Truyen30h.Net

Song Vu In The Dark Kepat


Hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vậy mà đã sống cùng nhau được hơn ba năm. Trong ba năm này, có những mẩu truyện xung quanh cuộc sống "tình nhân" của hai người.

1. Chuyện nấu ăn.
Việc nhà được chia ra khá đều, Doãn Hạo Vũ sẽ dọn dẹp nhà cửa còn anh sẽ nấu cơm cho cậu. Vì Doãn Hạo Vũ không có khiếu nấu ăn cho lắm.

Có một lần, Doãn Hạo Vũ đặc biệt vui vẻ, chẳng biết là gặp chuyện gì. Thế là tối hôm đó, cậu liền bày ra trò nấu nướng. Ban đầu, Châu Kha Vũ có can ngan cậu, vì trên hết anh lo cậu tay chân luống cuống lại để mình bị thương.

Nhưng lòng của cậu đã quyết, có trời cũng không lay chuyển được. Thế nên, anh đành mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm. Còn mình lẳng lặng đứng một góc phụ việc cậu.

"Em không biết nấu ăn, thế sao ba năm trước lúc em mời anh tới đây ăn lại nấu được nhiều món thế? Còn rất ngon miệng."

Doãn Hạo Vũ đang cắt miếng thịt gà, nghe thế thì động tác có hơi chậm lại. Cậu nói với chất giọng lý nhí.

"Những cái đó toàn là thức ăn làm sẵn, chỉ cần hâm nóng là được. Chỉ có món salad là em làm thôi."

Anh cười cười, trêu chọc cậu.

"Ra vậy, hèn gì lần đó anh ăn rất ngon miệng cơ, no căng cả bụng. Còn lần trước em thử nấu, anh đã thầm nghĩ là mùi vị sao có thể lạ đến thế."

Cậu liếc anh một cái, lấy khuỷu tay mình chọc chọc vào bụng anh, bảo anh đi ra phòng khách. Châu Kha Vũ không muốn đi, lại bị cậu liếc cho cháy cả mặt, hết cách liền ngoan ngoãn ra ngoài.

Một tiếng đồng hồ sau, Doãn Hạo Vũ háo hức gọi Châu Kha Vũ vào ăn cơm. Anh vội bước vào bếp, thấy trên bàn có vài món ăn được trang trí nhìn không tệ.

"Nhìn cũng ngon đấy chứ!"

Cậu kéo anh ngồi vào ghế, mau chóng đưa bát đũa đến trước mặt anh. Lại nhanh nhẹn gắp lấy gắp để thức ăn vào bát cho anh, nói.

"Mau nếm thử tay nghề của em."

Châu Kha Vũ bỏ một miếng thức ăn vào miệng, nhai nhai một lúc. Cũng được, không phải là khó ăn. Rồi lại bỏ miếng thịt gà chiên vào miệng, đến đây sắc mặt anh liền thay đổi.

"Thế nào?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng gạt biểu cảm kia đi, trưng ra mặt cười với cậu.

"Rất ngon nha, món gà chiên này anh sẽ ăn hết, không cho em ăn."

Cậu vui vẻ, đáp lại anh bằng giọng trẻ con.

"Ai thèm giành ăn với anh."

Sau đó cậu gắp lên một miếng cá hấp, vừa bỏ vào miệng đã vội nhè ra. Châu Kha Vũ thấy thế, mau chóng lấy nước cho cậu uống. Doãn Hạo Vũ nhăn mặt, uống xong liền chỉ tay vào đĩa cá trên bàn, nói.

"Mặn quá, hình như em ướp hơi nhiều muối rồi."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, rồi lại lấy đĩa cá đó đặt về trước mặt mình. Anh ôn nhu nói.

"Ăn món khác đi, cá này để anh ăn cho."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, lại nói.

"Châu Kha Vũ! Em muốn ăn gà chiên."

Anh nghe thấy, vội từ chối cậu.

