Truyen30h.Net

[Song Tính-Thô tục] Nhiệm vụ tấn công của trà xanh

3-6* [Hiện Đại] Thế Thân

camanvan

Thế giới 3: Tổng tài và thế thân
     《Tổng tài cuồng thế thân, sợ hãi dành cho ai?  (2), bẫy đạp bẫy, chứng bệnh khó chữa. 》

*Chỉ đăng tải tại wattpad @camanvan, không đọc những nơi khác, reup kiếm tiền bất hợp pháp.

     Tú Chiêu mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt chính là một thân thể trần trụi to lớn, màu da khỏe mạnh nóng rực khiến cho cậu đỏ mặt. Trịnh Lâm Phong vẫn còn say ngủ, trên khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị kia khi ngủ pha lẫn một chút an tĩnh dịu dàng, môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch lên, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Tú Chiêu ngắm đến mức dại ra, vươn tay chạm vào đôi môi của hắn, bỗng nhiên muốn hôn trộm một cái chào buổi sáng. Cậu cố gắng nhích người lên nhanh chóng mổ một cái thật nhanh vào môi mỏng kia, sau đó mới chột dạ nằm im giả chết.

     Mình dạo này càng ngày càng mất liêm sỉ, nhìn thấy Trịnh Lâm Phong tim đã rộn ràng trong ngực, vô ý muốn thân mật gần gũi cùng với hắn hơn nữa mới chịu được. Sau buổi hòa giải hôm qua, cậu cũng hiểu ra Trịnh Lâm Phong thật sự thích mình, tên tổng tài này tuy rằng trước đây chưa nói rõ ràng, nhưng mọi hành động quả thật đều suy nghĩ cho cậu trước. Chỉ là khi đến đây làm nhiệm vụ, Tú Chiêu bị cốt truyện tạo ra định kiến, khiến cho mọi hành động quan tâm kia trở nên nhạt nhòa. Có lẽ cậu lựa chọn do dự không đi cũng đúng, tên đàn ông xấu xa này ngoài hành hạ lồn non của cậu đến mức tê nhức ê ẩm, thì không có chỗ nào để chê.

    Trịnh Lâm Phong đang nhếch miệng vui sướng, hắn đã dậy từ lúc cậu trở mình lúc sáng sớm. Lưu luyến cảm giác non mềm của cục cưng trong ngực, cho nên mới giả vờ ngủ, không ngờ lại chờ được một màn hôn trộm này. Trong lòng hắn vui sướng nhảy nhót, Tú Chiêu chủ động hôn, đối với hắn mà nói không khác gì thuốc kích dục loại mạnh. Khoảng khắc môi mềm kia chạm vào mình, hắn hận không thể đè cậu ra hôn lại ngay lập tức, mút cánh môi mềm kia sưng lên ướm máu mới thôi. Sáng sớm cặc bự vô cùng hưng phấn sung sức, bị người tình nhỏ hôn một cái đã nứng chảy nước, co giật đòi địt lồn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của cục cưng trong lòng ngực, sau khi xác định cậu ngượng ngùng không dám hôn nữa, mới giả vờ tỉnh dậy. Cánh tay rắn chắc thuận thế xoa bóp cánh mông múp, đỉnh cặc bự vào đùi non của bé thỏ con. Hai người đang trong tư thế dính sát vào nhau, Trịnh Lâm Phong thân mật liếm vành tai của cậu, chất giọng trầm ấm chào buổi sáng:

    "Cục cưng, em dậy rồi à..."

   Tú Chiêu đang giả chết, bị Trịnh Lâm Phong xoa nắn mông múp mới đỏ mặt tỉnh lại, nhiệt độ nóng rực tràn đầy hương vị nam tính kia áp sát vào làn da non mềm khiến cậu ưỡn lưng, cả người đỏ như tôm luộc, dục vọng tê dại truyền đến từ cặc bự len lỏi vào từng tế bào trong người.

    "Anh...anh bỏ tay ra...mới sáng mà đã chọc em rồi ưmm~"

    Tú Chiêu bị hắn bóp mông trêu chọc đến mức chảy nước dâm. Từ khi bị cặc địt nhừ, cơ thể cậu luôn luôn rất nhạy cảm, chỉ cần hắn xoa nắn hôn hít một chút đã tự động chảy nước. Trịnh Lâm Phong đương nhiên chính là người được hưởng thụ thỏ con dâm đãng nhiều nước này, cậu càng nhạy cảm bao nhiêu thì hắn sẽ càng sung sướng bấy nhiêu. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ toàn là ý nghĩ muốn đụ người tình nhỏ này mà thôi, cảm giác được thân mật với cậu làm hắn vui sướng không thôi.

     "Ngoan...cho tôi địt một lần thôi. Em cũng biết sáng sớm đàn ông có ham muốn rất mạnh mà, hơn nữa còn có người yêu vừa thơm vừa mềm bên cạnh, thèm chết mất..."

     Trịnh Lâm Phong xấu xa trêu chọc người tình nhỏ, chưa kịp nghe cậu có đồng ý hay không đã vội vàng đè cánh mông múp ra địt. Đầu cặc vờn quanh cửa lồn, sau đó nhanh chóng địt vào cả cây. Tú Chiêu không kịp phản ứng, lồn non bị địt bất ngờ làm cậu thốn đến mức cong eo.

