Truyen30h.Net

[Song Tính-Thô tục] Nhiệm vụ tấn công của trà xanh

3-12 [Hiện Đại] Thế Thân

camanvan

Thế giới 3: Tổng Tài và Thế Thân
       《Kết thúc thế giới thứ ba, câu chuyện về những ngày chăm vợ của tổng tài.》

    

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới này, Tú Chiêu và Trịnh Lâm Phong đã hoàn thành xong một lễ cưới long trọng. Đám cưới diễn ra vô cùng khoa trương với sức ảnh hưởng lớn bởi vì trước đó người yêu của chủ tịch Trịnh dính vào tin đồn thế thân không hay. Sau lễ thành hôn, Trịnh Lâm Phong bắt đầu thời gian chăm sóc cho cả Tú Chiêu và em bé trong bụng của cậu.

    Cái bụng mềm mại khi vừa mang thai sẽ không có dấu hiệu gì rõ rệt, nhưng sau vài tháng thì đã nhô lên thấy rõ. Người mang thai là Tú Chiêu, nhưng người phấn khích trước sự lớn lên của em bé nhiều nhất là Trịnh Lâm Phong. Ngày nào hắn cũng chăm chỉ xoa bụng cậu, hôn lên chỗ nhô lên vì chứa em bé, tự nói chuyện một mình với con mà không hề biết rằng sinh linh nhỏ bé của hắn vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh.

    Trịnh Lâm Phong sống độc lập từ khi thành niên, chuyện Tú Chiêu mang thai đối với gia đình hắn đúng là một chuyện tốt, đặc biệt là bố của hắn. Trịnh Tuấn Hải là người kịch liệt phản đối chuyện hắn không chịu kết hôn cũng như công khai yêu đương với một người đàn ông. Đối với ông ta, bạn đời dù có yêu thương đến mấy mà không tạo ra được đời sau thì xem như vứt bỏ. Ông ta có thể chấp nhận con mình yêu một người đàn ông, nhưng không thể chấp nhận người thừa kế Trịnh thị lại vì tình yêu mà không sinh cho ông ta đời sau. Chính vì tư tưởng cực đoan đó cho nên dù ông ta có chán ghét người vợ trước của mình đến mấy thì vẫn phải sinh ra Trịnh Lâm Phong.

    Tuy rằng Trịnh Tuấn Hải đã bị kiềm hãm khá nhiều, nhưng ông ta vẫn nắm một số quyền hành nhất định. Thông qua người vợ kế ngu dốt hiện tại, ông ta đã âm thầm sai khiến bà ta quấy rối cuộc hôn nhân giữa hai người. Chuyện này mục đích chính là khiến cho Tú Chiêu tự biết khó mà lui, đứa con trai này của ông ta đã đủ lông đủ cánh, muốn tự ra mặt ngăn cản không chỉ phí công vô ích mà còn làm trò cười cho thiên hạ.

    Tác dụng của người mẹ kế này vẫn còn có chút tác dụng, có một khoảng thời gian bà ta liên tục làm phiền Tú Chiêu, ám chỉ bên tai cậu chuyện gà vịt không thể thay lông thành phượng hoàng, đôi đũa lệch sớm muộn gì cũng sẽ ly tán hay những lời nói khó nghe ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng của cậu. Những lần làm phiền quấy rối này đều được ba ta thực hiện trong lúc Trịnh Lâm Phong vắng mặt, kết quả đã khiến cho Tú Chiêu căng thẳng tinh thần, thường xuyên bị đau bụng vô cớ. Dù cậu thật sự cố gắng bỏ qua, nhưng miệng lưỡi cay độc của bà ta đã ảnh hưởng cậu trông ít, nhất là khi thân phận của thế giới này ban đầu quả thật là cậu làm thế thân cho người ta.