"Không được, anh đã bảo nó là của anh, em không được giành ăn với anh đâu nhé."

Anh nói, nhưng cậu nào có nghe anh. Lập tức bắt lấy đĩa gà, gắp lên một miếng ăn thử. Châu Kha Vũ phản ứng không kịp, chậm hơn Doãn Hạo Vũ một bước.

Cậu cắn một miếng gà, nhai một lúc liền nhăn mặt nhè ra, ngước mắt buồn nhìn anh.

"Gà chưa chín! Sao anh còn cố ăn?"

Giọng cậu nói có chút buồn, lại nghe ra sự áy náy trong đó. Châu Kha Vũ thở dài, bước đến ngồi kế bên cậu. Xoa xoa tấm lưng của người yêu, nhỏ giọng an ủi.

"Không sao mà, anh thấy nó rất ngon."

"Anh nói dối, toàn là nói dối. Rõ ràng là đồ ăn em nấu dở chết đi được."

Đến Doãn Hạo Vũ là người nấu ra nó, người tạo ra nó mà ăn còn thấy dở tệ. Thì người khác làm sao mà thấy ngon được chứ.

Anh nghe thế, tỏ vẻ không đồng tình.

"Không phải nói dối, là thật mà. Anh thấy nó rất ngon, chỉ cần là Doãn Hạo Vũ nấu thì đều ngon."

Châu Kha Vũ nói, giọng anh rất nhẹ nhàng, cũng rất thành thật. Cậu nhìn vào mắt anh, muốn tìm xem có tia nói dối nào không, kết quả chỉ thấy ánh mắt anh rất kiên định, rất chân thành.

Doãn Hạo Vũ ôm lấy anh, giọng mềm mại của cậu quấn vào tai Châu Kha Vũ.

"Sau này em không học đòi nấu ăn nữa. Tốt nhất vẫn là anh nấu cho em ăn."

Anh nâng tay xoa tóc cậu, làm nó có đôi phần rối lên.

"Được, sau này để anh nấu cho em. Là đầu bếp của riêng bé Tiểu Vũ."

Buổi trưa hôm đó, hai cậu trai lên xe, phóng đi. Bọn họ không thể ăn được thức ăn cậu nấu, đành ra ngoài ghé vào quán ăn tạm.

2. Gặp bạn bè Châu Kha Vũ.

Yêu nhau cũng đã ba năm trời, hôm nay nhân một ngày được nghỉ ở bệnh viện. Châu Kha Vũ liền ngủ nướng tới tận trưa, đáng lẽ còn có thể ngủ tiếp. Nhưng tiểu bảo bối của anh nhất quyết gọi anh dậy ăn cơm trưa.

Tất nhiên, thức ăn là do Doãn Hạo Vũ gọi về, cậu đã nói sẽ không nấu nữa. Lần trước bỏ phí bao nhiêu thức ăn thừa, lại phải cất công ra quán ăn. Cậu không muốn nó lại tiếp diễn lần nữa.

Đến tối, Châu Kha Vũ chở cậu trên xe. Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi anh rằng bọn họ đang đi đâu. Châu Kha Vũ lại chỉ huyền huyền bí bí trả lời.

"Đến rồi em sẽ biết."

Nhìn thấy biểu tình chẳng có vẻ gì là sẽ nói cho cậu nghe của anh. Doãn Hạo Vũ chun mũi, dứt khoát quay mặt ngắm đường phố. Không hỏi gì thêm nữa.

Mãi đến lúc xe dừng trước một nhà hàng, Doãn Hạo Vũ mới ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Lúc này Châu Kha Vũ không giấu diếm nữa.

"Hôm nay bạn thân của anh về nước, chở em đi chào hỏi cậu ta. Em yên tâm, còn có cả Lưu Chương."