    "Ưmmm~ aaa...trướng lồn em...sao cặc anh bự thế huhu...nong lồn em muốn rách rồi. Đừng địt nhanh quá mà~ chờ em một chút đi ưmmm~"

   Trịnh Lâm Phong sung sướng híp mắt, không có gì thích bằng cảm giác được lồn non mềm múp kia ngậm cả cây cặc vào bú mút. Cặc nứng cứng như gậy thịt, hung hăng đâm mở vách lồn chui thật sâu vào bên trong. Thấy thỏ con dâm đãng bị thốn lồn mà cong eo, sóng lưng mượt mà tạo thành một đường cung đẹp đẽ, vô tình khiến cho cặc nứng địt vào sâu hơn.

    "Cặc lớn mới địt em sướng được, mau mở chân ra cho tôi địt nào. Đúng là báu vật mà...địt chỗ nào cũng thấy sướng cặc."

    Tú Chiêu chịu đựng cặc lớn nong lồn, sau một hồi cũng bị nó thu phục, khoái cảm dâng lên không ngừng, cặc bự địt đến mức chảy nước dâm liên tục, thịt lồn ngoan ngoãn quấn chặt lấy cả căn cặc bú mút nhiệt tình, còn lưu luyến không cho nó rút ra. Trịnh Lâm Phong xoay chuyển tư thế, bắt cậu nằm sấp xuống, cánh mông mập bị xoa bóp cong lên lộ ra lỗ lồn, sau đó bắt đầu thúc cặc địt từ phía sau. Tư thế này khiến cho cặc địt vào vừa sâu vừa nhanh, đầu cặc to lớn liên tục hôn vào tử cung khiến cho Tú Chiêu rên rỉ ngọt lịm.

    "Ưmm....aaaa....sướng quá....cặc bự địt sâu quá~ ưmm...em sướngg~"

    Trịnh Lâm Phong mỉm cười, tiếp tục đụ địt thật nhanh. Lồn non bị nhồi cặc đến tận gốc, tử cung yếu ớt cũng sắp mở miệng đầu hàng. Trịnh Lâm Phong nhìn vẻ mặt say mê trong tình dục của Tú Chiêu, bỗng nhiên rất muốn hôn cậu, vì vậy hắn đè lên người tình nhỏ, hai bàn tay to lớn luồn vào nệm bóp vú mềm, tìm lấy đôi môi xinh đang rên rỉ kia hôn mút nhiệt tình. Da thịt cậu bẩm sinh đã mềm mại non nớt, cánh mông chính là nơi tập trung nhiều thịt nhất, mềm múp đến mức Trịnh Lâm Phong đè lên địt thoải mái không muốn ngừng. Cặc bự chọc ngáy địt lồn non, thúc đến đâu nước dâm văng đến đó, gân cặc đâm vào điểm nứng trên vách lồn, mạnh mẽ cày bừa không thương tiếc.

    Trịnh Lâm Phong đè cậu hôn một lúc mới nhả ra, thấy người tình nhỏ hô hấp dồn dập liền lật người cậu lại. Cặc bự xoay một vòng trong lồn sau đó nhanh chóng địt mạnh. Tình dục mạnh mẽ chiếm đoạt lí trí, khoái cảm như thủy triều không ngừng dâng lên, vòng eo thon cong lên, tiếng rên rỉ ngọt ngào lan tràn ra khắp phòng. Trịnh Lâm Phong lần nào địt cậu cũng vô cùng hung dữ, cặc bự kia lúc nào cũng muốn đụ nát lỗ lồn mới chịu bắn tinh. Tuy rằng rất sung sướng, nhưng lại khiến cho lồn nhỏ của cậu vừa tê vừa thốn, ngậm đến mức sắp trở thành bao cặc của riêng hắn.

    "Aaaa....đừng mà~ mạnh quá....ưmmmm~ địt mạnh quá huhu...cặc bự tha cho em đi mà....aaa sướng quá~"

    Sóng tình ướt át trào dâng, đôi mắt của thỏ con dâng lên hơi nước, cả khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, cánh môi xinh bị cắn vào trong, tiếng rên rỉ ngọt ngào nức nở làm cho Trịnh Lâm Phong thích thú. Hắn cúi xuống mút lấy đôi môi đang bị cắn, an ủi hôn lên trán Tú Chiêu.

    "Tôi sướng lắm Tú Chiêu...em thật ngoan. Chờ một lát nữa cặc bự sẽ bắn cho em được không? Cặc bự bắn vào sẽ sướng hơn nữa...đừng khóc, em còn khóc nữa thì lồn nhỏ sẽ thật sự nát đó."

     Tú Chiêu run rẩy, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của hắn. Lồn non chấp nhận ngoan ngoãn bị cặc địt nhừ, không ngừng mút chặt nó vào trong tử cung. Cuối cùng cũng để cho cặc bự thoải mái địt vào tử cung, đầu cặc đâm mạnh vào bên trong, bắt đầu chọc ngoáy điên cuồng.

