Truyen30h.Net

[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?

[Nhiều cp] Làm a dì ở trung tâm thật khổ

ALazyPig26

Chào các bạn nhỏ, tôi năm nay đã ở cái tuổi tứ tuần, ngũ tuần rồi. Gắn bó với cái nghiệp làm a dì dọn dẹp ở đây cũng được đâu đó 5 năm rồi. Ngũ niên lờ !!!

Tôi họ La nên mấy đứa nhóc thường hay gọi tôi là La a dì, chỉ là nhiều khi bọn nó âm dương quái khí lại gọi họ tôi hai tiếng thân thương liên tục

La La a dì ?

Thú thật tôi chẳng hiểu cái cụm kia có nghĩa là gì đâu, mà bọn nó nhạy cảm ghê, cứ cười suốt ngay cả mấy vị đồng nghiệp của tôi cũng khúc khích. Hồi trước tôi từng nghe loáng thoáng đâu đó tiếng của Lưu Thù Hiền vang lên trong màn hình "Tôi là lala"

Chắc lala là nữ nhỉ ? Vậy thì cả cái trung tâm này ai chả là lala ?

Thôi kệ đi, để tôi kể cho mọi người nghe về cuộc sống của tôi nơi đây. Buổi sáng phải nói là bình yên tựa như chốn tu tập, kệ hết náo nhiệt hồng trần bên ngoài thì đám nhóc nơi đây vẫn đóng cửa yên giấc. Mấy người không tưởng tượng được sự yên tĩnh đó đâu, ta từng nghe một vị đồng nghiệp trẻ ví von:

"Nếu Lưu Lực Phi ở đây liền có thể tu thành chánh quả"

Một số ít ngoại lệ tiêu biểu phải kể đến Trương Hân của chúng ta, khi bắt đầu ca dọn dẹp nấu ăn buổi sáng ta đã thấy Trương Hân mặc đồ thể thao, đeo tai nghe, tay cầm theo ly cà phê phóng trên xe đạp mà đi vận động. Điều buồn cười nhất, là khi nó trở về vào khoảng tầm 9,10 giờ sáng lúc nào cũng bắt gặp Hứa Dương vừa mới tỉnh giấc.

"A Hân ! Cậu lại trốn mình đi chơi bóng rổ nữa đúng không ? Cậu chết với mình"

Để mà nói thì buổi sáng, trưa và chiều cũng không có quá nhiều điều gì thú vị để kể cả. Chủ yếu bọn nhóc sẽ ngủ rồi ăn, rồi tập luyện, hôm nào có công diễn thì sẽ rộn ràng chuẩn bị hơn một xí. Tuy nhiên, đời sống ở Sông chỉ thật sự bắt đầu sau 10 giờ tối, hết như mấy loài động vật về đêm trổi dậy, mắt sáng rực mà đi kiếm ăn.

Các người cũng biết cách âm ở nơi này tốt đến nhường nào, mỗi khi đêm về các tiểu thần tượng nơi đây lại bắt đầu zhibo, đặc biệt là mỗi khi cuối tháng mấy đứa chưa chạy kịp kpi hay những dịp đặc biệt như cái sự kiện đối tượng gì gì mà tụi nó hay xà nẹo với nhau á, trung tâm rộn ràng như tết đến xuân về luôn.

Tuy nhiên...

Hôm nay mọi chuyện sẽ khác

Tử Kiệt điện hạ ra lệnh, vì sức khỏe của mọi người, thật ra là vì tiết kiệm tiền điện, cho nên từ nay 11 giờ chính là giờ giới nghiêm, toàn trung tâm tắt đèn, mọi người phải an tĩnh. Thế là bọn ta phải kiêm thêm cái nhiệm vụ quản các nàng vào mỗi tối. Hôm nay là ngày thi hành đầu tiên.

Ta mặc bộ đồ đen, cầm đèn pin cùng với các chị em dàn thành ma trận đi kiểm tra. Các chị em của ta cũng đông đảo đấy nhưng mà tất cả đều ném lại tầng 3 rộng lớn vô tận này cho ta xử lí. Ta đành đơn phương độc mã ra trận.

