Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

Chap 17

Nh8293

Hoàng phi đứng trong biệt viện đi qua đi lại,lâu lâu lại hỏi đã canh mấy, cô ta là muốn chờ cho cô và gã dân đen mà ả thuê cho gạo nấu thành cơm, sau đó sẽ đến bắt giang tại giường, nô tì của cô ta hớt ha hớt hãy chạy vào

-Hoàng phi, Nhị vương gia đã về rồi ạ

-Hay lắm, các muội muội mau đi theo ta

Hoàng phi cùng một đám thiếp thất đi vào phòng của Kim Ngưu, cô ta nhìn thấy gã đàn ông đang nằm quay lưng về phía mình thì cười thầm,lúc này Kim Ngưu ung dung đi vào, nhìn đám lính canh gác đang nằm la liệt dưới đất vội chạy vào trong, hoàng phi nhìn thấy anh thì giả vờ bất ngờ

-Nhị vương gia, Vương phi....*lấp lửng liếc nhìn về phía chiếc giường*

Anh liếc nhìn kẻ là mặt đang nằm trên giường tức giận đi đến kéo hắn ra thì thấy hắn bị một con dao ghim vào tim

Hoàng phi hốt hoảng che miệng, không phải cả 2 đã gạo nấu thành cơm rồi sao? sao bây giờ lại thành ra như thế này?

-Song Ngư,nàng đang ở đâu? mau lên tiếng đi *gọi lớn*

-T...ta...t...a..ở đây * thều thào*

Anh đã nghe được giọng cô nhưng nó nhỏ quá, đám thiếp thất này thật nhiều chuyện, anh không thể xác định được vị trí của cô, đáng ghét

-TẤT CẢ IM LẶNG * quát lớn*

-Ta...gâm...gầm..g..ườn..g.. *ngất xỉu*

Anh vội chạy đến cuối xuống nhìn thì thấy cô đang nằm bất động bên dưới, một bên má bị sưng tấy, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời,trong vô cùng thảm thương, anh vội kéo lấy cô ra ngoài, anh có thể cảm nhận cơ thể cô đang run lên,cô ta thấy thế vội bỏ chạy, không được ả phải rời khỏi đây, nếu để anh điều tra ra ả,thì tính mạng sẽ khó giữ

-Tẩn Ngôn, điều tra việc này ngay cho bổn vương *bế cô ra ngoài*
____

Kim Ngưu bế cô sang phòng khác, căn phòng đó anh sẽ không dùng vì dính máu của tên kia với lại cô có thể sẽ bị ám ảnh ,anh đặt nhẹ cô lên giường, gương mặt cô vẫn hiện hữu sự lo sợ dù đã thiếp đi

-Không...đừng...tránh xa ta ra....KHÔNGGG * giật mình ngồi dậy*

Kim Ngưu đang ngồi bên ngoài đọc binh thư nghe thấy tiếng cô vội chạy vào buồng trong ,thì thấy cô đang ngồi trên giường cả cơ thể run lên vì sợ, anh vội chạy đến ôm cô vào lòng

- Song Ngư..nàng đừng lo không sao nữa rồi

Hức...hức...* nắm chặt áo anh*

-huhu....ngươi có biết là lúc nảy xém chút nữa là ta đã mất trinh tiết rồi không *đâm vào lưng anh*

-Ngoan không khóc * vỗ lưng cô trấn an*

Lúc nảy khi tên dân đen thẩy cô lên giường hắn ta định đè cô xuống thì tay cô vô tình vớ được con dao dấu trong chiếc gối, không suy nghĩ nhiều cô cầm cây dao đâm thẳng vào người hắn, cô vội trốn dưới gầm giường vì sợ hắn tỉnh dậy sẽ lại bắt cô

-Ta biết,ta biết,tất cả là lỗi của ta, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì nữa đâu * anh ôm chặt lấy cô, con ngươi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ*

-Đừng đi, ta sợ * trong giọng nói cô có chút gì đó cầu khẩn*

-Được *anh đỡ cô nằm xuống, định rời đi thì bị cô giữ lại*

-Ngoan ngủ đi.Ta sẽ không đi đâu hết * xoa đầu cô*

Cô nắm chặt lấy tay anh rồi dần dần thiếp đi, anh chờ cô ngủ say rồi mới nhẹ gỡ tay cô ra, rồi đứng dậy đi ra ngoài

-Căn giữ cẩn thận,nếu vương phi mà gặp chuyện thì các người chuẩn bị mất đầu đi là vừa * bỏ đi*
______

Xế chiều

Cốc cốc cốc

-Ưm...ưm...ai vậy *lơ mơ ngồi dậy*

-Vương phi em vô nha? * mở cửa*

-Ủa Eun có việc gì sao?