    "Ưmmm~ địt vào tử cung....aaaa...đừng ngoáy nữa...sướnggg....em ra..huhu...tử cung sướng quá..ưmmmm~"

      Cặc bự liên tục địt mạnh, vách lồn bị ma sát thô bạo, tử cung yếu ớt ngậm lấy đầu cặc đang liên tục phình ra. Sau những cú chọc ngoáy đụ địt điên cuồng, tử cung nhanh chóng lên đỉnh phun trào nước dâm, tưới toàn bộ lên cặc bự. Trịnh Lâm Phong thít chặt thắt lưng, lồn non dâm đãng hút chặt cặc bự khiến hắn bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa đã bắn tinh. Hắn đương nhiên tức giận, lồn non còn chưa địt đã làm sao chịu bắn tinh. Trịnh Lâm Phong giận dỗi nút núm vú vào miệng, vừa bú núm vừa nút cho nó sưng lên, bàn tay to mò đến bầu vú mềm còn lại nắn bóp. Đôi vú trắng mềm thơm sữa lập tức sưng lên, núm vú hồng hào cứng lại, thịt vú mềm mại rung rinh theo nhịp bú của hắn. Trịnh Lâm Phong hít hà thịt vú thơm sữa, trừng phạt thỏ con dám hút chặt cặc bự. Đôi vú trắng trẻo mềm mại bị hắn bú thành sưng đỏ,  quầng vú in đầy dấu tay, thậm chí xung quanh núm vú xinh đẹp còn chi chít những đốm đỏ do lực hút quá mạnh.

    "Ưmmm~ đừng bú vú em mạnh vậy mà...aaa...địt mạnh quá~ sắp bị anh địt nát rồi..đồ xấu xa ưm...không cho anh địt nữa đâuu~ đừng cắn...aaa~"

     "Tôi không có địt em, là tự lồn non hút cặc tôi quá chặt. Em thấy không, cặc bự vừa mới rút ra nó đã vội vàng hút chặt lại không cho đi, tôi cũng hết cách..."

     Tú Chiêu trừng hắn, sao tên này lại xấu xa đến như vậy? Rõ ràng địt muốn nát nhừ lồn non, còn thô bạo chọc ngoáy đầu cặc trong tử cung cậu không chịu ra mà lại dám nói do lồn dâm của cậu hút quá chặt. Cậu giận dỗi nhìn khuôn mặt đẹp trai đang vùi trong vú mình nút núm, trong đôi mắt ướt át hiện lên một chút tinh ranh. Thỏ con cố ý rên rỉ ngọt lịm, ưỡn vú mềm cho hắn bú, sau đó dùng sức thít chặt lỗ lồn, tử cung xoắn chặt đầu cặc đang quậy phá bên trong, thịt lồn mềm mại quấn lấy thân cặc mút mát điên cuồng khiến cho Trịnh Lâm Phong rên lên một tiếng, nhanh chóng nhả núm vú đang ngậm trong miệng ra, cặc bự không kịp đề phòng sung sướng bắn sạch tinh đặc vào tử cung.

   "Ưmm...Tú Chiêu. Em dám chơi xấu tôi !? Cái lồn non dâm đãng này...sướng quá, địt em thật sướng..."

    Trịnh Lâm Phong ghì đầu cặc trong tử cung bắn tinh, tiếng thở dốc khàn đặc trong cổ họng. Hắn sung sướng gục xuống đôi vú mềm của cậu, vừa nút núm vú vừa bắn tinh. Đến khi cặc bự bắn xong, đầu vú đã bị bắn bú sưng lên, sắp có dấu hiệu rách da non. Người tình nhỏ đáng yêu bị bắn đầy tử cung, đã đạt được mục đích cho nên ngoan ngoãn ôm hắn. Trịnh Lâm Phong thật sự yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn dâm đãng này của cậu, hắn cưng chiều hôn lên trán Tú Chiêu, cặc bự không muốn rời lồn non ấm áp, nguyên cả căn ngâm trong lồn, chặn tinh đặc đầy ắp trong tử cung.

    "Anh mau rút ra đi~ tê lồn em...ưmm~ vú sưng lên rồi, đồ biến thái này. Anh không muốn đi làm sao? Đừng có mải mê địt em nữa."

    Tú Chiêu không tình nguyện nhúc nhích lồn non, làm nũng bắt hắn rút ra ngoài. Bây giờ đã muộn rồi, nếu hắn còn không chịu đi làm thì sẽ loạn mất. Nhưng Trịnh Lâm Phong lười biếng được hưởng thụ lồn non rồi lại không muốn đi làm, hắn muốn ở nhà vùi trong tử cung cả ngày, thật sự không muốn tới công ty. Tú Chiêu hết cách, đành phải dỗ dành hôn môi hắn, luôn miệng hứa sẽ cho hắn bú vú ngâm cặc trong lồn cả đêm hắn mới chịu đi làm.

    Trịnh Lâm Phong thỏa mãn sung sức, ôm người yêu đi tẩy rửa sạch sẽ, làm bữa sáng cho cả hai rồi cùng nhau đến công ty. Tú Chiêu vô cùng ngạc nhiên, tên tổng tài xấu xa này vì cậu mà học nấu ăn, không những ngon mà còn rất đẹp mắt. Đúng là tổng tài trong truyện bước ra, cái gì cũng làm được. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười của hắn, chắc chắn lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đó để chọc cậu.