Ta nấp tại góc tường sát thang máy chờ đợi, quái lạ, có tiếng cửa đóng liên tục phát ra, tiếng chân hì hục như hành quân. Ngay lập tức ta nhảy ra, soi chiếu ánh sáng công lý vào những con người tội lỗi kia.

"Lưu Thù Hiền ? Hồ Hiểu Tuệ ? Hai đứa rốt cuộc vụng trộm gì ở đây ?"

Nhìn hai đứa không thể nào kì quái hơn, Hồ Hiểu Tuệ mặt đỏ bừng, môi còn lem son trong khi họ Lưu liên tục xua tay "A dì, không phải, không phải"

"Đúng vậy A dì nghe con giải thích đã" - Hồ Hiểu Tuệ gấp gáp nói

Lúc ta còn chưa hiểu tình hình, cánh cửa đột nhiên mở ra:

"Lão Lưu Tiểu Bao, hai người đi lấy bia chưa, nhanh lên không là em ăn hết đấy"

Là Hàn Gia Lạc, nữ nhân này bước ra rất tự nhiên, trên tay cầm hai xiên thịt nướng còn tỏa ra khói, miệng đang nhai, còn phồng phồng hai má lên.

"À thì ra tụi bây không những vụng trộm mà còn tổ chức ăn vụng đúng không ? Thế ta liền tóm cả ổ"

"A dì ! Người hiểu nhầm rồi, ý của con là hai người đã đi lấy vía chưa chứ con ở trong này đập cp ăn đường quá ngọt rồi !" Lạc Lạc giang tay đứng chắn trước cửa phòng 327, dùng cả thân mình như một chiến sĩ anh dũng hi sinh, ta cảm tưởng trong một khắc đã thực sự nghe được lời trăn trối "Lão Lưu Tiểu Bảo, nếu có kiếp sau em nguyện vẫn là fan đầu của hai người"

Ta thật sự cạn lời, nhưng càng nói càng lộ, ta nhất định phải xông vào. Chắc chắn phải có thêm 1,2 đứa nữa đang ăn nhậu trong đó. Ta hừng hực đẩy tung cánh cửa 327, dùng đen pin chiếu thẳng vào bên trong...

*Cạch* Đèn pin trong tay ta rơi xuống trong bất lực

Kona đang bưng một nồi lẩu to, phía bên dưới là Lưu Khiết, Lô Thiên Huệ, Trương Hoài Cẩn, Bách Hân Dư, Triệu Giai Nhụy, Lưu Nhàn, Trương Duệ Tiệp, Nhan Thấm, Trương Tây đang tay cầm chén, tay cầm đũa, ngoan ngoãn xếp thành một vòng tròn xung quanh Kona.

"Tụi..tụi bây đoàn kiến hay gì ?"

Ta vốn chỉ nghĩ đám này tổ chức ăn nhậu quy mô nhỏ thôi, ai ngờ Ân Nhân tụi nó....tức chết ta rồi. Ta bắt tất cả quỳ xuống, đếm đi đếm lại tổng là 13 đứa.

"A dì, con đói quá, con muốn ăn huhu" Bạch Hân Dư ánh mắt cún con nhìn ta

"Ăn năn xám hối đi"

Ta vừa nói vừa ghi nhớ hết 13 cái tên ưu tú ở đây *Cạch* cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra

"Lại lơ, lại lơ...Thanh Tổng ta đây vừa mới loot sạch tủ lạnh của căn tin đấy hahaha còn có cả thịt, rau, rươ........................................................"

14 đứa quỳ trên sàn, cái phòng của Nãi Bao nó một chút ét, đến cả ta cũng đếch hiểu làm sao tụi nó nhét đủ người vô đây. Ta thở dài mệt mõi, định gấp cuốn sổ ghi tên lại.

"Này này, mọi người ta mới check rồi, mấy a dì đi ngủ hết rồi, mau mau ăn rồi ktv đi, ta muốn hát a"

"..."

+1 Tô Sam Sam vô hàng ngũ.

"N Nhân tụi bây còn đứa nào nữa không, gọi đến đây ta bắt luôn một lượt đi, quá mệt rồi"

"..."

