Truyen30h.Net

Son Of Dragon Slayer

Tại 1 căn biệt thự thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội

Sinh nhật, 2 từ vô cùng thiêng liêng đối với tất cả mọi người, ngày mà 1 sinh linh cất tiếng khóc như để báo hiệu với đời rằng "tôi đã có mặt ở đây", lúc này tại 1 căn biệt thự thuộc khu đô thị đặc biệt dành riêng cho thân nhân của những người làm việc trong tổng cục 2 quân đội nhân dân Việt Nam cũng như bộ ngoại giao của đất nước được xem là đứng đầu khu vực Đông Nam Á lúc này cũng đang có một cậu bé 15 tuổi đang chờ cô ruột của mình, chủ nhân thực sự của bữa tiệc về để bữa tiệc chính thức bắt đầy, do khá sốt ruột, cậu cất tiếng hỏi 1 trong những người hầu của cô mình đồng thời cũng là sư phụ của mình. Celestine Võ Thị Nguyệt, dường như cậu nhóc đã không thể chờ được nữa:

"Chú Francis, khi nào thì sư phụ của cháu sẽ về vậy?"

"Chuyện này khó nói lắm, dạo này tiểu thư bận bịu nhiều công việc, Liên Minh Đại Á cũng đang tổ chức 1 số hoạt động nhằm thăm dò thực lực của các nước trong khu vực Liên Minh Đông Nam Á và nhất là chúng ta, thú thật với cậu chủ là tôi cũng đang cực kỳ lo lắng...cứ có cảm giác là cô chủ sẽ gặp chuyện chẳng lành."

"Mong là mọi chuyện không giống những gì chú nói."

Cả hai người chờ được thêm khoảng 1 phút thì điện thoại đổ chuông, một cuộc gọi mang theo tin dữ, sư phụ của Võ Đình Long. Celestine Võ Thị Nguyệt đang bị thương nặng và đã được đưa đến 1 bệnh viện của ngành Quân Y, Quân Y Viện 108, ngay lập tức lấy ra con xe Ferrari, Francis cùng Long lao như bay đến bệnh viện, khoảng thời gian chờ đợi lại được tiếp tục thêm vài tiếng, mấy phút sau tin dữ lại ùa về, cô của Long chết do trúng đạn ma thuật hệ quang vào vùng ổ bụng bên trái gây sốc mất máu cấp, người bác sĩ cũng đưa cho Francis 1 bức thư, trong bức thư là những lời cuối cùng của người mà anh kính trọng nhất, thật không ngờ dù là khi hấp hối cô vẫn nghĩ cho anh và đứa cháu họ của mình:

"Gửi Francis

Khi lá thư này đến tay em cũng là lúc chị trúng phải ổ phục kích của gia tộc Nguyễn Phi, gia tộc có món nợ máu với cả Long và chị, nhưng lúc này Long vẫn chưa có đủ sức mạnh để báo thù, trong này là vé máy bay cùng 1 số giấy tờ cần thiết để thằng bé có thể sang Nhật thực tập tại Silver Taurus Industry, sang bên đó em hãy giao lại thằng bé cho 2 anh em nhà Shiba, họ là bạn cùng 1 khóa huấn luyện với chị...điều đó sẽ bảo vệ cho Long cũng như giúp nó rèn luyện những kỹ năng của mình, chị cũng chỉ có 1 lời cuối cùng muốn chuyển đến nó...Long, cô yêu con.

                                                                                      Celestine Võ Thị Nguyệt"

Francis đọc lá thư mà không thể cầm được nước mắt, được nguyệt cứu khi còn là 1 đứa trẻ 14 tuổi, anh coi cô như người mẹ thứ 2 của mình, Đình Long cũng biết được nội dung của bức thư ngay sau đó, cậu không khóc...nhưng bên trong đôi mắt, ngọn lửa báo thù đang rừng rực cháy trong con người cậu, thời gian không còn nhiều...cả 2 nhanh chóng ra xe và lên máy bay, vài tiếng sau Võ Đình Long chính thức tạm biệt quê hương của mình để đến một phương trời xa lạ, chuẩn bị bước vào 1 quá trình huấn luyện mới, sẽ thay đổi con người của cậu hoàn toàn.