    Trịnh Lâm Phong không được biết về chuyện này cho đến khi Tú Chiêu ngất trong phòng làm việc của hắn. Sau lần họp quan trọng diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, khi quay về văn phòng thì hắn thấy thỏ con của mình ôm bụng ngã gục trên ghế. Bác sĩ nói cậu bị stress rất nặng và tinh thần không ổn định, thai nhi bị yếu vì ảnh hưởng của mẹ cho nên phải cẩn thận hết mức có thể.

    Khi biết được nguyên nhân là do người mẹ kế của mình, Trịnh Lâm Phong đã phát điên trong phòng làm việc. Hắn đuổi thẳng những nhân viên đã cho phép người đàn bà kia vào văn phòng của mình, trừng phạt những kẻ đã làm ngơ trước tình trạng như vậy dưới mí mắt của hắn. Để giải tỏa sự sợ hãi căng thẳng trong lòng, việc thanh tẩy toàn bộ tai mắt trong công ty là chuyện hắn làm đầu tiên.

    Dù là người ngu dốt đến đâu cũng biết chuyện này không đơn giản. Người đàn bà kia tại sao có thể dễ dàng ra vào công ty gặp Tú Chiêu, dễ dàng qua mắt hắn để khoa tay múa chân. Thậm chí bà ta còn biết địa chỉ nhà của hắn, chờ đợi những ngày thỏ con ra ngoài để hù dọa cậu. Nếu không điều tra, hắn cũng không biết cậu đã nghe bao nhiêu lời bẩn thỉu từ miệng của người đàn bà đó. Nhìn những đoạn camera ghi hình, trong lòng khó chịu như có kim đâm.

    Những ngày sau đó Trịnh Lâm Phong luôn đề cao cảnh giác đến mức cao nhất, hắn luôn bên cạnh Tú Chiêu để quan sát cậu. Những ngày mang cậu đi làm thì hắn sẽ mang thỏ con vào tận văn phòng, đặt cho cậu một chiếc ghế riêng mềm mại trong phòng họp, lặng lẽ lắp đặt thiết bị theo dõi từ xa để có thể nhìn thấy cậu mọi lúc.

    Thai nhi yếu ớt làm người cha như hắn lo lắng không yên, cục cưng này hắn phải vất vả tốn không không biết bao nhiêu tâm tư mới có được. Nếu như Tú Chiêu và cục cưng nhỏ này bị gì, hắn làm sao có thể tha thứ cho bản thân được. Chưa ra đời đã bị tổn thương thế này, trong lòng hắn vừa xót vừa đau, hận không thể quay ngược thời gian để bảo vệ người thương, khiến cho người đàn bà kia không thể tới gần cậu.

    Để đảm bảo không có gì sai sót, Tú Chiêu phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe và ổn định thai nhi trong bụng. Trịnh Lâm Phong ở lại phòng bệnh chăm cậu, công việc tạm thời bỏ qua một bên.

    Phía bên này Trịnh Tuấn Hải cũng rất bất lực, ông không ngờ lần ra tay này của mình suýt làm mất cháu nội mà ông đã mong muốn từ lâu, hối hận đến mức không biết phải làm sao. Ông ta giận chó đánh mèo gọi đứa con hư đốn và người vợ ngu dốt kia về nhà, chuẩn bị phát tiết bực bội trong lòng.

    Mặc dù ông ta không quan tâm bên ngoài thằng con này đã gây ra chuyện động trời gì, ăn chơi sa đọa ra sao, chỉ cần không đụng vào giới hạn của ông thì mọi thứ sẽ được bỏ qua. Nhìn bề ngoài thì có vẻ yêu thương chiều chuộng không có biên giới, nhưng người trong nhà ai cũng ngầm hiểu Trịnh thị tiếp nối đời sau bằng cách bồi dưỡng người thừa kế, càng ưu tú càng chứng tỏ sự kì vọng của cả nhà càng lớn. Người con nào càng bị đối xử nghiêm khắc, càng bị giáo dục răn đe mạnh mẽ thì càng có triển vọng, một bước lên chín tầng mây. Ngược lại thì những người con nào bị người lớn trong nhà thả lỏng, tùy ý chơi bời bên ngoài, sử dụng tiền của không tiếc tay vào những thứ sa đọa trụy lạc hay thậm chí là không cần bằng cấp hay học hành thì những người con đó chính là thứ bỏ đi, phế vật không có tư cách thừa kế.

