Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

Chap 25

Nh8293

Cô lên xe ngựa rồi trở về phủ, Đào Hương và 2 gia nhân của cô đã đứng bên ngoài cửa chờ sẵn, cô từ từ bước xuống xe ngựa

-Vương phi người về rồi_ Minh Phúc

-Ân, các vương gia đã về chưa?

-Dạ Ngũ vương gia đã về rồi ạ,ngài ấy đang ở thư phòng_ Minh Hoàng

-Ta biết rồi,Đào Hương theo ta vào bếp

-Vương phi người muốn ăn gì sao? để nô tì kêu người chuẩn bị

-Không phải ta muốn làm một ít bánh cho vương gia thôi

-vâng, nô tì hiểu rồi

Cô cùng Đào Hương bước xuống phòng bếp,mọi người nhìn thấy cô vội hành lễ, cô gật đầu cười nhẹ, sau đó nhờ cô nhóc chuẩn bị ít bột, cô sẽ làm bánh đậu đỏ và chè hạt sen, cô xoăn tay áo bắn đầu nặn bắn, nhờ Đào Hương bắt nước chuẩn bị nấu chè, lật đật gần 1 tiếng đồng hồ rồi cũng xong, cô mở nắp khây bánh mùi thơm tỏ ra khiến ai cũng cảm thấy đói bụng, cô chuẩn bị một phần bánh riêng đưa cho cô nhóc cầm hộ rồi quay sang nhìn các giai nhân

-Bánh còn nhiều lắm,mọi người cứ ăn đi. À Đào Hương căn dặn nhà bếp ít nấu đồ cay lại dễ nóng trong

-Vâng nô tì hiểu rồi ạ

Cô gật đầu rồi cầm khây bánh đi đến thư phòng của Sư Tử,lính canh nhìn thấy cô vội hành lễ, cô gật đầu rồi đi vào trong. Đứng trước cửa phòng cô nhẹ gõ cửa

-Vương gia, ta vào được chứ?

-Ân, Ngư nhi mau vào đây với ta

Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, thị vệ của anh đứng bên ngoài cũng đóng cửa cẩn thận, Sư Tử để binh thư sang một bên. Cô cầm khây bánh đi đến chỗ anh, đăt nhẹ lên bàn

-Vương gia, ta là đặt biệt làm bánh cho ngài ăn đấy, ngài ăn thử xem có ngon không

Anh thụ ngược ôm cô vào lòng vỗ về,hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô

-Sao này không cần vì ta mà chịu cực như vậy đâu. Ta xót lắm *lau mồ hôi trên trán cho cô*

-Ta đâu có cực đâu, là ta muốn vậy mà,ngài mau ăn đi * cầm một miếng bánh đưa trước mặt anh*

Anh nhìn hình dạng chiếc bánh mà thắc mắc hỏi cô

-Là trái tim đó_ cô nháy mắt nói

-Trái tim?

- Đúng vậy, trái tim chính là tượng trưng cho tình cảm của ta dành cho chàng, nó chân thành như màu đỏ của vỏ bánh, và ngọt ngào như vị ngọt của đậu đỏ bên trong

-Nàng học từ ai mà lại dẻo miệng như vậy hả * Sư Tử hôn nhẹ vào chớp mũi xinh xắn của cô*

-Những gì ta nói điều xuất phát từ trái tim ta đấy, ngài tin không?

-Chỉ cần là lời nàng nói ta điều tin là thật

-Vậy ngài làm việc tiếp đi, ta không làm phiền ngài nữa

Cô đinh đứng dậy rời đi thì bị anh giữ lại

-Còn gì sao?

-Nàng ở lại đây với ta đi

-Ta chỉ sợ ngài phiền thôi

-Nàng cứ làm phiền ta cả đời cũng được

-Cái đồ dẻo miệng

Cô ngồi bên cạnh nghe anh đọc binh thư, mặc dù không biết sách nó nói gì nhưng nó cũng có ích, chí ích là ru cô ngủ. Cô nhắm mắt tựa vào vai Sư Tử thiếp đi, anh đang đọc binh thư thấy vai phải bên mình hơi nặng, nhìn qua đã thấy cô ngủ từ lúc nào, anh đóng quyển sách rồi bế cô về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài, vừa định quay về thư phòng thì một nô tì hớt ha hớt hãy chạy về phía anh

-Vương gia xin hãy cứu Châu quý nhân

-Cứu?