    Hôm nay chủ tịch Trịnh lại đi muộn, nhân viên trong công ty bàn tán thì thầm to nhỏ. Từ khi chuyện của Châu Bối được công bố, tần suất Trịnh Lâm Phong đi làm muộn cực kì nhiều, có đến thì cũng là mang theo Tú Chiêu hoặc về thật sớm. Bởi vậy tin đồn trước đây đã bị đè bẹp sạch sẽ, bây giờ không ai không biết chủ tịch Trịnh đã si mê thế thân Tú Chiêu, không nhìn thấy cậu sẽ không chịu đi làm. Dù Tú Chiêu vẫn chưa được khôi phục lại vị trí trong phòng kinh doanh, nhưng người trong Trịnh thị đã sớm nâng cậu lên chức vợ của chủ tịch, không dám thất lễ. Trịnh thị làm việc vô cùng khắt khe, tỉ lệ chọi nhau cũng rất cao, nếu làm việc không hiệu quả sẽ bị sa thải. Vì vậy dưới áp lực của công việc, bọn họ sẽ cùng nhau lấy chủ tịch Trịnh ra làm chủ đề bàn tán, giảm bớt căng thẳng trong giờ làm.

    Lúc Trịnh Lâm Phong mang Tú Chiêu đến công ty, mặt trời đã lên cao. Bình thường khi ở nhà hắn sẽ luôn trưng ra bộ mặt xấu xa mỉm cười dụ dỗ Tú Chiêu chiều theo ý mình, nhưng ra ngoài lại trở về dáng vẻ lạnh lùng khó gần ban đầu. Những nhân viên ở đây đều không dám nói gì, chỉ chào hắn một câu rồi chạy mất. Trịnh Lâm Phong mắt nhìn vô cùng cao, hằng ngày hắn bắt bẻ vô số lỗi từ tài liệu thư kí gửi đến. Tuy người bị áp lực nên là thư kí An, nhưng bọn họ là người làm, đương nhiên áp lực gấp đôi. Có thể nói Trịnh Lâm Phong chính là sếp khó tính đáng sợ bậc nhất của các nhân viên mới. Những lỗi kia có thể tự rút ra kinh nghiệm rồi sửa dần, sau khi làm nhân viên kì cựu, tự động sẽ không còn sai nữa, nhân viên mới hoặc sinh viên thực tập trừ những người chăm chỉ chịu khó như Tú Chiêu thì đã sớm bị hắn cho nghỉ việc. Nhân viên được Trịnh Lâm Phong đào tạo ra, kinh nghiệm vừa dày vừa phong phú, năng lực làm việc rất hiệu quả, có thể nói là đi đâu cũng có người sẵn sàng nhận với mức lương lí tưởng. Việc làm lương cao này tuy áp lực, nhưng mang lại giá trị vô cùng lớn. Bởi vậy dù có khó đến đâu, mục tiêu của phần lớn sinh viên chưa có kinh nghiệm là được thực tập tại Trịnh thị.

   Tú Chiêu nhìn người đàn ông giây trước còn trêu chọc mình, giây sau đã lạnh mặt gật đầu với nhân viên tới chào hỏi, liền lén lút mỉm cười. Hôm nay Trịnh Lâm Phong mang cậu tới chính là vì chuyện cậu bị sa thải không có lí do ngày hôm đó. Vừa vào văn phòng chủ tịch, Trịnh Lâm Phong đã đặt cậu ngồi trên ghế xoay, thân mật hôn một cái lên mái tóc mềm sau đó mới gọi thư kí vào.

    "Chuyện tôi nói cậu làm tới đâu rồi?"

     "Đây là toàn bộ hồ sơ của nhân viên phòng kinh doanh. Tôi cũng đã sắp xếp toàn bộ theo lời ngài dặn dò, mời chủ tịch xem qua."

     Trịnh Lâm Phong cầm tập hồ sơ đặt lên bàn, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hắn cho gọi từng người một ở phòng kinh doanh vào văn phòng chủ tịch, mỗi một người đều phải đọc to những gì đã làm với Tú Chiêu, đồng thời nhận thông báo nghỉ việc tại Trịnh thị. Trịnh Lâm Phong sẽ đứng một bên nghe hết toàn bộ, những nhân viên đối xử với cậu không quá đáng, hắn vẫn sẽ cho một cơ hội được lấy Trịnh thị ra để tìm công việc mới. Còn đối với những người đã bắt tay với trưởng phòng, bắt nạt trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của Tú Chiêu thì hắn sẽ thẳng tay đóng một dấu đỏ, từ hôm nay trở đi sẽ không được phép làm việc ở Trịnh thị, xóa sạch vị trí đã từng làm trong công ty, ngoài ra những đối tác và công ty đang hợp tác với Trịnh thị sẽ không nhận những nhân viên này vào làm việc, nếu không Trịnh Lâm Phong sẽ đơn phương hủy hợp đồng.

