Truyen30h.Net

[Song Tính-Thô tục] Nhiệm vụ tấn công của trà xanh

3-1 [Hiện Đại] Thế thân

camanvan

Thế giới 3: Tổng tài và thế thân
《Nhiệm vụ mới, thế thân vừa đáng yêu vừa mềm mại của tổng tài , kiểm chứng độ giống nhau》

*truyện chỉ được đăng tại wattpad @Camanvan, không đọc ở wed reup kiếm tiền bất hợp pháp.

Sau khi được truyền tống vào thế giới mới, các phần thưởng phong phú lần lượt được gửi cho Tú Chiêu, lần này không có những vật phẩm hiện hình nào nữa, chỉ có điểm và các loại buff thân thể cho cậu. Tú Chiêu nhìn một loạt loại buff gì mà xinh đẹp lấp lánh, gì mà sức khỏe dẻo dai, dâm đãng ngây thơ các loại, cạn lời nhìn hệ thống. Mấy cái này vừa ảo vừa vô lí, vậy mà cũng có thể buff được. Hệ thống cũng biết cậu thấy ngại, ra phương án phần thưởng ngẫu nhiên, Tú Chiêu không do dự chọn ngay, nhưng nhìn kết quả cuối cùng lại là sức khỏe cùng với tính dâm, cậu vừa hối hận vừa đỏ mặt. Phần thưởng gì chứ, bẫy thì có !


Hệ thống lại nhắc nhở cho cậu nhiệm vụ lần này phải khéo léo, thân phận trong thế giới mới hơi đặc biệt. Thế giới này cậu chính là thế thân của một ánh trăng sáng trong lòng tổng tài, vì dáng vẻ ngoan ngoãn lầm lì cam chịu, mà bị hắn bao nuôi bên mình. Trước đây nguyên chủ làm nhân viên thực tập nhỏ bé trong công ty, trong một lần tình cờ đưa tài liệu vào phòng họp đã chạm mặt với tổng tài, hắn liền nồi hứng thú bao nuôi cậu. Thời hạn là một năm, nhưng lúc cậu xuyên vào chỉ mới tới tháng thứ hai, tổng tài đã có dấu hiệu chán vị thế thân này, ánh trăng sáng nhân cơ hội nhanh chóng chen vào, cậu ta là một doanh nhân mới nổi, cần nguồn đầu tư cố định cho nên quyết tâm bám lấy tình xưa. Nói chung đây là một câu chuyện 3 người vô cùng máu chó ngược đời, hệ thống dặn dò Tú Chiêu về thuộc tính cả hai người họ để cậu dễ dàng có cách ứng phó.

Tú Chiêu đau đầu không thôi, cái câu chuyện bùng binh này cậu lần đầu tiên gặp, không biết phải làm sao cho đúng. Tổng tài trong cốt truyện này tên là Trịnh Lâm Phong, hắn là một người vô cùng đẹp trai tài giỏi, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục của gia đình tài phiệt, sau khi tốt nghiệp nhanh chóng tiếp quản sản nghiệp của gia đình, nhờ vào tài năng của mình, những năm gần đây không những tự tạo ra đế chế thương nghiệp mới cho quốc gia, mà còn đẩy Trình thị lên một tầm cao khác biệt. Được vào công ty của hắn làm việc chính là vinh dự mà ai cũng muốn, chế độ lương cao, phúc lợi cực kì tốt. Đó là lí do vì sao nguyên chủ phải liều mạng học để bước chân được vào thực tập trong Trình thị. Có thể nói chính là ước mơ to lớn trong cuộc đời. Còn vị ánh trăng sáng kia cũng xuất thân từ con nhà giàu, tuy thời đi học không bằng được Trịnh Lâm Phong, nhưng vẫn có thể nằm trong hạng mười toàn khối. Bởi vì dung mạo đẹp trai trắng trẻo, nên cũng được rất nhiều người yêu mến.

Trịnh Lâm Phong đã từng ngỏ ý muốn làm quen với cậu ta, nhưng lúc đó hắn chỉ là một sinh viên học giỏi, gia đình vô cùng bí ẩn, thậm chí còn có tin đồn hắn là sinh viên nghèo vượt khó. Cho nên ánh trăng sáng đành viện cớ muốn học tập vươn lên, khi nào sánh vai được với hắn thì mới đồng ý. Sau đó cậu ta liền ra nước ngoài du học vài năm, về sau lại nghe tin người ngày xưa thích mình đã thành tài, trở thành chủ tịch một đế chế thương nghiệp lớn. Trái tim liền thổn thức bay về nước, không ngờ lại nghe tin bên cạnh hắn đã sớm có gối bông nhỏ bầu bạn.

