăn lộn mấy mươi năm ở nhân gian, từ tâm hồn tựa tờ giấy trắng, chẳng mấy chốc những hoài niệm bị phủ lên lớp bụi trần, linh hồn nhuốm cả một mảng màu "phàm". Hỉ nộ ái ố, Tả Tịnh Viện đã trải qua hết thảy rồi. Linh hồn của nàng từ nhiều năm trước, những vết sẹo chồng chéo lên nhau, thờ ơ và nỗi loạn, kiên cường và cố chấp. Cho đến hiện tại, thái độ có chút tùy ý, vờ như đã quên đi chuyện cũ, mở lòng với những điều mới. Nhưng làm sao...có thể đem một trái tim nặng trĩu, với đoạn tình cảm 3 năm đó, cùng vô vàn vết sẹo, vô lo vô ưu, đối đãi với người khác như thuở ấy được.

Tả Tịnh Viện biết.

Mạnh Bà nhìn kẻ trước mặt mình, nhìn thân thể đã rã rời ấy, Tả Tịnh Viện một đời huyên náo, bằng hữu đếm không xuể, những người thân tình vẫn luôn kề bên, mỗi lần đều rất náo nhiệt. Nhưng giờ phút này nhìn nàng đơn độc giữa một không gian vô tận, Mạnh Bà hiểu đứa nhóc này cuối cùng cũng trút được hết tất cả, về lại dáng vẻ nguyên sơ nhất.

"Tả Tịnh Viện, ngươi tuy rằng từng gây rối rất nhiều, làm tổn thương những người khác. Nhưng dù sao sau này, ngươi chân thành đối đãi với bạn bè, rộng lượng biết tha thứ, nỗ lực trở nên tốt hơn. Nên Diêm Vương cũng ban cho ngươi một chút ân huệ, mau ước đi"

"Gì cũng được sao...vậy thì ta mong kiếp sau..."

Khác với Lưu Thù Hiền, nàng dường như không đem chuyện quay lại để vào tâm trí mà cân nhắc. Trực tiếp hướng tới kiếp sau.

"Mong rằng kiếp sau, từ sáng đến tối bình bình đạm đạm, cùng những vị bằng hữu kiếp này tương phùng, tất nhiên là có cả chị ấy a, ta mong mình mãi một sơ tâm, mong bản thân kiếp sau sẽ biết trân trọng một nụ cười mà ta từng say mê"

Nàng nói xong rồi nhận lấy chén canh Mạnh Bà, uống một hơi dứt khoát, hoàng tuyền đã hiện ra trước mắt, bỉ ngạn đỏ rực tiễn đưa cố nhân. Trước khi Tả Tịnh Viện biến mất nơi vòng luân hồi chuyển thế, Mạnh Bà gọi nàng lại:

Cố nhân có câu "tương kiến hận vẫn" - tiếc rằng gặp được người quá trễ, nhưng đối với bọn họ chỉ e rằng...hận vì đã gặp nhau quá sớm

"Nghe đây ta tặng ngươi một câu, phải khắc ghi nó vào lòng.....

Ngàn vạn lần cũng đừng gặp nhau quá sớm, được chứ ?"

Tả Tịnh Viện lúc này chỉ còn là một bóng hình mờ ảo, một linh hồn đã quên sạch sự xấu xí của thế gian, một trái tim nhẹ nhõm. Không hiểu vì sao nàng cười, một nụ cười thật đẹp, thuần khiết và trong trắng nhất.

3.

"Ngươi...ngươi là Mạnh Bà ?" 

Thanh âm trầm bổng mang theo sự nghi hoặc của người thiếu nữ vang vọng trong không gian - vô tận và vô cảm - Mạnh Bà gật đầu, như một lời khẳng định không chỉ chặn đứng lại âm thanh đó mà còn gián tiếp mở đường cho suy nghĩ đằng sau.

Đương nhiên Tô Sam Sam hiểu, sự hiện diện của bản thân ở đây tột cùng là có ý nghĩa như nào. 

Nàng đã chết.

Quá rõ ràng tới phủ phàng rồi. 

Nàng nhìn lại thân thể đã bị bệnh tật giày xéo tới cùng cực, nhìn lại thân thể tàn tạ, yếu đuối mà nàng đã chống đỡ, lê lết đi qua mấy lần 4 mùa. Nàng cảm nhận được sự mệt mỏi, chân thật đến hoang đường, ở mỗi một khớp xương đều từng lưu lại những vết bầm tím, nàng thấu được sự rã rời của tứ chi mỗi khi luyện vũ, sự bất lực nhìn cơ thể ngã khụy xuống sàn phòng tập. Nàng ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, nhớ lại những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, cũng không quên khối u năm đó từng khiến nàng đau khổ nhưng cũng kiên cường bao nhiêu.

