Truyen30h.Net

Son Ha Lenh Dong Nhan Dich

Summary: Câu chuyện nhỏ năm xưa về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa thiếu niên Chu Vân và Ôn tiểu ma đầu.

Fic dịch trích từ đồng nhân có tên "明日又天涯" (Minh nhật hựu thiên nhai) của tác giả HuaFeiXue. Bản gốc gồm nhiều chương, với nhiều câu chuyện không liên quan đến nhau. Câu chuyện nằm ở chương 6 - 7 của truyện gốc. Nhan đề do người biên soạn đặt. Bởi vì Ôn Ôn trong fic quá giống tiểu công chúa, kiểu: Ta là quỷ cốc tiểu công chúa, ta học võ công quỷ cốc cốc chủ thân truyền, gọi Hỉ Tang quỷ La Phù Mộng là dì, gọi Diễm quỷ Liễu Thiên Xảo là tỷ tỷ, ngươi đánh không lại ta, họ mà đến sẽ giết ngươi.

Những chương khác cũng khá hay, nếu có thời gian và hứng thú sẽ bê nốt về.

*Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả*
____
Gặp gỡ Quỷ cốc tiểu công chúa

Phần đầu: Thân tựa phù vân, tâm như phi nhứ

Thiếu niên trang chủ mười sáu tuổi, tuổi nhỏ dễ bắt nạt, hắc đạo bạch đạo vô số người đến gây rắc rối, hai năm liều mạng chống đỡ, vẫn không thể cứu những thúc bá vì Tứ quý sơn trang mà hi sinh tính mệnh, vì một câu của biểu ca - Tấn Vương thế tử, Chu Tử Thư mang theo toàn bộ người của Tứ quý sơn trang đi theo, lập ra Thiên Song.

Chu Tử Thư lẩn trong đám đông, nhìn phủ trạch náo nhiệt trước mắt, dù là có hỉ sự, nhưng muốn vào vẫn phải trải qua canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả vào ban đêm... e rằng sự náo nhiệt cũng không dứt. Dùng khinh công đột nhập thì dễ thôi, khó là không để lại dấu vết.

Xem ra... cần phải tìm một cách khác để lẻn vào.

***

Tiệc cưới náo nhiệt, tuy là kiệu hoa đỏ lớn, nhưng đằng trước không có tân lang cưỡi ngựa.

Bởi vì đội ngũ đón dâu nghênh đón không phải chính thê, mà là thiếp thất, người thiếp này không phải của ai khác, mà là của con trai tể tướng đương triều.

Dân chúng ngoài đường thấy đội ngũ đón dâu đi ngang qua một mặt phấn khích vây xem, một mặt lén lút tám chuyện.

"Nạp thiếp cũng thật oai phong, ta lớn chừng này mới lần đầu nhìn thấy"

"Con trai của tể tướng đương triều, có thể không oai phong sao?"

"Thì ra là hắn à... Không biết nữ tử nhà nào gặp nạn, lần này lại là cướp về?"

"Không phải, nghe nói là phong trần nữ tử hoàn lương, tuy tuổi cũng đã hai mốt, hai hai, nhưng trời sinh hoa dung nguyệt mạo, da trắng như tuyết, dáng vẻ trẻ trung như thiếu nữ đậu khấu niên hoa.

"Phong...phong trần nữ tử còn có thể được rước vào phủ tể tướng?"

"Ngươi nhỏ tiếng chút, không muốn mạng nữa sao?"

Kiệu hoa được đưa vào sân sau phủ tể tướng qua cửa hông, kiệu phu đặt kiệu xuống liền đi khỏi, chỉ để lại bà mối, nhưng một lúc không thấy người trong kiệu có phản ứng gì, bà mối cau mày, chẳng qua là một di nương vào cửa, còn làm cao nữa?

Nhưng dù sao cũng là di nương, tuy không phải chủ nhà, nhưng bởi vì được thiếu gia quá yêu thích, bà mối cũng không dám làm trái ý, ở bên cạnh kiệu hoa cung kính nói: "Di nương, đến rồi"

Từ trong kiệu hoa, một giọng nói không nhẹ nhàng mềm mại như nữ tử, cũng không trầm thấp thô ráp như nam tử truyền ra: "Làm phiền ma ma ra ngoài trước, ta tự mình vào phòng là được."