"Chị em, xin lỗi tỷ đến trễ, công chúa nay giá đáo góp thêm con gà !"

"..."

"Ngày chờ tháng nhớ năm thương, toàn bộ N đội đã bị tóm gọn sạch sẽ." Ta ghi lại trong cuốn sổ quyền lực, dùng ánh mặt chán chường nhất nhìn xung quanh một lượt đang quỳ gối.

"Cho tụi bây 1 tiếng để xử lí con gà với nồi lẩu, riêng bia không được đụng đến, Thanh Ngọc Văn đem đồ căn tin xuống trả lại ! Ân Nhân mấy người, nay ta tạm tha" Ta mệt mỏi quay lưng rời, nhưng vừa bước được một bước liền hốt hoảng quay đầu lại

"Tô Sam Sam không được ktv, tuyệt đối không ! Bộ tứ ca hát gì đó của tụi bây cũng vậy !"

________________

Ta bước ra khỏi căn phòng đó mà tựa như thoát khỏi nghiệp chướng năm đời, không được, phải mau lấy lại tinh thần. Thế là ta tiếp tục lén lút một cách oai phong đi tìm những con báo thủ trong màn đêm.

Ta bước về phía, đột nhiên có cảm giác bất thường lạnh tận gáy, ta run run mà nhìn xuống dưới

"A rắnnnnnn, tại sao chỗ phong thủy này cũng có rắn là sao !!!!!!"

May quá một người nhanh chóng xuất hiện, bắt con rắn nằm gọn trong tay. Ta hoảng hồn hú vía, bình tĩnh lại thì ra đó là Ninh Kha.

"Kha Kha, ơn cứu mạng này ta không quên đâu, cảm ơn ngươi. Mà con rắn này từ đâu ra vậy"

"Ờmmmmm..."

"Trư Bảo, con ở đâu rồi ! Trư Bả.....o" Tiếng gọi từ phía xa vọng tới rồi dần dần nhỏ đi, ô kìa, đêm nay còn dài ta còn nhiều việc.

"Ninh Kha, hình như phía bên kia có người đang phá phách, ta cáo từ đi trước"

Quá ngượng ngùng rồi, quá ngượng ngùng vượt kpi mẹ luôn rồi. Lúc ta đi được một đoạn còn nghe tiếng Thẩm Tiểu Ái vang qua

"Trần Vũ Tư, rắn có biết nghe tên hả ??????"

Trải nghiệm này thật sự là dọa chết tâm hồn bé bỏng của ta rồi. Nhưng mà lời nói của ta là thật, phía đằng này thật sự có âm thành rầm rì truyền tới. Ta rọi đèn pin

"Giao !!! Mấy đứa tụi bây có khùng không mà gần nữa đêm xếp hàng ở đây" Dọa người, quá dọa người rồi.

Ta lướt một lượt, đều là những gương mặt khá lạ lẫm, theo ta đoán là thực tập sinh. Rồi mắc gì nửa đêm xếp hàng ở đây ? Mắc gì ? Ta rọi đèn pin lấy bảng tên phòng, quả không ngoài dự đoán "351" hiện lên to ình trước mắt. Ta hiểu rồi là đám này đến ứng tuyển là em gái xé giấy, chắc vậy.

*Cốc cốc*

"A dì ! Lâu rồi không gặp, nhớ a dì quá đi mất"

"Tôn Nhuế, ngươi về lấy đồ sao ? Ta rất vui khi gặp lại ngươi nhưng mà làm ơn giải tán hội fanclub trước cửa đi được không ? Gen 20 mới tới cô bé xé giấy của ngươi, bây giờ mới là gen 18 thôi a"

"Haizzzzzz, a dì cũng thấy đấy quá nhiều người rồi !!!"

Ta đứng đó tám một hồi rồi tạm biệt Tam Ca mà tiếp tục làm nhiệm vụ thiêng liêng. Và cuộc đời làm gì được suôn sẻ, ngay sau đó điện thoại ta run lên, rồi tới rồi, ác mộng mang mấy đứa báo đời ăn nhậu quên giờ về. Không thèm nghe máy, ta liền đi xuống tầng 1, nhìn qua cửa kính ta liền thở dài.

