Truyen30h.Net

Sóc nhỏ và sáu người bố.

Chap 24

ThPhmHunhAnh

Có ai nói về việc Sóc nhỏ được mẹ ruột đến và đưa đi chưa?

Sau hơn hai năm vào một buổi sáng chưa ai tỉnh ngủ thì một người phụ nữ đến bấm chuông cửa. Namjoon đi mở cửa dù chưa tỉnh ngủ và là người đầu tiên biết được người phụ nữ là mẹ của Sóc nhỏ cũng giống như mùa đông năm ấy Namjoon là người đầu tiên  phát hiện ra Sóc nhỏ vậy.

Namjoon mời người phụ nữ vào nhà mời nước. Namjoon bước vào lay Yoongi dậy, Yoongi thật sự chả tin người mẹ mà bé con của anh ngày nào cũng luôn miệng hỏi bây giờ lại đang ở trong nhà anh.

Namjoon đi gọi mọi người dậy. Sóc nhỏ đang ngủ nghe tiếng người thì thầm liền mở mắt đưa hai tay đòi bố bế. Namjoon không bế bé mà dựng bé ngồi thẳng dậy. "Này Seokjin bố chỉ nói nếu như thôi nhé. Nếu như mẹ con đến tìm đưa con đi thì sao?"

"Thì con sẽ đi với mẹ."

"Con sẽ bỏ các bố?"

"Không đâu...nhưng con vẫn rất nhớ mẹ."

"Được rồi Seokjin, ra đây với bố nào."

Mọi người ngồi đầy đủ ở phòng khách, Sóc nhỏ bước ra nhảy lên đùi bố Jungkook ngồi.

"Ai thế hả bố?"

"Seokjin! Là mẹ đây con."

Người phụ nữ thấy Sóc con hỏi thì bật khóc dang tay bảo Sóc nhỏ đến. Sóc nhỏ có vẻ chưa hiểu ra liền nép vào lòng bố Jungkook. "Seokjin! Con ngày nào cũng bảo là muốn mẹ, người này là mẹ con."

Sóc nhỏ sau khi được Jimin giải thích tót xuống chạy đến gần người phụ nữ quan sát sau đó leo lên sô pha kê mặt mình gần với người phụ nữ hỏi "nhìn giống không hả bố?"

"Thằng bé không giống tôi, nó giống bố nó hơn nhưng bố nó qua đời."

"Lí do nào để tôi tin Seokjin là con chị?"

"Tôi đã đến sở cảnh sát tìm và họ bảo tôi đến đây. Nếu không tin tôi sẽ gọi họ cho các người xác nhận."

Người phụ nữ gọi điện thoại và đưa cho Yoongi nói chuyện. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì có vẻ đây là mẹ của bé con thật.

"Seokjin mẹ xin lỗi. Đi với mẹ nhé!"

Sóc nhỏ nhìn mẹ khóc, nhìn bố Yoongi lặng mặt đi, nhìn bố Hoseok bước vào phòng, nhìn mọi người im lặng rồi bé bật khóc. Mọi người hoảng lên và Taehyung vội đến bế bé con.

"Seokjin không muốn xa các bố nhưng cũng không muốn xa mẹ."

"Nín nào Seokjin, các bố sẽ đến thăm con mỗi ngày và con nên theo mẹ sẽ tốt hơn."

"Chúng ta không thể làm phiền các chú nữa đâu Seokjin, đi nào con."

Hoseok lúc này từ trong phòng bước ra cầm theo hai túi lớn trong đó là quần áo và đồ chơi của bé con. Hoseok đặt hai túi đồ xuống đi đến bế bé con từ tay Taehyung. Hoseok ôm chặt bé con rồi khóc. Thử hỏi xem từ khi cả bọn xem nhau là anh em thì có ai tận mắt thấy Hoseok khóc chưa quá lắm chỉ nghe vài tiếng hít.

Từ khi Sóc nhỏ đến đây Hoseok luôn đóng vai trò như một người mẹ mà không ai trong bọn họ có thể làm được. Thay bỉm, pha sữa, đút ăn, thậm chí là dọn dẹp khi Sóc nhỏ làm xấu.

"Bố Hoseok đừng khóc, Seokjin ở lại với bố nhé?" Seokjin dùng hai bàn tay nhỏ lau nước mắt cho bố

Hoseok lắc đầu, đặt một nụ hôn lên trán rồi thả bé xuống. Bé đi đến chổ các bố tặng mọi người một nụ hôn ở nơi nào đó trên khuôn mặt. Mẹ ôm bé rồi cầm hai túi xách.

"Tên của Seokjin tôi sẽ lấy làm tên thật của nó. Hãy xem như điều đó là cảm ơn các cậu."

Mẹ bế bé quay đi, bé khóc rồi gọi bố. Bé khóc, bố Hoseok cũng thế. Chả ai ra cửa tạm biệt bé, họ sẽ không kìm lòng được và nói với mẹ bé rằng hãy để bé ở lại mất. Bé nên thuộc về gia đình hơn là ở đây. Từ trong nhà cũng có thể nghe thấy tiếng bé thét lên gọi bố.

Yoongi đột nhiên bật dậy chạy ra khỏi nhà thấy thang máy vừa đóng vội chạy xuống bằng cầu thang nhưng nhà anh ở tận tầng mười hai đấy Yoongi. Yoongi quên béng mất rằng mình phải biết địa chỉ mà bé con sẽ ở để tiện việc ghé thăm. Khi chạy được tới dưới đã không thấy chiếc xe chở bé con đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net