Truyen30h.Net

( song ngư harem) nữ phụ trong xuyên không

chương 9.

sin-lazychan

Ngư:( nghĩ trong đầu: đói bụng quá.)
Được 7 phút sau đó có một tiếng chuông rộn ràng nghe vui tai, một chợt sau mọi người đều đứng lên băng ngư cũng đứng dậy theo:
Anh chị ngư:* cúi đầu rồi cùng đồng thanh* rất vui khi gặp lại bà cố, cha và nhất nương, nhị nương, tứ nương.
Ngư: ( nghĩ trong đầu: được cứu rồi cứ tưởng nhịn ăn luôn chứ.)
Khi mọi người ngồi xuống, ngư nhi nhanh chóng lấy vài món ăn đương nhiên vẫn lịch sự lấy không thiếu tính tình nữ tính:
Cha: hửm ngư nhi bữa nay con học cách phép lịch sự ở đâu vậy.
Ngư: ... * vẫn ăn*
Tuyết sương:* nói thầm* tiểu thư cha người đang nói chị kìa.
Ngư:( nghĩ trong đầu: ngư nhi là nói mình sao) dạ thật ra thì con cũng vừa học thôi ạ.
Cha: ừm chi ít ra thế này vẫn tốt hơn.
Ngư: dạ vâng * trầm tư*.
Bá cố: ta khá khen với bộ đầm cháu đang mặc đấy đẹp lắm.
Ngư: cháu cảm ơn.
Luly: bà cố, bà cố còn váy của cháu thì sao ạ.
Bà cố: ừm cũng đẹp lắm* bà cười*
Ngư:( nghĩ trong đầu:cười sao, không thể nào tính toán của mình đã sai, bà cố không hề kiêu ngạo như mình đã nghĩ. Vậy rốt cuộc thì tại sao bà ấy ghét màu hồng đến thế không lẽ bà ấy thật lòng tâm ghét mình. Tổn thương thật.)
Cha: mẹ, lão sư Chu đã tới.
Tg: quên nói, bà cố thật ra tên thật là Nguyên Trư Cố mình gọi bà cố thật ra là tên của bà đó.
Pinky: thưa bà nếu vậy có lẽ chúng ta cũng ra ngoài rồi phải không ạ.
Kiyu: đúng đó bà, bọn cháu đều có một món quà tặng cho bà cố đó ạ.
Bà cố: haha coi bộ mấy đứa muốn tặng cho ta sớm nhỉ được rồi đi thôi.
----------------ra ngoài---------------
Sau khi cuộc họp gia đình kết thúc, các chị em nhà nguyên bị những chàng trai, cô gái bao vây chỉ trừ ngư, kiyu và yukio. Ngư đang tách riêng mọi người cô ra ngoài ban công vừa ăn bánh vừa nghĩ về cuộc đời mình sẽ xảy ra, ngư nhớ lại cuộc sống trước nhớ cảnh chính bạn thân mình phản bội vài giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi:
Thiên yết: bộ cô có chuyện buồn sao.
Ngư:*giật mình* anh là thiên yết* vội lau nước mắt* tôi có thể giúp gì cho anh.
Thiên yết: cái đó... * đỏ mặt*
Ngư: cái gì.* ngây thơ*
Thiên yết thấy ngư rơi nước mắt tưởng ngư vẫn đang buồn vì do lỗi của anh vào hôm trước đã tát cô vì thiên yết không nói gì khiến ngư hiểu lầm:
Ngư: à ra là vậy đây...* đưa đĩa bánh của mình cho thiên yết*.
Thiên yết: làm gì vậy.
Ngư: không phải anh muốn ăn bánh sao nè tôi cho anh cái của tôi, yên tâm tôi chưa ăn đâu.
Thiên yết: ờ cảm ơn.* không hiểu*
Ngư tiếp tục ngồi nhìn sao mây, khiến thiên yết căng thẳng:
Thiên yết: ờ xin lỗi nhưng sao cô lại khóc vậy.
Ngư: ừm thì nhớ... mẹ.
Thiên yết: ồ phải rồi mẹ cô, bà ấy đã...* ngập ngừng nói* cho tôi xin chia buồn cùng cô.
Ngư: không sao đâu ít ra anh cũng biết phép tắc.
Thiên yết: thật ra thì tôi cũng rất nhớ mẹ tôi.
Ngư: anh sao, cha mẹ anh còn sống mà.