"Chuyện này..."

"Chẳng qua chỉ là thiếp, muốn có phong cách chính phòng sao được?"

Từ cửa sổ kiệu hoa vươn ra một bàn tay mảnh khảnh, đưa cho ma ma một thỏi bạc, ma ma cầm lấy, không chút do dự đuổi hạ nhân đi, thấy toàn sân vắng lặng, mới trở lại cạnh kiệu hoa: "Người đã lui cả rồi ạ"

"Đa tạ ma ma, bà cũng lui đi"

"Vâng". Sau khi ma ma cũng lui ra ngoài, bốn bề rơi vào im ắng.

Lúc này, rèm kiệu hoa được nâng lên từ bên trong, nhưng xuống kiệu không phải tân nương, mà là một nam tử mặc đồ đen bịt mặt, giữ lấy tân nương bước ra khỏi kiệu.

Kình trang nam tử (nam tử mặc trang phục mạnh mẽ) thân hình cao gầy, nửa trên mặt không che cho thấy tuổi y không lớn, chỉ khoảng mười bảy, mười tám, nhưng ánh mắt tàn nhẫn không giống với tuổi của y.

Dáng người của tân nương cũng rất cao, không có vẻ yêu kiều của thiếu phụ hai mốt, hai hai tuổi, mũ miện khăn voan không thể che hết khuôn mặt của nàng, có thể thấy trang điểm nhẹ nhàng, môi điểm son đỏ, thật sự có cảm giác thiếu nữ.

Kình trang nam tử đưa nàng vào tân phòng, đóng cửa lại, mới thả lỏng sự kìm giữ của mình trên người nàng.

"Nàng đừng sợ, nàng không phải mục tiêu của ta, chỉ cần nàng ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không thương tổn nàng."

"Ngươi che mặt, không gian tức trộm, ta làm sao tin ngươi?"

Kình trang nam tử liếc mắt nhìn nàng, tân nương này lá gan lớn thật, dám thấy mặt thật của y, không sợ y giết nàng diệt khẩu sao?

Nhưng nàng đã liều lĩnh, kình trang nam tử cũng không rụt rè, mỉm cười kéo khăn che mặt xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tân nương.

Tân nương mở khăn voan ra, thấy rõ dung mạo nam tử đang khống chế mình, mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn mỹ, tân nương khẽ thở dài, sao lại có một gương mặt trời ban như vậy, sao lại trẻ như vậy?

"Trông ngươi... không giống người xấu"

Kình trang nam tử có đi có lại, cũng đáp lời: "Trông nàng cũng không giống nữ tử phong trần hai mốt, hai hai tuổi"

Trên miệng tân nương nở một nụ cười, không khăn lụa che đậy như nữ tử bình thường: "Cũng không biết đồn thổi từ đâu ra, ta năm nay mới mười bảy tuổi"

Nàng nhỏ hơn mình một tuổi?

Kình trang nam tử tuy không đáp lại, vẫn chăm chú dõi ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng chợt nhận ra, đúng vậy! Nếu mười bảy tuổi thì vừa vặn, chỉ là... thân hình cô nương này...cũng quá cao rồi, hơn nữa còn là cơ thể chưa hoàn toàn phát triển, nếu lớn hẳn rồi, thì chiều cao còn doạ người thế nào nữa?

"Ngươi nói mục tiêu của ngươi không phải ta, lẽ nào là tân lang?"

"Đúng là tân lang"

"Có mỹ mạo như ngươi, sao lại nhìn trúng tân lang khốn nạn kia, mà không phải tân nương xinh đẹp như hoa là ta chứ?"

Kình trang nam tử nghẹn họng, khó tin quay đầu nhìn tân nương đang ngồi trên giường, y vừa mới... bị trêu ghẹo à?

"Ta đẹp sao?"