    Vốn dĩ điều này từ khi lọt lòng đã được dạy dỗ qua, nhưng người mẹ xuất thân tầm thường chỉ ham hư vinh như bà ta thì làm sao có thể chỉ dạy con mình đàng hoàng. Bà ta chỉ thấy con mình được chiều chuộng như hoàng tử công chúa, ăn tiêu thỏa thích thì đắc ý cho rằng con mình được thương hơn, làm gì có nghĩ xa cho lợi ích sau này. Đợi đến khi đứa con kia trở thành một tên cặn bã phế vật thật sự, bà ta mới hoảng hốt chạy đi lấy lòng Trịnh Tuấn Hải. Nhìn Trịnh Lâm Phong hô mưa gọi gió ra sao, nhìn lại con mình thì chỉ biết ăn chơi phá của, tương lai tiền đồ sau này cũng không cánh mà bay.

     Trịnh Tuấn Hải biết rõ điều này nhưng ông ta cũng ngầm chấp nhận, thậm chí ông ta còn biết rất rõ người đàn bà xuất thân gái điếm kia hám tiền tài đến cỡ nào. Nhưng đời này của ông ta đã tạo ra người thừa kế hoàn hảo là Trịnh Lâm Phong, cho dù có lấy thêm mười gái điếm nữa về nhà thì cũng chẳng có chuyện gì. Đứa con phế vật kia cùng lắm chỉ là một đứa trẻ hư hỏng phá bớt một chút của cải, nếu xảy ra chuyện thì dứt khoát cho nó rời khỏi gia phả, ăn chút khổ của pháp luật là xong. Nhưng chuyện lần này là ông ta sai, nếu người đàn bà ngu dốt kia thật sự làm liều khiến cháu nội và Tú Chiêu kia gặp chuyện, ông ta sẽ không tưởng tượng nổi Trịnh Lâm Phong sẽ làm những gì. Nếu không xử lí thỏa đáng chuyện này thì ông ta không còn chút mặt mũi nào với Trịnh Lâm Phong.

     Khi đứa bé trong bụng Tú Chiêu được sinh ra, nó sẽ là người thừa kế đời tiếp theo. Dựa theo sự ưu tú của hắn, nó không chỉ làm rạng danh gia tộc, mà còn duy trì dòng chảy thương nghiệp khổng lồ của Trịnh thị. Chính Trịnh Lâm Phong cũng biết điều đó cho nên lần này hắn mới trực tiếp thông báo cho Trịnh Tuấn Hải, yêu cầu ông ta tự xử lí chuyện của mình gây ra.

    Sau khi biết mình sắp có cháu nội, Trịnh Tuấn Hải đã dứt khoát đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà lớn. Cấm cửa và đóng băng toàn bộ nguồn tài chính của thằng con vô dụng, công khai không đứng ra che chở cho những hành vi mà cậu con trai này đã gây ra. Người đàn bà ham hư vinh kia phải bắt buộc trở về chỗ ở ngày xưa với thân phận gái điếm, hành nghề kiếm khách như gái làng chơi thời còn trẻ.

    Thân phận Trịnh phu nhân đã cho bà ta biết bao nhiêu nhung lụa trái ngọt, bây giờ lại rút đi không còn một chút gì. Người quen sống trong giàu sang làm sao có thể cam chịu quay về ổ chuột như trước, nhẫn nhục bị đồng nghiệp cũ khinh rẻ? Ban đầu bà ta còn phản kháng kịch liệt, mặt dày đến trước cổng nhà lớn ăn vạ Trịnh Tuấn Hải. Nhưng ông ta quá cứng rắn tuyệt tình, đợi nửa tháng vẫn không thể chạm mặt ông ta lấy một lần mà còn bị bảo vệ đuổi như kẻ trộm.