Thiên yết: đúng nhưng đó không phải là mẹ ruột tôi, bà ấy là mẹ nuôi của tôi nếu cô biết tôi và thiên bình là anh em.
Ngư: phải rồi cậu là em, còn thiên bình là anh trai cậu.
Thiên yết: đúng thật ra chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, cha tôi đã cưới mẹ của thiên bình nhưng đó lại là tình yêu bắt buộc, còn tình yêu của cha giành cho mẹ tôi mới là tình yêu thật sự trước khi cưới mẹ nuôi thì cha đã yêu mẹ tôi từ trước nhưng mọi chuyện đã kết thúc vì cha tôi đã kết hôn được 8 tháng sau đó mẹ tôi đã sinh ra tôi nhưng mẹ tôi đã lăn bệnh qua 2 năm tôi tròn 3 tuổi rưỡi đúng vào ngày mà mẹ và cha tôi đã gặp nhau bà ấy đã... qua đời.
Ngư: ( nghĩ trong đầu: tội nghiệp nhỉ, lại bắt đầu sao cảm xúc này thật khó chịu).
*Tg: cảm xúc của ngư nói là phản ứng tự nhiên của chòm sao song ngư, họ cũng có khả năng tâm tư, hiểu và cảm nhận cảm xúc của người khác một cách trung thực*
Không chần chừ băng ngư liền ôm chầm vào thiên yết:
Thiên yết: này cô là...
Ngư: chắc cậu chịu nhiều nổi đau lắm, tôi có thể nhìn thấy sự buồn lòng trong tim cậu.
Thiên yết:cô *đỏ mặt* cô làm gì vậy hả bộ muốn tán tỉnh tôi nữa sao.
Ngư: không tôi đang chia sẻ nổi đau cùng cậu thôi ( nghĩ trong đầu: mặc dù mình chỉ buồn về bạn mình).
Thiên yết: này mau buông tôi ra, cô có nói gì thì tôi không tin cô nữa đâu.
Nghe thiên yết nói xong, ngư nhắm mắt rồi mở mắt ra rồi cô buông thiên yết ra rồi đi vào trong:
Ngư: tùy cậu sắp đến giờ mở quà rồi tôi xin phép đi trước còn miếng bánh cậu ăn nhanh lên đi không là hư đấy.
Thiên yết: này...
Ngư: yên tâm tôi không bỏ độc đâu với lại mùi vị của bánh ngọt lắm đấy .😁
Thiên yết: trời ạ.* cậu lúng túng che mặt lại rồi nhìn lén chiếc đĩa bánh mà ngư đã đưa, cậu cắt rồi ăn thử một miếng bánh* ngọt thật. * nhớ về cái ôm của ngư* cô ấy có mùi thơm của hoa nhài.
Thiên bình: ái chà chà tôi đã phát...hiện...một...tên...biến... thái.
Thiên yết: oái* giật mình* anh ở đây từ khi nào vậy hả.
Kim ngưu: đủ để chứng kiến mọi không thể tin được* che miệng cười* thiên yết nhà ta cũng biến thái.
Thiên yết: * lớn tiếng* IM ĐI.
Thiên bình: cái ôm của ngư thế nào vậy, thắc mắc ghê ta.
Thiên yết:* nhớ lại, rồi cậu đỏ mặt* mà...thì... cũng không quá tệ.
Kim ngưu và thiên bình: yêu rồi hả.
Thiên yết: đâu ra.
Kim ngưu: có kìa đỏ mặt như vậy thì đừng chối.
Song tử: này mấy người còn đứng đây làm gì đi thôi, tới giờ mở quà rồi bộ mấy người không muốn biết bà Cố được tặng gì sao.
Kim ngưu: đương nhiên là có chứ.
Mọi người đều chạy vào bữa tiệc, song tử nhìn thiên yết:
Thiên yết: cô ta hoàn toàn thay đổi kể cả bên trong.
Song tử: được rồi, đi thôi.
Mọi người: chúc mừng sinh nhật của bà.
Bà cố: cảm ơn.
Sau những lần lượt mở quà luly liền chạy tới:
Luly: thưa bà tuy món quà có trông rẻ tiền nhưng cháu đã mất khá nhiều thời gian để làm tặng bà.
Bà cố: à luly đừng lo dù có là món quà nào thì ta vẫn sẽ nhận món quà.
Luly: dạ đây.
Luly tặng cho bà cố một bó hoa oải hương tím:

