Truyen30h.Net

Song Thụ Thượng Công

Chương 37

KhaTran906

Căn cứ cậu muốn đến là một căn cứ nhỏ ở gần đây, 5 năm trời thời gian đã thay đổi không ít.

Khi đến căn cứ cậu và hai bé con đi vào" Cho tôi làm thẻ định danh"

Nhân viên thấy cậu xinh đẹp lại có hai bé nhỏ theo sau nên đã ưu tiên cho cậu làm trước! Lạc Bách Ngọc lấy tên gia là Lạc Tùy còn hai bé là Lạc Hối và Lạc Hoài. Đợi tầm 2 tiếng cũng nhận được thẻ thân phận, cậu hỏi nhân viên nơi để thuê chỗ ở.

" A, thuê ở đây luôn! Thuê phòng sẽ là 10 tinh hạch 1 tuần" Nhân viên đưa mẫu phòng.

Cậu gật đầu vì chỉ có cậu và hai bé không cần rộng, đưa 10 tinh hạch cho nhân viên cậu được đưa đến một khu nhà sập sệ. Nơi này còn chẳng cần khóa cửa vì chỉ cần đạp nhẹ là văng cửa ra luôn, còn muốn tắm thì 1 tiếng 1 tinh hạch.

" Mở nưới cho tôi 2 tiếng" Cậu đưa thêm tinh hạch.

Khi vào trong cậu cẩn thân chặn cửa rồi ôm hai bé vào phòng tắm, thấy cha cởi quần áo hai nhóc sáng mắt ôm lấy bầu vú.

" Cha ơi~" Tiểu Hoài gọi nhỏ.

Cậu thở dài cóc đầu nhóc" Tắm xong rồi bú"

Con người ta ở cái tuổi này đã sớm cai sữa còn hai bé nhà cậu thì vẫn mê, có đưa sữa bó cũng không chịu uống nhất quyết là sữa mẹ. Cậu xót con bị đói cũng chiều đến bây giờ, cậu tắm cho hai nhóc rồi mới tắm cho mình.

Trong lúc tắm tiểu Hối luôn để ý trên cánh tay của cha luôn có vết lõm nhỏ, lúc trước bé chạm vào cha liền đau đến tái xanh mặt nên lo lắng. Cái vết lõm đó là do tay cậu bị bẻ gãy được hồi phục, sau khi tắm xong cậu mặc một cái quần thun đùi cùng cái áo sơmi ôm hai bé đang quấn khăn ra.

" Măm măm" Tiểu Hối thấy núm vú liền đòi ăn.

Cậu kéo áo sơmi qua vú cho hai bé tự ý bú sữa, trong lúc hai bé bú cậu xem lại bảng nhiệm vụ. Trong đó có một nhiệm vụ là thu thập tinh hạch tang thi cấp 5! Hiện tại cậu mới ở cấp 2 muốn giết tang thi cấp 5 là điều không thể, cậu để hai bé nhỏ ti sữa no thì bắt đầu hấp thụ tinh hạch.

Số tinh hạch hiện tại cũng đủ cho cậu tăng lên cấp 4 chắc sau này cậu phải giết nhiều hơn thôi, sau khi hấp thụ xong cả người cậu cũng mệt lã đi ôm hai nhóc nhỏ đắp chăn ngủ.

Tại căn cứ B thị! Suốt năm năm nay Mạc Hàn Ly gần như không cho au động vào mình, y luôn luôn bài xích những người tự nhận là chồng mình kể cả anh trai hay em trai! Đầu y luôn nhớ về nụ cười của kẻ hại y năm đó chỉ là nhớ mãi chẳng ra, y hỏi ai thì họ đều nói kẻ đó đã hại y mất trí nhớ nói y không cần quan tâm chỉ là y không buông được.

Mấy hôm nay trong không gian y xuất hiện một con chim nhỏ màu đỏ! Nó gọi y là cha nói mẹ đang ở gần nhưng y không biết nó nói thật không, y đặc cho nó cái tên là Tiểu Ảnh. Cái tên này là đầu y tự nhảy ra cả y cũng không biết vì sao, y cũng đặc biệt chán nghét Tuyên Cơ!.

Mấy năm nay hắn chỉ ở Hoành Cát quậy nơi đó thành nơi hỗn tạp nhất thế giới, ai cũng nói hắn điên luôn ôm theo một cái xương sọ xem nhưng tình nhân mà hôn hít, y biết cái xương sọ đó là của ai muốn lấy về lại bị ba kẻ kia chặn lại. Suối mấy năm.nay số người tự nhận thành chồng y rất nhiều nhưng y đối với họ chỉ một từ ghét! Thậm trí có người y còn muốn giết chẳng hạn như Lan Bạch Nghiên và Mạc Hàn Phong!.

Hôm nay cũng như mọi ngày Mạc Hàn Ly tay ôm Tiểu Ảnh ngôi thẩn thờ thì hai đứa bé chạy lại" Cha ơi"

Hai đứa bé này là con của Mạc Hàn Khanh! Do loạn luân nên màu mắt hai nhóc biến dị thành màu đỏ và xanh lục bảo, đứa lớn là Mạc Nghịch, đứa bé là Mạc Âm năm nay đã 5 tuổi.

Y nhìn hai đứa bé nhỏ giọng" Có chuyện gì"

Mạc Nghịch đưa một cái tấm ảnh cho y" Cha ơi, trong ảnh là ai vậy?"

Hai bé thấy tấm ảnh này trong một cái hộp ở trong phòng y! Trong ảnh là một người ôm hai đứa bé và y đang ôm người nọ! Mạc Hàn Ly nhìn tấm ảnh mái mỏng nhíu lại.

" Đây là..." Y không hề có ký ức về người này!

Mạc Hàn Khanh đi vào thấy y cầm ảnh thì lo lắng" Em sao lại có tấm ảnh này".

Y lạnh nhạt nhìn anh" Đây là ai, anh nên nói thật"

Thấy cảnh trong tấm ảnh Mạc Hàn Khanh có chút nhói, rõ ràng rất tốt nhưng lại thành ra thế này! Ba người họ đều không dám nói việc của Lạc Phi Ảnh cho y, mấy năm nay mặc kệ đúng sai vẫn cố chấp giấu. Họ thà hiểu lầm cậu còn hơn là để y biết rồi mất cả y lẫn cậu chỉ là cây kim sớm hay muộn gì cũng không thể giấu trong bọc hoài.

" Đó chỉ là một kẻ tị tiện...."

Chát!! Một cái tát thẳng mặt anh, Mạc Hàn Ly thở phì phò tức giận" Anh....anh..CÚT!"

Y không biết tại sao lại tức giận chỉ là hiện tại nghe đến ai xúc phạm người đó đều không tự chủ muốn điên, ai cũng nói Tuyên Cơ điên nhưng y thấy chính y mới là kẻ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net