Truyen30h.Net

Sống dựa vào anh

Sống dựa vào anh-chap 26

huynhchan312

Sống dựa vào anh- chap 26
Tâm tỉnh dậy khi hoàng hôn đã buông xuống ngoài cửa sổ. Cô nhìn quanh chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ tiếp, cô không muốn dậy cô không muốn đối diện sự thật, cô không muốn ba mẹ bỏ rơi cô rồi từng giọt nước mắt cô rơi xuống thấm vào gối.

Cạch- Tiếng cánh cửa mở ra, Tâm vội đưa tay lau nước mắt, sau đó ngồi dậy. Tâm thấy một người đàn ông trung niên đang đi vào, cô cảm thấy người này rất quen.

Tiểu thư đã dậy rồi sao? Cô có muốn ăn gì không, tôi mang lên cho cô nha?

Bác....bác là ai?- Tâm hồ nghi hỏi.

À! Tôi là quản gia của nhà này, lúc ở Hà Nội tiểu thư đã gặp qua tôi rồi, tiểu thư cứ gọi tôi là chú Trung là được- Chú Trung cười hiền hậu nói

Đây có phải là nhà của anh Hưng không chú, ảnh đâu rồi chú?

Thiếu gia cậu ấy đã ra ngoài rồi, trước khi đi cậu ấy có dặn tôi chăm sóc cho tiểu thư, tôi mang thức ăn lên cho tiểu thư nha.

Con không muốn ăn đâu! - Tâm ủ rũ nói.

Không được, tiểu thư phải ăn nếu không thiếu gia sẽ lo, hơn nữa tôi không làm tròn trách nhiệm sẽ bị thiếu gia la.

Dạ, vậy con sẽ ăn.

Sau khi "thương lượng" với Tâm chú Trung liền ra ngoài chuẩn bị thức ăn, Tâm mệt mỏi vào toilet làm vệ sinh rồi đi xuống phòng ăn. Cô vừa ăn vừa mở điện thoại lên, chiếc điện thoại này lúc sáng đã bị Hưng tắt đi để Tâm có thể thoải mái ngủ nên khi vừa mở lên thì trên màn hình đã hiển thị không biết là bao nhiêu tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đến từ Ngọc, có lẽ Ngọc đã rất lo cho cô nên Tâm nhanh chóng gọi lại cho Ngọc.

Alo! Tâm à cậu không sao chứ?! Sáng giờ tớ gọi cho cậu mãi mà cậu không nghe máy? Cậu không sao chứ? - Điện thoại reo không được lâu đã có người nhấc máy, đầu giây bên kia liền vang lên giọng nói đầy lo lắng của Ngọc.

Tớ không sao, chỉ là tớ ngủ hơi say thôi.

Cậu không sao thật chứ?! Bây giờ cậu đang ở đâu?

Tớ đang ở nhà anh Hưng, bây giờ cậu có rảnh không Ngọc, cậu tới đây đón tớ nha.

Cậu muốn đi đâu?- Ngọc mơ hồ hỏi lại.

Tớ muốn đi uống rượu, cậu đi với tớ nha - Giọng Tâm như nghẹn ngào sắp khóc.

Tâm!!!! Cậu thật sự không sao chứ?- Giọng Ngọc đầy lo lắng.

Không! Tớ không sao đâu, chỉ là muốn uống chút rượu thôi, có lẽ rượu sẽ làm tớ thoải mái hơn, cậu đến đón tớ nha, tớ hứa sẽ chỉ uống một chút thôi, không say đâu, nha Ngọc. - Giọng Tâm khẩn khiết như đang cầu xin bắt buộc Ngọc phải mền lòng mà đồng ý với cô.

Được rồi, cậu nhắn địa chỉ qua cho tớ đi, tớ qua đón cậu liền.

Tiểu thư! Cô muốn đi đâu sao?- chú Trung từ trong bếp đi ra hỏi Tâm.

Dạ! Con ra ngoài một chút ạ.

Nhưng thiếu gia....- Ông tỏ ra khó xử nói.

Con chỉ đi một chút, con sẽ về ngay mà, không sao đâu ạ.

Nói rồi Tâm lên phòng chuẩn bị một chút thì Ngọc đến đón cô, rồi cả hai cùng ra ngoài.
***
Hưng trở về nhà khi trời đã tối, anh đi vào phòng khách cởi áo khoác tùy ý vắt lên sofa sau đó ngồi xuống mệt mỏi nhắm mắt.

Thiếu gia! Cậu mới về! - Chú Trung đi ra chào anh.

Tâm đâu rồi chú Trung?

Cô ấy ra ngoài từ chiều rồi ạ.