Nhà riêng của thiên tài quân khí Silver Taurus. nội thành Tokyo

"Onii-sama, anh đang đọc gì mà chăm chú vậy?"

"Ở trên vừa có nhiệm vụ giao cho chúng ta, sẽ có 1 thực tập sinh được nhận vào thực tập tại công ty của anh trong vòng 1 năm theo chương trình trao đổi du học sinh giữa liên minh Nhật Bản và liên minh Đông Nam Á, chuẩn bị đi Miyuki, chúng ta sẽ đến sân bay Haneda trong vài phút nữa...anh chắc chắn rằng việc mà ở trên nhờ chúng ta không chỉ dừng lại tại đây đâu."

"Em rõ rồi Onii-sama!"

Không có lấy 1 chút chậm trễ, cả 2 anh em Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki nhanh chóng thay trang phục rồi đi đến sân bay quốc tế Haneda, chỉ trong vài phút họ đã có mặt tại nơi cần đến...ngay cả Tatsuya, điệp viên nổi tiếng của Nhật Bản với biệt danh "Mahesvara" cũng phải bất ngờ khi tìm hiểu về thông tin của người sắp được nhận vào làm thực tập sinh tại công ty của anh. Silver Taurus Industry, mất hết người thân năm 6 tuổi, năm 15 tuổi thì mất nốt người thân còn lại của mình, ngay cả người hầu của cô ruột cũng hi sinh để cậu nhóc có thể chạy thoát, đón tiếp thực tập sinh tại sân bay, gương mặt của cậu thực tập sinh đó đủ để khiến Tat và Miyuki nhớ mãi, lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng chỉ cần trừng mắt, cả 2 anh em đều sẽ cảm nhận được bên trong ánh mắt đó là 1 ngọn lửa, giữ đúng lễ nghi. Tatsuya chủ động mở lời:

"Ta là Shiba Tatsuya, giám đốc của Silver Taurus Industry đồng thời sẽ là 1 trong 2 người dạy kỹ thuật cận chiến và là giám sát viên cho quá trình thực tập của nhóc, đây là Shiba Miyuki em gái ta, con bé sẽ là người hướng dẫn tất cả những gì mà nhóc chưa biết khi ở Nhật, nói chung ta cũng không phải là người khó tính, chỉ cần nhóc ghi nhớ 3 điều, hoàn thành quá trình thực tập với loại giỏi hoặc xuất sắc, không được gây ra bất cứ rắc rối gì và 1 điều quan trọng này...không được vào phòng ta khi ta chưa cho phép và không được đụng đến thư mục có tên "Top Secret" trong máy tính của ta...nhớ hết rồi chứ?"

"Vâng !"

Cậu nhóc đáp lại Tatsuya chỉ gọn lỏn đúng 1 chữ, dù được coi như 1 con quái vật của cả liên minh Nhật Bản nhưng Tatsuya cũng phải có 1 cái nhìn cẩn trọng khi nhìn cậu nhóc miệng còn hôi sữa này, 1 tuần sau quá trình luyện tập của Long bắt đầu, gần như có thể nói nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục, chạy bộ xung quanh Tokyo để giao hàng, đặc biệt khi đi ngang qua 1 ngôi chùa mà Tatsuya đã từng học võ tại đó, Long phải giao đấu với tất cả các nhà sư mới được phép đi qua, 100% đều có vũ khí còn cậu thì đơn thương độc mã, tay không tấc sắt...buổi sáng từ 7h đến 11h thì làm phụ tá cho Tatsuya, thời gian ăm cơm trưa và nghỉ ngơi gói gọn trong 1 tiếng rưỡi, buổi chiều tập luyện ma pháp nguyên tố với Miyuki, kỹ thuật cận chiến với Tatsuya hoặc Lina, vợ 2 của Tatsuya, những ngày Tat bận công việc thì Yotsuba Maya, Juumonji hoặc Mayumi(vợ 3) cùng với Lina đảm nhiệm vai trò đó, gần như không có ngày nào là không bầm dập, nhưng bằng ý chí, trí tuệ, sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng trí thông minh phi thường, Long vượt qua được tất cả những bài tập tưởng chừng như không dành cho con người trên, mọi chuyện dường như vẫn vô cùng tốt đẹp cho đến 1 ngày Tatsuya và Miyuki có việc đi ra ngoài và Long được giao nhiệm vụ canh nhà:

