Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

Chap 34

Nh8293

- Song Ngư cô bây giờ trong thật hãm hại làm sao? cô mau dậy đi, dậy mà đi nhận xác của cha cô * tát mạnh vào má cô*

Cô đang nằm ngủ chợt cảm thấy đau bên má, liền khó khăn mở mắt thì thấy Thiên Kim đang đứng nhìn mình

-Cô đến đây làm gì?

-Đến để xem cô chết chưa * bóp mạnh càm cô*

-Muốn sống thì đừng có dạy dột mà động vào ta

Cô lạnh lùng gạt tay ả ra khỏi càm mình, tiện tay tát một bên má của ả

-Hahaaa... Song Ngư cô nghĩ cô là ai? là vương phi được các vương gia sủng hạnh? hay là con của một Phượng tướng quân quá cố

-Cô có ý gì? * khó hiểu khi thấy ả nhắc đến cha mình*

-Bộ cô chưa biết gì sao? * thở dài* cha cô đã chết rồi. Chúc mừng cô nha *vỗ tay cười khinh hỉ*

-Cô nói láo, cha ta không thể nào chết được. CÔ NÓI LÁO *tức giận*

-Ơ..à...mà cô có thấy quen món này không? * lấy trong túi ra một chiếc túi thơm*

-Đây là chiếc túi ta tặng cha nhân ngày sinh thần của ông ấy, sao cô lại có được nó?
-Cô đón thử xem?

-Ta không có thời gian đùa với cô.Nói sao cô có được nó * siết chặt tay ả*

Ả,ta liền hất tay cô ra

-Đừng có động vào ta cái đồ dơ bẩn * khinh bỉ nhìn cô*

-Mày nói cho tao biết, tại sao mày lại có được nó * bóp cổ đè ả xuống giường*

-Ưm...khó...u..th...ở...thả ra...ưm...* vùng vẫy*

-Mày nói rõ cho tao không tao giết mày

Lúc này các anh vừa về tới, vừa bước vào phòng thì thấy cô đang bóp cổ Thiên Kim, Xử Nữ vội chạy đến đẩy cô ra, làm cô ngã người xuống đất

- Song Ngư nàng đang làm gì vậy? *Bạch Dương quát cô*

-Không sao chứ? * Song Tử ôm lấy Thiên Kim*

-Hức...hức..huhu...thiếp sợ * ôm chặt Song Tử*

-Thiên Kim cô nói cho ta biết, cô lấy nó ở đâu * nhào tới ả ta*

-Nàng tránh xa cô ấy cho ta *Sư Tử xô cô*

-Aaaaa

Anh thấy cô định chạy đến chỗ Thiên Kim tưởng cô muốn hại ả ta anh liền vội đẩy cô ra nhưng vì lực quá mạnh khiến đầu cô va đập vào thành giường, cô ngã người xuống đất, máu từ đầu bắt đầu chảy ra

Thiên Yết hoảng loạng đứng không vững, Bảo Bình vội chạy đến chỗ cô, ả nằm trong lòng Song Tử nhếch môi cười ngoan độc

-" Song Ngư cuộc vui vẫn còn dài, tao sẽ khiến cho mày sống không được mà chết cũng không xong" pov

- Song Ngư....* Bảo Bình lấy cô*

-Thiếp...* ngất*

- Thiên Kim..Thiên Kim* Song Tử thấy ả ngất liền bế ả rời đi*

Những người còn lại cũng đi theo, chỉ có Bảo Bình là ôm lấy cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo

- ĐÀO HƯƠNG _ Bảo Bình

-Dạ...dạ * chạy vào*

-Gọi vương thái y đến mau * Bảo Bình cô lên giường*

-V..vâng...* chạy đi*

1 lúc sau

-Vương thái y đâu?

-Dạ ông ấy đang khám cho trắc phi, Thập nhất vương gia vương phi chảy nhiều máu quá có khi nào..* lo sợ*

-Không được nói bậy

-Bảo Bình vương gia...xin thứ lỗi, vì các vương gia gọi đến coi cho trắc phi nên.._ Thái y

-Bớt nói nhiều, nàng ấy sống ông sống

-Dạ...* sợ*

-Đào Hương ở lại đây coi vương phi, ta đi một lát rồi sẽ quay lại * bỏ đi*
___

Tại Lam Tú cung

-Thiên Kim nàng có thai rồi từ giờ phải cẩn thận hơn có biết không? muốn ăn gì thì nói bọn ta sẽ sai người nấu cho nàng ăn, tiểu bảo bảo phải được khỏe mạnh * Bạch Dương xoa bụng ả*

-Ta biết rồi nhưng ta sợ vương phi sẽ...