Ánh trăng sáng vừa đau lòng vừa ganh tị, lập tức gây chuyện với thế thân. Khi bị Trịnh Lâm Phong nhìn thấy liền giả vờ bị bắt nạt, khóc lóc làm nũng với hắn, tính cách nguyên chủ khá lầm lì, sợ hãi giải thích liên tục. Nhưng quả thật bộ dáng không thuyết phục bằng ánh trăng sáng, vì vậy mà Trịnh Lâm Phong cho cậu về nhà nghỉ ngơi hai ngày không tới công ty nữa. Lúc Tú Chiêu xuyên vào vừa lúc hết hạn hai ngày, cậu vẫn phải chăm chỉ đến công ty làm việc. Tuy rằng có nhờ có Trịnh Lâm Phong, cậu đã được làm nhân viên chính thức, nhưng không làm việc hiệu quả thì vẫn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Vì tương lai của bản thân và nhiệm vụ, cậu đành phải cố hết mười phần công lực, làm việc thật siêng năng.

Hai ngày này Trịnh Lâm Phong suy nghĩ rất nhiều, hắn bị một số trục trặc trong công ty làm cho đau đầu. Vậy mà Tú Chiêu còn chọc giận hắn, Châu Bối đến đây gây chuyện, hắn đã sớm biết sự thật. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ lầm lì của Tú Chiêu lại thấy phiền, người bên gối hắn đến một Châu Bối nhỏ bé cũng không đối phó được, làm sao có thể xứng đáng ở bên hắn cả đời? Hắn xác định đời này của mình không có quá nhiều thời gian để tìm kiếm tình yêu, cũng không có quá nhiều tâm tư đi tìm người phù hợp hoàn toàn với mình. Nhưng những điều cơ bản như đối phó với một tình địch của người yêu mà không làm được, còn bị yếu thế đến mức muốn đẩy người yêu đi luôn như Tú Chiêu, hắn thật sự không thể giữ lại. Tuy rằng hắn là con người của công việc, một khi đã xác định bạn đời, sẽ không có chuyện chú ý đến người khác, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ nhẫn nhịn. Trong hai ngày cho phép Tú Chiêu suy nghĩ, hắn đã có chút tò mò.

Làm việc một buổi sáng, Trịnh Lâm Phong vươn vai, muốn đi ra ngoài tìm bóng dáng Tú Chiêu. Vừa đến nơi đã thấy cái đầu mềm mại vì làm việc chăm chú mà xù lên, cánh môi căng mọng bị ngậm vào miệng, bàn tay trắng mềm liên tục gõ chữ trên máy tính. Trịnh Lâm Phong ngẩn người, hôm nay Tú Chiêu của hắn có chút khác biệt, trông vừa đáng yêu vừa hoạt bát. Nhưng bởi vì còn đang giận cậu, hắn ho nhẹ:

"Tú Chiêu, cậu lên văn phòng với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Tú Chiêu đang mải mê gõ chữ, từ sáng tới giờ cậu hỏi đồng nghiệp không biết bao nhiêu lần để làm quen với công việc mới. Hỏi đến nỗi họ cũng thấy phiền thấy cậu mở miệng làm tìm cớ trốn mới thôi, bây giờ đang là lúc tập trung làm việc, bị giọng nói trầm tính của Trịnh Lâm Phong làm cho giật mình.

"Aaa...xin lỗi em tập trung quá. Em sẽ đến ngay ạ !"

Trịnh Lâm Phong nhíu mày, giọng nói này êm tai ngọt ngào, khác hẳn với cậu của lúc trước. Hắn dừng lại quan sát Tú Chiêu từ trên xuống dưới, suy tư. Cuối cùng vẫn không có đáp án, đành phải dẫn cậu vào văn phòng của mình nói chuyện.

Hắn vốn muốn nói với cậu về mối quan hệ này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như nai con kia của Tú Chiêu, mở miệng không nổi, dục vọng đã lâu không giả tỏa bỗng nhiên nóng nên.

Tú Chiêu đợi mãi không thấy hắn nói gì, dáng vẻ đáng thương cực kì, như sắp phải chịu tổn thương gì lớn lắm.