"Này nhóc, hôm nay ta và Miyuki có việc phải đi ra ngoài...buổi trưa sẽ về, lên mạng hay làm bất cứ cái gì đều được nhưng cấm táy máy vào "Top Secret", dù thư mục đó ta đang xem dở...nếu dám xem dù chỉ 1 nội dung trong đó...tự biết hậu quả luôn đi."

"Vâng...con nhớ rồi thưa sư phụ, người cứ yên tâm."

Nhận được câu trả lời từ người học trò. Tat yên tâm để cả ngôi nhà lại cho cậu quản lý rồi ra ngoài cùng với em gái mình, nỗi lo lắng của anh trở thành sự thật sau đó khoảng 1 tiếng, dĩ nhiên là lúc đầu Long cũng nghe lời của thầy mình nhưng sau đó vừa vì tò mò, vừa vì muốn xem bên trong thư mục đó có gì mà thầy của cậu lại coi nó còn hơn cả báu vật, chỉ sau 1 vài cái click chuột, bí mật mà thầy của Long luôn muốn chôn giấu đã hiện ra, bên trong thư mục top secret chứa toàn những hình khỏa thân cũng như ảnh áo tắm của 1 trong những người thầy đã dạy ma thuật nguyên tố cho cậu. Shiba Miyuki, chỉ trong đúng vài giây...toàn bộ máu mũi của Long đều đã xịt hết ra ngoài bởi người thầy của mình quá gợi cảm, cố gắng giữ được sự bình tĩnh của 1 thằng đàn ông, cậu tiếp tục xem tiếp những tấm hình trong đó mà không nhận ra rằng, 1 họng súng đang dí thẳng vào sau ót của cậu, ở ngay đằng sau, thầy của cậu Shiba Tatsuya đang có 1 khuôn mặt đằng đằng sát khí:

"Nhóc...ngươi đã biết hết được bí mật của ta rồi đúng không?"

"Ờ...chưa...chưa thưa thầy...con chỉ mới nhìn thấy ảnh khỏa thân của Miyuki-sensei thôi, chưa...chưa nhìn thấy gì hết...con chưa nhìn thấy gì hết...mà tại sao thầy về sớm vậy?"

"Ta để Miyuki ở chỗ 1 người bạn rồi quay về đây, quả nhiên không thể tin được tên nhóc như ngươi mà...nào...trước khi xuống mồ có gì muốn nói không...sự kiên nhẫn của ta...cũng gần đến giới hạn rồi đấy."

"Con có thể...cùng với người...bảo vệ cho bí mật của Miyuki-sensei được không ạ?"

"Ngươi có thật lòng muốn làm điều đó không?"

"Vâng con xin thề...nếu có kẻ biết được bí mật của Miyuki-sensei ngoài con với thầy ra, dù có hi sinh cả mạng sống...con cũng sẽ lôi kẻ đó xuống mồ, người Việt Nam không nói dối...xin thầy hãy tin con."

"Tốt lắm...ít ra một tên nhóc như ngươi cũng có điểm đáng tin tin cậy...hãy lâp tức thực hiện những việc sau, đầu tiên, đóng thư mục đó lại...tiếp theo, đóng nốt cái cửa phòng, ta sẽ nói cho ngươi biết lý do tại sao ta lại quý Miyuki đến như vậy."

"Vâng thưa sư phụ!"

