Truyen30h.Net

[SnK][YmirHistoria] Sự Lừa Dối Ngọt Ngào

Chương 1: Người kia, cô là...?!

Sarumiko

Rào...ào...ào....

Rào...ào...ào...

Đó là vào một đêm mưa tầm tã cuối hạ, giữa chốn đô thị tấp nập xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ đang len lỏi qua hàng người đông đúc đang chen lấn nhau. Chiếc váy trắng cô mang trên mình vì ướt sũng mà dính sát vào cơ thể, những trận gió lạnh ùa vào mỗi khắc lại khiến cô ôm hai vai mà run rẩy. Krista nhanh chóng trốn ra khỏi cái nơi ồn ào kia, lặng lẽ chui vào một con hẻm, mệt mỏi đưa tay lên ngực từng đợt thở dốc... Đây là lần đầu tiên cô chạy lâu như vậy...

-Cô bé, học sinh cấp hai mà đi ra đường vào giờ này là không tốt đâu~

Trước mặt cô là ba người đàn ông cao to đi ra từ bóng tối, ăn mặc như mấy gã dân chơi, đầu tóc thì đủ thứ màu, đang tiến lại gần cô. Gã vừa mở miệng có vẻ như là tên cầm đầu, hắn đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu với áo phông hổ báo cùng chiếc quần lửng đính vài hạt thuỷ tinh lấp lánh. Hắn nhìn Krista, cái lưỡi khẽ liếm láp như muốn ăn tươi nuốt sống cô, không chỉ mình hắn mà đôi mắt hai gã còn lại cũng hướng cô một cách thèm khát.

-Trông bé có vẻ mệt rồi nhỉ? Đi theo các anh, các anh sẽ bày nhiều trò vui cho bé thật khoẻ hơn nhe... Ha ha ha!!!

-Mấy người là ai ?!!... Mấy người... đừng lại gần tôi...!!

Krista bị cơn mệt mỏi làm cho ngã khuỵu xuống, lòng bất an chỉ biết yếu ớt chống đối, ba tên côn đồ kia vì bộ dạng cầu xin kia mà thú tính càng nổi dậy hơn. Hai gã lâu la hiểu ý tên cầm đầu chạy đến xách hai tay cô làm cô chỉ có thể dùng chân giẫy dụa, miệng bị bàn tay thô bạo bịt lại, còn thân trên thì bị áp hoàn toàn không thể cử động. Trong cơn hoảng loạn sắp bị cưỡng bức thì một cái bóng đen từ xa vụt tới...

Bốp...bốp...bốp...

Trong màn đêm xuất hiện một cô gái tung cước, đá văng hai gã cầm hai tay cô khiến tụi hắn ngã lăn quay trên đất, máu mũi chảy từng giọt không ngừng khiến tên cầm đầu bị hoảng hồn. Nhưng cũng không vì thế mà chịu thua, hắn liền rút từ trong túi quần một con dao gắp nhọn hoắc chĩa vào cô gái lạ mặt kia rồi hét:

-Ccon kia đứng yên! Mày mà bước thêm bước nào nữa tao cho mày đi đời nhà ma đó!

Krista bàng hoàng nhìn hai người họ, không hiểu sao lại nhịn không được đứng lên chắn trước người cô gái nọ, run cầm cập nói: "Anh đừng đụng vào cô ấy! Đâm tôi đây này, cô ấy không có lỗi...! Là tại tôi, cô chạy đi!!" Gã đàn ông nghe cô nói liền nhoẻn nụ cười đắc ý, đôi mắt dâm đãng vẫn chưa quên ý định đồi bại với cô.

-Hay nhỉ? Nhìn mặt cô xem, trắng còn hơn mặt xác chết nữa mà còn... tránh ra một bên nào nữ anh hùng rơm, tôi giải quyết được thằng ranh này mà. - Cô gái ấy lạnh lùng đẩy cô qua một bên, tay phải đút túi, tay còn lại dùng ngón trỏ quắc quắc tên tiện nam nhân, khiêu khích hắn sôi máu. Hắn gào lên điên cuồng quơ con dao nhắm ngay vào ngực trái cô ấy nhưng cô nhanh chóng bắt được tay hắn, dùng chân gạt hắn rồi lên gối thẳng vào bộ hạ hắn Bốp... Thế là hắn bất tỉnh nhân sự.