-Dạ Thất vương gia và bát vương gia bảo nô tì giúp người thay y phục để đến dự lễ sinh thần của con gái tổng đốc Lê Tần ạ

- Tabắt buộc phải đi sao?

-Chuyện này nô tì không rõ, vương phi để nô tì giúp người thay đồ, không thể để các vương gia đệ lâu được

Cô đi vào bồn ngâm nước hoa hồng rồi thay một bộ xiêm y màu vàng nhạt, tóc được cài trâm vàng,trang điểm nhẹ. Cô bước ra ngoài cửa lớn thì đã bắt gặp 2 thân ảnh to lớn của Thiên Yết và ThiênBình, hai anh đã nghe Kim Ngưu kể chuyện lúc sáng, người cũng đã được bắt,nhưng tốt nhất là nên để tất cả bọn họ tập hợp đầy đủ rồi xử cũng không muộn. Việc trước mắt là phải giúp cô vui lên trước đã

-Ngư nhi ta đi thôi _ Thiên Yết bế cô lên xe ngựa

Thiên Bình cũng bước lên xe, chiếc xe bắt đầu chạy đến phủ tổng đốc, cô ngồi trong xe gương mặt chẳng vui được một tí nào làm cho 2 anh lo lắng

- Song Ngư lúc sáng nàng hãy quên nó đi

- Chàng biết? *ngạc nhiên nhìn ThiênBình*

-Chuyện gì liên quan đến nàng ta điều biết hết

Thiên Bình vừa dứt lời thì xe ngựa cũng dừng trước phủ tổng đốc Lê Tần, Thiên Yết đỡ cô xuống xe ngựa, 2 tên lính gác thấy Thiên Bình và Thiên Yết vội chạy vào trong, rất nhanh sau đó đám người trong phủ đi ra hành lễ với bọn họ

Thiên Bình gật đầu coi như miễn lễ, bọn họ lần lượt đứng dậy, 2 anh cùng cô được ông Lê mời bước vào sảnh  ngồi vào chiếc bàn đã được trải nhung đỏ từ lúc nào

-Người đâu mang quà lên đây

Thiên Bình vừa dứt lời thì từ bên ngoài 2 người khiên 1 cái gương vào,mở ra bên trong toàn là ngân lượng, lão Lê Tần nhìn thấy vàng mắt sáng lên

- Gọi Lê tiểu thư vào đây

Dạ_ nô tỳ

Từ bên ngoài một dáng người mảnh mai, xinh đẹp trong bộ y phục đỏ hồng nhẹ nhàng bước vào,mắt khẽ liếc qua 2 vương gia cười bẽn lẽn, cô nhìn thấy liền nhíu mày không vui

-Tiểu nữ Lệ Anh tham kiến vương gia và vương phi

- Miễn lễ _ Thiên Yết

-Tạ ơn vương gia *cười bẽn lẽn*

- Ngư nhi nàng có muốn ăn gì không? *không quan tâm Lệ Anh đang nhìn mình*

-Ta muốn uống nước * sao trong lòng cô lại nóng như vậy chứ*

-Phụ thân,hôm nay là sinh nhật tiểu nữ,tiểu nữ muốn múa tặng một bài cho các vương gia hưởng thức

-Được được *vuốt râu*

Tiếng đàn nhẹ vang lên,Lệ Anh cũng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cô đặt chén trà xuống nhìn tìm người đang đàn vì cô thấy tiếng đàn nghe rất quen, Lệ Anh xoay một vòng hình ảnh cô nương đánh đàn hiện ra là Nguyệt Hoa bên cạnh còn có Hạ Liên đang đứng che mặt rải hoa. Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc điệu nhảy kết thúc,mọi người điều ca ngợi vỗ tay,riêng Thiên Yết và Thiên Bình mặt chẳng biết sắc, cô ta thi làm sao mà bằng Song Ngư của họ được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net