Vâng lời thầy, Long ngay lập tức đóng thư mục và cửa chính lại. Tat lắp đặt 1 vài thiết bị chống nghe lén, cuộc trò chuyện được bắt đầu, những bí mật của nhà Yotsuba được bật mí sau đó, dù đã nghe kỹ đến từng chữ song cậu không thể tin vào đôi tai mình rằng những ma thuật nguyên tố mà mình được Miyuki-sensei truyền thụ lại đến từ phòng thí nghiệm với bí dang "Viện số 4", về cơ bản gia tộc Yotsuba có hai loại pháp sư, 1 loại thiên về khống tâm ma thuật, 1 nhóm thiên về ma thuật nguyên tố và dị năng, người thầy số 2 của cậu. Shiba Miyuki là 1 trường hợp đặc biệt khi mạnh về cả 2 loại ma thuật này, riêng người thầy số 1. Shiba Tatsuya còn đặc biệt hơn khi dị năng lấn át hoàn toàn sức mạnh phép thuật, điều này tuy là bất lợi nhưng cũng là thứ khiến cho anh thức tỉnh 2 ma pháp ngoài hệ thống là "Tái sinh" và "Phân rã", lý do khiến Tat quyết định nhận Đình Long làm học trò bởi vùng tính toán ma thuật của cậu thuộc loại nghìn năm mới gặp 1 lần, số hệ ma thuật nguyên tố nhiền hơn cũng như tốc độ niệm phép nhanh gấp 20 lần những pháp sư cùng tuổi, đó cũng là lý do tại sao cậu có thể tiếp thu cả "Niflheim" và "Inferno" trong 1 thời gian rất ngắn, chỉ trong đúng 3 tháng kể từ ngày Miyuki truyền dạy ma thuật cho cậu, không những thế cậu có thể niệm mà không cần sự trợ giúp từ CAD trong khi điều này ở những người cùng tuổi là hầu như không thể, những ngày sau đó quá trình luyện tập còn trở nên khắc nghiệt hơn cộng với việc bộ sưu tập ảnh của Tatsuya đã bị 2 người vợ của cậu phát hiện ra và dĩ nhiên...cả hai thầy trò bị bắt quỳ Seiza suốt 1 tiếng đồng hồ và nhịn luôn bữa tối, 1 năm cũng nhanh chóng qua đi, thời hạn làm thực tập sinh của Long đã kết thúc, cậu chào tạm biệt những thành viên trong gia đình Yotsuba đã hỗ trợ cho cậu rồi lên máy bay trở về Việt nam và gia nhập lực lượng tình báo để thực hiện kế hoạch làm suy yếu từ từ gia tộc Nguyễn Phi, nhờ những kiến thức học được từ Tatsuya, Long đã góp công sức không nhỏ giúp Liên Minh Đông Nam Á lấy lại khu vực miền Bắc Việt Nam cũng như 2 quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa bị liên minh đại á chiếm đóng, nợ nước đã trả, Đình Long tiếp tục giải quyết công việc riêng của mình, báo thù cho các thành viên trong gia tộc và điều đó đã thành hiện thực vào lần sinh nhật thứ 18 của cậu, cả gia tộc Nguyễn Phi đều bị tiêu diệt, những kẻ còn sống đều mãn kiếp trong tù, mấy ngày sau cậu đến viếng mộ của người thầy đầu tiên cũng như các thành viên trong gia tộc, sau khi quét dọn...cậu thành tâm thắp cho họ 1 nén hương rồi rời đi, trước khi rời đi...cậu ghé lại mộ của cô mình cùng với 1 ngôi mộ khác rồi nói nhỏ, như để trả lời cho 2 người phụ nữ:

"Xin lỗi vì đã đến thăm cô muộn như vầy, con xin được phép nói ra câu trả lời mà trước đây mình đã không thể nói...cô Celestine...con thương cô...Minh Minh anh xin lỗi vì đến muộn...xin lỗi vì đã không quan tâm đến em...em hãy tha thứ cho anh nhé."

