Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

chap 19

Nh8293

Hai tên gia nhân đem xác Hoàng phi ra ngoài, Bạch Dương thu lại kiếm, cất giọng băng lãnh nói

-Hoàng phi là một ví dụ cho các người, chuyện này nếu ai để loạt ra ngoài. GIẾT.KHÔNG.THA, các người nghe rõ chưa

Đám thiếp thất hoảng sợ gật đầu,lúc này cô mới quay đầu lại nhìn xuống bậc thang là một vũng máu chưa kịp khô, cô chợt lạnh sống lưng, mạng người bị cướp dễ dàng như vậy sao. Nhưng bọn họ làm vậy cũng chỉ vì cô, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc

-Các người lui hết cho bổn vương_ Cự Giải

Đám thiếp thất nhanh chóng rời đi, lúc này thị vệ của Nhân Mã chạy vào

-Dạ thưa, có tổng đốc Lê và con gái đến cầu kiến

-Tổng đốc Lê? hắn tới đây làm gì chứ_ Ma Kết thắc mắc

-Cho hắn vào

Thiên Yết kéo cô từ trong lòng Sư Tử qua bên mình

-Nè...ta cũng có ghế mà. Cho ta ngồi ghế riêng đi

-Nhưng ta không thích * ôm cô gắt gao*

Lúc này ông ta cùng con gái đi vào, ả ta nhìn các anh say mê, quay qua thấy cô ngồi trong lòng Thiên Yết một cổ máy ghen tức chợt nỗi lên trong lòng nhưng ngoài mặc vẫn là bộ dạng nhu nhược,yếu đuối

-Ông để bổn vương chờ câu trả lời hơi lâu đấy_ Thiên Bình

-Thất vương gia, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi, thật ra nó còn nhỏ chưa suy nghĩ không suốt nên nhất thời mới đẩy vương phi xuống hồ. Xin các vương gia và vương phi tha lỗi cho tiểu nữ nhà thần

-Tha? chuyện này ta sẽ cho vương phi tự định đoạt_ Thiên Yết

-Vương phi, xin người tha lỗi cho tiểu nữ nhà thần_ Lão Lê vội quỳ xuống trước mặt cô

-Vậy kêu cô ta xin lỗi ta đi

-Phụ thân, con không muốn

-Còn không mau xin lỗi *trừng mắt nhìn Lệ Anh

-Hừ ....hứ...xin lỗi * nghiếng răng*

-Nè...bộ không ai dạy cách cô xin lỗi sao *liếc xéo nhìn Lão *

-Tiểu nữ xin lỗi

-Nhỏ quá, ta không nghe

-Tiểu nữ xin lỗi vương phi

-Ừm...tạm được

-Vậy là xong rồi phải không ạ_ Lão Lê vui mừng nói

- Ai nói, xin lỗi đó là do cô ta sai với ta. Còn bây giờ là bồi thường thiệt hại cho ta

Các anh ngồi tự nảy giờ cố nén cười nhìn cô, vị vương phi này cũng đanh đá quá đó chứ

-Vậy vương phi người muốn như thế nào

-Ngươi hãy chuẩn bị 100 ngàn lượng vàng phát cho dân nghèo ở đây, ta sẽ cho người dám sát. Ngươi là tổng đốc mà nhiêu đó chắc không nhiều đâu nhỉ

Gương mặt ông ta chợt cứng ngắt khi nghe cô nói. Đùa ông sao? 100 ngàn lượng vàng, gần bằng 1 nữa gia sản nhà ông

-Tổng đốc Lê ông nghe rõ chưa?_ Kim Ngưu

-Hạ nhân biết rồi, xin phép cáo lui * kéo Lệ Anh rời khỏi vương phủ*

Các anh vươn vai mệt mỏi, bọn họ bận giải quyết việc triều chính cả đêm, lúc về lại phải xử lí việc trong sảnh, cô nhìn các anh mà thấy xót

-Các ngài mệt thì mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền các ngài nữa * định rời đi thì bị Cự Giải giữ lại*

- Bọn ta giúp nàng nhiều như vậy, nàng không phải nên trả ơn bọn ta sao? _ Song Tử cười gian manh nói

-Nhưng ta đâu biết trả ơn bằng cách nào đâu

-Nàng sẽ sớm biết thôi_ Bảo Bình bế cô lên đi về phòng 10 người còn lại nhìn nhau trao đổi gì đó rồi cũng đi theo Bảo Bình.

