Truyen30h.Net

Song Vũ | In The Dark - KEPAT

18. chúng ta chẳng là gì của nhau

qunhu_2010


Còn hai ngày nữa là sinh nhật Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lập kế hoạch trong đầu. Sẽ chờ anh đi làm về, tạo bất ngờ cho anh. Sau đó mang bánh kem mình tự làm cho anh, sau khi anh thổi nến cậu sẽ lập tức tỏ tình với Châu Kha Vũ. Phi thường hoàn mỹ, kế hoạch rất ổn.

Sáng nay Châu Kha Vũ không đi làm hay bạn rộn gì, thế là liền lái xe đến trường Doãn Hạo Vũ, chờ cậu tan học rồi sẽ đưa cậu đi ăn trưa.

Anh ngồi trong xe chờ cậu khoảng hơn 30 phút vẫn chưa thấy cậu ra. Có vẻ như anh đến hơi sớm thì phải. Một lát sau, anh nhìn thấy cậu từ xa. Châu Kha Vũ liền mở cửa xe bước xuống. Vẫy tay với cậu.

Doãn Hạo Vũ thấy anh đằng xa, mỉm cười vui vẻ đi đến. Ngờ đâu đang đi lại bị ai đó đằng sau kéo tay lại. Cậu bị doạ cho giật mình, khẽ la lên một tiếng trong cổ họng. Quay ra sau, là Sở Tiêu, hắn đang nhìn cậu cười.

"Có chuyện gì sao?"

Doãn Hạo Vũ nhăn mày, thái độ hơi khó chịu hỏi hắn.

Hắn ta lại chẳng có vẻ gì thấy biểu cảm đó của cậu, cười hì hì lôi từ trong balo ra một hộp quà. Đưa đến nhét vào tay Doãn Hạo Vũ, hắn nói.

"Tặng cậu, tớ không biết cậu thích gì? Nhưng đây là thành ý của tớ."

Doãn Hạo Vũ nhìn hộp quà hình trái tim trong  tay, liền nhanh chóng trả lại cho hắn. Khẽ liếc về phía Châu Kha Vũ đang đứng ở xa, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm mất. Cậu gấp gáp nói với Sở Tiêu.

"Xin lỗi cậu, tôi không thể nhận món quà này của cậu được."

Sở Tiêu nhìn vào hộp quà mình vừa tặng bị trả lại, thất vọng vô cùng. Hắn đưa mắt buồn lên nhìn cậu, khẽ hỏi.

"Tại sao thế? Tại sao cậu luôn né tránh tớ, không cho tớ một cơ hội nào? Tớ thật lòng rất thích cậu, Doãn Hạo Vũ. Có thể cho tớ biết lý do là gì không? Tại sao cậu lại ghét tớ, tránh tớ, ít nhất khi nghe xong tớ sẽ có thể từ bỏ cậu."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy tội nghiệp hắn, ngoài việc hay bám theo luyên thuyên không dứt ra, Sở Tiêu chẳng làm gì quá quắt. Hắn cũng là một người tốt bụng, nhưng Doãn Hạo Vũ không thể cùng hắn được. Cậu đã có người mình thích, là Châu Kha Vũ đang đứng đằng kia.

Không muốn làm người khác phải buồn vì mình, nhưng cũng không thể để Sở Tiêu càng lún sâu. Doãn Hạo Vũ hạ quyết tâm phải nói, dù cho hắn về sau có hận có ghét cậu đi nữa, cậu cũng phải nói cho rõ ràng. Dù sao thì trước kia cũng có rất nhiều người không ưa cậu, thêm một Sở Tiêu cũng không sao!

"Tình cảm cậu dành cho tôi, tôi rất tiếc vì không thể cho cậu đáp án cậu mong muốn, tôi không thích tiếp xúc với người lạ, càng không muốn người khác sẽ thích mình. Rất cảm ơn vì đã để tâm tới tôi, nhưng cũng xin lỗi vì không thể đồng ý cậu."

Sở Tiêu cụp mắt xuống, che giấu đi sự thất vọng cùng đau lòng của mình. Song hắn muốn một lý do cụ thể hơn, đau hơn để hắn có thể từ bỏ. Hắn kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Tại sao không thể đồng ý tôi chứ?"

"Vì Doãn Hạo Vũ có bạn trai rồi."

Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến cậu giật nảy mình. Quay đầu đã thấy anh đang bước đến. Châu Kha Vũ đứng kế Doãn Hạo Vũ, thuận tiện đem tay mình đặt lên eo cậu.

Sở Tiêu thấy anh, đem ánh mắt dò xét nhìn một hồi, như hiểu ra gì đó. Hắn chỉ tay vào anh, hỏi.

"Anh là?"

"Phải, tôi là bạn trai em ấy."