"Em...có phải em đã làm sai điều gì không ạ? Em xin lỗi mà...em không cố ý đâu. Có phải anh vì Châu Bối không? Em hứa sẽ không làm phiền anh và anh ấy bên nhau đâu. Chỉ cần anh vẫn cho phép em ở bên anh là được rồi...đừng giận em có được không?"

Vừa nói vừa muốn khóc, nói một nửa đôi mắt đã ngập ánh nước, giọng nói vừa buồn bã vừa tủi thân. Trịnh Lâm Phong chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu, trong lòng đã sớm luống cuống, hoảng hốt tiến lại lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Sao lại khóc? Tôi chưa có nói là sẽ đuổi em đi. Đừng khóc nữa, em khóc đến mức áo của tôi cũng ướt luôn rồi."

Tú Chiêu được hắn ôm vào lòng, nước mắt được dỗ dành càng chảy càng nhiều. Nghe hắn nói áo bị ướt, sợ hãi không dám dựa vào nữa, nước mắt chảy ra cũng không dám lau. Trịnh Lâm Phong thấy má sữa trắng mềm rời khỏi lòng ngực mình, ánh mắt u ám, ôm cậu ngồi trên ghế tựa, nhanh chóng ấn má sữa vào lòng ngực mình, sau đó xoa sóng lưng mượt mà của cậu.

"Tôi chưa từng nói chuyện này có liên quan đến Châu Bối, em đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại cậu ta muốn làm ăn hợp tác với tôi, mối quan hệ này chính là đối tác không hơn không kém. Em mới chính là người bên gối của tôi, không nên suy nghĩ nhiều, đã hiểu chưa?"

Tú Chiêu gật đầu, sung sướng nằm trong lòng hắn. Ánh mắt lanh lợi ranh ma, cậu đã thành công có lời giải thích từ nam chủ rồi. Đóng vai một trà xanh thế thân cực phẩm, cậu biết thừa hắn rất mềm lòng với những chiêu làm nũng của cậu. Chỉ cần khiến hắn yêu mình, ánh trăng sáng mới có thể hoàn toàn bị đánh bại.

Con đường an toàn nhất chắc là dạ dày, còn con đường nhanh nhất chắc chắn là tình dục rồi !

Tú Chiêu nhúc nhích mông, hai cánh mông múp nhẹ nhành cọ lên cặc bự, thành công khiến cho nó cứng lên, cách một lớp quần đội lên mông mập. Tú Chiêu rên rỉ một tiếng, đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trịnh Lâm Phong không ngờ hôm nay mình lại mất mặt như vậy, bị Tú Chiêu cọ một chút đã nứng cặc, nhìn vẻ mặt ngây thơ ngạc nhiên của cậu, hắn lúng túng che dấu, muốn thả cậu xuống. Nhưng Tú Chiêu lại vô cùng tủi thân bám chặt không rời, mông không ngừng cọ mạnh, hai cánh tay vòng lấy cổ hắn.

"Đừng đuổi em đi mà~ để em ở bên anh có được không...huhu"

Trịnh Lâm Phong hết cách, vừa nứng vừa bất đắt dĩ. Hôm nay bé con này quá dính người, bám hắn không chịu đi. Nhưng hắn cũng rất hưởng thụ Tú Chiêu bám lấy mình, bàn tay to lớn bóp nắn mông múp đầy thịt, ấn xuống đũng quần mình.

"Tú Chiêu, hôm nay ai nhập em rồi phải không? Sao lại ngoan ngoãn bám người như vậy? Hay là tôi đã bỏ bê em lâu ngày khiến em đói khát đến nhường này?"

Trong khoảng thời gian 2 tháng, Tú Chiêu và Trịnh Lâm Phong vẫn chưa từng phát sinh quan hệ gì, chỉ là do một phần công việc đang trong giai đoạn quá bận rộn, một phần cũng vì hắn đang xem thử phản ứng của cậu. Hắn không thích phát sinh quan hệ một cách bậy bạ, bản thân cũng tự nhận có chút ưa sạch sẽ, cho nên đến tận lúc này mới bị Tú Chiêu khơi gợi lên dục vọng.

Trịnh Lâm Phong đang nổi lên phản ứng, bỗng dưng hắn thấy Tú Chiêu rất hấp dẫn, từ làn da non mềm đến cánh môi căng mọng kia, từ bờ lưng mượt mà đến hai cánh mông đầy thịt, tất cả đều khiến cho lửa dục trong người hắn bùng lên không ngừng, bây giờ hắn chỉ muốn địt cậu ngay tại đây mà thôi. Nhưng ý nghĩ này còn chưa được thực hiện, bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Châu Bối, cậu ta đến đây để gặp Trịnh Lâm Phong.

