Truyen30h.Net

Snh48 Fanfic The Gioi Nay Qua He Roi

P/S: Trước khi đọc chap này, tui chân thành mong mn hãy đi coi hoặc coi lại Thán Vân Hề của nb cho vừa hợp mood, vừa maybe tăng trải nghiệm đọc truyện 

Hoa nở rộ, nở rộ...

Hoa đang nở rộ

Khẽ lung lay cành lá, gió mùa xuân bắc ngang bầu trời, xoay đầu ngoảnh lại cảnh đẹp quá, không cất thành lời. 

Nếu tốc độ rơi của hoa đào là 5cm/s, liệu...ngươi có bắt lấy được không ?

Lưu Thù Hiền...

Lần đầu tiên Lưu Thù Hiền gặp Hồ Hiểu Tuệ cũng là một ngày hoa rơi ngập trời như thế. Nàng kiều diễm tựa như bức họa thiên cổ, nàng đứng dưới tán hoa đào, mị lực mà nhảy múa, là điệu múa của ngàn hoa. 

Khi mắt chạm mắt, duyên chạm duyên, Lưu Thù Hiền liền hiểu đây là chuyện trời đã định. 

"Này cô nương, ta tên là Lưu Thù Hiền, ta chỉ là một tên tướng quèn hiện đang cắm quân tại đây. Có thể cho ta biết tên cô được không ?"

"Lưu Tướng Quân xin người đừng khiêm tốn như thế, ta là Hiểu Tuệ, Hồ Hiểu Tuệ , là nữ nhi của của Hồ Thái Úy"

Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, là loại thanh âm khiến bất cứ ai cũng sẽ ngã nghiêng. Chẳng còn là nữ nhân mị hoặc khiêu vũ khi nãy nữa, giờ chỉ còn một thiếu nữ khả ái đoan trang, thậm chí khiến người khác cảm thấy chút ngốc ngốc

Lưu Thù Hiền nâng chén rượu, uống cạn:

"Này vừa nãy nhìn ngươi khiêu vũ thật sự rất diễm lệ, ta vừa hay cũng muốn học hỏi, ít nhất ta tấu một khúc ngươi nhảy một điệu cũng thật không tồi. Thật sự muốn bái ngươi làm sư tỷ. Ngươi thấy ổn chứ sư tỷ"

Chỉ thấy Hồ Hiểu Tuệ cười duyên, bàn tay hứng lấy một cánh hoa đang rơi, trong chốc lát khí chất đã chuyển từ một tiểu cô nương sang một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Từ lúc hai từ "sư tỷ" được cất lên, nàng đã vui vẻ chấp nhận vị "sư muội" này. Nhưng Hồ Hiểu Tuệ nào có biết mà Lưu Thù Hiền cũng chẳng có hay, chữ mà họ vừa khắc lên không phải "sư tỷ" không phải "sư muội", mà đó là chữ "mệnh", mệnh khắc lên sinh mệnh.

_____________________

Có một giai thoại kể rằng, Lưu Thù Hiền từng tự mình họa một bức. Họa chính mình và một nữ nhân, như thể đem tâm tư ra phơi bày trên trang giấy. Nữ nhân ấy xinh đẹp tuyệt trần, Lưu đứng bên cạnh cũng muôn phần soái khí trên tay cầm một nhành hoa, gốc đào phía trước nở rộ. Chẳng cần nói cũng hiểu Lưu Thù Hiền là đang họa cái mộng, nỗi mơ ước của mình, đem thứ vô hình phút chốc hữu hình trên trang giấy, Lưu Thù Hiền đang họa một cái mộng... 

_____________________

"Lưu Thù Hiền !!! Ngươi có thể ăn nói ôn nhu hơn không ! Khẩu khí của ngươi như vậy là sao ? Ngươi rất hung ngươi biết không ? Ta như vậy chính là đang tê tâm liệt phế"

"..."

"Lưu Thù Hiền, ta chính là sư tỷ của ngươi đó. Mau xin lỗi ta "

"Xin lỗi được chưa"

"Ngươi...."

_____________

Thoạt nhìn qua, Hồ Hiểu Tuệ thật sự là một nữ nhân rất đơn thuần, có chút ngốc nghếch nhưng lại cuốn hút một cách lạ thường. Còn Lưu Thù Hiền vốn là một bậc tướng quân, tuy là thời bình nhưng khí chất của họ Lưu vẫn là cái gì đó rất "già đời", rất hiên ngang. 

"Này Hiểu Tuệ, từ nay về sau ngươi không cần phải cẩn trọng như thế trước mặt ta đâu. Ta biết ngươi là đứa nhóc sợ hãi thế giới này, ngươi đã rất thông minh, đã rất dũng cảm rồi. Ta không biết mình sẽ sống được tới bao giờ nhưng mà bỏ chiếc mặt nạ kia xuống đi. Ta bảo hộ ngươi !" 