-Ơ...

-Nhìn cái gì? Sợ quá hoá đá rồi à?

- Không phải...tôi...

Quả thật cô nghĩ mình nếu không có cô gái này giúp đỡ thì có lẽ giờ đã bị ba gã kia... cô chợt rùng mình, tự dưng muốn khóc lại khóc không ra nước mắt. Mọi hành động vô thức của Krista đều bị thu vào tầm mắt của người kia vẫn đang tựa vào tường, đành lắc đầu rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra, thảy lên người Krista.

-Cái này là... - Krista ngơ ngác, kéo chiếc áo từ trên đầu mình xuống... "thơm quá..."

- Mặc vào đi, tôi chỉ cần liếc sơ là có thể thấy hết cái cơ thể tí tẹo của cô rồi đó cô bé học sinh cấp hai!

-Này tôi học đại học rồi nhé! Hứ! - Krista vội vàng lấy hai tay che trước ngực, mặt đỏ lựng hừ một cái nhưng cũng không quên khoác cái áo mà cô gái lạ mặt đưa cho mình. Thân thể nãy giờ bị lạnh cóng nay đã trở nên ấm áp hơn, cô cảm kích nhìn chăm chăm người nọ đang rít điếu thuốc trên miệng.

-Ừm... Cảm ơn cô... Cô tên là...

-Ymir... - Ymir đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản, tóc ngắn ngang cổ xoã ra hơi ướt, cô mặc T-shirt màu đen phối hợp cùng quần jean trắng, chậm rãi phun ra từng chữ...

-Tôi là Krista Lenz, rất vui được gặp cô!

Krista nở nụ cười ngây ngô, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn đường phần nào giúp tiểu nữ nhân này toả ra ánh hào quang chói lọi, sự thuần khiết lộ ra rõ rệt. Còn Ymir, chỉ kéo vành mũ che khuất mặt, quay lưng đi và để lại một câu: "Sao cũng được". Rồi thân ảnh cao ráo của cô dần biến mất trong màn đêm của con hẻm, cô đến cũng như đi, chóng vánh đến bất ngờ làm Krista chỉ có thể níu chặt chiếc áo khoác đang bao lấy thân mình một lúc rồi rời đi... Lúc này trời cũng đã tạnh mưa...

.

.

.

.

-Krista! Em đi đâu nãy giờ làm anh lo chết đi được, cái đồ ngốc này ! - Một chàng trai thân hình vạm vỡ ôm lấy cô bằng vòng tay rắn chắc của mình, làm cả người cô lọt thỏm vào vầng ngực hắn. Đôi mày hắn nhíu lại, nét mặt âu lo nhìn chiếc áo cô đang mặc đã sớm không còn nguyên vẹn...

-Reiner đừng lo, em chỉ đi dạo một chút...thôi...

-Đi dạo thế nào mà ướt sũng vậy hả ??

-Ha ha...

Đi dạo ư? Chỉ là một cái cớ để Reiner - bạn trai cô - không phải lo lắng thôi. Lí do cô dầm mưa cũng khá là ngớ ngẩn, chẳng qua là vì gặp người quen, mà cái người đó có có ân oán với cô nên cô phải chạy trối chết để thoát khỏi tầm mắt của hắn. Thật sao? Reiner chỉ biết thở dài, có đời nào hắn lại không biết Krista là đang nói dối mình đi, hắn nhìn cô một hồi lại vô tình thấy cái áo khoác trông khá lạ. Qua ánh mắt của Reiner, cô hiểu ý liền nói:

-Áo khoác này bạn em cho mượn đó anh, chả là lúc nãy em có ghé nhà nó chơi. - Krista mặt không đổi sắc, tiếp tục trình bày câu chuyện rất đáng tin của mình cho hắn nghe, Reiner cũng không nghi ngờ thêm, nhanh chóng kéo cô vào ngôi nhà của hai người họ.

