Truyen30h.Net

Sóc nhỏ và sáu người bố.

Chap 21

ThPhmHunhAnh

Xin cập nhật thông tin tiếp theo. Vào lúc mười một giờ trưa nay đứa bé họ Kim đã đưa ra một câu hỏi làm các bố không thể trả lời nói đúng ra thì không biết trả lời thế nào. Câu hỏi của bé con chỉ vỏn vẹn bốn từ: " Mẹ đâu hả bố?".

Chỉ bốn từ nhưng tính xác thương rất cao làm các bố sặc cơm đầy rẫy ra bàn. Lúc tắm không hỏi, xem tivi không hỏi, thế nào mà lại hỏi vào lúc ăn cơm thế này hả bé con!

"Trả lời đi bố. Trả lời đi mà."

Cả ngày hôm nay Seokjin cứ như cái đuôi ở đằng sau để hỏi về  mẹ. Bé dừng nói khi Yoongi bảo sẽ trả lời vào sáng mai khi bé thức dậy. Thế nên Seokjin đã đi ngủ sớm hơn mọi hôm mười phút đồng hồ.

"Có nên nói cho Seokjin biết không?" Yoongi hyung lên tiếng

"Em nghĩ là nên nhưng nên nói cái gì hả hyung!" Chính Taehyung cũng chưa xác định là mình đang nói gì. "Ý anh là có nên cho Seokjin biết nó không phải con chúng ta hay không."

Seokjin hiện tại chỉ mới hai tuổi, có thể bé hiểu hoặc có thể bé chưa đủ hiểu khi họ giải thích về việc Seokjin không phải con họ. Thật sự rất lo lắng cho ngày mai tốt hơn là hãy cho bé con quên đi những lời hôm nay.

*

Seokjin dậy và ăn sáng như mọi hôm chưa có dấu hiệu gì đến khi Seokjin thốt lên "Bố Yoongi!" thì mọi người đều giật sống lưng.

"Chuyện gì Seokjin?"

"Con muốn hỏi là..."

Cả bàn ăn dường như nín thở.

"...hôm nay không có mứt dâu sao?"

  ...cmn...

"Có! Có! Chờ bố một tí." Hoseok gật gật đầu vội rời ghế đi lấy mứt dâu cho Seokjin. Khi trở lại bố Hoseok bảo mứt dâu đã hết rồi. "Bố toàn nói điêu cả thôi."

"..."

"Ai đã dạy con hả Seokjin?"

"Làm gì có ai con thấy bố Taehyung ưa bảo bố Jimin như thế ấy." Nhất thiết là chuyện gì cũng phải lôi bố Taehyung vào hay sao Seokjin. Nhìn ánh mắt bố Yoongi mà xem có một đường đỏ trong đó đấy.

"Là em có nói nhưng nói cùng Jimin vì thế nên hyung hãy chia con mắt còn lại cho Jimin thay vì bắt em phải lãnh hai con đi hyung." Yoongi chuyển con mắt còn lại nhìn Jimin đang ngồi cạnh Taehyung.

Taehyung cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào khi đỡ được một con mắt từ Yoongi. Điện thoại trong túi rung lên Taehyung cầm điện thoại đứng lên định đi ra ngoài với lí do "Mẹ em gọi."

"Đúng rồi! Mẹ! Bố Yoongi bảo là hôm nay sẽ trả lời con đấy."

Taehyung lúc này mới biết cái thế nào là bị cả thế giới quay lưng. Con mắt đáng lẽ ra nó dành cho Jimin năm phút trước lại quay về với Taehyung. Cơ mà là có một, hai,... đúng ra là tận năm đôi mắt đang nhìn cậu đấy.

Hôm nay là ngày tàn của Kim Taehyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net