Anh đặt cô để lên giường, cô muốn ngồi dậy thì bị anh giữ lại. Lúc này 10 người kia cũng bước vào,Xử Nữ đóng cửa cẩn thận rồi bước lại phía giường

-Các ngài muốn làm gì *nhìn các anh bằng ánh mắt hoang mang*

-Hình như từ lúc thành thân đến giờ chúng ta chưa động phòng nhỉ? chi bằng hôm nay chúng ta cùng thực hiện nghi lễ cuối cùng nha

Sư Tử vừa nói vừa kéo áo cô xuống

- Nè..khoan...khô..ưm
_____

Xế chiều, cô mệt mỏi ngồi dậy, cơn đau từ bên dưới bỗng truyền lên khiến cô nhăn mặt, cả người cũng đã được thay một bộ y phục khác, xem ra họ còn có một ít lương tâm. Cô bước xuống giường thì 2 cái chân bủn rũn không thể nào đi nỗi, cô với lấy thành giường làm trụ trông mắc cười vô cùng.

Cánh cửa khẽ mở ra, Đào Hương vào bưng theo một tô cháo đặt lên bàn

- Muội mau đỡ lấy ta * ôm thành cột*

Cô nhóc vội chạy đến đỡ lấy cô, dìu cô đừng bước ngồi xuống ghế nhưng vừa đặt mông xuống là cơn đau ập đến làm cô la oai oái

Đào Hương thấy vậy đành đỡ cô đứng dậy, Song Tử từ bên ngoài đi vào nhìn cô như vậy thì có chút buồn cười, đi lại đỡ lấy cô nhìn Đào Hương nói

-Ngươi lui đi, vương phi cứ để ta chăm sóc

Cô nhóc gật đầu nhanh chóng rời đi, anh bế lấy cô đặt cô ngồi lên đùi mình, tay thổi từng muỗng cháo đút cho cô, cô cũng ngoan ngoãn để cho anh đút,suốt bữa ăn cô không quên càm ràm các anh hại cô thành ra như thế này

-Được rồi,là lỗi của bọn ta, bọn ta xin lỗi. Lần sau bọn ta sẽ nhẹ nhàng hơn

-Còn lần sau nữa hả? * đấm nhẹ vào lưng anh*

-Thôi nào,ta đưa nàng đi xem kịch * bế cô ra ngoài*

Cô ôm lấy cổ anh, Song Tử bế cô ra khuôn viên nơi có 10 nam nhân đang ngồi chờ sẵn nhìn cô cười sủng nịnh, cô thì chừng mắt nhìn các anh, nhưng bọn họ lại xem cô giống như một con mèo đang xù lông, Sư Tử bế cô ngồi vào lòng rồi ra lệnh cho người diễn kịch, cô ngồi trong lòng anh lâu lâu lại cười lên mấy tiếng, một cô nương trong bộ y phục đỏ che mặt từ từ bước ra cô nhìn theo mà nhíu mày, dáng người này trong quen quá.

Đột nhiên cô ta bay lên không trung cầm thanh kiếm hướng thẳng về phía cô,các người diễn đoàn kịch cũng cầm kiếm hướng về phía các anh, Sư Tử nhanh nhẹn ôm lấy cô lùi ra sao,những người còn lại nhanh chóng cầm kiếm đánh bọn khích khách, ám vệ của bọn họ cũng lần lượt xong ra, cô ta bị Bạch Dương đánh ngã lăn quay ra đất,  khăn che mặt rớt xuống là Kim Xuân cô ta sao lại ở đây, cô ta đứng dậy định chạy trốn thì bị mũi kiếm của Nhân Mã chặn lại. Các binh lính cũng nhanh chóng chạy đến

-Các người mau bắt ả ta và những người còn sống vào đại lao. Tẩn Ngôn theo dám sát cho ta_ Kim Ngưu

-Vâng *Tẩn Ngôn kéo ả rời đi*

-Song Ngư không sao rồi * xoa đầu cô trấn an*

-Ta mệt muốn về phòng nghỉ ngơi

-Được,ta đưa nàng về

Sư Tử nói rồi bế cô rời đi

-Chúng ta xuống đại lao thôi_ Cự Giải nói rồi đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net