    Con trai bị công khai tội danh, còn đang bị cảnh sát tạm giam điều tra. Bản thân đã có tuổi, cho dù có bảo dưỡng đẹp đến mấy vẫn không thể so nổi với những cô gái trẻ đẹp ngoài kia, tiền bạc trên người không còn đồng nào. Bà ta bây giờ còn thảm hơn cả ăn mày, không có nơi nào để đi.

    Nhưng lúc đói kém thế này vẫn có nhiều người tìm đến bà ta. Sau khi biết bà ta từng làm phu nhân nhà giàu, người muốn mua một đêm nhiều vô kể. Tìm đến bà ta không phải loại thấp kém biến thái có ham muốn chà đạp phụ nữ thì cũng là những tên bị từ chối ở các chỗ ăn chơi vì có bệnh trong người, những kẻ đó không chỉ hành hạ thân thể của bà ta mà còn làm những chuyện đồi trụy, dơ bẩn, ép bà ta hạ giá còn thấp hơn cả gái điếm.

   Trịnh Lâm Phong lật vài tờ báo cáo trong ngày, ánh mặt lạnh nhạt nhìn những hình ảnh không sạch sẽ trên bàn. Hắn gật đầu hài lòng, thưởng cho thám tử tư số tiền đã giao ước.

    Trịnh Tuấn Hải chỉ đuổi bà ta ra khỏi nhà lớn, kết quả này so với Tú Chiêu vẫn còn nhẹ lắm. Nếu người đàn bà kia đã muốn tìm khách thì cứ để bà ta sống một đời làm gái điếm đi.

    Hôm nay là này Tú Chiêu được phép về nhà, cậu vừa được y tá đưa ra ngoài dạo một chút để tiêu cơm. Mọi hôm đều là Trịnh Lâm Phong xung phong làm chuyện này, hôm nay lại bất ngờ để cho y tá. Tú Chiêu có chút nghi ngờ, dạo một vòng rồi quay về thật nhanh. Nhưng mở cửa thì trong phòng vẫn sạch sẽ như trước, người chồng đẹp trai của cậu đang ngồi trên ghế gọt trái cây, khung cảnh yên bình như chưa từng có gì xảy ra.

    "Sao hôm nay anh không đi cùng em?"

    Trịnh Lâm Phong mỉm cười đặt con dao xuống bàn, bế cả người cậu lên hôn một cái, thấp giọng nói:

    "Chồng gọt quả cho em ăn đấy. Lúc nãy có một số chuyện ở công ty cho nên tôi nán lại một chút, ngày mai chồng đưa em đi chơi nhé?"

    Y tá đứng bên cạnh nhìn cảnh ngọt ngào nồng nhiệt của hai người, vừa muốn đi ra khỏi phòng thì loáng thoáng nghe thấy Trịnh Lâm Phong muốn đưa Tú Chiêu đi chơi, cô vội vàng ngăn lại:

    "Không được đâu thưa anh, thai nhi đã ổn định nhưng vẫn còn khá yếu. Không thể để cậu ấy vận động mạnh hoặc ra ngoài nơi đông người. Anh có thể dẫn cậu ấy đi dạo một chút ở nhà, giảm căng thẳng bằng cách khiến cho cậu ấy thư giãn hơn như cho cậu ấy ăn thức ăn cậu ấy thích, đọc sách hoặc ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày."

    Trịnh Lâm Phong không ngờ sau khi mang thai Tú Chiêu lại yếu đến mức này, đến việc đi chơi mà em ấy thích nhất cũng không thể làm được. Hắn đau lòng hôn lên trán cậu một cái, gật đầu cảm ơn cô y tá nọ.