     Trịnh thị chính là một đế chế thương nghiệp cực kì khổng lồ, mạng lưới hợp tác cũng cực kì rộng rãi. Hắn đã không tiếc hủy hợp đồng, những đối tác cũng sẽ không dại gì chỉ vì vài nhân viên đạo đức nghề nghiệp kém mà bỏ đi mối làm ăn lớn như vậy được. Có thể nói đây chính là lệnh phong sát gián tiếp đối với bọn họ, nội trong thành phố này, không một công ty có tiếng nào không có quan hệ làm ăn với Trịnh Lâm Phong. Nếu tiếp tục đi theo nghề này, bọn họ chỉ còn cách nộp hồ sơ cho những công ty nhỏ lẻ tầm trung, mãi mãi cũng không thể vươn mình được. Những nhân viên kia bị dọa sợ đến mức bật khóc, liên tục xin lỗi Tú Chiêu. Từ lúc bọn họ thấy cậu ngồi tại ghế chủ tịch, trong lòng đã sớm sợ hãi chột dạ. Bọn họ cậy mình là nhân viên trong Trịnh thị đã lâu, dưới sự bao che của trưởng phòng cùng với hoa hồng Châu Bối đem đến, bày trò bắt nạt tinh thần của cậu suốt một thời gian dài. Có lúc còn giao cho cậu những việc vặt nặng nhọc không đúng với chức vụ. Nếu không có công việc ở Trịnh thị, bọn họ thật sự sẽ không sống nổi trong thành phố này, cũng sẽ không chi trả nổi những căn nhà đắt đỏ kia. Nếu biết trước Tú Chiêu trong lòng chủ tịch Trịnh quan trong đến như vậy, bọn họ làm sao lại có gan dám đi bắt nạt cậu.

     Tú Chiêu nhìn một màn này, hai mắt ngạc nhiên tròn xoe nhìn Trịnh Lâm Phong. Cậu tuy rằng rất tủi thân, nhưng khi nhìn thấy cảnh bọn họ khóc lóc xin lỗi vẫn có chút không nỡ, còn thấy hơi hơi bức rức. Cậu lập tức tội nghiệp nhìn qua Trịnh Lâm Phong để cầu cứu, đám người này bị đuổi việc rất hợp lí, nhưng bắt cậu nghe người ta khóc lóc xin lỗi thì cậu không làm được. Trịnh Lâm Phong bắt được tín hiệu, lập tức hiểu ra thỏ con của mình không nỡ nhìn thấy cảnh người khác suy sụp. Hắn xoa đầu người tình nhỏ, an ủi cảm xúc của cậu.

    "Những người này đều đáng bị như vậy, nếu bọn họ không bắt nạt em thì với cách làm việc không chuyên nghiệp này cũng sớm bị tôi đuổi thôi. Em đừng lo lắng."

   Tú Chiêu gật đầu, cậu không hề lo lắng một chút nào. Chỉ là nhìn cảnh người ta khóc lóc xin lỗi rất cắn rứt lương tâm thôi. Nếu Trịnh Lâm Phong thật sự không đuổi nữa, cậu nhất định sẽ nhéo hắn mười cái. Hai người giải quyết nhân viên của phòng kinh doanh cả một buổi, Tú Chiêu mệt mỏi nằm ra bàn, mông eo cậu còn đang rất đau, ngồi thẳng lưng nghe bọn họ nói một buổi đã mệt nhừ. Vẫn còn trưởng phòng chưa được xử lí, Tú Chiêu ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Lâm Phong, nhìn thấy ánh mắt hiểu thấu suy nghĩ của cậu liền ngẩn ra. Mái tóc mềm mại bị hắn xoa mạnh hai cái:

     "Ngốc quá, làm sao tôi có thể bỏ qua cho hắn được? Em cứ bình tĩnh xem tôi trị hắn. Ngoan, theo tôi ăn một chút gì đi đã."

     Trịnh Lâm Phong biết thỏ con của mình đã mệt lắm rồi, vì vậy cũng không làm khó cậu, nắn hai má đầy thịt một hồi mới vui vẻ đưa cậu đi ăn món ngon. Mà lúc này bên trong Trịnh thị đã sớm nổ ra một cuộc chiến lớn. Toàn bộ nhân viên của phòng kinh doanh bị sa thải chỉ trừ trưởng phòng, thậm chí hắn ta còn được tăng chức thêm một bậc. Điều này làm cho những nhân viên kia ghen tức không phục, nếu bọn họ tham lam vô đạo đức một thì tên trưởng phòng này phải gấp mười lần. Chính hắn ta cùng với Châu Bối là người đã mua chuộc bọn họ, lợi dụng chức quyền tham nhũng doanh thu của công ty, vốn dĩ trước đây bọn họ đều được chia hoa hồng để bịt miệng dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn không hé ra nửa lời. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, chủ tịch Trịnh đã sa thải bọn họ, dựa vào đâu tên cầm đầu này không phải chịu trách nhiệm? Tiền hoa hồng không còn, tên sâu mọt kia còn được tăng chức, đây chẳng phải là bất công hay sao?