Một vài giọt nước mắt lăn trên má của kẻ được mệnh danh là "bóng ma của Đông Nam Á", cậu nhanh chóng rời đi sau đó, đúng 2 năm sau 1 tập đoàn lớn về vũ khí nổi lên ở Đông Nam Á... Vortex Industry do Long làm chủ tịch, không chỉ sản xuất vũ khí và công cụ hỗ trợ đời sống mà nó còn giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, từ 1 con số 0, cậu dần để lại những dấu ấn trong cuộc đời, trong trái tim của những người dân mến mộ cậu

Góc nhìn của main

Ký ức với mỗi người lại có 1 vị trí nhất định và 1 giá trị khác nhau, với người này thì đáng quên nhưng với người kia thì đáng nhớ, 1 số người coi ký ức như công cụ để tự tra tấn bản thân, số khác lại coi nó như động lực để tiếp tục sống trên cõi đời...tôi thuộc trường hợp cuối, với tôi ký ức vừa là thứ nhắc nhở tôi không bao giờ được phép quên mối thù của gia tộc, vừa là động lực khiến bản thân tiếp tục sống sau khi người thân duy nhất của tôi trên cõi đời. Cô Celestine đã vĩnh viễn rời khỏi tôi sau 1 nhiệm vụ phá hủy nhà máy sản xuất dược chất ma thuật ngầm của tộc Nguyễn Phi ở khu vực nội thành Hà Nội, lúc này đây tôi đang ở trong phòng riêng của mình tại biệt thự của nhà Heart, cả cơ thể dường như đau nhức, khi bật dậy thì thấy chị Milenia, Armelia, Eirin, Yuki, Yekaterina cùng với 1 người khác là Alteria, chị ruột của tôi, cả 4 ngu...có vẻ như danh tính thật sự của tôi đã bị chị ấy biết được, thấy tôi đã tỉnh lại, mọi người đều lộ rõ vẻ vui mừng:

"Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi."

"Arthur, cảm ơn trời...em vẫn bình an vô sự."

Mọi người đều vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại, chỉ có chị Alteria là không nói gì, sau 1 hồi trò chuyện để biết được kết quả của trận đấu, mọi người đều rời đi...chỉ còn lại 2 chị em tôi ở trong phòng, cả 2 im lặng không nói với nhau lời nào...có vẻ như mọi chuyện giữa cả 2 bên đều quá rõ, sau 1 hồi im lặng, chị Alteria chủ động lên tiếng trước, sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn:

"Arthur, em đánh thức năng lực đại tội của mình khi nào?"

"Mấy tháng trước, sau khi em bị đám Kobold tấn công...lúc đang ở giữa lằn ranh sinh tử...em đã nghe thấy hàng loạt những âm thanh thông báo rằng kỹ năng đại tội "Lười biếng" đã được thức tỉnh, kéo theo việc thức tỉnh hàng loạt những năng lực khác, trong đó có  "thương kỹ", em cũng có hàng loạt những ký ức trong đầu, thú thực với chị là bây giờ em cũng không rõ chính bản thân mình là ai, là con người trong những mảng ký ức rời rạc đó hay là Arthur đang ở ngay trước mặt chị lúc này, cũng chính vì điều đó đã thôi thúc em giúp đỡ cho cả lãnh địa này phát triển cũng như bảo vệ nó từ trong bóng tối...nhưng tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi em triệt hạ toàn bộ đường dây buôn nô lệ của Miria Burix, em đã tình cờ tìm thấy 1 set đồ giúp che dấu thân phận, từ đó em lấy cái tên là Kuhaku, tiêu diệt các băng cướp khét tiếng cũng như ổ nhóm tội phạm vào ban đêm, còn lý do em không bị cha, mẹ hay những người hầu khác phát hiện...em xin phép giữ bí mật...mọi chuyện còn lại như thế nào thì chị đều đã biết, giữ bí mật những gì đã xảy ra hôm nay với bà ngoại nha."

"Vậy thì tại sao mày lại không nói với chị ngay sau trận đấu chứ?"

"Làm sao em có thể nói mình là 1 Sinner ngay trước mắt cha mẹ mình được, với lại mấy anh chị khi đó người nào người nấy đều vô đối, vũ khí đều tốt hơn em gấp nhiều lần...em cũng chưa muốn thành cái bao cát di động đâu...còn lý do em không nhờ cha hay mẹ dạy cho cách dùng thương là bởi mẹ thì không biết còn với cha...em không tin tưởng kỹ năng dùng thương của cha tí nào."

