Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

Chap 37

Nh8293

Nguyệt Đông Cung

- Ưm~ nhức đầu quá _ Cô lơ mơ tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau như búa bổ

-Vương phi...

Đào Hương từ bên ngoài chạy vào nhìn cô mắt đỏ hoe

- Đào Hương muội có sao không? cô ta có làm gì muội không? * lo lắng nhìn cô nhóc*

-Nô tì..huhu....không sao..hức...hức nhưng vương phi sao người lại phải tự mình làm khổ mình như vậy chứ? các vương gia đã thay lòng rồi * khóc*

-Ta biết chứ * cười buồn*

-Người biết nhưng sao người còn đâm đầu vào để chịu đau khổ như vậy?

-Vì ta yêu họ, muội không biết được đâu, tình yêu nó là một thứ tình cảm rất đặc biệt không phải nói bỏ là bỏ được đâu

-Nhưng các vương gia đã hành hạ, chửi bới người. Người không hận?không buồn sao?

-Buồn? đương nhiên là ta buồn chứ.... nhưng ta muốn giữ họ lại, ta muốn hàn gắn lại mọi thứ trước khi ta muốn từ bỏ nó

-Vương phi...* nhìn cô*

-Ta không sao đâu  * cười*

Cốc cốc cốc

-Có chuyện gì sao? *Đào Hương mở cửa thắc mắc nhìn tên gia nhân trước mặt*

-Vương gia truyền lệnh gọi vương phi ra sảnh chính

-Ngươi cứ về nói là ta sẽ đến ngay

Cô từ bên trong nói vọng ra ngoài

-Nô tài hiểu rồi * rời đi*

- Đào Hương giúp ta thay y phục

-Vâng
_____

Tại sảnh chính

Cô được Đào Hương dìu vào trong, vừa bước vào thì cô đã nhìn thấy ả đang ngồi trong lòng Bạch Dương, các thiếp thất trong phủ nhìn thấy cô thì che miệng cười chế giễu

-Thần thiếp thỉnh an các vương gia * hành lễ*

-Bình thân *Nhân Mã lạnh giọng nói*

-Hôm nay bổn vương ta cho tập hợp tất cả mọi người trong phủ lại là có chuyện muốn nói_ Sư Tử

-Bắt đầu từ hôm nay quyền hành cai quản vương phủ sẽ giao lại cho trắc phi, còn vương phi cậy quyền hãm hại thiếp thất, ngang ngược, không coi ai ra gì sẽ bị cấm túc tại Nguyệt Đông cung nữa năm, bị phạt 10 hèo trước mặt thiếp thất trong phủ để làm gương_ Bạch Dương lạnh giọng tiếp lời Sư Tử

-Vương gia...vương phi dù phạm nhiều lỗi đày trời, còn xém hại con ta xảy thai mấy lần nhưng điều là phận nữ nhi ta xin người đừng đánh vương phi. Ta làm nhỏ có trách thì trách ta được rồi * khóc *

- Thiên Kim sao nàng lại nhận lỗi về mình chứ. Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của nàng ấy. Nàng đừng tự trách mình mà sinh bệnh_ Cự Giải

-Đúng đó,sao nàng ngốc vậy? bị người khác ức hiếp mà không hận sao?_ Nhân Mã

-Ta không hận đâu. Ta nghĩ chắc tỷ ấy ghen tị vì ta được các ngài thương hơn thôi * ánh mắt đắt thắng nhìn cô*

-Ích kỷ thì có *Song Tử chán ghét nhìn cô*

-Nếu các vương gia không còn gì nói nữa thì ta xin phép rời đi trước * đứng dậy*

-ĐỨNG LẠI_ Kim Ngưu

-Bọn ta cho phép cô đi chưa?_ Thiên Yết

-Đưa roi cho ta_Xử Nữ

-Dạ đây * hạ nhân đưa roi cho Xử Nữ *

Anh cầm lấy cây roi hướng về phía cô, các thiếp thất trong phủ che miệng cười,ảnằm trong lòng Bạch Dương cười độc ác. Xử Nữ giơ roi lên cao anh không chần chừ mà quất vào người cô