"Lâm Phong, là em đây."

Trịnh Lâm Phong đặt Tú Chiêu xuống ghế, đứng lên sửa lại quần áo bị nhăn, xong xuôi mới gọi Châu Bối vào. Cậu ta treo trên mặt một nụ cười tiêu chuẩn, vừa gặp Trịnh Lâm Phong đã biến thành cười sáng lạn, nhưng khi thấy người ngồi trên ghế chủ tịch lại là Tú Chiêu, nụ cười của cậu ta lập tức bị dập tắt.

"Đây...đây là cậu nhân viên hôm trước ở công ty anh sao? Sao cậu ta lại ngồi đây?"

Trịnh Lâm Phong nhíu mày, ý tứ này rõ ràng là muốn châm chọc thân phận nhỏ bé của Tú Chiêu. Hắn quay lại nhìn cậu, vừa thấy ánh mắt uất ức quăng về phía mình, vội vàng vuốt ve xoa xoa đầu cậu, trả lời:

"Em ấy chính là người của tôi, cậu đừng nói linh tinh. Nói đi, hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì?"

Châu Bối bĩu môi, cậu ta nhìn Tú Chiêu bằng ánh mắt không thân thiện lắm, sau đó mới ngọt ngào nói với Trịnh Lâm Phong:

"Chỉ là em nhớ anh thôi, công ty đang trong lúc phát triển, em cần anh bên cạnh giúp một số công việc, anh có thể đi cùng em không?"

Trịnh Lâm Phong không để ý, nếu đến tìm vì công việc thì hắn vẫn có thể đáp ứng được, nhưng chỉ là một công ty nhỏ bé mới tự lập mà muốn hắn đích thân nâng đỡ thì hơi khó. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, nếu không phải Châu Bối là bạn học cũ, cũng có chút qua lại nên hắn mới mắt nhắm mắt mở cho cậu ta một chút quyền lợi, dựa vào tên tuổi của mình lôi kéo cổ đông. Nếu không nhờ mặt mũi của hắn, với sự non trẻ thiếu kinh nghiệm của Châu Bối thì công ty kia đã sớm dẹp từ lâu. Làm ăn không hề dễ dàng, chỉ cần một bước thiếu linh hoạt đều sẽ đổ vỡ, Châu Bối dựa vào hắn chỉ là nhất thời, nếu vốn đổ vào mà không biết tận dụng khéo léo thì sẽ sớm đổ cát vào biển thôi. Nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều, mặc kệ Châu Bối tự mình khởi nghiệp, lấy tên tuổi của hắn thu hút vốn, chính là thứ ngu ngốc nhất trên đời. Mặc dù lúc đầu sẽ ổn định tài chính, nhưng một khi các cổ đông phát hiện hắn không tham gia vào dự án này, Châu Bối chỉ có thể cam chịu bị mất đi công ty nhỏ kia mà thôi.

Tú Chiêu nhìn Trịnh Lâm Phong do dự, cậu liền nắm lấy cơ hội, vươn tay kéo kéo áo hắn, âm thanh tội nghiệp vang lên:

"Anh phải đi với anh ấy ạ? Hôm nay em đành về nhà một mình vậy... Vốn tưởng rằng anh không bận, hóa ra là có chuyện cần làm cùng anh ấy..."

Trịnh Lâm Phong muốn mở lời giải thích, Châu Bối lại nhanh miệng nói trước:

"Đúng vậy, tôi cần anh ấy chỉ bảo một số chuyện trong công việc. Hy vọng cậu hiểu cho, tôi với anh ấy chỉ là đồng nghiệp với nhau bình thường mà thôi."

Tú Chiêu nghe giọng văn này, hiển nhiên biết ý tứ bên trong, cậu không những không làm ầm lên, ngược lại còn tươi cười như không có chuyện gì, sắc mặt tủi thân mà không dám nói:

"Em biết rồi, em sẽ không làm phiền hai người nữa. Em đi đây..."

Trịnh Lâm Phong muốn tiến lên bắt người, Châu Bối đã kéo hắn lại, liên tục làm nũng với hắn, bảo hắn nhất định phải giúp mình bằng được. Trịnh Lâm Phong thấy cậu ta rất phiền phức, nhưng đã đến bước này nếu không giúp nữa thì cậu ta vẫn bám chặt không tha, hắn bất đắt dĩ đi theo Châu Bối, giúp cậu ta có mặt trong buổi xã giao công ty, thu hút không ít đối tác làm ăn.

