Truyen30h.Net

Song Thụ Thượng Công

Chương 41

KhaTran906

Sắc mặt cả hai cực kỳ tệ, bọn hắn canh cả một đêm chỉ để đợi Lion rời đi!! Tiểu Bạch vội cảnh báo muốn đưa cậu trốn chỉ là cậu trốn thì nhóm người Giản Xuyên sẽ gặp nguy!.

Giản Xuyên thấy cậu xuống xe cũng xuống theo, vừa thấy Lan Bạch Nghiên ánh mắt cậu đã đỏ lên gì giận dữ.

Hắn thấy cậu thù bật cười" Hóa ra là chơi trò đổi xác, cũng giỏi thật đó nhỉ"

" Các người lại muốn gì!! Ba năm chưa đủ sao" Cậu nghiến răng hỏi.

Mạc Hàn Khanh không lòng vòng nữa" Mày ở lại tụi nó sẽ sống còn không thì cả mày và tụi nó đều chết!"

" Giỏi thì lại đây mà giết" Hàng ngàn mũi dao màu đen bắn ra, Giản Xuyên kéo Lạc Bách Ngọc về phía sau

Bên chỗ Mạc Hàn Khanh anh dùng hệ Bóng Tối cản lại nhưng hệ Hắc Ám của Giản Xuyên là hệ dị năng cấp thần!! Hắc Ám hệ có thể đánh vượt cấp Giản Xuyên chỉ mới cấp 19 đã dễ dàng đánh hai dị năng giả cấp 30 đủ hiểu khủng bố cỡ nào.

Chỉ là hai kẻ trước mặt không phải ngủ ngốc, bọn hắn rất nhanh phản công cả nhóm khó mà đánh lại chưa nói đám dị năng giả bọn họ đem theo! Trong lúc đánh nhau Giản Xuyên thấy Lan Bạch Nghiên đang ở gần cậu chưa kịp cảnh báo hắn đã tấn công.

" A!"

" Giản Xuyên!" Cậu đỡ Giản Xuyên bị thương.

Lan Bạch Nghiên khinh thường nhìn hắn" Vì thứ tiên nhân này mà mày không cần mạng? Đúng là ngu ngốc"

Hắn trừng mắt nhưng sức lực có hạn, cậu mím môi cuối cùng đưa hắn cho Băng Lan.

" Giúp tôi chăm sóc cho hai đứa nhỏ vài ngày, tôi nhất định sẽ về" Cậu nói rồi đưa lại tinh hạch cho họ rồi cho Lan Bạch Nghiên nắm tóc lôi đi.

Giản Xuyên và Dung Tuyên muốn đuổi theo nhưng sức lực đã cạn, nhóm cũng biết họ chẳng phải đối thủ của hai tên kia chỉ có thể đem hai người về.

Còn Lạc Bách Ngọc bị hai tên khốn kia đem đến một nhà máy bỏ hoang, cậu bị ném vào tường đau đến kêu một tiếng.

Bốp!! Lan Bạch Nghiên đá vào người cậu mấy cái" Địt mẹ! Vì cái thứ tiện nhân như mày mà tiểu Ly bỏ đến tận chỗ này, sống dai hơn chó!"

Cậu ho ra bụng máu căm hận" Vậy cũng đỡ hơn chúng mày! Một lũ bị một con chó dắt mũi thù chúng mày còn ngu hơ cả chó!"

Chát! Cái tát mạnh giáng vào mặt Mạc Hàn Khanh đánh xong còn lau tay như chạm vào cái gì dơ bẩn lắm, anh nắm tóc cậu đập mạnh xuống khiến cậu choáng váng.

" Tao đáng ra từ hôm đó nên đánh chết mày! Tao thật không hiểu mày hại tiểu Ly vậy mà em ấy vẫn còn yêu mày, hay là mày đã nhờ cái hệ thống gì đó hạ bùa em ấy" Anh nói chữ nào sẽ tát cậu chữ đấy.

Khuôn mặt xinh đẹp nay đỏ in đậm dấu năm ngón tay, Lan Bạch Nghiên gọi đám đàn ông vào dùng mũi giày đạp vài bàn tay cậu.

" Cái trò này Tuyên Cơ nó làm nhiều với mày lắm đấy, thứ đĩ điếm như mày thì hợp lắm" Hắn bỏ chân ra tay cậu đaz gãy đến vỡ nát xương.

" Chơi nó đi, cho tụi mày chơi thỏa mái đó chết càng tốt à mà lâu lâu chút" Hắn nói với đám đàn ông rồi bỏ đi.

Bọn chúng xét nát quần áo cậu, từng kẻ xâm phạm hành hạ cậu cơ thể bị chúng cắn xé, lồn nhỏ chảy máu đỏ cả lỗ đít cũng bị chúng tra tấn. Cậu vùng vẫy không bao lâu thì ngất đi, khi tỉnh lại thì là một kẻ khác. Cậu chẳng biết kéo dài bao lâu.

" Dúng là thứ điếm mà"

" Lan thiếu tướng đúng là biết chọn"

Chẳng biết bao lâu bọn chúng chán cậu thì bỏ mặc cậu ở lại nhà máy! Khi bọn chúng đi cậu không còn ý thức cả người máu tươi, tinh trùng cả nước tiểu trộn lẫn kinh tởm đến cùng cực.

Lúc này Tiểu Bạch mới có thể thoát khỏi mà đi ra, nó từ lúc Lan Bạch Nghiên bỏ đi đã muốn cứu cậu nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, điều tra mấy ngày mới biết là có một hệ thống đã thả virus vào máy chủ của nó. Khi thấy cậu thân tàn tạ nằm trong vũng tạp dịch nó liền cấp tốc chữa trị, cơ thể cậu đã quá yếu muốn chữa trị cũng phải mất cả tháng trời.

Cách nhà máy không xa Giản Xuyên cùng Dung Tuyên gần như lục tung lên hết cũng chẳng thấy cậu đâu, suốt mấy ngày nay cả hai đã hấp thụ hết toàn bộ tinh hạch có sẳn miễn cưỡng đến cấp 25 có lần suýt thì nổ chết cũng may áp chế lại kịp.

" Anh ấy bị bắt đi đâu chứ!" Giản Xuyên tức giân đấm mạnh vào tường

Dung Tuyên một bên dùng dị năng cảm.nhận tiếng nói mắt y đột nhiên mở to" Đi theo tao"

Cả hai nhanh chóng chạy đến nhà máy, họ thấy cậu đã ngất hơi thở mỏng liền ôm cậu.

" Lạc ca cố lên, mau liên lạc với Phong Dật chuẩn bị phòng cấp cứu" Gian Xuyên vừa nói vừa lái xe.

Khi về đến căn cứ chưa báo danh gì cả hắn đã trực tiếp tông xe đi vào, cả nhóm thấy cậu vậy liền sợ hãi vội đưa đến phòng cấp cứu. Bên ngoài hai mẫu nhỏ khóc oa lên được Băng Lan ôm trong lòng.

" Hai bé ngoan đừng khóc, để Lạc ca biết sẽ buồn" Tiểu Hoài chỉ khóc thút thít còn Tiểu Hối là khóc lớn.

Lúc trước cha bé tuy hay ngủ nhưng bé gọi thì sẽ dậy nhưng hôm nay be gọi thế nào cha cũng không dậy" Cha ơi...oa..cha"

Hoàng Chiêu vỗ vai hai người đang tức đến điên kia" Hai người về ổn định cấp trước đi, khi Lạc ca tỉnh lại tôi sẽ báo cho"

Cả hai gật đầu" Anh ấy tỉnh lại nhớ phải báo đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net