Có lẽ Viên Nhất Kỳ là người gọi cho ta , tay cầm điện thoại, tay chống vào tường. Bên cạnh là Lưu Thiến Thiến, vai trái đỡ Tả Tịnh Viện vai phải đỡ Trương Quỳnh Dư, phía đằng sau ta còn thấy cả Chu Di Hân đang ngồi trên mặt đất. Đúng rồi, đám Trung Thái mới lên đây chơi cho nên mới có cảnh tượng trước mắt. Mở cửa ra, ta phụ Thiến Thiến khiêng mấy đứa này vào trong. Trong đám này có lẽ Thiến Thiến là người vẫn còn tỉnh táo hay do ôn nhu đã thành bản năng rồi mà từng động tác đều rất nhẹ nhàng với hai con sâu đang yên giấc nồng. Ta hận không thể cốc đầu mỗi đứa một cái, một bên là học bá vẫn nên được gìn giữ ở Sông Sein, một bên thì là ngốc tử lỡ cốc một cái mai Tả Tịnh Viện dở chứng náo một trận chắc ta chết, nên thôi ta niệm phật kiềm lại.

"Thiến Thiến a, ước gì đám quỷ này ai cũng được một phần như ngươi, mà thôi có ngươi chính là ánh sáng ấm áp của Thượng Hải này rồi, sau này ngươi tốt nghiệp ta sẽ nhớ ngươi lắm đấy huhuhuhu"

Ta cùng nàng đỡ được hai tên sâu rượu lên tầng 3, đá Trương So So vào phòng của Thiến Thiến rồi phụ nàng đem tên hài tử họ Tả đến tặng cho Ngư Tử làm quà. Sau khi cáo từ nàng, ta quay sang xử lí hai đứa còn lại, Viên Nhất Kỳ và Chu Di Hân lúc này đều say đến mơ hồ rồi, ta cảm thán tụi nó biết mò đường về đây là kì tích rồi.

"Chu Chu, Bách Hân Dư chắc giờ vẫn còn ở 327 ăn nhậu, ngươi có muốn qua đó tìm người không ? À không, tuyệt đối không, để ta đưa ngươi về phòng Bạch Bạch chứ giờ ngươi qua bên 327 không khéo thành heo nhúng lẩu của đám đó quá"

Đảm bảo Chu Di Hân đã an vị đúng chỗ, ta quay sang nhìn con báo họ Viên. Bày ra kèo ăn nhậu thế này, một là họ Tả hai là họ Viên, chắc chắn không thể sai được. Đành xách theo nó mà đi, tới nơi ta gõ cửa phòng, khi cửa vừa mở ta một tay đẩy tên đó vào rồi tiêu sái rời đi. Ta còn nghe giọng Kỳ Kỳ say mèm "Cảm...cảm ơn"

Hi vọng sáng mai ngươi không rút lại lời này, ta tiếp tục nhiệm vụ, để lại bảng tên 336 sau lưng.

Nhân tiện đây cũng gần 339 ta ghé qua xem nhóc Vương Dịch đang làm gì a. Chẳng ngoài dự đoán, nó vẫn đang ôm khư khư Tiểu Lang. Vâng, là tiểu Lang chứ không phải Diu Diu

"Vương Dịch, ngươi ôm Tiểu Lang nãy giờ tội cho con nhỏ quá, ngươi xem Châu Thi Vũ là đi đoàn kiến với đám Ân Nhân chứ không phải là chia ly từ biệt gì, ngươi còn lặng lội qua tận nhà hàng xóm mượn Tiểu Lang ôm cho đỡ nhớ có phải khoa trương quá rồi không ?"

"A dì...a dì... hức hức, ta ủy khuất"

"Qua tìm huynh đệ Hách Tịnh Di của ngươi đi ! Năm xưa ngươi qua 335 thường trú bỏ rơi 336 giờ đây hốt được mỹ nữ liền bỏ rơi 335 rồi" Ta nói rồi quay mặt rồi đi, trường hợp như này cứ để chúng nó tự giải quyết là được.