    Những nhân viên này ít nhiều gì cũng đều là những người thông minh, bản lĩnh học được từ trưởng phòng đương nhiên không ít. Bọn họ âm thầm thu lại toàn bộ những giao dịch bí mật trước đây, thu thập bằng chứng hắn ta đã từng thỏa thuận với bọn họ, viết đơn khiếu nại ẩn danh để gửi cho chủ tịch Trịnh. Cho dù có biến thành ăn mày, bọn họ cũng phải kéo theo con cáo già độc ác tham lam này đi cùng.

    Trưởng phòng vẫn không hay biết tai họa sắp ập đến với mình, hắn ta vẫn ung dung tự đắc vì chức vụ mới của mình. Trong lòng âm thầm đắc ý, doanh thu của Trịnh thị vô cùng khổng lồ, hắn đã sớm nổi lòng tham từ lâu. Từ khi Châu Bối về nước dẫn dắt, hắn đã bắt đầu làm giả số liệu tham nhũng tài sản của công ty về túi riêng. Những món đồ sa xỉ bạc tỷ được hắn đắp lên người ngày càng nhiều. Hắn ta và Châu Bối đã sớm mập mờ bắt tay với nhau, dưới kế hoạch của cậu ta, tiền riêng trong túi ngày càng dày. Châu Bối hiển nhiên hưởng lợi không ít, còn lấy đi một phần đắp vào công ty mới khởi nghiệp của mình. Nhờ có nguồn vốn tham nhũng dồi dào kia, cậu ta mới có thể an toàn đứng vững, có tiếng nói và sức ảnh hưởng đối với những cổ đông như hổ rình mồi trong công ty. Châu Bối lợi dụng tên trưởng phòng ngu ngốc tham lam này, đụt khoét tài sản doanh thu của Trịnh thị ra ngoài, lợi dụng hoàn hảo con cờ kia suốt hai năm. Nếu không phải cậu ta cố gắng giữ gìn mối quan hệ không rõ ràng kia với Trịnh Lâm Phong, sợ rằng kế hoạch này đã sớm không thực hiện được. Tên trưởng phòng này tin tưởng chạy theo cám dỗ cũng là vì tin đồn Trịnh Lâm Phong yêu cậu ta, đối với người chủ tịch Trịnh yêu thương thì lời nói chắc chắn có trọng lượng, tấm khiên vững chãi đã dựng đương nhiên cá sẽ cắn câu. Tên trưởng phòng kia không những tham ô hối lộ, mà còn thèm thuồng vẻ đẹp của Châu Bối, được thân mật với người Trịnh Lâm Phong muốn mà không có được, khoái cảm đúng là rất tuyệt vời.

     Bây giờ đã không còn ai có thể cản hắn ta nữa. Châu Bối đương nhiên vô cùng vui mừng, cậu ta hẹn gặp gã cùng nhau ăn tối. Từ lúc Trịnh Lâm Phong tuyên bố sự thật ra ngoài, công ty dưới sự yếu kém không có kinh nghiệm của cậu ta có dấu hiệu bị cắn xé, những cổ đông đang bắt đầu hành động khiến cho cậu ta cảm thấy nguy cơ. Mặc dù tiếc nuối không thể mập mờ lợi dụng tình cũ đổi lấy lợi ích nữa, nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn có con cờ này. Chịu đựng sự ghê tởm trong lòng, thân mật cùng với hắn ta trao đổi ăn tối.

     Trịnh Lâm Phong nhìn những tệp ảnh của thám tử tư gửi về cho mình, khóe môi cong lên. Tham lam chính là một trong những căn bệnh quái ác nhất, vừa có thể khiến người ta say mê trong khoái cảm hư vinh của tiền bạc, vừa có thể đục khoét lí trí, đẩy người ta vào hố sâu không thể thoát ra được. Trịnh Lâm Phong hài lòng thanh toán cho thám tử tư, tự tay cất công dụ dỗ con mồi vào lưới. Hắn để một miếng mỡ béo ngậy trước mặt mèo, thúc đẩy Châu Bối và tên trưởng phòng kia tiếp tục mở rộng phạm vi hút máu. Một bên lại âm thầm tác động vào các cổ đông của công ty cậu ta, ép buộc Châu Bối không ngừng bơm toàn bộ máu đã hút ra bù lại. Nhìn bề ngoài thì giống như Trịnh Lâm Phong thực sự đã bị Châu Bối lừa gạt tham nhũng, nhưng thực chất nguồn vốn kia đã sớm bay ngược về túi của Trịnh Lâm Phong, bị hắn đem toàn bộ vào thẻ cho Tú Chiêu sử dụng.

     Sau khi lên chức, tên trưởng phòng một bước lên mây, những nhân viên dưới cánh tay của hắn ta đều phải chịu đựng nhục nhã, nghe hắn ta múa chân múa tay chỉ đạo. Thái độ hống hách đến mức đã có người bất bình muốn nghỉ việc. Trịnh Lâm Phong đưa ra một dự án mới, đây sẽ là một khu trung tâm thương mại tương lai, nguồn vốn và bất động sản được lựa chọn vô cùng khổng lồ. Hắn cùng với thư kí họp cổ đông, lần này trưởng phòng cũng có mặt. Hắn ta vừa nghe thấy số vốn và bất động sản được dự tính, lòng tham đã sớm thèm thuồng chảy nước dãi. Hai mắt che giấu sự tham lam phát sáng lên, nhanh chóng nghĩ cách bòn rút đống vàng này.

