Truyen30h.Net

(Song Ngư Harem) Nợ Duyên

Chap 42

Nh8293

-Cô thật sự đang mang thai?_ Kim Ngưu

-Ta cũng mới biết đây thôi

-Vậy cha của đứa bé trong bụng là ai?_ Nhân Mã nghi hoặc hỏi

Song Ngư nghe câu hỏi của anh mà không khỏi đau đớn, đến giờ phút này anh vẫn không tin cô

-Sao chàng lại nói vậy, nó không là con của các chàng thì là của ai? * nước mắt vô thức rơi *

-Của bọn ta hay là của tên Khắc Vương? Song Ngư cô qua lại với bao nhiêu tên đàn ông, cô nghĩ cô nói vậy là bọn ta đi sao? *Xử Nữ cười khinh

[ CHÁT ]

Song Ngư không nhịn được liền tát Xử Nữ một bạt tay, sao anh lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ

-Sao ngươi có thể thốt ra những lời như vậy? Song Ngư ta trước giờ vẫn một lòng một dạ với các người. Chỉ có các người là thay đổi. Các người nói yêu ta vậy mà một chút tin tưởng dành cho ta cũng không có ..các.. người.. hức...hức

-Trước giờ bọn ta vẫn tin tưởng nàng nhưng những hành động lời nói của nàng đã làm bọn ta dần mất đi niềm tin ở nơi nàng_ Thiên Bình

-Ta nói gì? ta làm gì? HẢ? * quát lớn nhìn các anh*

-Vương phi người đang mang thai đấy. Như vậy không tốt cho thai nhi đâu_ Thiên Kim

-Cô bớt giả tạo lại đi, cô đừng tưởng ta không biết mọi chuyện cô làm sao lưng họ

-Tỷ tỷ ta chỉ lo cho tỷ thô..thôi..hức. s..sao tỷ lại nói ta như vậy * mắt ươn ướt*

- Song Ngư cô nói đây là con của bọn ta, vậy cô hãy chứng minh đi_ Thiên Yết

-chứng minh? * khó hiểu nhìn các anh*

-Nếu cô giết Khắc Vương tại đây thì bọn ta sẽ tin đó là con của bọn ta_ Bạch Dương

-Các chàng...* không nói nên lời*

_ Ta...ta không thể * quăng thanh kiếm xuống đất*

-SONG NGƯ *Bạch Dương nhấn mạnh tên cô*

-Con ta ta sẽ tự lo không cần các người * ôm lấy bụng*

- Song Ngư cô đừng quên người thân cô đang trong tay bọn ta_ Song Tử

-Các người thật bỉ ổi

-Bỉ ổi? cái này là do cô chọn đấy Song Ngư *Sư Tử cười lạnh*

-NGƯỜI ĐÂU_ Cự Giải

-Dạ_ Hạ nhân

-Mau nhốt vương phi lại không có lệnh của ta không được phép để ai vào trong, cho gọi thêm lính canh gác. Thấy ai khả nghi giết không tha_ Cự Giải

-Dạ thần đã rõ

-Ta không muốn thả ta ra, lũ khốn thả ta ra *hất tay các gia nhân ra*

Nhân Mã thấy tình hình không ổn vội chạy đến đánh vào gáy cô, làm Song Ngư ngất xỉu ngã vào lòng anh, chỉ đợi có thế anh liền bế cô rời đi, Khắc Vương định đuổi theo thì bị lưỡi kiếm của Bảo Bình chặn lại

-Khắc Vương người là vua của một nước, nên trở về cai trị đất nước của mình. Đừng có đến Thiên Bình quốc quyến rũ người đã có chồng chứ. Ta nói ít nhưng mong ngài hiểu nhiều * Bảo Bình buông lời cảnh báo rồi thu thanh kiếm lại*

-Các người muốn gì mới chịu thả Song Ngư ra. Nói đi ta sẽ đáp ứng hết_ Khắc Vương

-Thứ bọn ta cần là Song Ngư _ Thiên Yết

-Các người chỉ đem lại đau thương cho nàng ấy. Các người có bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh của nàng ấy chưa? các người chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, các người chỉ muốn mọi người làm theo ý mình không bao giờ chịu hiểu cho họ. Các người làm vậy chỉ càng khiến Song Ngư thêm câm hận các người thôi. Ngay cả khi cô ấy mang thai các người cũng không tin đó là con của các người, các người từ trước đến giờ vốn chưa từng tin tưởng ai kể cả chính bản thân các người *nhìn qua Thiên Kim*

-Có những chuyện không phải chỉ nhìn nhận một phía là đúng đâu. Các người rồi sẽ phải hối hận *Khắc Vương bỏ đi*

-" không lẽ hắn ta...chắc mình nghĩ nhiều rồi, chuyện này vốn chỉ có mình và biểu ca biết. Hắn ta không thể nào biết được" * nhìn theo bóng lưng Khắc Vương rời đi*

-Các chàng....