Trút ra một hơi thở dài, ta lấy lại tinh thần lần thứ n trong đêm. Nói thật chứ ở đây, chỉ có ma quỷ là ta chưa gặp chứ cái loại éo le gì cũng đã từng thấy qua. Úi, vừa dứt lời, ta liền thấy ma thật. Đệch, một cái loại sinh vật gì đó tóc đen dài rủ xuống che kín mặt, toàn thân y phục màu trắng đang ôm một cái gối trước ngực. Đừng nói với ta nó là cái con người mặt ngựa, hay đám người thay thế trong truyện kinh dị mà mấy bà đồng nghiệp ta đọc nha. Ta không muốn cùng Tả Tịnh Viện nhảy lầu đâu.

Thời gian như ngưng đọng lại, cái loại sinh vật đó chầm chậm quay đầu, làn da trắng bạch, cùng giọng cười quỷ dị vang vọng không ngừng...

"Ủa Ny Ny hả con ?"

*Gật gật

"A dì con ủy khuất quá, người biết con ra ngoài kiếm cơm gần cả năm nay rồi mới về đây, vậy mà...vậy mà hai con người kia không chịu cho con ngủ cùng. A dì xem xem, đòi lại công bằng cho con đi" Tôn Trân Ny dùng chất giọng đanh đá xen chút nức nở nói với ta, đúng là hồ ly tỷ tỷ không ai từ chối được

"Hảo hảo hảo" Ta tỏ ý hiểu rồi, tiến về phía 342 gõ cửa. Rất nhanh hai cái đầu liền lò ra.

"A Hân, Hứa Dương, hai người làm gì mà không chịu cho con nhỏ ngủ chung vậy hả ?"

"A dì, không phải đâu, bọn con là đang bàn bạc xem Trân Ny ngủ với con hay là Dương Tỷ thôi"

"Thôi được rồi, không bàn bạc gì nữa, A Hân với Hứa Dương hai đứa một giường, còn giường của Dương Tỷ cho Trân Ny ngủ. Đằng nào tụi bây bình thường cũng ngủ chung cả thôi mà." Ta nói rồi đẩy cho Trân Ny vào trong, lên tiếng phê bình hai vị "lão phu thê" này. Lúc đi ra ta quay đầu nhìn lại cũng không khỏi mãn nguyện, cái phòng 342 này dù thế nào vẫn ấm áp như vậy.

Đi được một đoạn ta liền nhớ ra, hồi tối đám SII có vài đứa cũng đi ăn chơi nhưng mà về sớm, ta thấy Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ say lắm rồi, để ghé thử qua 330 xem nó có về phòng ổn chưa.

Mở cửa phòng ra, không bất ngờ lắm, rất nhiều gương mặt nhìn ta a ~~~

" Đám tiểu lam hài các ngươi, đi ăn xong rồi về còn tụ tập ở đây làm gì "

Điềm Thù Lệ, Triệu Thiên Dương, Mã Ngọc Linh, Lưu Tăng Diễm, Lô Hinh Di, Thiệu Tuyết Thông, ta đếm được sương sương chừng đó gương mặt nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chủ nhân căn phòng này đâu. Ta đem thắc mắc của mình ra hỏi liền nhận được câu trả lời

"Chị ấy mới chạy đi đâu rồi"

Vừa mới dứt lời, một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên khiến mấy nhóc ở đây không cần nói cũng biết ai là hung thủ, dựa theo kinh nghiệm về không gian của ta hiện trường có lẽ là ở nhà kho. Hi vọng đám mèo nhà Nãi Bao đừng có dở chứng đi lạc bên trong đó nữa.

"A dì, a dì !" Phân nửa đám nhóc đều đang hoảng hốt rồi, ta bồi thêm một câu coi chừng lão Diệp trừ lương của tụi bây đó, mau đi cản Đoàn Nghệ Tuyền lại đi.