Tôi gần như nói hết tất cả những gì mình giấu diếm suốt thời gian qua cho chị mình biết, mặc dù không phải là tất cả nhưng nó cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn, tôi cũng làm nốt phần việc mà ngoại nhờ tôi làm, nói cho chị Alteria biết những điều mà ông ngoại lo lắng cho cô cháu gái có nguy cơ thành "hàng tồn kho" của mình, đáp lại thái độ lo lắng của tôi, chị Alteria chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, thật hiếm thấy đối với 1 cô nàng cuồng chiến, có vẻ bà chị nhà tôi cũng biết lo lắng cho cái số phận của mình:

"Lo thì chị cũng lo thật đấy...cơ mà chưa có ai vừa mắt với chị mày cả, một số thì quá yếu, số còn lại tính cách lại chẳng ra làm sao...chị muốn chờ thêm mấy năm nữa, biết đâu lại có 1 anh giai nào đó đến rước chị thì sao...đến cả chuyện mày thức tỉnh kỹ năng lần 2 có thể xảy ra thì cũng không có chuyện gì là không thể xảy ra cả, mà mày cứ yên tâm...cha mẹ vẫn chưa ai biết về danh tính thực của mày đâu."

"Còn chị tính thế nào...nghe nói chị có việc phải quay lại vương đô Colosseum mà, sao giờ vẫn còn ở đây?"

"Việc đó ấy hả...chị nhờ Roland giải quyết dùm rồi...đằng nào cũng vướng vào việc chinh phục dungeon tại lãnh địa này...chắc cũng mất một thời gian nữa mới có thể quay trở lại được...mà khi nãy chị có đọc nhật ký của mày, có vẻ mày đang tìm hiểu về phong cách chiến đấu của cha đúng không?"

"Đúng vậy, em cũng biết được sơ qua 1 số hình dạng vũ khí của cha, theo như em thấy thì cha mạnh nhất là khi sử dụng Hắc cung, Hắc kiếm và Hắc đại liêm, về lời nguyền của đại liêm thì em không lo lắm do kỹ năng đại tội của em giúp miễn nhiễm với lời nguyền, về kiếm thì em cũng không lo lắm, chỉ ngán lúc cha sử dụng hắc thuẫn thôi, nhưng với khả năng xuyên giáp của cây thương mà em đang có, dù có yếu hơn cha về chỉ số nhưng em tự tin rằng nếu đấu với cha, mình có thể cầm cự được khoảng 5 phút trước khi bị hạ gục, 1 số kỹ năng của các hình dạng em cũng nắm khá rõ rồi."

Tôi nói với chị với một gương mặt khá là tự tin cho đến khi bị dội 1 gáo nước lạnh, hóa ra chỉ số của cha đạt đến hơn 19 tỷ, hơn gấp đôi chỉ số hiện tại của tôi còn thanh kiếm mà mẹ thường dùng trong chiến đấu là nơi trú ngụ của linh hồn Tenryuu, chỉ số thật của bà hoàn toàn ngang ngửa với tôi ở thời điểm hiện tại, chưa kể đến việc có được 1 số kỹ năng do cha chuyển giao, nói 1 cách lịch sự rằng cơ hội thắng nếu tôi đối đầu với 1 trong 2 là con số 0 tròn trĩnh, chị Alteria cũng hỏi tôi đã quen với các kỹ thuật sử dụng thương để phòng thủ chưa, dĩ nhiên câu trả lời của tôi là có, sau đó chị đưa lại cho tôi chiếc mặt nạ giúp che dấu danh tính...chúng tôi cùng xuống tầng 1 để dùng bữa cơm tối, cũng may là từ khi tôi đến đây, khả năng nấu nướng của mẹ đã tăng lên khá nhiều, chị Alteria cũng sẽ cùng Efilia và Katie giúp tôi luyện tập khả năng điều khiển hình dạng mới của hắc thương...chuẩn bị cho chuyến chinh phục dungeon sau 1 tháng, mọi yếu tố đều đã sẵn sàng.