     Ngay sau khi liên hệ với Châu Bối, hắn ta nhanh chóng mua chuộc kế toán dự án. Dưới sự dẫn dắt ngấm ngầm của Trịnh Lâm Phong, hai con cá béo bở nhanh chóng cắn câu. Mọi bằng chứng đã hoàn toàn đầy đủ, cuối cùng thời khắc trả giá cũng đã đến.

    Châu Bối cùng với tên trưởng phòng kia đang bí mật chuyển đi số tiền vừa tham nhũng thì bị cảnh sát bắt đi. Hai người vừa sợ hãi vừa ồn ào chối bỏ mọi chuyện. Cho tới thời điểm hiện tại, Châu Bối và hắn ta gây ra thiệt hại cho Trịnh thị đã lên tới một con số khổng lồ. Hành vi này được Trịnh Lâm Phong thêm bớt một chút, không những hối lộ tham nhũng, giả số liệu gây ra hiệu quả nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh doanh của Trịnh thị. Hắn không từ một lỗi nhỏ nào, thuê luật sư giỏi trong nước đẩy mức án có thể lên cao nhất.

     Ngày bước ra phiên tòa xét xử, trên mặt Châu Bối đầy vẻ hoảng hốt, nét mặt trước đây đã từng được người khác ca ngợi đẹp đẽ đã biến thành tái mét nhợt nhạt. Trong miệng luôn lẩm bẩm những chuyện này không liên quan đến mình. Những ngày trước đó cậu ta còn không biết sợ, bị thẩm vấn cũng chỉ ngậm chặt miệng chối tội. Nhưng ngay sau đó có người lại thông báo cho cậu ta biết công ty mà cậu ta vất vả vun đắp, dùng mọi thủ đoạn để đứng vững trên thương trường này đã bị phong tỏa, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu, nháy mắt toàn bộ đều biến mất trong một ngày. Châu Bối vô cùng bối rối suy sụp, ngay lập tức nhờ các cổ đông giúp đỡ cho mình, nhưng đám người ấy không những không giúp, còn thêm dầu vào lửa vứt hết một đống hỗn loạn này cho cậu ta, chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Bản thân không chỉ bị dính tới pháp lí, mà còn phải chịu đựng nhục nhã đến từ truyền thông, ảnh chụp và video thân mật cùng với tên trưởng phòng kia đều bị công khai lên mạng. Từ một Châu Bối đẹp đẽ tài năng, từng được báo chí ca ngợi hết mực vô cùng xứng đôi với Trịnh Lâm Phong, bây giờ lại bị chửi rủa khắp nơi vì bản chất xấu xa của mình. Từ nay về sau, cho dù cậu ta có trả sạch bản án đã phạm phải thì vẫn mang tiếng xấu đến hết đời.

      Trịnh Lâm Phong trả thù vô cùng tuyệt tình, trong lúc Châu Bối khổ sở tột cùng vì trả giá cho hành động của mình, hắn lại vô cùng hạnh phúc đăng hình Tú Chiêu ở khắp nơi. Công khai người yêu ra bên ngoài, lúc nào cũng nhân cơ hội chụp lén cậu. Sau đó vô cùng tự nhiên đăng lên trang cá nhân, giả vờ Tú Chiêu đang sử dụng điện thoại của mình, ảnh xinh đẹp đáng yêu hay vẻ mặt làm nũng khóc lóc gì cũng có. Nháy mắt từ trang cá nhân tẻ nhạt toàn là công việc trở thành nơi công khai tình cảm, khoe mẽ tình yêu mặn nồng của cả hai. Tú Chiêu vẫn còn đang bận theo dõi phiên tòa, không có thời gian xem hắn làm trò mất mặt trên mạng. Đây là điểm mấu chốt của nhiệm vụ, nếu Châu Bối bị xử tội thích đáng thì cậu đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ của thế giới này.

    Tên trưởng phòng xấu xa kia cũng đồng dạng, hắn ta cũng không thua kém gì Châu Bối. Khi mọi chuyện bị đổ vỡ, hắn ta ngay lập tức lộ ra bản chất, chửi rủa Châu Bối trước mặt của cảnh sát, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ta. Nếu không có con hồ ly ranh ma đó dụ dỗ, hắn ta sao có thể bị đưa đến mức đường này? Châu Bối ít nhất còn có gia đình chống lưng, nhưng hắn ta xuất thân từ con nhà nghèo. Bởi vì thành tích cực kì tốt mới vào được Trịnh thị, trước đây hắn khát khao cố gắng hơn người mới leo lên được vị trí trưởng phòng, con đường không dễ dàng gì vun đắp thì bị thằng nhãi ranh kia đạp đổ. Càng nghĩ càng tức giận, hắn ta độc ác rủa xả Châu Bối, không quan tâm mình đang ở nơi nào.