Doãn Hạo Vũ nghe nói đi gặp mặt bạn thân của anh liền sốt sắng hết cả lên, thầm trách Châu Kha Vũ không chịu nói từ sớm để cậu chuẩn bị một chút. Dù sao cũng không thể để người yêu mất mặt trước bạn bè được.

Châu Kha Vũ nắm tay cậu bước vào nhà hàng, vừa vào đến cửa, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình tới chào hỏi hai người. Anh nói với nhân viên là mình có đặt bàn trước, thế là cô liền dắt hai người vào trong một phòng ăn riêng.

Doãn Hạo Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, nhà hàng này trang trí theo phong cách Nhật Bản. Vừa tối giản nhưng cũng không kém phần đẹp mắt, điểm cộng ở nơi đây là mỗi bàn ăn sẽ được đặt trong một phòng có vách ngăn và cửa. Tùy vào số lượng người đến mà sẽ được sắp xếp phòng ăn phù hợp.

Doãn Hạo Vũ ngồi vào tấm nệm màu nâu nhạt đặt dưới sàn nhà im lặng không nói gì. Còn Châu Kha Vũ thì bận rộn gọi món, đợi đến khi nhân viên phục vụ đi ra, đóng cánh cửa kéo lại. Châu Kha Vũ mới nhìn cậu cười cười.

"Sao thế? Em căng thẳng à?"

Doãn Hạo Vũ ngồi kế bên anh, mặt mày nũng nịu.

"Tại sao anh không nói với em sớm? Hôm nay em còn chưa chuẩn bị gì hết."

Anh đưa tay lên, gạt những lọn tóc loà xoà trên trán cậu, lau đi tầng mồ hôi mỏng. Châu Kha Vũ dùng chất giọng ôn nhu của mình xoa dịu cậu.

"Đừng căng thẳng, có cả Lưu Chương nữa mà. Em yên tâm, có anh ngồi cạnh em. Với lại Oscar thân thiện lắm. Không sao."

Doãn Hạo Vũ dựa vào vai anh, cọ cọ mái tóc mềm. Ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh.

"Hứa nha. Em hay ngại lắm."

"Hứa mà."

Châu Kha Vũ để cậu ngồi thẳng dậy, anh đưa hai ngón trỏ đặt lên khoé miệng cậu. Kéo miệng cậu thành một đường cong ý cười.

"Cười lên nào."

Doãn Hạo Vũ bị anh chọc, mặt không còn nhăn lại nữa, trong lòng cũng bớt lo lắng đi đôi phần.

Một lát sau, cửa phòng được mở ra, Lưu Chương bước vào. Phía sau là một người đàn ông cao khoảng 1m8 gì đó. Khuôn mặt khá đẹp trai, ánh mắt sắc lẹm cùng với màu tóc xanh càng làm tăng lên khí chất khó gần của người này.

Doãn Hạo Vũ trước nay vẫn luôn ngại giao tiếp với người lạ, thấy bộ dạng của người kia lại càng không dám hó hé gì.

Lưu Chương và người tóc xanh kia ngồi xuống, Châu Kha Vũ lên tiếng giới thiệu.

"Đây là Hạo Vũ, người nhà của tôi."

Người tóc xanh kia nheo nheo con mắt nhìn Doãn Hạo Vũ. Ánh nhìn sắc lẹm của người kia làm cậu không khỏi rùng mình một cái, vội chào hỏi.

"Chào anh, em là Doãn Hạo Vũ..là, là người yêu của Châu Kha Vũ."

Người kia thu lại ánh mắt sắc, lên tiếng đáp lại.

"Chào cậu, tôi là Oscar. Tôi là bạn thân của bạn trai cậu."

Dừng một chút, hắn nghiêm giọng lại, hỏi cậu.

"Tại sao cậu lại yêu đương với Châu Kha Vũ vậy?"

Câu hỏi bất chợt của Oscar làm cậu nhất thời ngơ ngác, không biết phải trả lời người kia thế nào.

"À...vì bác sĩ Châu rất tốt!"

Oscar lại hỏi.