Châu Kha Vũ không chút do dự mà nói với hắn, tay trên eo cậu siết chặt hơn kéo Doãn Hạo Vũ gần anh nhất có thể. Còn cậu đứng kế bên, chỉ im lặng cho Châu Kha Vũ nói, cậu biết việc này anh giải quyết sẽ tốt hơn.

Sở Tiêu im lặng một lúc, lại gật đầu. Hắn ta cười, một nụ cười gượng gạo về phía Doãn Hạo Vũ. Hắn nói thêm một câu nữa rồi nhanh chóng rời đi.

"Chúc cậu hạnh phúc, Hạo Vũ."

Hắn đi, đem hộp quà kia bỏ vào thùng rác. Châu Kha Vũ nhìn Sở Tiêu đã đi xa mới quay sang nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn, nỗi sợ bất giác dâng lên trong lòng, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm mình và Sở Tiêu. Nhưng Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nắm tay cậu bước lại chỗ xe ô tô của anh đang đậu.

Trên đường đi, họ cũng chẳng nói với nhau một câu nào. Lần đầu tiên trong suốt một tháng này cả hai chìm vào không khí khó xử như thế. Nó làm cậu nhớ tới cái lần đi chung xe với Châu Kha Vũ rất lâu về trước, lần anh chở cậu đến gặp dì Lý lần cuối.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh chăm chú lái xe, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính xe ngắm đường phố. Châu Kha Vũ chở cậu đến quán ăn trước kia hai người từng đến. Là quán thịt nướng mà anh đưa cậu vào ăn trước khi đưa cậu đến nhận xác dì Lý.

Không biết ý anh là gì, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất sợ, sợ có phải anh chở cậu vào đây là muốn cắt đứt với cậu không? Giống như ngày hôm đó, anh nói với cậu rằng cậu là bệnh nhân của anh nên anh mới quan tâm đến cậu.

Ăn xong bữa ăn trong không khí ngột ngạt, cả hai quyết định trở về nhà chứ không ghé đi đâu chơi nữa. Làm gì có tâm trạng chứ. Về đến nhà, khi cậu vừa đóng cửa nhà lại. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng áp cậu vào tường mà hôn.

Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn bất ngờ kia làm cho không có khả năng phòng bị. Chỉ để cho anh muốn hôn thế nào thì hôn. Châu Kha Vũ lần này hôn đặc biệt mạnh bạo hơn những lần khác, như muốn nuốt chửng hai cánh môi của cậu.

Buông cậu ra, anh nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ đang đỏ mặt ở trong lòng. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, giọng trầm thấp hỏi cậu.

"Em không có gì muốn nói với tôi à?"

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến choáng váng, nhất thời chưa kịp nghĩ ra gì mà hỏi ngược lại anh.

"Nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ nghe xong liền tức giận, gằng giọng làm cho Doãn Hạo Vũ giật mình.

"Nói cho tôi biết tại sao em lại quen biết tên kia? Tại sao hắn lại thích em? Tại sao lúc hắn hỏi em lại không nói cho hắn biết em đã có người yêu?"

Doãn Hạo Vũ lúc đó vốn định nói với Sở Tiêu rằng người đang đứng đằng xa kia là người yêu cậu nhưng chưa kịp nói thì Châu Kha Vũ đã đi đến giành trả lời. Cậu lại nghĩ việc này để anh nói sẽ ổn hơn, nên bản thân chỉ im lặng đứng đó.

Châu Kha Vũ buông cậu ra, cười nhạt.

"Phải rồi, tôi đâu phải bạn trai em, chúng ta chẳng là gì cả. Em chưa từng xác nhận mối quan hệ với tôi, chỉ có Châu Kha Vũ tôi ảo tưởng."

Mắt Châu Kha Vũ đỏ lên, mặt hiện lên sự chua xót trên đó. Doãn Hạo Vũ thấy anh nói thế, liền nhanh chóng giải thích.

"Không phải thế..."

Lời chưa nói xong, Châu Kha Vũ đã bịt miệng cậu lại. Anh nói.

"Đừng nói gì hết, tôi lên phòng đây, tôi cần thời gian suy nghĩ về quan hệ của chúng ta."

Nói rồi, anh xoay người bước lên phòng, đống sầm cánh cửa lại. Doãn Hạo Vũ vẫn ở đó, nhìn về hướng cầu thang anh vừa đi lên. Nước mắt cậu rơi xuống, Doãn Hạo Vũ biết mình đã làm cho Châu Kha Vũ thất vọng ra sao, nhưng anh lại chẳng chịu cho cậu một cơ hội nói rõ ràng.

Có lẽ, Châu Kha Vũ hiện tại không muốn nghe bất cứ điều gì, vậy thì cậu sẽ chờ, chờ anh bình tâm lại để nghe cậu giải thích, nghe cậu bày tỏ tình cảm của mình với anh.

------------------------

Hôm nay ra hai chap thôi nha, đi hóng drama cái quý dị🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net