Truyen30h.Net

Sóc nhỏ và sáu người bố.

Chap 20

ThPhmHunhAnh

Bố Yoongi cho Seokjin nghĩ học kể từ hôm đó. Hôm nay lại là một ngày tất cả các bố không có ở nhà để trông Seokjin và Jungkook đã đưa Seokjin đến gửi nhà bà hàng xóm như những lần trước.

Ngồi dưới sàn chơi đồ chơi từ nhà đem qua một lúc Seokjin cảm thấy chán, mò lên chổ bà đang xem tivi ngồi kế bà.

"Mẹ cháu đâu Seokjin?"

"Mẹ sao? Cháu không biết. Từ trước tới giờ cháu chỉ có bố thôi."

Bà cho Seokjin ăn trưa rồi cho đi ngủ. Đến xế chiều bà cần ra ngoài mua một ít đồ và dắt theo Seokjin khi thằng bé tỉnh dậy.

Vào trong siêu thị Seokjin thích gì bà liền mua cho. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Seokjin là có nên chuyển đến nhà bà sống luôn hay không.

Một tay bà dắt Seokjin một tay cầm túi lớn túi nhỏ cùng đi bộ về chung cư. Lúc đi trên đường hai người nhìn thấy đám đông tụ tập lại. Seokjin vì tò mò nên chen vào xem.

Chớp chớp mắt to nhìn em bé đang khóc trong thùng giấy. Do bà không thích đám đông nên kéo Seokjin ra khỏi đó. "Sao em bé lại nằm đó hả bà?"

"Vì em bé bị bỏ đi."

"Thế tại sao bố mẹ lại bỏ em đi?"

"Hoặc họ có nổi khổ hoặc họ là bọn người không có lương tâm."

Seokjin gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ hiểu biết.

*

"Bố Taehyung là đồ xấu xa! Bố Taehyung là đồ xấu xa!."

Seokjin nằm lăn lóc trên sàn nhà la hét vì nữa tiếng trước lúc trên bàn ăn bố Taehyung có bảo là nếu Seokjin ăn cơm mau sẽ không giành tivi nữa. Nhưng mau thế nào mà lại bố Taehyung được. Taehyung ăn xong trước rồi ra phòng khách xem tivi đến khi Seokjin ra đòi đồ điều khiển lại bảo chờ một tí. Cứ một tí một tí mãi thế là lúc bố Taehyung trả lại điều khiển thì Hello carbot hết mất rồi.

Seokjin bắt đầu khóc lớn và Yoongi đã đến ngay sau đó. "Thề với chúa là em không làm gì tổn hại bé con đâu hyung." Taehyung bắt đầu biện minh khi thấy ánh mắt đáng sợ của Yoongi giành cho mình.

"Chửi cứ chửi đánh cứ đánh nhưng làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy."

Liếc Taehyung một cái sau đó ẳm Seokjin vào phòng rồi đóng cửa lại. Hôm nay bé con ngủ cùng Taehyung nhưng Yoongi đã ra tay cướp người, ai dám giành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net