" À đúng rồi, kì thực ta cũng có thích ngươi một chút"

Ta bảo hộ ngươi, nếu là lời của một ai khác nói ra thì chắc hẳn nàng đã thầm chê cười, một tên ba hoa thích nói mấy câu đường mật. Nhưng họ Lưu trước mặt thì khác. Cũng giống như nàng Lưu là kẻ thấu được sự đời. 

Chỉ là Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ chọn 2 cách thức khác nhau để sinh tồn mà thôi. Lưu kính đời bằng ly rượu đầy cay đắng, thưởng đời bằng ly trà chát chát, nhưng Lưu có lẽ chưa từng một lần sợ đời, 1 thân đầy bản ngã để Lưu sinh tồn. Còn Hiểu Tuệ, nàng trao cho thế giới một vẻ mị lực, tặng nhân sinh một sự tồn tại đáng yêu, nhưng đối với thế thái nhân tình nàng vô cùng kinh hãi, càng sợ sệt lại càng chai sạn, càng sợ sệt lại càng phải che đậy để tồn tại, Hồ Hiểu Tuệ quả thật rất thông minh, rất rất thông minh.

"A, chỉ thích một chút thôi sao ? " 

Hồ Hiểu Tuệ có chút phấn khởi như một đứa nhóc, hai mắt mở to phấn khích, Lưu Thù Hiền tiếp tục thưởng trà, gật gù không nói gì nữa. 

*Bụp

Hậu thế sau này kể lại, Hiểu Tuệ Tiểu Thư uyển chuyển, nhẹ nhàng, ung dung một đấm triều mến khiến Lưu Tướng Quân bay xa nửa dặm. 

"Yếu như ngươi mà đòi bảo hộ ta ư, mà thôi cũng được vậy. Này Lưu Thù Hiền ta cũng thích ngươi, hehe"

Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà Lưu Thù Hiền từng chứng kiến, Hồ Hiểu Tuệ trong một khắc ấy như thể thoát khỏi được sự khắc nghiệt của nhân gian, như thể bước qua được nỗi sợ lòng người sâu thẳm, một Hồ Hiểu Tuệ trong sáng tựa tia nắng ban mai, nhấc một chân khỏi cõi phàm. Cuối cùng, cuối cùng, ông trời đã trả lại Hồ Hiểu Tuệ ngày thơ ấu cho Lưu Thù Hiền rồi.

_____________

Tiếng hét, tiếng rên, tiếng khóc than

Mùi máu, mùi xác chết, mùi căm uất

Vị tanh trong khoang miệng

Nhìn thấy được cả Hoàng Tuyền

Là chiến tranh chiến tranh...chiến tranh lại tới

"Lưu Tướng Quân, tình hình hiện nay ngươi ắt đã hiểu rõ, trọng trách này ta giao lại cho ngươi được chứ ?"

"Được"

Ngắn gọn và dứt khoát, đó là phong thái đã đi theo Lưu Thù Hiền mấy mươi năm, lần này vẫn y như thế, có chút ngang tàn như thể không có gì vướng bận. Đúng vậy, như thể không có gì vướng bận...

"Hồ Hiểu Tuệ, nghe nè, ta sẽ phải đi xa một thời gian, ngươi ở đây nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân đấy biết chưa ?"

"...."

"Biết chưa ?"

"Lưu Thù Hiền, ta cho ngươi 5 giây để nói sự thật"

Lúc này tông giọng của nàng lạnh đi trông thấy, ánh mắt tròn tròn khả ái thường ngày liền biến chuyển thành ánh mặt sâu vô tận tựa như moi tim gan của đối phương ra dò xét. Lão Lưu thở dài một tiếng đành bất lực nói:

"10 ngày sau, ta sẽ dẫn quân ra tiền tuyến đánh chặn quân địch, có lẽ trên đường đi có ghé ngang nhiều thắng cảnh, ngươi có thích gì không để ta lưu tâm mua về làm quà cho ngươi"

"Ngươi...ngươi sẽ đi bao lâu ?"

"Không biết nữa, nếu may mắn kẻ thù thấy Lưu Tướng Quân ta đây mà khiếp sợ xin hàng thì chắc thời gian cũng không tới một tháng đâu"

"LƯU THÙ HIỀN !!!"

Hồ Hiểu Tuệ quát lên, thật sự là quát lên, đôi mắt nàng đỏ hoe, khóe mắt chẳng cầm được giọt lệ thêm bao lâu nữa. 

"Để ngươi ủy khuất rồi, Hiểu Tuệ. Chuyến đi lần này có lẽ là do lão trời đã sắp đặt rồi, ta chạy không thoát được, càng không biết khi nào có thể trở về. Nhưng ta hứa chắc chắn sẽ trở về, chắc chắn. Một tháng sau, đó là ước định, là ước định của chúng ta. Ta sẽ trở về gặp ngươi khi hoa đào nở rộ, chờ ta"

___________________

"Tướng quân, tướng quân, chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi"

"Mẹ kiếp, mau triển khai đội hình, chúng ta sẽ phá vòng vây"

...

