Truyen30h.Net

Sói Hoang

Lặng yên đến ngạt thở

asurab

Cơn đau cứ dần truyền đến khiến Kookie nhắm nghiền mắt, cậu vẫn muốn ú ớ nói chuyện để không khiến mọi người lo lắng. Bị thương lại phải lái xe, rồi bắn súng khiến vết thương nứt toạc, trông khá đáng sợ. Kim Taehyung thấy cậu vẫn cứ nói chuyện liền nghiêm giọng nói "Đừng nói chuyện nữa, ngủ đi!" Jungkook không chịu, cậu không muốn mọi người nghĩ cậu thật yếu đuổi nên cãi "Em không sao, vẫn nói....ưm" chưa kịp nói xong thì người đàn ông kia đã hướng môi cậu mà hôn. Jin trợn tròn mắt "Cái quái gì thế? Đang trong xe đấy, Kim V từ bao giờ bạo gan như vậy" hắn thầm nghĩ. Nụ hôn rất nhanh kết thúc, vì JungKook đã "ngủ" mất rồi, vừa hôn hắn mà lại vừa ngủ, mối thù này hắm ghim.

Nhưng chính vì nụ hôn đó, khiến không khí trong xe hết sức ngại ngùng, im lặng đến ngạt thở... Nhưng Taehyung cũng chẳng buồn quan tâm, hắn cũng muốn ngủ. Họ cảm thấy thời gian trong xe dài cả thế kỷ, RM tự trách bản thân sao lại không lái xe nhanh hơn được nữa chứ...

Đến nhà, đội ngũ bác sĩ tại gia đã có mặt, lập tức vào việc, chữa trị cho những người bị thương. Ngoài JungKook ra thì mọi người cũng rất nhanh ra ngoài. Họ cũng cần họp. Jimin cất lời trước "Sao, bản thảo tốt chứ?" Jin đáp "Trên dưới gần 1000 bản thảo, đều rất quái lạ, sức công phá và công dụng thì lại không đùa được! Nhưng hầu như đều chưa hoàn thành, cái này phải chờ Kookie tỉnh dậy hoàn thành nốt. Ngoài nó ra chắc không còn ai có thể làm tiếp." Tae gật gù nói "Giờ chưa phải lúc Bang gia đối đầu với chúng ta, chúng ta vẫn còn thời gian để kìm hãm chúng, cũng là để bé con hoàn thành bản thảo và chế tác thử nghiệm". "Cậu định trong bao lâu?" "3 tháng là lâu nhất" cuộc đối thoại dần đi vào chi tiết...

Đến lúc bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật, họ vẫn đang bàn kế hoạch. Đây sẽ là đại tử chiến, một mất một còn, họ thật sự suy ngẫm, họ chỉ muốn sống với nhau, yên bình và hạnh phúc như vậy thôi, chẳng muốn hi sinh gì...

Lúc JK dậy đã là nửa đêm, cơ thể không cảm nhận được độ ấm thân quen khiến cậu có chút khó chịu. "Kim Taehyung, anh đâu rồi?" Jungkook nói trong mơ màng, chưa tỉnh ngủ hẳn. "Kookie em dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp?" Jhope bị tiếng bước chân làm tỉnh giấc. "Kim Taehyung đâu rồi?" cậu vẫn nói mớ. Jhope cười cười, cậu bé này chính là ngủ vẫn nhớ đến V, nhưng làm sao đây, hắn đang trên máy bay rồi. Jhope đành xoa đầu cậu nói "Vào ngủ đi, mai Taetae sẽ về với em, bây giờ cậu ấy..." chưa để Jhope nói hết câu, JungKook đã oà khóc, Jhope thực sự là đứng hình... "Kim Taehyung bỏ em sao? Anh ấy..huhu.. không cần em nữa sao.. huhu..." Tiếng khóc không ngừng của JungKook đánh thức người Suga và Jimin dậy. RM và Jin đã theo Taehyung sang Nga 1 chuyến làm ăn nên không thể chứng kiến cảnh "ngoạn mục" này.

Vật lộn 3 tiếng đồng hồ mà cả 3 thực sự không thể làm gì để JungKook hết khóc, Jimin bực mình quát lớn "JUNGKOOK, nín mau lên, em đâu phải loại người như vậy???". Quả thực trong mắt họ, JK vốn mạnh mẽ kiên cường vô cùng. Nào ngờ tiếng mắng càng khiến JK khóc to hơn, cậu ôm lấy thân Jimin càng lúc càng hét to "Taehyung bỏ em rồi, Jimin huyng đừng bỏ em, Jimin đừng bỏ em mà...". Jhope và Suga đau đầu vô cùng, lại càng không muốn dính đến, lùi ra xa mặc cho Jimin cầu cứu. "Cạch..." tiếng mở cửa như tia sáng long lanh trong lòng 3 người họ.

Nhìn thấy cảnh JungKook vừa bám chặt lấy người Jimin vừa khóc nức nở khiến Taehyung có phần khó chịu. "Có..." hắn chưa kịp lên tiếng Jimin đã lao vào người hắn, không thương tiếc mà đẩy mạnh JK về phía hắn. Suýt thì cả 3 ngã nhào. "Mẹ nó, đi cái khỉ gì mà lâu thế? Không phải nói chỉ vài tiếng à???" Jimin sắp khóc đến nơi. Jhope và Suga mệt mỏi tột độ, Taehyung cũng hiểu ra chuyện gì. JungKook trên tay hắn vẫn không ngưng khóc, miệng lẩm bẩm "Đừng bỏ em, các hyung...". Jin-ssi nhìn thấy JK như vậy mà đau lòng. Hắn bế JK vào trong phòng, chẳng thèm hỏi han đến 3 người kia khiến họ muốn khóc thét. "Anh đây rồi, không bỏ em" Taehyung nhẹ giọng thì thầm vào tai JungKook. Cậu nghe được giọng nói quen thuộc thì không khóc nữa, nhưng lại mê man ngủ tiếp.

Lần thứ 2 tỉnh giấc của cậu đã là chiều, vừa bước ra khỏi phòng, định tươi cười chào các anh thì đã bị 6 con mắt nhìn chằm chằm rất đáng sợ. JungKook gãi đầu không hiểu chuyện gì, vẫn tươi cười còn hỏi "Mọi người hôm qua ngủ ngon không?". Vừa dứt câu, chiếc gối trên tay Jimin ném thẳng vào người cậu, anh lao vào đánh Jungkook "Mẹ kiếp, hôm nay anh sẽ đánh chết em". Nhưng sắp chạm được đến mặt JungKook thì đã bị Taehyung cầm cổ áo làm Jimin tức anh ách. Nhưng Jhope thì không để Taehuyng chiếm lợi được. Trên màn hình to phát một đoạn video mà ai cũng biết là gì, Jin và Rm chưa được xem nên vừa xem vừa cười, Taehyung cũng không giấu nổi tiếng cười.

Còn JungKook, không cần nói, cậu ta đỏ chín cả mặt, hôm đó từ cả mặt Taehyung, nhốt mình trong phòng của cậu, không dám ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net