Sau khi kết thúc những ngày cuối cấp ba, cô theo học Ngành Quản lí Giáo dục của một trường Đại Học Sư Phạm danh tiếng và quen được Reiner. Cô và hắn học chung được vài tháng thì Reiner đã tỏ tình với cô, vì mến sự hiền lành và mạnh mẽ của hắn nên cô đã đồng ý hẹn hò, đến nay cũng được một tháng hơn. Krista nhà không khá giả gì nên có đôi lúc thiếu tiền là chuyện bình thường, vì vậy cô đã ở nhờ nhà Reiner - con của giám đốc công ty tập đoàn Braun giàu có.

Có một vấn đề là, cả hai tuy quen nhau nhưng chưa một lần ngủ chung giường hay làm những chuyện thân mật ngoài hôn môi, thời buổi này cũng không còn gì là lạ khi có quan hệ trước kết hôn, dù sao cô và hắn cũng 19 tuổi rồi. Krista biết, vấn đề là nằm ở tâm lí của cô, mãi nhưng cô vẫn không gần gũi được với hắn...nên...

Cô quyết định tìm một bác sĩ tâm lí để tư vấn !!

.

.

.

.

-Cậu có biết bác sĩ tâm lí nào giỏi không Sasha?

-Ừm...ứm...

Sasha Blouse cầm túi bánh mì, bỏ một miếng vào miệng rồi tròn mắt nhìn Krista, vừa ăn vừa nói đến văng cả thức ăn khỏi mồm. Krista hỏi thì hỏi thế thôi, chứ thật tình người trả lời câu hỏi này cho cô là Mikasa Ackerman - cô gái đứng cạnh Sasha - ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

-Bác sĩ tâm lí? Cậu có vấn đề thần kinh à?

-Không phải !! Tại... Ờ thì... Thì chuyện với Reiner...

Trong đám bạn thân của Krista ai mà không biết vấn đề tâm sinh lý giữa cô và Reiner đâu chứ, mọi người đều thông cảm và mong cả hai nhanh chóng giải quyết được vụ này. Nhưng riêng Mikasa lại nghĩ khác, cô thấy rõ ràng Krista có vẻ khá miễn cưỡng trong chuyện tình dục với Reiner, nếu không thì tại sao đến giờ này vẫn không được?

-Krista, cậu thật lòng yêu hắn chứ, Reiner Braun ấy?

-Cái này... tớ mến anh ấy thật mà!

-Ý tớ là...

Kyaaaaaaaa~

Mikasa định hỏi tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn từ đằng xa của một đám đông đang hò hét, chính xác là mấy chục đứa con gái mặc áo Blouse trắng đang vây quanh một sinh viên ngành Tâm lí học. Ba người Krista, Sasha và Mikasa chưa kịp lui lại thì đã bị bọn họ chen lấn xô đẩy đến sát bên, kết quả là cả ba bị cuốn vào đám đông đó. Krista vì thân hình nhỏ nhắn nên chẳng mấy chốc đã bị xô ngã xuống đất, vô tình là lại té ngay trung tâm - trước mặt nhân vật nổi tiếng bị bao vây đó.

-Ui da!

-Cô có sao không cô bé? - người đó nhướn mày - Học sinh cấp hai mà vào đây làm chi thế?

-Sao ai gặp cũng bảo tôi học sinh cấp hai hết vậy? Tôi là sinh viên! Là sinh viên ngành Quản lí Giáo dục, đã 19 tuổi rồi nhé! - Krista tức giận phản bác, xoa xoa cái mông vì hun đất mà nở hoa, đau chết đi được. Cô còn muốn mở miệng nói thêm thì bị giật mình vì chiều cao bá đạo của cô gái đó, cũng có thể vì mình quá lùn chăng? Nhưng mà người này... sao mà quen dữ vậy cà...

-Á cô... cô là... Ymir?!!!

-....

-....

-Hở?

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net