     Tổ công tác điều tra làm đúng theo trình tự. Những bằng chứng đã có đầy đủ, dù hai người kia có khai thật hay không cũng không thể thoát khỏi. Đối với tội danh tham nhũng gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng như vậy, phạm vi đã được đẩy lên hình sự. Phiên tòa xét xử nhanh chóng được mở ra, đối với tội danh của Châu Bối và tên trưởng phòng kia mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm hoặc tử hình. Sau một hồi xét xử, tòa án quyết định Châu Bối phải lĩnh án 20 năm đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản, đền bù tổng thiệt hại thích đáng cho Trịnh thị. Trưởng phòng là đồng phạm cũng bị lĩnh án 20 năm, tịch thu toàn bộ tài sản. Những người theo dõi đã có câu trả lời thích đáng, Trịnh Lâm Phong hài lòng gật đầu. Hắn âm thầm chuyển lại toàn bộ vào thẻ của Tú Chiêu, để người tình nhỏ được sống thoải mái nhất có thể. Cuộc sống trong tù của hai người kia nhất định kholng hề dễ chịu, hắn sẽ luôn theo dõi bất cứ lúc nào. Trịnh Lâm Phong muốn bù đắp tủi thân của thỏ con, hắn bắt đầu suy nghĩ phương pháp dỗ dành cậu, trong đầu đã sớm nghĩ ra rất nhiều trò hay không hợp lứa tuổi.

    Tú Chiêu lười biếng nằm phơi nắng, kể từ ngày cậu bị sa thải đến nay cũng chưa từng đi làm lại. Sau khi biết Trịnh Lâm Phong vẫn còn yêu mình, cậu liền lười biếng không muốn đi nữa. Dù sao cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn phải vừa chiều chuộng tên biến thái cuồng dâm kia vừa phải cày mình làm việc cho tư bản thì cậu chết mất. Hôm nay cậu muốn nói chuyện cùng với hệ thống một chút, chuyện của Châu Bối đã xong xuôi thì nhiệm vụ nhất định cũng phải có chuyển biến.

    "Hệ thống, có phải nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi không?"
 
     "Chủ nhân, nhiệm vụ lần này chưa được hoàn thành."

      Tú Chiêu bật người dậy, cậu đã làm hết sức rồi sao mà vẫn chưa hoàn thành vậy? Có phải hệ thống này lừa đảo không? Tuy rằng hoang mang trong lòng, nhưng Tú Chiêu vẫn không dám lớn tiếng với hệ thống, cậu gấp gáp hỏi lại:

    "Sao lại chưa hoàn thành? Chẳng lẽ tôi làm gì sai rồi sao? Hay là vẫn còn yếu tố khác?"

    Hệ thống bình tĩnh trả lời cậu:

    "Chủ nhân, nhiệm vụ cơ bản chưa hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ phụ cậu đã hoàn tất xong rồi. Thế giới này không chỉ tập trung thay đổi kết cục của nam chủ mà còn tập trung vào tình cảm của hắn nữa."

     "Giải thích rõ một chút đi mà..."

     "...."

     "Bởi vì thế giới này lấy nam chủ làm trung tâm. Kết cục của Châu Bối chỉ là thay đổi ngoại cảnh, còn nam chủ vẫn chưa có sự thay đổi về kết quả cho nên nhiệm vụ mới chưa hoàn thành. Xin chủ nhân hãy cố gắng thêm... Nói rõ ra một chút thì chính là trong cốt truyện cũ, hắn không có kết cục với Châu Bối, càng không có kết cục với thế thân ở cốt truyện. Chủ nhân cần thay đổi điểm này, cho hắn một kết cục tình cảm viên mãn mới tính là đã hoàn thành nhiệm vụ."

    "Không phải trong cốt truyện thế thân này hắn ta chạy theo ánh trăng sáng à? Sao bây giờ lại không cần luôn cả hai? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì...?"

   "Tôi cứ tưởng giải quyết xong Châu Bối là có thể đi rồi chứ..."

     Hệ thống thấy Tú Chiêu buồn bã không vui, lập tức dỗ cậu:

     "Yếu tố ngoại cảnh đã được chủ nhân giải quyết, chuyện còn lại cậu nhất định sẽ hoàn thành tốt. Sau khi hoàn thành, chủ nhân lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ và được truyền tống vào thế giới mới."

     Tú Chiêu buồn bã bĩu môi, nhiệm vụ hoàn thành rồi cậu mới có thể yên tâm ở bên cạnh Trịnh Lâm Phong thêm một chút. Nhiệm vụ chưa được hoàn thành làm cho cậu có chút không vui, cái tên tổng tài biến thái kia ngày nào cũng đem cậu ra địt nhừ, vậy mà trong cốt truyện cuối cùng lại cô đơn đến già, không chịu kết đôi với ai. Cốt truyện đột ngột thay đổi như vậy làm Tú Chiêu lòng rối như tơ vò, buộc miệng thốt ra:

    "Vậy nếu như tôi vẫn không thể làm được, tôi vẫn có thể đi bất cứ lúc nào đúng không?"

     "Đúng vậy chủ nhân, cậu có thể từ bỏ nhiệm vụ này bất cứ lúc nào cậu muốn."

      Tú Chiêu gật đầu, buồn bã nằm dài ra ghế lười biếng phơi nắng, không hề biết những lời vừa rồi toàn bộ đều bị Trịnh Lâm Phong nghe thấy.


Wattpad: Camanvan.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net