   Hắn đã tận tâm bồi dưỡng cho Tú Chiêu hết mức có thể, nhưng cơ thể cậu vẫn yếu ớt vô cùng. Hắn không biết lí do vì sao nhưng cơ thể của Tú Chiêu đã yếu hơn trước rất nhiều. Chính bác sĩ cũng thấy lạ, với sự chăm sóc cực kì tốt của Trịnh Lâm Phong thì đáng lẽ cậu phải phục hồi đến mức 80 - 90%. Nhưng cơ thể của cậu chỉ phục hồi đến mức 60%, hơn nữa các bác sĩ tâm lí còn phát hiện ra Tú Chiêu đã từng mắc các bệnh tâm lí ở mức độ nặng.

    Tuy rằng bây giờ cậu đã không còn những dấu hiệu của bệnh tâm lí như trước, nhưng trạng thái dễ dàng tiếp thu các lời nói tiêu cực xung quanh và thể trạng yếu ớt của cậu đã chứng minh tất cả. Trịnh Lâm Phong đã từng điều tra, nhưng quá khứ của Tú Chiêu thật sự sạch sẽ đến mức khó tin. Hắn không thu được gì, ngược lại còn khiến bản thân bị lo lắng quá đà.

    Vì quá lo lắng cho Tú Chiêu mà hắn thương xuyên bị mất ngủ, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần cậu có biểu hiện gì đó khó chịu, hắn sẽ lập tức sẽ bức rức trong lòng. Những món ăn mà Trịnh Lâm Phong nấu cho Tú Chiêu thường ngày hắn đều kiểm tra rất kĩ, nhưng dạo gần đây mũi hắn lại thính hơn bình thường.

    Món ăn Tú Chiêu ăn được thì hắn lại chê quá tanh, khẩu vị kén chọn đến mức Tú Chiêu cũng phải khó hiểu. Người mang thai là cậu, nhưng người có biểu hiện nôn nghén giống như mang thai lại là Trịnh Lâm Phong. Hắn chê đồ này tanh, đồ kia không hợp, sau đó chọn cho cậu từng miếng thức ăn. Nếu như cậu không chịu ăn, hắn sẽ lập tức tự kiểm điểm bản thân, cho rằng hắn làm không đúng sau đó chạy đi làm lại từ đầu.

     Tú Chiêu không đành lòng nhìn hắn như vậy, mỗi lần được đút thì ngoan ngoãn ăn sạch. Thần kì ở chỗ từ khi về nhà cậu đã hết các triệu chứng kén ăn của thai kỳ, không còn nhạy cảm trước mùi tanh nữa. Cậu chỉ thèm ăn nhiều thứ thôi, càng ăn thì Trịnh Lâm Phong càng vui, chẳng mấy chốc đã đến lúc sắp sinh em bé.

    Đáng lẽ chuyện này người làm cha như Trịnh Lâm Phong phải rất vui vẻ mới đúng, nhưng cả ngày hắn cứ như bị ép đi trên dây thun. Tinh thần căng thẳng cực độ vì lo lắng đã dẫn tới hậu quả toàn bộ nhân viên của Trịnh thị phải tăng ca và chịu đựng sự nghiêm khắc của chủ tịch chưa từng có.

    Trịnh Lâm Phong sẽ không nhắm mắt bỏ qua những lỗi của người mới, hắn tự tay dùng bút đánh dấu chỗ sai, gọi người tới dạy dỗ thêm một lượt mới thả người đi. Tuy rằng sau khi làm vậy thì lỗi sai đã được khắc phục triệt để, kinh nghiệm làm việc tăng lên rất nhiều nhưng vẫn gây ra ám ảnh tâm lí cho họ.

    Thử tưởng tượng chủ tịch gọi lên tận văn phòng mấy chục người sau đó chỉ từng lỗi trong báo cáo như giáo viên cấp 3, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà. Thà làm nhân viên ngu ngơ còn hơn bị sếp dạy dỗ tập thể!