"A dì sao người bình thản dữ vậy" Lô Hinh Di hỏi ta

Câu này cũng chả biết nên trả lời ra sao nữa, ta xoa cái lưng già rồi chầm rãi nói

"Nếu các ngươi từng thấy ngỗng say thì các ngươi sẽ hiểu thôi"

Đối với ta mà nói, ma quỷ gì cũng không đáng sợ bằng đám người Đông Bắc kia, quá dọa người rồi. Nhưng mà dù sao hiện tại cũng phải giải quyết hiểm họa mang tên con corgi kia nữa, ta liếc qua Coco với Tăng Oa đang ung dung rung đùi.

"Này hai đứa là tiền bối, dù sao cũng có kinh nghiệm mau đi vây bắt đội trưởng tụi bây lại đi"

"Xin cáo từ a, tiền bối bọn này già lắm rồi, vẫn còn muốn nhảy Huyễn Kính cống hiến cho công ty thêm vài năm nữa a" Tăng Oa giơ dấu X ra trước mặt. Hết nói nổi ta liếc qua bên đội phó

"Tiểu Mã, ngươi dù gì cũng là đội phó mau tổ chức vây bắt đi kìa, bằng không sáng mai trung tâm chỉ còn có cái nịt"

"A dì, người nghĩ ngựa chạy nhanh được như corgi có rượu trong người sao, ở Du Đường ta từng so kèo rồi, chạy không nổi a"

"Haizzz, Điền Điền không ấy ngươi lấy con audi của người ra đi"

"A dì, audi hay ngựa cũng không chạy nhanh bằng thủy đâu" Điền Điền bằng tốc độ chậm rãi đáp lại ta

Ta gật gù đồng tình, kêu Mã Ngọc Linh mau qua nhà hàng xóm gọi đội trưởng cách vách trợ giúp. Trước khi đi, ta còn dặn dò Tiểu Mã phải nhanh lên, N đội đang đoàn kiến, đội trưởng các người lại đang chạy về phía đó, mặt chạm mặt còn thêm cồn thì cố sự bao nhiêu cũng không kể hết được đâu.

Có lẽ nhiệm vụ hôm nay cũng kết thúc rồi, lúc này đã là hơn 1 giờ sáng, ta đi kiểm tra lần cuối đa số mấy đứa nhỏ đều đã yên giấc, tiệc cũng tàn, đống lộn xộn mai có thể dọn dẹp sau cũng được. Lúc này trung tâm mới thật sự chìm vào tĩnh lặng.

Ta mở cửa phòng ra, nhìn quanh một lượt, căn phòng phủ bụi nhưng hiện trạng vẫn còn y nguyên như trí nhớ của ta. Chỉ là loại đệm này là hàng rẻ tiền, còn căn phòng thì lạnh lẽo. Ta dọn dẹp sơ qua đôi chút rồi cũng bước ra, khép cánh cửa lại trả căn phòng về cho bóng tối.

Ta bấm thang máy, bảng tên 320 cũng nhanh khuất bóng trong màn đêm

Một ngày làm việc kết thúc rồi, thật là vất vả quá đi.

_________________________________________






Halo mọi người, cũng đã lâu không gặp hehe. Chap này được viết ra chỉ vì một mục đích duy nhất đó là muốn viết cái gì đó tưởng niệm cái trung tâm. Dù cái trung tâm này nó nát, nó lụt, nó phế, camera để trưng, cách âm nhưng hàng xóm nói gì là nghe hết chưa kể còn chật vcl với lâu lâu báo cháy còn khùng nữa. Nhưng dù sao ở cái chỗ này biết bao câu chuyện dở khóc dở cười của cả Sông Sein này ra đời, bao kỉ niệm kí ức cũng là từ đây mà ra, qua trung tâm mới xịn hơn, đẹp hơn, đắt hơn nhưng mấy cái kỉ niệm, số phòng này cũng chẳng còn nữa. Nên đây cũng là tri ân, nhiều xox cũng đã chuyển ra ngoài trước khi kịp ăn cái bánh rồi, nhiều người cũng chuyển phòng nên tui cũng không rõ số phòng cho lắm. Cái sơ đồ phòng mà tui tìm được nó đã là từ 2021 rồi nên nếu có sai sót gì thì mọi người bỏ qua. Dù sao cũng phải cảm ơn cái trung tâm cũ này đã che mưa che nắng cho đám nhỏ nhà Sông bao năm qua.

Cảm ơn mn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net