-Bọn ta thấy hơi mệt nàng tự về phòng nghỉ ngơi đi *Thiên Bình bỏ đi*

Thiên Kim nhìn các anh lần lượt rời đi trong lòng không khỏi tức giận, khó khăn lắm ả mới có được sự tin tưởng của các anh  ả không thể để Song Ngư cướp hết tất cả của ả

-"Mình phải ra tay thôi" * bỏ đi*
___

Nguyệt Đông cung

- Song Ngư ta xin lỗi * Nhân Mã nắm tay cô*

Cô ngủ thiếp đi đâu thề hay biết Nhân Mã đang nói gì. Anh nhìn cô cười buồn, dường như trong ánh mắt anh có rất nhiều điều phiền muộn anh rất muốn giải bày cho cô hiểu nhưng anh không thể. Anh thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài

Song Ngư nằm ngủ đến tận chiều mới dậy, cô lấy tay xoa cái cổ đau nhứt của mình, nhớ lại mọi chuyện lúc sáng cô lại khóc

Cốc cốc cốc

-Ai đó * chùi nước mắt*

-Là nô tì đây

- Đào Hương là Đào Hương đúng không? mau vào đây

-Vương phi sao mới có mấy ngài mà người lại gầy đi nhiều vậy? * chạy đến bên giường*

-Ta ổn mấy ngày nay không có ta họ có làm khó muội không?

-Dạ các vương gia không có, chỉ có trắc phi ỷ mình được các vương gia sủng hạnh liền lên mặt, lúc không có các vương gia trong phủ cô ta luôn mắng nhiết chửi bới các gia nhân trong phủ. À mà nô tì nghe nói là vương phi đang mang thai phải không?

-Ừm ta cũng mới biết đây thôi * cười gượng*

-Vương phi người đừng buồn mà. Các vương gia rồi sẽ hiểu thôi, người đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh* cười nhẹ*

-Đào Hương ngươi ra ngoài đi * Song Tử từ bên ngoài cửa đi vào**

Đào Hương nhìn sang cô khi,thấy cô gật đầu,cô nhóc mới chịu đi

-Nô tì xin phép * rời đi*

Song Tử bước tới bên giường tay cầm theo một chén thuốc

-Đây là thuốc bổ ta vừa mới cho người nấu, uống đi cho khỏe * đưa muỗng thuốc trước mặt cô*

-Cứ để đó lát ta uống, ngài không cần phải phí sức như vậy đâu * lạnh nhạt*

-Song Ngư ngươi là đang giận lẫy bổn vương đó à?

-Ta nào dám,ngài nghĩ nhiều rồi * cười nhạt*

-Được * đặt chén thuốc xuống bàn* nàng muốn thì ta chiều *Song Tử nói rồi tức giận bỏ đi*

Thật ngang bướng anh đã hạ mình xuống nước vậy mà cô còn làm lẫy, đúng là cứng đầu mà

Song Ngư ngồi trên giường thở dài chán nản, nhìn chén thuốc còn bốc khói nghi ngút trên bàn, cô không khỏi cười buồn.Họ làm vậy là vì mục đích gì chứ, dù suy nghĩ vậy nhưng cô vẫn cầm lấy chén thuốc lên uống, sau đó đặt chén thuốc trở lại bàn rồi lên giường nghỉ ngơi

Đến nữa đêm

Song Ngư đang nằm ngủ thì đột nhiên cơn đau bụng ập đến, nó đau một cách khó tả, cô vội nhìn xuống chân thì thấy máu đang chảy từ chân cô xuống giường, cô lúc này hoảng sợ hơn bao giờ hết vội ôm lấy bụng khóc lớn

-AAA...BỤNG...AAA.CÓ AI KHÔNG ..... A..BỤNG... CỦA..TA...A. CÓ..AAAA B...BỤNG CỦA TACÓ AI KHÔNG CỨU TA...ÁAAA..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net