    Những ngày dự sinh sắp tới Tú Chiêu đều cùng Trịnh Lâm Phong đến công ty làm việc. Hắn sợ bé con sẽ ra đời bất ngờ cho nên luôn ở bên cạnh Tú Chiêu mọi lúc, để cậu bên cạnh mình mới có thể yên tâm.

    "Anh nói xem, bé con giống ai hơn?"

    "Giống em, xinh đẹp đáng yêu lại còn biết làm nũng."

    Trịnh Lâm Phong quỳ trước người Tú Chiêu, hôn lên cái bụng tròn của cậu. Hắn ôm cả người lên sô pha mềm mại, đặt cậu ngồi lên đùi mình để đút trái cây.

   "Em muốn con giống anh, vừa đẹp trai vừa ấm áp!"

    "Tôi chỉ ấm áp với em thôi, nếu bé con giống ai cũng đều xinh đẹp đáng yêu cả."

    Tú Chiêu hài lòng dựa vào người hắn, bỗng nhiên rất xúc động vì hệ thống cho mình làm nhiệm vụ với nam chủ tuyệt vời như vậy. Trong thế giới thực cậu có rất nhiều bạn bè, nhưng tất cả đều do cậu lợi dụng gia đình mới có được. Một người mệnh yểu không sống nổi qua đôi mươi làm sao có được tình yêu đẹp đẽ thế này? Gặp được người yêu cậu như Trịnh Lâm Phong thật hiếm có, dù là nhiệm vụ cũng khiến cho cậu không hối hận.

     "Chồng ơi, em yêu anh..."

     Chất giọng mềm mại như bông, từng âm điệu ngọt ngào hồng phấn bay thẳng vào trái tim của hắn. Chỉ có vài chữ thôi mà dễ nghe đến mức chỉ muốn thu lại để mãi mãi có thể nghe lại lần nữa. Trịnh Lâm Phong ôm chặt người trong lòng, hôn lên đôi môi nhỏ xinh một cách nồng nhiệt.

    "Em nói lại một lần nữa đi..."

    "Chồng ơi..."

    "Một lần nữa thôi..."
    
     "..."

    "Anh yêu em. Anh cũng vô cùng yêu em."

    Tú Chiêu sinh bé con ngay sau ngày dự sinh, em bé 2.5 kg được bác sĩ bế ra ngoài gặp bố đầu tiên. Trịnh Lâm Phong không dám ôm vì tay chân đã run đến mức không còn sức, chỉ kịp chạy đi tìm Tú Chiêu bên trong phòng hồi sức.

    Không khí ngọt ngào như đổ mật, bóng lưng cao lớn bận rộn trong bếp không ngừng. Tú Chiêu nhìn bóng lưng kia say đắm, bé con đáng yêu cười khúc khích trong lòng cậu. Cuộc sống như thế là viên mãn, không cần điều gì cao quý hơn nữa. Hai má sữa núng nính vì ham ăn của bé con rung lên không ngừng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu có tám chín phần giống hệt Trịnh Lâm Phong.

    Lúc sinh ra hơi nhỏ hơn các bạn cùng lứa nhưng lại có sức ăn khỏe nhất, bây giờ đã được phụ huynh nuôi đến mức búng ra sữa, đáng yêu đến mức ai cũng muốn bế. Bé con giống hệt với Trịnh Lâm Phong rất có nguyên tắc, chỉ khóc khi quá ấm ức hoặc không thể chấp nhận bị mẹ lơ mình mà thôi, thời gian còn lại thì bé chỉ có ăn ngủ, cười và làm nũng, dễ chịu đến mức khiến người lớn kinh ngạc.

