Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

chap 16

Nh8293

Thiên Yết nhanh chóng chạy lại chỗ cô,nhưng do Kim Xuân đứng quá gần,lưỡi dao khi sắp chạm vào cổ cô thì bị đá văng ra, là Khắc Vương người ngồi im lặng nảy giờ, cậu ta đỡ lấy cô, một vài tên lính giữ lấy Kim Xuân lại

-Thả ta ra,thả ta ra *vùng vẫy*

-Vương phi không sao chứ?_ Khắc Vương đỡ cô

-Ta...á

Cô chưa kịp nói thì Kim Ngưu đã chạy đến ôm lấy cô vào lòng, 10 tên vương gia còn lại cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cô, Xử Nữ nhanh nhảu đáp

-Thưa hoàng thượng, chúng thần xin được phép đưa vương phi về nghỉ ngơi trước

-Được,trẫm ân chuẩn *ông cũng không muốn làm khó các anh*

-Mày đứng lại đó cho tao

-To gan dám ở trước mặt ta làm chuyện càn quấy người đâu đưa ả ta ra ngoài *tức giận*

-Hoàng thượng ta sẽ giải quyết chuyện này cho thỏa đáng_ Anh Tuấn

- Xin thứ lỗi vì sự việc không đáng có này_ Anh Tuấn

- Không sao không sao_ Hoàng thượng

Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường nhưng không còn nháo nhiệt như lúc đầu. Cô được Bạch Dương bế về cung Thái Hòa theo sau là các anh, gương mặt ai cũng hầm hầm,cô ngửi thấy mùi giấm bể đâu đây.

Bạch Dương đặt cô xuống giường sau đó bỏ đi, những người kia cũng bỏ đi, cô vội nắm lấy tay Cự Giải

- Các chàng định đi đâu vậy?

-Nàng cứ nghỉ ngơi đi bọn ta không làm phiền nàng nữa_ Bảo Bình lạnh nhạt

-Các chàng làm sao vậy? bộ ta làm gì sai sao?  *khó hiểu*

-Nàng không có sai là bọn ta sai_ Song Tử.

Cô nhìn giọng điệu của anh là biết họ đang giận cô rồi,nhưng cô đã làm gì sai mà họ giận chứ? Được thôi các người vô cớ giận ta thì ta sẽ giận lại các người

-Được,vậy các chàng đi đi *thờ ơ*

-Nàng....nàng đuổi ta_ Nhân Mã ấm ức

-Là do các chàng mà? tự nhiên khi không lại giận ta

-Không lẽ nàng không biết là bọn ta đang ghen sao_ Thiên Bình

-Ghen? * cô ngạc nhiên nhìn các anh, cô làm gì mà họ phải ghen chứ?*

-Nàng còn trưng ra bộ mặt đó,không phải lúc nảy nàng nói nói cười cười với hoàng tử Thiên Quốc sao? đừng tưởng bọn ta không thấy_ Ma Kết

-Đã vậy còn để cho tên Khắc Vương ôm lấy nữa_ Thiên Yết

-Nè...người ta là vừa cứu ta một mạng đó, nếu không bây giờ ta có đứng đây nói chuyện với các người không? * cô chống hông nói*

-Nhưng nàng giờ đã là vương phi của bọn ta,bọn ta không cho phép nàng thân mật với người khác ngoài bọn ta_ Sư Tử

-Rồi rồi rồi,là ta sai. Ta sẽ không tái phạm nữa. Được chưa

Sao giống như cô đang dỗ một đám trẻ con nõng nhẽo thế này

-Nàng nói là nàng phải nhớ đấy, nếu còn lần sau bọn ta sẽ không tha cho nàng đâu_ Cự Giải

-Ta thề *giơ 2 ngón tay lên*

-Được rồi,giờ nàng nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta sẽ về phủ_ Kim Ngưu

-Các người không nghỉ sao?

-Bọn ta phải ra tiếp đãi các nước ngoại bang, ngoan ngủ trước đi_ Bạch Dương

-Ta biết rồi, nhưng các ngài cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy

-Bọn ta hứa_ Xử Nữ

Cô nhìn các anh rời đi, khẽ đóng cửa rồi trở về giường,hôm nay quả là một ngày mệt mỏi

Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ngồi trên xe ngựa, Cự Giải ngồi bên cạnh nhìn sang cô định lấy tay dụi mắt thì giữ lại

-Nàngcó còn mệt không?

