Truyen30h.Net

Song Ngu Harem No Duyen

-Vương gia ngài thấy tiểu nữ nhà ta như thế nào?

-Nhan sắc bình thường, múa ổn không thể nào bằng 1 ngón tay của vương phi ta_ Thiên Yết

Lệ Anh nghe thế thì tức giận nhưng không hiện ra mặt, cục tức này ả phải nhịn

-Ha..ha...vương gia nói đúng lắm, vương phi là một người tài sắc vẹn toàn,tiểu nữ nhà ta sao sánh kịp *cười gượng gạo*

-Phụ thân nói rất đúng, tiểu nữ sao mà bằng vương phi chứ *liếc nhìn cô*

Cô đang ăn thấy ả liếc nhìn mình vội nhìn lại ả, muốn đấu mắt sao? Song Ngư cô rất giỏi trò này nhá

-Các vương gia hay là chúng ta qua bên kia nói chuyện, để vương phi ở lại đây tự nhiên chơi với các tiểu thư _ lão Lê Tần nhìn sang Lệ Anh

- Song Ngư nàng ở đây một mình được không? hay là chúng ta về _ Thiên Bình lo lắngnhìn sang cô

-Các ngài cứ đi bàn chuyện đi,chuyện ở đây ta tự lo liệu được

-Nhớ cẩn thận với Jiyo cô ta có thể làm hại nàng bất cứ lúc nào đấy_ Thiên Yết cũng lo lắng nói

-Lần trước là do ta sơ ý thôi, các ngài không cần lo cho ta đâu *cười nhẹ*

Hai người nghe thế cũng rời đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng

-Mọi người chúng ta ra khuôn viên sân sau chơi nha_ Lệ Anh cười ranh ma

-Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò tân cầu nha, ai giữ cầu lâu nhất thì sẽ thắng * cô ta đắc ý vì trò này ả chơi rất giỏi*

-Và người nào rớt cầu sẽ bị phạt là ngâm người xuống hồ nước này _ Nguyệt Hoa chỉ xuống hồ*

-"để tôi xem mấy bé trà xanh các người làm được gì" pov

Gia nhân đem 4 quả cầu ra đưa cho từng người, cô cầm lấy quả cầu rồi bắt đầu tưng từng trái,  tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo vang lên không ngừng,khiến cho Thiên Yết và Thiên Bình ngồi trong phòng cũng phải chú ý đến, Nguyệt Hoa và Hạ Liên lần lượt bị loại, chỉ còn Lệ Anh và cô. Lệ Anh đã mỏi chân lắm rồi nhìn qua cô thì thấy mặt vẫn không biến sắc, ả lấy tay huých nhẹ vào người cô,làm cô loạn choạng nhưng cầu vẫn được cô giữ trên chân an toàn, Lệ Anh đá được một vài trái thì trái cầu bị rơi xuống hồ.

Cô cũng không đá nữa mà dừng lại, cô lại thắng rồi

-Thắng thua đã rõ,có phải các tiểu thư đây nên thực hiện phạt như đã nói không?

Ngươi..._ Lệ Anh tức giận nhìn cô

-Chúng ta chơi trò khác_ Nguyệt Hoa

-Nhưng hình phạt chưa bắt đầu mà. Hay để tôi giúp các cô một tay nha

-Bọn ta không cần_ Hạ Liên

-Vậy còn không mau thực hiện

-Con tiện nhân này

Lệ Anh tức tối chạy đến đẩy cô xuống hồ, mọi người thấy cô té liền hét toáng lên

Thiên Yết và Thiên Bình từ xa đi đến nghe thấy cô bị ngã xuống hồ vội dùng khinh công bay đến, Thiên Bình đáp xuống mặt nước kéo cô lên, cả cơ thể cô run lên vì lạnh, anh ôm chặt vào lòng sưởi ấm

-Thiên Bình ta muốn về...hắc xì *xoa mũi,không lẽ cô bị cảm lạnh rồi*

-Ân,theo ý nàng * bế cô rời đi*

-Tổng đốc Lê tôi hi vọng sẽ có câu trả lời sớm nhất từ ông_ Thiên Yết ánh mắt đầy sát khí nhìn lão ta rồi quay đi,chuyến này Lê gia lành ít dữ nhiều rồi

-Cha con ả đó....

