Truyen30h.Net

Soc Nho Va Sau Nguoi Bo

"Anh mày đã thấy điều đó khi quay lại lấy chìa khóa"

"Chắc nhầm rồi đấy hyung. Mặt bà ấy trông chả có vẻ gì là bạo hành trẻ em cả"

"Chúng ta có thể theo dõi thay vì ngồi ở đây cãi nhau."

Chuống cửa vang lên, 6 cái đầu quay lại nhìn cách cửa chưa được chủ nhà mở đã có bàn chân nhỏ bước vào.

"Điều anh Yoongi nói chả sai tí nào đâu. Chính mắt Taeho thấy mẹ Seokjin đánh mắng cậu ấy làm Seokjin khóc rất nhiều lần thậm chí là bị thương. Bà ấy còn bắt Seokjin làm một việc thường ngày ở gần khu A nữa"

*

Sau lời nói của Taeho, mọi người theo chân Taeho tới nơi mà Seokjin phải làm việc thường ngày. Không khó để có thể tìm ra bé con.

Họ đứng ở xa. Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Seokjin nên mặt quần áo của các bố mua thay vì mặc chiếc áo sơmi rộng thùng thình nhem nhuốc đó. Bé con hiện tại phải ở nơi mát mẻ thay vì phải chạy đi chạy lại giữa trời nắng. Và bé con đáng lẽ nên ở cùng bọn họ hơn bà ta.

Trên đầu bé đội một cái nón tai bèo, tay bé cầm một xấp giấy dày mà hàng ngày Hoseok vẫn ưa mua. Bé chạy đi chạy lại, mồ hôi ướt áo. Bé mời người mua người không đôi khi họ phớt lờ đi lời mời của bé. Nhưng có lẽ sau mấy tháng bé cũng không buồn về việc từ chối đó.

Bé thấy ở xa bóng ai giống Taeho liền chạy tới.

"A Taeho. Đến cùng tớ à, hôm nay có đem gì đến không tớ đói quá."

"Sóc nhỏ"

Seokjin mãi nói chuyện với Taeho không để ý các bố có mặt đến khi nghe gọi mới ngước lên. Seokjin có vẻ hốt hoảng nhưng sau đó lại cười

"Bố đến thắm Seokjin sao?"

"Không"

"Bố tình cờ đi ngang à?"

"Bố đến đưa con về."

Seokjin nghe xong thì từ chối. Namjoon hỏi tại sao thì bé không trả lời khi Taeho trả lời giúp thì mếu máo khóc.

"Nào Seokjin! Mẹ con không phải người tốt, về cùng bố."

"Nhưng mẹ còn bệnh"

"Đều là gạt con, mẹ chỉ đang lợi dụng con để kiếm tiền, bà ta chẳng phải bệnh."

Seokjin lúc đầu chả tin, các bố dắt em đến gặp mặt mẹ đang ngồi ở nhà cùng người đàn ông hôm nọ Yoongi gặp. Yoongi bảo ngắn gọn là từ nay Seokjin sẽ không sống ở đây, bà ta không chịu bảo rằng sẽ báo cảnh sát về việc bị Yoongi cướp con. Yoongi đã bảo lại rằng sẽ đưa bằng chứng bà ta bốc lột sức lao động của trẻ em cho cảnh sát, nghe có vẻ mình yếu thế nên bà ta đành đứng một bên nhìn Seokjin ra khỏi khu trọ này.

*

Namjoon đã nhờ người điều tra bà ta đúng là mẹ ruột của Seokjin, phát hiện Seokjin lớn lên ở một gia đình khá giả nên nhờ cảnh sát đến nhận con để moi móc tiền từ gia đình.

Về nhà, buổi sáng có Taeho qua chơi thì bé quên mất chuyện buồn đến buổi tối lại nhớ đến mẹ khóc lóc đòi về. Các bố an ủi tận hai tuần mới dứt hẳn chuyện về mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net