Tú Chiêu về nhà, vui vẻ ăn cơm dưỡng da, cậu lựa chọn những bộ đồ xinh đẹp nhất trong tủ, không có thì sẽ đặt mua dần, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ âm u trước đó. Nam chủ không có phản ứng gì quá mạnh với cậu, chứng tỏ hắn vẫn có dục vọng với mình, Tú Chiêu tin tưởng chỉ cần cậu có lòng quyến rũ, thì hắn cũng sẽ có ngày mắc câu.

Đợi đến khi Trịnh Lâm Phong giải quyết xong đống phiền phức này, về đến nhà lại không thấy bóng dáng Tú Chiêu đâu. Hắn bực bội cởi áo, trong lòng vô cùng hối hận đã đi xã giao ngày hôm nay. Rõ ràng em ấy vẫn còn giận dỗi không chịu về nhà. Đây là căn biệt thự Trịnh Lâm Phong mua cho Tú Chiêu 2 tháng trước, từ khi xác lập quan hệ đã luôn ở bên nhau, nhưng kể từ ngày Châu Bối xuất hiện, cậu rất ít khi về nhà, không còn quấn lấy hắn nữa. Hắn rất khó hiểu, rõ ràng bản thân chỉ vì công việc, tại sao đi làm một hồi lại thành ra mất luôn người tình nhỏ. Ngày đó đúng là hắn nổi hứng muốn khuôn mặt xinh đẹp kia thuộc về mình, nhưng hắn vẫn sẽ trách nhiệm bảo vệ yêu thương cậu chuẩn mực. Trịnh Lâm Phong đau đầu day day thái dương, hôm nay biểu hiện của Tú Chiêu vô cùng ngoan ngoãn, làm hắn bỗng nhiên rất nhớ cậu, cảm giác mông thịt mềm tì lên đũng quần mình vẫn còn lưu lại trong tâm trí, cặc lớn trong quần lại có dấu hiệu sắp nứng lên, hắn hoảng hốt bật dậy, chạy đi tắm rửa mấy lần, đến tận sáng hôm sau mà vẫn không thể nào ngủ được, thế là mang luôn cặp mắt có chút thâm đi làm.

Tú Chiêu ngủ rất ngon, không có một chút dáng vẻ buồn bã nào. Thế thân thì thế thân, nhưng cũng phải ngủ đủ giấc để cơ thể khỏe mạnh. Khi cậu đang vui vẻ chào đón ngày mới, vừa ngồi xuống đã bị dáng vẻ của Trịnh Lâm Phong làm cho giật mình.

"Tại sao em không chịu về nhà?"

Tú Chiêu trợn tròn mắt, cậu chưa kịp hiểu ý hắn, cả người đã bị lôi đi, Trịnh Lâm Phong nhét cậu vào xe, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể về nhà. Tú Chiêu bị dọa sợ muốn chết, không dám nhúc nhích bậy bạ, đến khi bị hắn lôi vào nhà mới nức nở kêu lên:

"Anh thả em ra... đừng lôi em mà~ đau tay quá..."

Trịnh Lâm Phong thả lỏng lực tay, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình, âm thanh trầm thấp u ám.

"Tại sao em không chịu về nhà? Giận tôi sao? Hay là do Châu Bối nên em mới không chịu ở cùng tôi?"

Tú Chiêu biết hắn đang giận, trong đầu lóe lên. Trên mặt lập tức uất ức muốn khóc, đôi mắt long lanh nhìn hắn vô tội, môi nhỏ mím lại, một lúc sau mói đáng thương kêu lên:

"Em...em chỉ là thế thân của Châu Bối trong lòng anh thôi...Cho dù em có cố gắng như thế nào, trong lòng anh vẫn chỉ có anh ấy...hức, em phải làm sao đây?"

"Ai nói em là thế thân của Châu Bối? Tôi có nói sao?"

Tú Chiêu nhìn hắn, môi xinh chu ra, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Cậu lắc đầu, cánh tay vòng qua cổ hắn, nũng nịu:

"Chẳng phải anh muốn em vì khuôn mặt em giống anh ấy sao? Hơn nữa ai cũng nói anh ấy là ánh trăng sáng không thể với tới của anh...em làm sao không tin cho được. Đến bây giờ anh vẫn không chịu đụng vào người em..."