-Nàng đừng lo nàng ấy sẽ không dám làm càn đâu_ Ma Kết

-Nhưng thiếp không có quyền hành lỡ như lúc các vương gia đi vắng tỷ ấy hại con muội thì sao

-Chuyện đó nàng không cần lo, việc nàng cần làm bây giờ là nàng và tiểu bảo bảo phải khỏe mạnh_ Cự Giải

-Ta biết rồi, ta thật hạnh phúc khi cưới được các chàng

-Nếu như Song Ngư mà được một phần của nàng thì có phải tốt hơn không? *Xử Nữ xoa đầu ả cưng chiều*

-Các chàng đừng nói vậy, thiếp làm sao bằng vương phi được

Lúc này Bảo Bình mở cửa bước vào gương mặt lộ rõ sự tức giận

-Tại sao các huynh lại làm như vậy?

-Bọn ta làm vậy thì có gì sai chứ? nhờ vậy mà chúng ta mới biết Thiên Kim đã có thai rồi đó_ Nhân Mã

-Có thai *Bảo Bình nhìn ả ta*

-Vương thái y vừa bắt mạch xong nói thiếp đã có thai rồi * ả xoa xoa bụng như chứng minh lời mình nói là sự thật*

-Nàng ấy chỉ bị té có chút không sao đâu_ Kim Ngưu lên tiếng

-Các huynh thay đổi thật rồi *Bảo Bình nói rồi bỏ đi*
___

Nguyệt Đông Cung

Cô khó khăn mở mắt

-Vương phi * chạy lại đỡ cô*

-Đào Hương, phụ thân ta vẫn ổn phải không? * nắm chặt tay cô nhóc *

-V...vương phi xin người hãy bình tĩnh.....Phượng lão gia...

-Cha ta làm sao? *dần mất kiên nhẫn*

-Lão gia mất rồi vương phi *Đào Hương cuối gầm mặt khóc*

-Không...không thể không...
Cô ôm lấy đầu, nước mắt rơi không ngừng,người thân duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi rồi, cô bây giờ còn ai có thể nương tựa đây

-Vương phi người đừng khóc mà

-Vậy xác cha ta đang ở đâu?

-Dạ các vương gia đã đem về và làm lễ chôn rồi ạ

-Chôn? ta ngủ bao lâu rồi?

-Dạ hôm nay nữa là đúng 3 ngày

-Bài vị cha ta đang ở đâu?

-Người nghỉ ngơi khỏe đi, rồi nô tỳ dẫn người đến đó

-Không ta muốn đến đó ngay lập tức

-Nhưng Thập nhất vương gia....

- Đào Hương nàng có còn coi ta là vương phi không?

-Nô tì không dám * vội quỳ xuống*

-giúp ta thay y phục rồi đưa ta đến đó

-Dạ

Đào Hương giúp cô thay một bộ y phục trắng, cô được cô nhóc dìu đến phòng có bài vị của cha cô, cô nhẹ mở cửa bước vào trong, Đào Hương cũng biết nên rời đi

-Cha, nữ nhi bất hiếu đến thăm người đây...hức..hức...* quỳ bên bàn thờ*

[bốp bốp bốp]

Thiên Kim bất ngờ từ bên ngoài bước vào vỗ tay cười chế giễu nhìn cô, Song Ngư chỉ ngước nhìn ả rồi lại thôi, cô bây giờ không có tâm trạng để cãi với ả

-Sao vậy? bình thường nói lắm mà? sao hôm nay lại câm như chó bị mất xương vậy? * cười mỉm nhìn cô*t

-Thôi được cô muốn giả câm thì ta sẽ để cô giả câm, nhưng tôi tin chắc điều tôi sắp nói cô sẽ không còn im lặng được nữa đâu * đi đến đứng trước mặt cô*

-Tôi có thai rồi là con của bọn họ đấy * xoa xoa bụng*

-Sao có thể * ngước lên nhìn Thiên Kim *

-Sao lại không thể chứ? ai như cô làm vương phi bao lâu vậy mà không thể xin cho bọn họ một đứa con, đúng là cây độc không trái gái độc không con mà. Chả trách sao bọn họ đêm đêm lại đến chỗ ta

-Cô.....á

Ả ta không để cô nói hết câu liền tát một bạt tay vào mặt cô

-Ta cho quyền cô nói chưa * tát cô thêm một cái*

Vì mới vừa tỉnh nên cơ thể cô còn rất yếu, nếu không thì ả đụng được cô sao

-ÁHAHAAA ,Song Ngư trong mày bây giờ chẳng khác gì một con chó cả thật đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net