-Châu quý nhân không biết vì sao mà đột nhiên ngất xỉu, nằm trên giường cứ mê man gọi tên ngài, Châu quý nhân còn nói muốn gặp ngài lần cuối, sau đó sẽ làm giấy hòa ly, không làm phiền tới các ngài nữa

-Những gì ngươi nói là thật? *nghi hoặc nhìn ả nô tì*

-Vâng, xin ngài * cầu khẩn*

-Được, ta cùng ngươi đi đến đó một chuyến

-Dạ *cười mỉm*
___

Viên chân cát

Tuyết Sương ngồi trước gương đồng chảy lại tóc, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm đỏ, mặt được trang điểm tỉ mỉ, muốn giữ chân họ chỉ còn cách là ả ta phải mang thai con của họ, có như vậy ả mới có thể trở lại như xưa,làm một trắc phi được người người ngưỡng mộ

-Vương gia, nương nương đang đợi ngài bên trong

Anh không nói gì tay đẩy cửa bước vào, ả nô tì bên ngoài nhanh chóng đóng cửa, ả ta ngồi trên bàn trang điểm nhìn anh mỉm cười,từ ngoài cửa sổ một làn khói trắng thổi vào,  Tuyết Sương vội đứng dậy đi đến ôm lấy anh, cả 2 ngã xuống giường tấm màn cũng dần được kéo xuống
____

Trời chập choạng tối, 10 người không hẹn mà gặp nhau trước cửa phủ, bọn họ bước xuống ngựa rồi cùng nhau đi vào trong, suốt cả ngày hôm nay không được gặp cô khiến họ nhớ cô đến phát điên, nghe gia nhân thông báo là cô đang dùng bữa với Sư Tử họ không nhanh không chậm đi vào

-Ưm~....đúng là hảo vị * cầm lấy chén súp*

-Nàng ăn từ từ thôi * Sư Tử lau khóe miệng cho cô*

- Ngư nhi bọn ta về rồi đây_ Bảo Bình

-Aaaaa...các người về rồi * chạy lại ôm lấy Nhân Mã*

-Bọn ta nhớ nàng lắm Ami_ Song Tử xô Nhân Mã ra ôm lấy cô

-Hôm nay ở phủ có bị ai ức hiếp không?_ Kim Ngưu

-Ta thì ai ức hiếp được cơ chứ. Mà các người đã ăn gì chưa?

-Bọn ta làm xong việc là chạy về đây gặp nàng ngay đấy_ Xử Nữ

-Vậy các chàng ngồi xuống đây dùng bữa với ta luôn đi

-Bọn ta muốn dùng nàng làm bữa tối cho bọn ta_ Thiên Yết

-Không đứng đắn * cô bỏ Song Tử ra rồi vội ngồi vào bàn *

-Rồi rồi bọn ta không chọc nàng nữa_ Bạch Dương

-Thôi nàng mau ăn đi, còn nghỉ ngơi sớm_ Cự Giải

-Các huynh cũng dùng bữa đi_ Sư Tử lên tiếng

Thế là bữa ăn lại đầy đủ cả 12 người, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp phòng, cô sau khi dùng xong bữa thì được Thiên Bình đưa về phòng mình, mọi người cũng đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Sư Tử âm trầm ngồi trên bàn, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp

-Rốt cuộc mình có nên nói không *nói nhỏ*
____

Sáng hôm sau

Hai thân ảnh ôm nhau ngủ trong chăn,  người con gái nằm gọn trong lòng nam nhân to lớn kia, nắng bắt đầu lên cao, Thiên Bình nhíu mày ngồi dậy quay sang cô thấy cô còn ngủ vội vỗ nhẹ lưng

-Ngư nhi sáng rồi, dậy thôi nào

-Cho ta ngủ chút nữa đi * mèo nheo*

-Nhưng trễ rồi, nàng không định dùng bữa sáng sao?

-Ta không muốn ăn, ta chỉ muốn ngủ thôi

Anh thở dài, thật hết cách với cô, vội đứng dậy bế lấy cô lên, cô không phản ứng mà ôm lấy cổ anh, anh bế cô đặt vào bồn, cô giật mình mở mắt khi thấy anh định cởi áo mình

-Thiên Bình chàng định làm gì vậy?

-Vì ta kêu nàng mà nàng không chịu thức,nên ta đành giúp nàng thôi * anh bình thản nói*

-Ta tỉnh rồi, chàng ra ngoài kêu Đào Hương vào đây giúp ta được rồi * cô ôm lấy áo mình*

-Nàng còn che làm gì,cơ thể nàng có chỗ nào mà ta chưa thấy, chưa chạm vào

-Chàng ra ngoài cho ta * cô tạt nước vào anh*

-Thôi ta không chọc nàng nữa, ta đi ra ngoài đây * anh cười tươi rói rồi bỏ ra ngoài*

-" Hừ...sao mấy tên vương gia này lại biến thái như vậy chứ?" pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net