Ai cho phép?- Hưng ngồi bật dậy, anh dùng ánh mắt sắc bén quét qua người khiến chú Trung khẽ run.

Cổ....cổ nói chỉ ra ngoài một lúc, hơn nữa tôi nghĩ cổ đi ra ngoài cho khoay khoả biết đâu sẽ tốt hơn cho cổ- Chú Trung ấp úng nói.

Cổ đã ăn gì chưa?

Cổ có ăn một chút, sau đó thì có bạn đến đón cổ đi.

Được rồi! Chú đi làm việc đi.

Hưng lấy điện thoại gọi cho Tâm thì bên kia là một giọng nói của một người con gái đầy xa la vang lên.

Anh là Hưng đúng không?! Là người lúc sáng đón Tâm đi đúng không? -Người đầu dây bên kia chính là Ngọc.

Cô....là bạn của Tâm sao?- Hưng mơ hồ hỏi.

Đúng vậy! Anh tới quán bar....đón cậu ấy đi, Tâm uống say quá tôi không thể đưa cổ về được.

Sao hai người lại đến bar chứ?- Giọng nói Hưng không che giấu được sự tức giận.

Lúc chiều Tâm gọi cho tôi nói muốn uống chút rượu, nên tôi đưa cậu ấy đến đây, ban đầu chỉ định cho cậu ấy uống vài ly nhưng Tâm càng uống càng không dừng lại được, bây giờ thì không thể về được nữa- Ngọc sợ hãi nói.

Được rồi! Tôi tới liền.

Hưng vội cầm lấy áo khoác rồi vội vã lái xe tới địa chỉ Ngọc nhắn qua. Đó là một hộp đêm dành cho những cậu ấm cô chiêu có điều kiện mới có thể vào được. Tới nơi Hưng đi vào một phòng riêng trên tầng lầu, cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy thân hình bé nhỏ của Tâm đỗ gục hoàn toàn trên người Ngọc. Anh vội đi tới đỡ lấy sau đó mạnh mẽ bế Tâm ra khỏi hộp đêm, Ngọc vội vã cầm túi xách của Tâm chạy theo nhưng anh bước đi với tốc độ quá nhanh khiến cô nàng phải chạy hục cả hơi mới đuổi kịp.

Túi....túi xách của cậu ấy này!- Ngọc vừa nói vừa thở, lúc này Tâm đã được Hưng đặt vào trong xe đã ngủ say hoàn toàn không biết gì.

Cám ơn! Lần sau đừng đưa cổ đến đây nữa.- Hưng cầm lấy túi xách rồi lạnh lùng nói. Anh định lên xe thì Ngọc kéo anh lại.

Nè!!! Tôi....tôi có thể tin anh không?! Tâm cậu ấy ở với anh có an toàn không?!

An toàn hay không tôi không biết, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không để cổ uống rượu đến mức say mền như cô.

Tôi....vì cậu ấy muốn uống rượu mà, với tình trạng bây giờ của Tâm uống chút rượu có sao đâu chứ.

Mượn rượu giải sầu? Rồi sau khi tỉnh dậy có hết buồn không?- Hưng lạnh nhạt hỏi.

Anh.....- Ngọc hoàn toàn đuối lí trước những lời nói của Hưng.

Anh có thể chăm sóc cho cậu ấy giúp tôi được chứ?! Sắp tới tôi phải ra nước ngoài du học, nên không chăm sóc cho cậu ấy được. Cậu ấy từ nhỏ được ba mẹ bảo bọc, bạn bè thì cũng không có nhiều, chỉ có mỗi tôi là chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn. bây giờ bỗng nhiên mất hết tất cả, ngay cả tôi cũng không ở bên cạnh an ủi được nữa, tôi sợ Tâm sẽ nghĩ quẩn - Ngọc nghẹn ngào nói.

Được rồi, tôi biết rồi.

Tâm à!!! Cậu nhất định phải kiên trì nha!!!- Ngọc xoa xoa đầu Tâm động viên sau đó lưu luyến nhìn Tâm đang ngủ say trong lòng Hưng rồi chiếc xe cũng từ từ rời đi.
***
Trên xe.
Tâm ngủ say trong lòng Hưng, hai tay cô bấu chặt lấy gấu áo anh, hai mày nhíu chặt dường như cô đang gặp ác mộng, anh thấy môi cô mấp máy điều gì đó không nghe rõ, anh cố nhìn khẩu hình miệng thì biết cô đang gọi ba mẹ mình, rồi nước mắt cô từng giọt thì nhau rơi xuống thấm vào áo anh. Anh xót xa ôm chặt cô hơn.

Mèo con ngoan!!! Đừng khóc nữa, xin lỗi em rất nhiều, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net