"Hoàn mỹ" Đặc biệt là đôi xương bướm sau lưng.

"Nàng đối với bao nhiêu nam tử nói hoàn mỹ rồi?"

"Trước giờ chưa từng nói, tương lai... ta không dám bảo đảm."

Kình trang nam tử cười lạnh, quyết định chuyển chủ đề: "Ta không phải đến đoạt hôn"

Kì thực mục tiêu chân chính của y là tể tướng đương triều, vương gia đã phái thế tử điều tra, tuy nhiên một thời gian dài không thu được bằng chứng nào, chỉ biết con trai tể tướng có liên quan, mà ra tay từ gã là dễ dàng nhất, nhiệm vụ như vậy liền rơi lên đầu Thiên Song.

Không tìm được bằng chứng, vậy thì nghĩ cách để cha con bọn họ tự định tội cho mình đi.

"Tiểu ca ca, sau khi huynh bắt được tân lang, có khiến gã chết không?"

"Chịu khổ nhất định là có, về phần có muốn lấy mạng gã không... còn phải xem phụ thân gã cứng miệng bao nhiêu, hay bản thân gã cứng miệng bao nhiêu. Làm sao vậy, nàng đau lòng?"

"Ta rất sợ..." Rất sợ huynh không giết hắn...

"Đôi cha con này lòng lang dạ sói, gã con lại gian dâm cướp của đều đã làm, chết... cũng không có gì đáng thương."

"Vậy huynh vì sao không giết gã, còn muốn giữ mạng gã lại?"

"Tại sao nàng muốn giết gã? Nàng bị vũ lực cướp đến?" Kình trang nam tử vừa nói xong ngẫm lại, sau đó lập tức phủ nhận phỏng đoán của mình: "Không thể nào, nếu nàng không tự nguyện, vậy bà mối đó sẽ không dám để nàng một mình vào tân phòng mà không sợ nàng chạy mất".

"Tiểu ca ca, huynh vào tân phòng bắt tân lang đi, ta sao cũng bị truy cứu trách nhiệm, không bằng... tiểu ca ca huynh đưa ta đi cùng đi! Trên đường tân lang dám phản kháng, ta có thể giúp huynh đánh gã."

"Nàng? Nàng có bản lĩnh gì?"

Nụ cười tân nương không hề giảm bớt, vài bước tinh tế đến bên cạnh y, trước giờ rất ít người có thể vượt qua khinh công của mình, nhưng kình trang nam tử rất dễ dàng tránh thoát.

Tân nương dường như bị điều gì đó làm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bộ pháp dưới chân y.

"Bộ pháp này không đơn giản nha! Tiểu ca ca."

Bộ pháp của Lưu Vân Cửu Cung Bộ đương nhiên tinh tế, kình trang nam tử nở một nụ cười đắc ý.

Vẻ mặt của tân nương cũng thay đổi, nét vui đùa vừa rồi thêm phần chân thành: "Khi ta còn nhỏ cũng từng có cơ hội học một bộ pháp, đáng tiếc về sau có một tai nạn ngẫu nhiên(1), ta không được học lại nữa."

Kình trang nam tử phát chưởng về phía tân nương, đối chưởng so chiêu, không ngờ cô nương nhìn có vẻ nhu nhược đột nhiên vận khí, kình trang nam tử cảm nhận được nội lực độc đoán bao la trong đó, không phải một nữ tử tu luyện ra được, đó phải là một nam tử.

"Ngươi là nam?"

"Tiểu ca ca huynh coi thường nữ tử sao? Đánh thắng thì phải là nam?"

"Võ học của ngươi tuy rằng âm ngoan, nhưng mười phần nam tính độc đoán, không phải một nữ tử tu luyện được."

Nụ cười nhẹ nhàng ban đầu của tân nương biến mất, thay vào đó là nụ cười tà mị điên cuồng: "Đây là võ công do quỷ cốc cốc chủ thân truyền, tiểu ca ca có muốn thử không?"

"Ngươi là đồ đệ của quỷ cốc cốc chủ?"