 Bất quá bây giờ khi nhìn lại sự liều mạng của bản thân, Tô Sam Sam không hề hối hận, một chút cũng không. Nàng sớm đã an bài rồi, giao Thảm Ca cho lại nhị vị thân sinh thân mẫu chăm sóc, số tiền bao năm ngụp lặn trong Sông đều góp thành một tài khoản riêng, để lại chút gia tài dưỡng già. Nàng cũng đã cùng các chiến hữu thuở ấy gặp mặt lần cuối, ăn nhậu một bữa no say.

Dường như mọi thứ đều được an bài thỏa đáng. Nhưng đó chỉ là Tô Sam Sam nghĩ vậy.

Mạnh Bà thì khác, đôi mắt của nàng suốt mấy ngàn năm nhìn thấu cả sự vô thường của thế gian, thì việc đem tâm tư của người trước mắt ra vạch trần có khó gì. 

"Tô Sam Sam, ngươi nguyện ý ? Không quay lại sao ?"

"Ta nguyện ý, ngươi cũng biết đó...nhân gian này hào nhoáng lắm, cảnh sơn thủy hữu tình tráng lệ ta vẫn chưa có dịp đến xem, còn bao nhiêu phồn hoa ta vẫn chưa được chiêm ngưỡng, nhưng ta cũng sẽ không vì thế mà nguyện quay đầu. "

"Nhà ngươi kể thiếu rồi...ngươi còn một câu bày tỏ chưa kịp nói ra, còn một câu đáp lại chưa kịp nghe, còn một người chưa kịp tái kiến"

Nội tâm nàng thoáng dao động, giống như mặt nước tĩnh lặng bị một hòn sỏi rớt vào, chút động tĩnh nho nhỏ, chậm rãi trở thành những gợn sóng, động vào một tâm hồn đã mất đi nhiệt huyết.

"Kiếp này, chị ấy có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm rồi, ta biết bản thân vì sao mà đem lòng thích chị ấy, chính là bởi vì sự kiên cường ấy, luôn âm thầm chu toàn mọi việc, luôn nhẹ nhàng và ôn nhu. Nhưng ta càng không thích dáng vẻ luôn một mình chịu đựng, luôn một mình lo lắng cho đại cục."

Đối với nàng mà nói, chị nên là cánh chim bay thật cao thật xa, nên là đóa hoa kiêu hãnh mà khoe sắc, nên là tia nắng tỏa sáng rực rỡ nhất. Đau lòng thay, những sự vật Tô Sam Sam vừa kể chưa từng bao giờ chân chính thuộc về một cá nhân. Càng không thể thuộc về mỗi mình nàng.

"Ta chỉ mong cầu kiếp sau bình yên, tài chính chút dư dả, sức khỏe tốt, thế là đủ rồi."

Thấy Mạnh Bà nghe xong, vẫn một nở nụ cười quỷ dị nhìn nàng, không có chút động tĩnh, Tô Sam Sam khó hiểu. 

"Này, canh Mạnh Bà đâu ? Đừng nói hôm nay ngươi nấu nhầm thành canh chua, canh hải sản đó nha"

Mạnh Bà chỉ lắc đầu, phất tay hiện ra hai chén Mạnh Bà Than, đưa cho nàng. Bảo nàng cầm lấy, tiếp tục đi về phía trước, là kinh hỉ hay là đau lòng, Mạnh Bà cũng không nói trước được. Màn sương mờ ảo như nắm tay dắt nàng bước tới địa phủ, trước mặt là sắc đỏ huyết của bỉ ngạn phủ kín hai bờ Vong Xuyên, nhìn cảnh tượng có phần hãi hùng trước mắt, thoáng chốc vang lên bên tai câu thơ, thanh âm vọng ra như từ hàng bỉ ngạn đã thấm đủ bao đau thương của ngàn đời, sâu lắng và  đau đớn

"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn

Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương

Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"

Nàng thấy mắt mình như mờ đi, ảo tưởng thấy một bóng hình đang đứng chờ trước mũi thuyền của người lái đò. Không phải là sung sướng, cũng không phải là thất vọng. Là hạnh phúc và đau lòng. Người trước mắt dang rộng vòng tay, nàng nở nụ cười thương mến nhào vào vòng tay đó. Có sự trách móc, cũng có sự buồn đau, và cũng có những niềm vui khó hiểu. Hệt như mùa hè thứ 9 ở năm 22 đó, hệt như tháng 8 tại Quảng Châu có chị, chị và nàng một lần nữa tay trong tay mà bước tiếp.

________________

Tui là muốn viết thêm ver của vài cp nữa, nhưng thời gian ngâm cái này đã quá lâu rồi. Nếu tiếp tục chắc là tới tháng 10 còn chưa có chap mới  =)))))) Nếu mn ủng hộ thì tui sẽ viết thêm ver của az, xy,... nx mà cũng tùy tâm trạng thôi. 

Chúc mn cuối tuần vui vẻ

Cảm ơn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui. Mùa đông lại sắp đến rồi.

*góc tự kỷ ms public, mong mn ts chung dui, tui sẽ cố gắng đăng bài ạk

https://m.facebook.com/103021302179373/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net