    Trịnh Lâm Phong sợ Tú Chiêu quá mệt sau sinh cho nên thường gửi bé con qua nhà Trịnh Tuấn Hải, còn bản thân thì dẫn vợ đi chơi để bù lại những ngày không được đi. Được ôm cháu khiến ông già kia cười không ngớt miệng, chỉ cần có đứa cháu này thì bảo ông ta làm gì ông ta cũng làm. Nhìn đứa bé giống hệt với Trịnh Lâm Phong, lại còn thông minh ngoan ngoãn thì yêu thích không nỡ buông. Rảnh rỗi thì ôm cháu đi xem cổ phiếu, dạy những thứ mà đứa nhỏ không hiểu.

    Tú Chiêu bị chồng chiều đến mức hư hỏng, biết hắn đã nhịn rất lâu cho nên vừa sinh xong là dụ dỗ con sói kia ngay. Cậu lén chui vào tủ đồ của hắn, nghịch ngợm kéo hết đống sơ mi thẳng tắp của hắn xuống dưới sau đó trộn thành một đống quấn quanh người mình. Đợi mùi của Trịnh Lâm Phong ám vào người cậu mới nhắn tin bảo hắn về nhà sớm.

    Đương nhiên Trịnh Lâm Phong không biết gì, hắn còn tưởng Tú Chiêu bị làm sao. Ai mà ngờ vừa về đã không thấy người đâu, cảnh tượng bên trong tủ làm hắn nứng đến mức suýt ngất.

    Con thỏ dâm kia không mặc gì cả, trên người quấn đầy sơ mi trắng của hắn. Cái mông múp thịt bồng bềnh nửa ẩn nửa hiện, hai bầu vú trắng nõn bị tay cậu che mất. Đã tốn công quyến rũ hắn mà còn chơi vui đến mức ngủ quên, cả khuôn mặt đáng yêu vùi trong đống áo ngủ ngon lành.

    Trịnh Lâm Phong nuốt nước bọt, cố gắng nhẫn nhịn bế người ra khỏi tủ. Vừa đặt người xuống là bị nhào tới ôm cổ, thân thể non mềm kia dán chặt vào người.

   "Chồng ơi~ em muốn cặc bự...thèm cặc bự của chồng ưmmm~..."

    "Đúng là dâm muốn chết !"

     Trịnh Lâm Phong lập tức vồ lấy thỏ dâm hôn tới tấp, điên cuồng gặm nhấm bờ môi của cậu. Hắn nhịn không được kéo khóa quần ra, lôi ra cặc bự đã nứng rỉ nước chạm vào cửa lồn. Trên người vẫn mặc một bộ tây trang chưa cởi, Tú Chiêu nhìn mà lồn non lại chảy nước, làm tình thế này làm cậu liên tưởng tới những lúc bị Trịnh Lâm Phong đụ trong văn phòng. Cậu ôm cổ hắn làm nũng, cọ lồn non lên thân cặc nóng rực trước của lồn, dụ dỗ hắn địt vào:

    "Ưmm~ em muốn chồng địt em...cặc bự~ aaaa"

    Trịnh Lâm Phong địt vào cả cây, tận dụng nước dâm bôi trơn để đâm vào lút cán. Cả cây cặc to sưng lên cứng ngắc, đã lâu lắm rồi hắn không được địt vào lồn non xinh đẹp này. Được Tú Chiêu cổ vũ, hắn nhẹ nhàng phát tiết dục vọng đã lâu chưa được giải tỏa, địt vào cả cây sau đó rút ra, tận hưởng thịt lồn co bóp trên thân cặc, đầu cặc hôn lên tử cung nhạy cảm. Lúc đầu hắn còn nhẹ nhàng để Tú Chiêu quen dần, nhưng lúc sau lại tàn nhẫn đẩy hông, địt đến mức nước dâm văng tung tóe.