CHÁT

-Mày có biết là mày vừa làm gì không? họ mà điều tra ra thì chúng ta sẽ không yên thân đâu. Đồ ăn hại *tức giận bỏ đi*

Thiên Bình bế cô lên xe ngựa, vội cởi áo của cô ra để tránh bị cảm lạnh, khi anh chuẩn bị cởi bộ sa lụa trắng thì cô lấy tay giữ lại

-Ta không sao đâu * cô đâu có điên mà để anh lột hết quần áo trên người mình ra*

Thiên Bình không nói gì đặt cô vào lòng ôm thật chặt

-Còn lạnh không?

-Không, ấm lắm

Thiên Yết bước lên xe ngựa nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp khiến trong lòng anh dâng lên cổ máy ghen tị. Tên này thật biết tranh thủ thời cơ mà
___
Sáng hôm sau

Ánh nắng bên ngoài lọt vào khe cửa chiếu rồi khắp căn phòng, cô dụi mắt mệt mỏi ngồi dậy, tay xoa nhẹ đầu

- Đào Hương em đâu rồi?

Không một tiếng đáp lại, cô đằng tự bước xuống giường, rửa mặt,thay một bộ xiêm y màu lam đơn giản,mở nhẹ cửa bước ra ngoài, đi dạo được vài bước thì cô thấy Minh Hoàng đang quét sân cô từ từ tiến lại gần

-Vương phi_ Minh Hoàng hành lễ

-Ngươi có thấy Đào Hương đâu không?

-Dạ nghe nói là làm chứng gì đó. Nô tài cũng không rõ

-Ta biết rồi *mím nhẹ môi*
___

Tại sảnh chính. 11 người ngồi trên ghế cao Thiên Yết, Thiên Bình và Kim Ngưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng phi, 8 người bọn họ vừa mới về nên chưa biết gì

-Kim Ngưu huynh rốt cuộc là có chuyện gì mà tập hợp mọi người vậy?_ Nhân Mã

-Tẩn Ngôn nói đi_ Kim Ngưu

-Dạ bẩm,ngài hôm qua thần đã điều ra được tên dân đen đó là do hoàng phi thuê vào để cưỡng bức vương phi, vì sợ bị phát hiện nên đã có ý định bỏ trốn

Bảo Bình mạnh chén trà như thể hiện sự tức giận, anh mới đi vắng có một hôm mà cô đã gặp chuyện rồi

- Hoàng phi ngươi thật to gan, có phải là ngươi muốn bay đầu không_ Song Tử cũng tức giận không kém

-Vương gia thần thiếp là bị oan thần thiếp không biết gì hết

-Vương gia có chuyện gì sao?

Cô từ bên ngoài đi vào nhìn sang  thì thấy Hoàng phi đang quỳ giữa sảnh

-Song Ngư nàng còn yếu sao lại ra đây?_ Sư Tử đi đến đỡ lấy cô ngồi vào lòng mình

Ta nghe người nói là các ngài đang xử lí chuyện gì đó nên ta muốn đến xem. Bộ hoàng phi làm gì sai sao? *nhìn các anh*

-Cô ta chính là người sai tên dân đen để hại nàng đấy_ Kim Ngưu

-T...thật..thật sao *sốc*

-Ta không có làm không có. Vương gia ta không có có phải là do Song Ngư đã nói gì với các ngài không? xin hãy tin ta*ôm lấy chân Xử Nữ*

-Ngươi thôi đi_ Xử Nữ khó chịu đạp cô ta ngã ra sàn

-Hức..hức....

Ả ta khóc tức tửi, con ngươi đỏ ngầu nhìn cô

Cô theo quán tính ôm chầm lấy Sư Tử, cô ta đứng dậy chạy lại chỗ cô, Sư Tử quay đầu cô úp vào ngực mình

Bạch Dương lấy kiếm chém một nhát vào cổ ả ta làm cô ta chết tại chỗ, đám thiếp thất hoảng sợ bịt lấy miệng mình, cô nghe tiếng thanh kim loại định quay lại thì bị Sư Tử giữ lại

-Đừng nhìn_ Sư Tử

-Còn không mau giải quyết_ Ma Kết lạnh giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net