-Ta không sao,nhưng bọn họ đi đâu hết rồi?

-Bọn họ có công việc gấp, ta sao khi đưa nàng về cũng sẽ đi đến đó,có thể hôm nay bọn ta sẽ về trễ nàng không cần đợi bọn ta * anh xoa tóc cô dỗ dành*

-Ta biết rồi,các người cũng phải cẩn thận đấy *dựa vào lòng Cự Giải*

Xe dừng lại trước phủ lớn, anh bế cô xuống đất, thị vệ của anh cũng chuẩn bị sẵn con hắc mã, cô gương đôi mắt to tròn nhìn Cự Giải lên ngựa rời đi, thấy Đào Hương đứng một góc vội đi đến

-Vương phi,người về rồi

-Ở trong phủ mọi thứ vẫn ổn chứ?

-Vâng,mọi thứ vẫn bình thường ạ, à mà đúng rồi vương phi,hoàng phi nói là muốn gặp người đang chờ ở sảnh chính

-Ta biết rồi,chúng ta cùng đi đến đó
____

Cô bước vào sảnh, ngồi trên chiếc ghế chính nhìn xuống Hoàng phi cùng một vài thiếp thất trong phủ, Đào Hương đương cơ đâc ý ra oai

-Nghe nói hoàng phi muốn gặp ta? *nghiêm giọng*

-Thưa vương phi,thần thiếp muốn gặp người là để xin lỗi những chuyện lúc trước,xin người hãy tha lỗi cho thần thiếp *vội quỳ xuống*

Song Ngư nhìn cô ta có chút lòng thành cũng mủi lòng, dù sao đám thiếp thất này bọn họ cưới về cũng là để cũng cố quyền lực,nên cô sẽ không làm khó họ, với lại cô hoàng phi này cũng chưa gây hại gì cho cô

-Ta không chấp nhất những chuyện cũ đâu, ngươi cứ đứng dậy đi

-Tạ ơn vương phi,thưa vương phi hoàng phi ta có một món quà nhỏ muốn tặng cho vương phi xin vương phi đừng chê

Đào Hương đi xuống, cầm lấy túi thơm của hoàng phi rồi đem lên cho cô, cô nhận lấy túi thơm, rồi cất giọng nói

-Cảm ơn tấm lòng của hoàng phi, nếu không còn gì nữa thì mọi người trở về biệt viện nghỉ ngơi đi

Khi mọi người lui xuống hết cô liền đưa túi thơm cho cô nhóc

-Muội đem túi thơm này đi kiểm tra dùm ta

-Vâng vương phi

Cô không phải là một người đa nghi nhưng lỡ nhưng có cảnh trong túi thơm có độc giống như mấy cảnh trong phim cổ trang cô thường coi thì sao, nên phòng vẫn tốt hơn

Một lúc sau cô nhóc hớt hả chạy về

-Vương phi, Tần thái y nói túi thơm này không có vấn đề ạ

Cô gật đầu cầm lấy túi thơm gắn vào thắc lưng, mùi hương tỏ ra vô cùng dễ chịu, xem ra là do cô đa nghi rồi

- Đào Hương bây giờ ta phải vào nghỉ ngơi,đừng cho ai đến làm phiền ta

-Vâng,nô tì hiểu rồi

Cô xoay người trở về phòng Kim Ngưu, lấy một cuốn sách binh thư đọc thử, xem ra sách này cũng không tệ, đang đọc bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, cô lấy tay che miệng.

Định bước lên giường thì cánh cửa nhẹ mở ra, cô tưởng là anh đã về vội ngước lên nhìn nhưng người đó không phải là Kim Ngưu

-Ngươi là ai sao lại vào phòng ta?

Tên đó không nói gì chạy lại ôm lấy cô, cô hoảng sợ đẩy hắn ra, định bỏ chạy nhưng cả cơ thể cô đột nhiên mất sức không thể bước nổi,hắn ta chạy đến kéo bỏ áo ở ngoài của cô, cô hoảng sợ với lấy bình bông đập vào người hắn, hắn tức giận tát cô một bạt tay

-Con khốn mày là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt * nắm lấy chân cô kéo về phía mình*

-Tránh...x...a...ta ra...* vùng vẫy,hoảng sợ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net