"Đồ đệ?" Tân nương ngẩng đầu cười thành tiếng, theo sau ý cười, ánh mắt hung lệ: "Hắn không xứng"

"Ngươi nói là hắn thân truyền..."

"Là sư phụ, không nhất thiết phải truyền thụ bất kì võ công nào, mà truyền thụ võ công, không nhất thiết đủ tư cách làm sư phụ"

"Ngươi...rốt cuộc là ai?"

"Tiểu ca ca, tên của ta là bí mật, sao có thể để huynh gọi được?"

"Vậy ta gọi ngươi thế nào? Gọi tiểu ma đầu?"

Tiểu ma đầu? Vậy cũng thích hợp: "Được, cứ gọi ta là tiểu ma đầu, vậy còn tiểu ca ca, huynh tên là gì?"

Kình trang nam tử nhíu mày, nếu nói tên của y ra không phải là thiệt rồi sao, tiểu ma đầu này cũng đâu nói cho y tên cậu ta.

"Thân tựa phù vân, tâm như phi nhứ... ngươi có thể gọi ta là... Chu Vân."

"Phù vân phi nhứ, đã là tên giả, sao không gọi là Chu Nhứ?" Tiểu ma đầu biết người trước mắt e ngại cậu, vì thế tên y nói ra chắc chắn không phải tên thật.

"Ta muốn gọi tên gì ngươi quản được chắc?"

"Tên của ta đặt cho huynh đó, huynh không thể gọi là Chu Nhứ sao?"

"Thân bất do tâm, ngày nào đó ta tự do rồi, sẽ dùng cái tên Chu Nhứ hành tẩu giang hồ." Chu Vân có một thoáng trầm mặc, sau đó khôi phục thần sắc, tựa như một thoáng thất thường vừa nãy không phải là y.

Một thoáng vừa nãy, tiểu ma đầu đã bắt gặp vẻ do dự trong mắt Chu Vân, trói buộc thân bất do tâm, cũng không phải chỉ trên người một mình Chu Vân mới có.

Tiểu ma đầu tư thế dựa vào vòng tay Chu Vân, nhưng y xoay vai tránh đi, tiểu ma đầu cũng không cáu bực, sà vào lòng y(2) không được, liền đơn giản vòng tay khoác lên vai y: "Tiểu ca ca tự do rồi sẽ nguyện ý dùng tên ta đặt cho, lẽ nào trong lòng có ta?"

"Ngươi thật không lo ta là sơn tặc? Đến bắt ngươi đòi tiền chuộc à?" Chu Vân không liều mạng chống lại, chỉ cần điểm tử huyệt trên eo tiểu ma đầu, là người sẽ phải buông tay.

Tiểu ma đầu thực sự lui ra, nhưng trên mặt không có một tia lo lắng: "Tiểu ca ca ra tay thâm độc quá đó!"

"Ta đã biết ngươi là nam rồi, đừng giả bộ nữa"

"Nếu ta giả bộ giống hơn chút, tiểu ca ca có thể bắt ta về sơn trại, làm áp trại phu nhân của huynh không?"

Chu Vân dùng hai ngón tay nhéo cằm tiểu ma đầu, nhìn thẳng mặt cậu ta, quả thật là một khuôn mặt đáng để nhìn ngắm cẩn thận.

"Tướng mạo không tệ, ngươi đủ tư cách"

Ngoài cửa có tiếng bước chân, cùng tiếng cười nói của mấy nam tử tụ tập, Chu Vân và tiểu ma đầu đều biết đó là tân lang được vây quanh đi tới, tiểu ma đầu đẩy Chu Vân ra, nhẹ giọng nói: "Ta giúp huynh, huynh trốn trước đi"

Chu Vân vốn không phải người cả tin, nhưng lúc này lại nguyện ý tin tưởng cậu ta, y lời trốn ở nơi có thể nhìn rõ tình hình trong phòng.

Chú thích:

(1) Gốc là "âm soa dương thác": chỉ một tai nạn ngẫu nhiên/vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.
(2) Gốc là "đầu hoài tống bão": ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng có mục đích khác/ chỉ phụ nữ chủ động sà vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net