"Tướng quân, tướng quân, chúng ta thắng rồi, địch đã bị diệt sạch rồi"

"Vậy sao, tốt quá"

...

"Tướng quân, tướng quân, chúng ta sống rồi, quân tiếp viện tới rồi"

"..."

_________________

Hoa nở rộ, nở rộ...

Hoa đang nở rộ

Khẽ lung lay cành lá, gió mùa xuân bắc ngang bầu trời, xoay đầu ngoảnh lại cảnh đẹp quá, không cất thành lời.

Nếu tốc độ rơi của hoa đào là 5cm/s, liệu...ngươi có bắt lấy được không ?

Lưu Thù Hiền...

Ta...bắt không nỗi nữa rồi.

______________

"Hồ Hiểu Tuệ, bắt ngươi phải chờ rồi."

Nàng nhìn bóng dáng như thể bước từng trong nhớ mong đi ra kia, không tin vào người trước mặt mình. Lưu vung tay ngắt một cành đào, bức họa Lưu vẽ sống động hiện về, mộng được họa thành thực, Lưu cầm nhành hoa đào đem tặng cho nàng.

Lưu ôm chặt lấy nàng, bờ vai rộng lớn che trọn cả người trong lòng. Lưu thì thào:

"Hồ Hiểu Tuệ, đừng hận thiên, ngàn vạn lần đừng sợ thiên....

...Chạy !"

Lưu Thù Hiền gục xuống, đầu vẫn tựa lên vai nàng, vẫn lấy thân thể che phủ cho nàng. Lúc này những vết máu không biết từ đâu xuất hiện thấm đẫm cả sau lưng, và rồi một đao kiếm vô tình chém thẳng xuống, máu bắn tung tóe, vấy lên cả mặt Hồ Hiểu Tuệ. 

Thân thể Lưu Thù Hiền bất động rồi, có cảm giác như hơi ấm đang dần biến mất. Thanh kiếm trước mặt một sắc huyết, ngươi phía sau...

"Hứ, một tiểu cô nương sao ? Coi như ta tha cho ngươi một mạng, mau cút xéo đi" 

"Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền,Lưu Thù Hiền" 

Nàng lây người trước mặt, lây thêm lần nữa, nhiều nhiều lần nữa, nhiều nhiều nhiều nhiều lần nữa, người đó không có động tĩnh gì hết. Hồ Hiểu Tuệ, dừng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, nàng nhẹ nhàng đặt Lưu Thù Hiền xuống mặt đất.  Sau đó đứng dậy, lao chảo bước về phía trước.

*Xoẹt

Một lần nữa, máu văng tung tóe. Đầu tên  thích khách rơi xuống đất. Khuôn mặt thanh tú nhuốm máu đỏ rực. Nàng lau đi thứ máu ô uế đó, quay lại bên kia, tự chém một đường ngang cổ.

Lấy máu của chính mình và người, viết thành chữ "mệnh". Khắc một chữ mệnh lên chính cái sinh mệnh, nguyện cầu kiếp sau, ta và nàng lại cũng chung một số kiếp. 

Hồ Hiểu Tuệ cầm lấy nhành hoa khi cánh hoa đã chuyển thành màu máu, nàng gục xuống, nắm chặt tay Lưu Thù Hiền. 

"Chờ ta, ta đến gã cho ngươi đây"

___________________

"Lưu Thù Hiền, bắt ngươi phải chờ rồi"

Bỉ ngạn ưu sầu chất chứa phủ kín hai bờ Vong Xuyên, cõi miên trường mờ ảo dần được khắc họa, chào mừng đến với địa ngục.

"Hồ Hiểu Tuệ..."

"Suỵt, nghe này, đường xuống Hoàng Tuyền đầy hiểm nguy, và lạnh lẽo. Lần này, ta bảo hộ ngươi, được chứ ?"

Nói rồi, cả hai nắm tay cùng nhau chạy về phía Hoàng Tuyền, cũng chính là cùng nhau chạy về địa ngục, chạy tới nơi nhân gian đang mở cửa chờ đón. 

Cả hai vĩnh viễn không tách rời.

______________________________

Đây chắc sẽ là một series mới của tui, sẽ viết về những câu chuyện được lấy cảm hứng từ stage của các xox và một chút hiện thực cảm. Khai bút sẽ là Nãi Bao với stage cảm hứng chủ đạo là "Thán Vân Hề"

 Chuyện xảy ra những ngày nay ắt hẳn mn đều đã biết hết rồi. Tui đương nhiên có rất nhiều tâm sự nhưng chắc sẽ giải tỏa nó trong một chap riêng.

Cảm ơn mn vì đã đọc cái chuyện xàm xí này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net