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Mỗi một đường roi anh quất vào người cô như muốn tước đi mạng sống của cô, cô cắn răng để không phát ra tiếng, cắn đến mức môi bậc máu, bộ trang phục màu xanh sớm đã nhuộm một màu đỏ của máu,cô ngước lên nhìn các anh,nhưng các anh chỉ nhìn cô bằng một gương mặt lạnh lùng, không có chút gì gọi là thương xót, các thiếp thất trong phủ thì hoảng sợ che miệng, Đào Hương bị gia nhân giữ lại liên tục vang xin Xử Nữ tha cho cô. Thiên Kim nhìn cô bị đánh nằm la liệt dưới đất mà cười thầm trong lòng

-" Song Ngư nhìn mày bị hành hạ như vậy tao cảm thấy hả hê làm sao. Mày đáng lí phải bị nặng hơn nhưng như vậy thì còn gì vui chứ? đợi tao khi tao chính thức tiếp quản vương phủ thì tao sẽ cho mày biết cuộc sống thua cả một con chó là như thế nào " pov

Sau khi đánh cô xong anh quăng qua roi qua một bên, Đào Hương được thả ra vội chạy đến bên cô

-Vương...hức...phi...huhu...* đỡ lấy cô*

-Ta..k..hông sao* cười*

- Đào Hương đưa vương phi về phòng đi *Kim Ngưu mắt nhìn hướng khác*

-Vương phi * Đào Hương đỡ cô đứng dậy rồirờiđi*

-Các người hãy lấy đó mà làm gương, còn bây giờ giải tán hết đi_ Thiên Bình

Đám thiếp thất hành lễ rồi cũng rời đi, các vương gia thật đáng sợ

-Ta mệt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi_ Thiên Kim

-Được, ta đưa nàng về *Sư Tử bế ả rời đi*
___

Trong phòng Song Ngư

-Hức...hức...vương phi nô tì vô dụng không bảo vệ được vương phi...hức...

-Khóc cái gì...ta có sao đâu? chỉ là vài đòn roi thôi mà...Aa*lỡ động vào vết thương*

-Vương phi để nô tì làm cho * định cầm lấy lọ thuốc

-Ta tự làm được, muội xuống bếp kêu nhà bếp nấu dùng ta chén thuốc ta hơi thấy mệt trong người

-Vâng *chạy đi*

Tách tách tách

Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim cô giờ đây như bị ai bóp nghẹn vậy, cô lấy tay đánh liên tục vào ngực mình, mặc cho máu từ các vết thương đang chảy ra không ngừng

-Hức...hức...tại sao..tại sao các người lại đối xử với ta như vậy....TẠI SAOOOOOO....AAAAAAAAAAAAAA *khóc*
___

Lam Tú Cung

-Các chàng mong tiểu bảo bối của chúng ta là con gái hay con trai vậy? * xoa xoa bụng*

-Trai hay gái gì cũng được hết *Ma Kết bẹo 2 má ả*

-Thiên Kim ta vừa căn dặn nhà bếp nấu chén yến này. Nàng ốm lắm đấy phải ăn thì bảo bối của bọn ta mới khỏe mạnh được * Bảo Bình xoa bụng ả*

-Thôi ta ngán lắm...à các chàng mang qua cho vương phi đi. Tỷ ấy chắc cần hơn thiếp

-Sao tự nhiên lại nhắc đến cô ta_ Cự Giải cau mày

-Tại thiếp thấy tội cho tỷ ấy quá *giả vờ buồn bã*

-Nàng lo cho nàng và tiểu bảo bối của nàng được rồi. Còn nàng ta nàng không phải bận lòng_ Song Tử

-Ngoan ăn hết chén yến này đi *Xử Nữ đút cho ả*

-Ta biết rồi *cười hạnh phúc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net