29 ngày sau

Hi xin chào cả nhà, lại là thanh niên số nhọ của cả nhà đây


Kể từ ngày chị Alteria biết được bí mật của tôi đến nay cũng đã được gần 1 tháng, trong khoảng thời gian đó tôi chủ yếu tập luyện các bài tập sử dụng Black Floating Sword để tấn công các mục tiêu có chỉ số linh hoạt cao cũng như tập luyện lại những kỹ thuật sử dụng các hình dạng trước, nhờ việc tập luyện mà tôi đã tạo thêm được hai kỹ năng mới khi sử dụng trường đao. "Tempest slash" (tác:Trung hoa trảm vũ) và "Gravity Slash" để khống chế mục tiêu ở tầm trung, tôi cũng tập luyện lại các ma thuật và kỹ năng ở kiếp trước, kết quả thật bất ngờ khi chỉ sau có 1 tuần tôi  đã có thể sử dụng được cả Niflhelm và Inferno 1 cách trơn tru mà không gặp phải vấn đề lớn, chị cũng nói cho tôi biết 1 số gia tộc kỵ sĩ mới mà tôi có thể kết mối giao hảo là nhà Pendragon và Herserch...nhưng có 1 vấn đề khác lại đến với tôi...theo những gì chị Alteria nói thì khi tôi bất tỉnh sau trận đấu với ông ngoại, tôi đã vô tình bóp ngực của Yuki khiến cho cô nàng ngượng chín mặt, thảo nào mà trong giai đoạn gần đây, cứ khi nào được triệu hồi là cô nàng lại không dám nhìn thẳng vào tôi, chính vì vậy mà hôm nay tôi phải đưa cô nàng đi chơi để tạ lỗi, sau khi thay xong bộ đồ mà tôi vẫn thường hay mặc khi ra ngoài(lúc không phải làm nhiệm vụ tại công hội), tôi có mặt tại hoa viên của nhà Heart, khi đến nơi, vẻ đẹp của Yuki dường như khiến tôi đứng hình, bộ đồ dạo phố với màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyết thêm 1 vài chi tiết màu xanh dương và xanh lá cây thật sự phù hợp với em ấy, trong 1 khoảnh khắc tôi cứ tưởng đứng trước mặt tôi là Minh Minh, người con gái mà khi còn ở thế giới kia tôi đã từng yêu, dù chỉ trong đúng 100 ngày, 1 vẻ đẹp làm tôi không thể rời mắt, có vẻ do khá ngượng Yuki liền đỏ mặt:

"Mou đừng nhìn em như vậy chứ chủ nhân...em ngại lắm đấy."

"Không...chẳng qua là em quá đẹp...anh...gần như anh không thể rời mắt được...giờ mình đi đâu đây?"

"Chủ nhân đi đâu...em đi theo đó."

Bằng 1 giọng nói trong như ngọc. Yuki trả lời tôi khiến cho tôi cảm thấy dường như bị chôn vùi trong vẻ đẹp hoàn mĩ đấy, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo ở 1 khu phố thương mại thuộc lãnh địa cũ của nhà Heart, có vẻ như việc truyền lại các kỹ thuật cải tạo đất đai đã khiến cho nơi đây phát triển thịnh vượng hơn so với trước, gương mặt của bất cứ người dân nào ở nơi đây cũng đều nở 1 nụ cười, Yuki cũng dựa vào vai tôi nói nhỏ:

"Cảm giác được sánh bước cùng chủ nhân lạ thật đấy, yên bình...em thích lắm, chủ nhân...em hỏi anh câu này được chứ?"

"Em cứ hỏi đi Yuki...anh đang nghe đây."

"Nếu trong chuyến chinh phục dungeon sắp tới, boss cuối khi hóa người xinh đẹp hơn em, cái gì cũng hoàn hảo hơn em...anh...sẽ không bỏ rơi em cũng như những người khác chứ?"

"Không hề...anh sau này có thể là người đa tình nhưng tuyệt đối không bao giờ là người phụ tình...bất cứ cô gái nào yêu anh...anh sẽ thật lòng đối lại họ, dù là em, Yekaterina, Milenia, Armelia, Eirin hay cô nàng boss cuối kia, anh sẽ đều đối xử bình đẳng với mọi người, bởi sau này...mọi người đều sẽ là gia đình của anh...trong tình huống tệ nhất...anh sẽ 1 mình bảo vệ cho tất cả mọi người...trong đó có em..bởi dù sao em cũng là tinh linh giao ước với anh và hiện tại...em đang là bạn gái anh cơ mà."