    "Aaaa...sướng...chồng ơi em sướng....cặc bự sướng lắm ưmmm~"

    Đôi chân thon quấn chặt vào vòng hông rắn chắc, cánh mông múp thịt bị hai bàn tay bóp nắn liên tục. Người đàn ông cậu yêu thở dốc liên hồi, vì khoái cảm quá lớn mà hắn không nhịn được thốt ra vài tiếng rên rỉ trầm khàn. Chỉ cần cậu thít chặt lỗ lồn một cái, hắn sẽ lập tức thở dốc không ngừng, bóp chặt cánh mông của cậu để nhẫn nhịn cảm giác sung sướng bất ngờ ập đến. Hắn sướng đến mức không thể trả lời cậu được một câu nào, chỉ chăm chăm nhìn lồn non bị cặc bự địt thành một cái động, liếm môi thèm thuồng một cánh mãnh liệt.

    "Đừng..đừng vội...ưmmm...sướng...chồng đừng vội mà....địt nhanh quá....ư.mmm em sướng chết mấtt~~"

    Lần này Trịnh Lâm Phong không thể giữ lâu, hắn đã nhịn không giải quyết dục vọng quá nhiều ngày, bị Tú Chiêu thít lồn đến mức tê dại cả người, không chịu nổi mà bắn sạch tinh vào tử cung. Hắn có chút tê dại, ngẩn người nhìn lồn non ọc ra tinh trùng của mình vừa bắn vào, cặc bự lại giật giật cứng lên.

   Tú Chiêu biết hắn vẫn chưa thỏa mãn, dù bị địt tê lồn nhưng vẫn ngoan ngoãn tách chân ra để cặc bự địt vào lần nữa. Cậu muốn Trịnh Lâm Phong được giải tỏa toàn bộ dục vọng với mình, chỉ cần là hắn thì cậu sẽ sẵn sàng, không cần phải nhẫn nhịn.

    "Aa....Tú Chiêu...em ngoan quá...chồng yêu em chết mất..."

    Trịnh Lâm Phong lại địt vào cả cây bên trong lồn non của cậu, nắc eo liên tục trong sung sướng. Hắn cúi xuống hôn môi với thỏ con, mút mát phần da cổ non mịn, bú mút hai bầu vú mềm đến mức sưng lên, hít hà hương sữa trên núm vú xinh của cậu. Tất cả đều là của hắn, từng tất da thịt đáng yêu mềm mại này đều là của hắn. Đây là vợ của hắn, người hắn yêu nhất trên đời.

    Hai người ôm nhau trên giường làm tình cả một buổi tối, lồn non đầy tinh được cặc bự chặn lại bên trong cả đêm. Lỗ mông nhỏ bé cũng bị hắn chơi không ngừng nghỉ, đêm nay đúng là một đêm sáng khoải nhất từ lúc Tú Chiêu mang thai đến bây giờ. Trịnh Lâm Phong ôm người trong lòng, thỏa mãn thiếp đi.

   Tú Chiêu ở lại trong cuộc sống ngọt ngào đến khi hệ thống thông báo nhiệm vụ mới. Cậu ôm bé con trong lòng, hôn một cái thật to để chào tạm biệt bé. Trịnh Lâm Phong nấu một bữa thật ngon cho cậu, để bé con bú sữa qua một bên. Đêm đó cậu lại ôm hắn làm tình đến mức tê dại cả người, hôn một cái chút ngủ ngon mới vui vẻ đi theo hệ thống.

   Chỉ cần làm hết nhiệm vụ, cậu có thể quay lại gặp hắn và con bất cứ khi nào. Thời gian sau khi cậu đi đã ngưng đọng, mọi thứ trên thế giới này sẽ tạm ngưng hoạt động như thể chờ đợi cậu đến một lần nữa. Tú Chiêu vui vẻ trò chuyện với hệ thống, trước khi đi vào thế giới mới thì chậm rãi xoa xoa ngực.

   Có lẽ chỉ là ảo giác, thân thể của cậu lại đột nhiên cảm giác quen thuộc với chuyện này đến mức kì lạ. Bỏ qua mọi khúc mắc trong lòng, thế giới mới lại mở ra một lần nữa.







____________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net