Bà cố chợt đứng dậy và nổi giận:
Bá cố: gì đây.
Pinky: đó là hoa oải hương.
Lion: con nhỏ này đang tính làm trò mèo gì vậy.
Luly: sao vậy ạ.
Cha: sao con lại tặng cho bà bó hoa oải hương.
Luly: dạ... con nghe nói bà thích.
Cha: bà con bị dị ứng hoa oải hương.
Luly: sao cơ.
Cha: người đâu mau bỏ bó hoa này ra chỗ khác.
Tứ nương: mình à xin hãy tha cho nó, nó không biết mẹ bị dị ứng.
Cha: thế thì sao bộ con bé muốn giết mẹ anh sao.
Bà cố: con yêu mau bình tĩnh lại không sao đâu.
Cha: con xin lỗi.
Bà cố: ngư nhi, cháu yêu cháu có quà tặng ta không.
Ngư: dạ có ạ.
Tuyết sương: oaaaa tới lượt tiểu thư rồi, không biết món quà ra sao đây.
Pinky: quà tặng của ngư sao.
Ma kết: không biết ra sao nhỉ.
Ngư: dạ đây cũng là món quà do cháu tự làm cháu nghe nói bà thích hoa oải hương nhưng không dám đụng vào chúng, bà thích uống trà nhưng lại chán ngấy với trà đạo cho nên cháu tặng bà một bộ ấm trà do chính cháu tự làm.
Ảnh bộ ấm trà của ngư:

Luly: làm sao có thể.
Bà cố: đẹp quá ngư nhi, như vậy ta không còn phải lo khi chạm vào hoa oải hương mà có thể ngắm trực tiếp rồi.
Cha: đẹp lắm.
Luly: ( nghĩ trong đầu: không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được làm sao cô ta có thể làm được chứ) có thật đây là quà mà chị đã làm không vậy ạ.
Bà cố: ý cháu là sao.
Yukio: cũng có lí đấy ạ không có lý nào một người xuất thân từ quý phái như em ấy có thể làm được món đồ đẹp như vậy, có khi nhóc đã cướp ý tưởng của ai đó.
Ngư: sao cơ ( nghĩ trong đầu: cô gái này tại sao cứ thích làm khó mình vậy chứ) làm sao được em thực sự đã làm ra nó mà.
Yukio: vậy tại sao em lại dám đụng vào bùn đất chứ.
Ngư: thì...
Yukio: nói thật đi em đã cướp ý tưởng  của ai vậy.
Ngư: em...
Khách: ra là cướp ý tưởng.
Vân vân và mây mây mọi tin đồn cứ áp đặt lên ngư khiến cô không biết phải giải thích ra sao rồi cho tới khi một giọng nói vang lên:
???: đó chính là món quà của cô bé đã làm.
Bà cố: lão sư chu sao.
Ngư: chu nhưng đó là thầy cảnh người đã hướng dẫn mình làm đồ gốm hay sao.
--------------hết truyện--------------
Tg: chuyện gì đang xảy ra rốt cuộc lão sư và thầy của ngư ( cùng một người) là ai.
Ngoại truyện vui:
Nếu các bạn biết phim 'Bạch tuyết tóc đỏ' hay nhân vật Erza trong phim ' fairy tail' thì đây:

Còn anh bạch dương và kim ngưu thì bị gái đuổi.
Tg: làm người có tóc đỏ bẩm sinh cũng khổ thật * trong anime*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net