Trịnh Lâm Phong cạn lời, hắn có mười cái miệng cũng không thể cản được người đời đồn đại linh tinh, trong đầu tình nhân nhỏ này chứa cái gì không biết. Trịnh Lâm Phong cong môi, thuận thế ôm hai cánh mông mập của cậu lên:

"Tôi quả thật là chưa nhìn kĩ em lắm, hôm nay để tôi xem thử em và cậu ta giống nhau tới bao nhiêu mà lại khiến em tự ti đến như vậy."

Tú Chiêu cúi đầu cho hắn nhìn, Trịnh Lâm Phong vừa ngắm cậu vừa ôm vào phòng ngủ, cho đến khi Tú Chiêu nghe tiếng khóa cửa vang lên, cậu mới hoàn hồn nhận ra:

"Aa...sao anh lại khóa cửa. Không phải anh nói chỉ xem mặt của em sao?"

Trịnh Lâm Phong đẩy Tú Chiêu xuống giường, cánh môi cong lên, hắn kề bên tai cậu thổi những âm thanh trầm khàn đầy dục vọng:

"Xem mỗi mặt làm sao tôi so sánh được? Tôi phải xem từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Để xem em và cậu ta khác nhau chỗ nào chứ ! Có phải không?"

Tú Chiêu ngượng đến mức đỏ mặt, bàn tay che vú mềm lại không cho hắn cởi áo mình, vừa giận dỗi vừa mắng :

"Có phải anh nhìn thấy cơ thể của Châu Bối rồi không? Hức...đau lòng quá... uổng công em yêu anh, quả nhiên anh đã yêu anh ấy mất rồi...huhu..bỏ em ra, đừng đụng vào em..."

Trịnh Lâm Phong biết mình lỡ lời, lập tức hôn lấy trán cậu an ủi, hắn tất nhiên chưa từng thấy qua cơ thể của Châu Bối, đó chỉ là cớ để hắn thân mật với Tú Chiêu mà thôi, không ngờ cậu lại phản ứng lớn như vậy.

"Tôi chưa từng thân mật với cậu ta, chẳng phải em muốn tôi nhìn sao? Đương nhiên tôi phải nhìn từ trong ra ngoài rồi. Ngoan, mau bỏ tay ra để tôi xem."

Màn so sánh thế thân cứ diễn ra trong căn phòng chỉ có cả hai, Trịnh Lâm Phong sắp được nhìn thấy cơ thể người tình, đương nhiên hưng phấn không thôi, còn Tú Chiêu vừa thích vừa ngại, vẫn chỉ từ chối cho có, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho hắn nhìn ngắm cơ thể mình.

Châu Bối vô cùng bực bội, ngày hôm qua Trịnh Lâm Phong như biến thành một người khác, vừa xuất hiện đã vội vã muốn đi. Cậu ta có mặt dày níu kéo bao nhiêu cũng không lay động được, vậy mà đến sáng nay đến tận công ty tìm hắn mà vẫn không thấy đâu. Thư kí báo tin Chủ tịch đã nghỉ việc hôm nay, tạm thời chưa có mặt ở công ty. Một người cuồng công việc như Trịnh Lâm Phong mà cũng có ngày xin nghỉ việc, đúng là hiếm thấy kì lạ. Châu Bối nghĩ một hồi, đến bộ phận của Tú Chiêu hỏi thăm, quả nhiên người tình nhỏ của tổng tài cũng đã nghỉ phép. Cậu ta cắn răng, nguy cơ tràn ngập trong đầu, tính toán rời đi. Đương nhiên cậu ta chính là người tung ra tin đồn thế thân kia, một truyền trăm, trong công ty không ai không biết cậu ta chính là ánh trăng sáng của Trịnh Lâm Phong, Tú Chiêu cũng chỉ là một thế thân có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhờ có tin đồn này,cậu ta ngang nhiên ra vào công ty, hưởng chút đãi ngộ cao cấp mà ai cũng ước ao, chỉ cần Tú Chiêu chịu khuất phục, cậu ta sẽ ngang nhiên hưởng phúc, thế vào vị trí vốn dĩ của mình kia.

Ai bảo tình đầu khó phai, ngoại trừ Tú Chiêu, cậu ta chính là người đầu tiên Trịnh Lâm Phong thích, đương nhiên giá trị khác xa nhau. Chỉ cần một chút chiêu trò, một con thỏ nhát Tú Chiêu chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi mà thôi. Ván cờ tình yêu này, cậu ta định sẵn bản thân sẽ thắng chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net