Truyen30h.Net

Sóc nhỏ và sáu người bố.

Chap 14

ThPhmHunhAnh

Mọi người đưa Sóc nhỏ đi chơi đến tối mịt mới về. Sóc nhỏ hiện tại đã quên chuyện Namjoon, vừa về tới lại sang nhà bạn hàng xóm chơi đến 9 giờ Taehyung sang gọi mới chịu về.

Sóc nhỏ ở trong phòng Yoongi chơi đồ chơi của mình. Hoseok tay cầm bình sữa đưa bé.

Sóc nhỏ tự động trèo lên giường. Ngoan ngoãn cầm bình sữa Hoseok đưa rồi mút. Mút một hồi Sóc nhỏ lại thiu thỉu ngủ.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Sóc nhỏ đang say giấc thì giật mình thức dậy. Bé nhìn sang bố Yoongi vẫn còn đang ngủ, mắt liếc tới điện thoại của Yoongi  ở bàn đèn. Bé trèo xuống, lấy điện thoại nhón chân mở cửa đi ra ngoài phòng khách.

Phòng khách tối đen, sóc nhỏ cầm điện thoại leo lên sô pha ngồi

Sóc nhỏ mở điện thoại lên, muốn gọi cho bố Namjoon nhưng bé chưa đến tuổi đi học để biết chữ.

Sóc nhỏ đương nhiên là biết thao tác gọi. Bấm vào nhật kí, Sóc nhỏ cứ bấm gọi cho nhiều người.

[Alo! Chuyện gì mà gọi tôi giờ này thế hả?] Là sếp của Yoongi.

Sóc nhỏ nhận ra không phải giọng Namjoon liền tắt máy gọi số khác.

[CON MẸ NÓ YOONGI! CÓ BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!!! LÀ 2 GIỜ SÁNG ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ CÁI THẰNG KHỐN NÀY.] Vẫn chưa phải là Namjoon.

[Yoongi hyung!]
"..."
[Chuyện gì thế hyung. Alo!]
"...'hức'...'hức'...bố ơi...!"
[ Là Seokjin sao? Sao con lại thức giờ này. Đi ngủ nhanh lên. ]
"Bố ơi...'hức'...về với Seokjin...'hức'...đi...con nhớ...bố..."

[ Sóc nhỏ ngoan. Con hiện tại đi ngủ trước, bố sẽ sắp xếp công việc về sớm với con.]
"Nhưng Seokjin nhớ bố lắm...bố ơi...bố về với Seokjin đi. Seokjin hứa sẽ ngoan mà...bố ơi!"

Sóc nhỏ hiện tại vừa khóc vừa nói chuyện cùng Namjoon.

Sóc nhỏ nghe loáng thoáng bố Namjoon vừa định nói gì thì không nghe nữa. Là do điện thoại của Min Yoongi hết pin.

"Bố ơi! Bố Namjoon!...'oa oa' bố bỏ Seokjin rồi...'hức'...bố không thương Seokjin nữa...'oa oa'."

Đèn trong nhà sáng lên. Yoongi thấy Seokjin tay cầm điện thoại mình khóc. Ra tiếp là Hoseok cùng ba người kia.

"Con lại khóc nữa rồi Seokjin."

Yoongi dùng tay lau nước mắt rồi ẳm Sóc nhỏ lên tay.

"Bố! Bố Namjoon...."
"Thôi nào Seokjin! Bố Namjoon đi công việc mà."
"Bố..."

Sóc nhỏ cứ thế khóc mãi vì mệt mà ngủ trên vai Yoongi.

Là Sóc nhỏ thương các bố. Không muốn xa các bố một tí nào. Sóc nhỏ sẽ buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net