"Cảm ơn anh...chủ nhân."

Chúng tôi tiếp tục đi dạo thêm 1 lúc, trên đường đi tranh thủ ghé vào mua cho Yuki một vài bộ đồ mới, tôi đã không thể tin được vào mắt mình là áo dài lại có mặt ở thế giới này, tôi cũng tranh thủ mua cho chị Milenia, Eirin và Armelia khi phát hiện ra họ theo dõi Yuki và mình, 1 món quà xin lỗi cho lần trước mình đã bỏ mặc chị ấy...thật bất ngờ khi cả Yuki và chị Milenia đều thích màu trắng mặc dù ở quê tôi trước đây, áo dài trắng chỉ dành cho nữ sinh, 1 cảm giác thật sự rất khó tả, khi đang ngồi ăn Takoyaki, chị Milenia bất ngờ tặng cho tôi 1 bộ đồ vest, dường như có chút ngượng ngùng, chị ấy cất lời, dường như chị ấy đã thu hết can đảm để thực hiện hành động đó:

"Mấy ngày trước chị cùng mẹ đến vương đô có chút việc...sực nhớ hôm nay là sinh nhật em nên mua tặng cho em bộ đồ này...chúc mừng sinh nhật em...chồng tương lai của chị."

Tôi thật sự bất ngờ, không thể tin được vào mắt mình là sinh nhật của tôi ở thế giới này và thế giới trước lại trùng nhau, ngày 2/9, chưa dừng lại ở đó tôi còn nhận thêm 1 nụ hôn từ Eirin và Armelia, cả nhóm đi dạo thêm 1 lúc rồi về, trên đường về, tôi ngân nga 1 giai điệu:

"Ngoài kia từng cơn gió...rét buốt lắm em à

Còn nhớ chăng em ngày đầu gặp anh đứng từ xa

Nhìn em mà trong anh...ngổn ngang đến lạ

Biết có lẽ nào anh...đã yêu rồi

Mỗi sáng thức dậy mong có em mãi ở đây

Mỉm cười và ôm anh...ở phía sau lưng anh này

Có lẽ với anh khoảnh khắc ấy...tình yêu luôn đong đầy

Hạnh phúc ở bên anh...em sẽ thấy

Yêu 1 người không chỉ có yêu đâu...phải có những lúc ta vương nỗi sầu

Bên nhau để yêu thương...cùng vượt qua muôn bão giông

Yêu thôi không cần hứa đâu em...sẽ bên nhau đến hết cuộc đời

Em chỉ cần yêu thôi...cả thế giới...cứ để anh lo."

Bài hát như nói lên tâm trạng của tôi, hạnh phúc với những gì mình đang có, chỉ vài phút sau chúng tôi có mặt ở nhà...cùng dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi...tối hôm đó cả tôi, chị Milenia và Armelia dính lấy nhau như mọi ngày, sáng hôm sau cả nhóm đều dậy thật sớm để chuẩn bị lên đường đến dungeon "Lăng mộ của Loki", vừa nhìn thấy tôi chị Alteria đã nói:

"Sẵn sàng rồi chứ "White Phantom"?"

"Đáng lý ra 1 War princess không nên hỏi tôi câu này thì phải."

Tất cả mọi người đều hừng hực khí thế, sau 1 hồi bàn bạc thì chúng tôi thống nhất cho chị Milenia, chị Alteria cùng Katy và Armelia đánh ở hàng tiên phong, tuyến giữa sẽ do  Eirin và tôi đảm nhận, Efilia, Yuki và Yekaterina lãnh trách nhiệm bọc hậu, thật không thể ngờ là mẹ lại hào phóng đến mức cho tôi mượn cỗ xe ngựa ma thuật của bà, sau khi mọi người đã ổn định, tôi ra hiệu cho Ceysar lái chiếc xe ngựa đưa cả nhóm đến hầm ngục, chuyến phiêu lưu đầu tiên đã được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net