"Bác sĩ Châu? Hai người yêu nhau bao lâu rồi mà vẫn còn xưng hô như thế sao?"

Doãn Hạo Vũ thấy mình nói sai, liền gấp gáp sửa lại.

"Không không không, ban nãy em nói nhanh quá..aaaa phải là Châu Kha Vũ anh ấy rất tốt với em, anh ấy rất dịu dàng."

Nhìn thấy phản ứng gấp rút sửa lời của Doãn Hạo Vũ, cả ba người còn lại không hẹn mà cười lớn. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn bọn họ cười, sau lại cảm thấy mình vừa rồi thật giống kẻ ngốc. Nhất thời bực tức liếc mắc một cái nhìn Châu Kha Vũ. Mà bác sĩ Châu nhìn thấy bảo bối liếc mình liền im bặt, hắng giọng vài cái, cất tiếng.

"È hèm...các người thôi đi. Đừng có chọc ghẹo bảo bối của tôi."

Lưu Chương nghe thế phản bác.

"Thôi đi, mày ban nãy chẳng phải vui vẻ lắm sao?"

Oscar bồi thêm.

"Ban nãy mày biết tao ghẹo em nó mà không chịu lên tiếng hộ. Giờ còn dám nói thế hả?"

Hết nhìn thằng bạn, Oscar lại nhìn về phía cậu.

"Cơ mà ban nãy em bảo thằng Kha Vũ dịu dàng á? Em có nhầm không thế, nó đối với anh em chính là máu lạnh vô tình. Nếu anh là nam chính trong một bộ, nó nhất định là vai phản diện."

Doãn Hạo Vũ nghe thế thì bật cười, tò mò hỏi.

"Tại sao ạ?"

"Kể cho em nghe, ngày xưa nó nhiều người theo đuổi lắm đấy. Nhưng em đừng vội tức giận, nó chẳng có thích ai hết. Nó toàn từ chối người ta, lại còn giao vai ác cho anh làm. Nó bắt anh ngày nào sau giờ học cũng phải mang thư tình trả lại cho bạn học, còn nó ung dung đi về nhà ngủ."

Châu Kha Vũ nghe thế liền thanh minh.

"Còn không phải vì những đồ ăn vặt người ta tặng mà tôi không nhận đều trôi vào bụng cậu hết à? Cậu không đi trả lại thư thì còn ai?"

Oscar cũng không vừa, kể thêm.

"Còn nữa, em đừng bị vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, đừng để vẻ thanh đạt của nó lừa. Nó lưu manh lắm đấy, Châu Kha Vũ xảo trá lắm em ơi."

Doãn Hạo Vũ nghe người khác kể xấu người yêu, không những không tức giận mà còn vui vẻ nghe, nghe rồi còn tán thành ý kiến.

"Đúng đấy ạ, Châu Kha Vũ thật sự là đồ lưu manh."

Lưu Chương ngồi kế bên cũng "góp gió thành bão". Mà "cơn bão" Châu Kha Vũ kia đang ngồi đen mặt một góc nghe cả ba người thân thiết nói xấu trước mặt mình.

Bọn họ nói chuyện hăng say, Doãn Hạo Vũ cũng không còn dè dặt nữa. Châu Kha Vũ ngồi nhìn người yêu nhỏ vui vẻ cười nói, trong lòng cũng an tâm ít nhiều. Anh muốn cậu sẽ dần thích nghi hơn với các mối quan hệ xung quanh anh, dần cởi mở hơn với mọi người.

Đến khi bọn họ tạm biệt nhau cũng đã chín rưỡi tối, Lưu Chương đi chung xe với Oscar về, còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng trở về nhà luôn.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa sạch sẽ xong, ngồi lên giường. Châu Kha Vũ đang kê lưng vào thành giường gõ laptop, hình như là lại làm báo cáo gì đó của anh. Cậu thấy anh bận rộn cũng không muốn làm phiền, chỉ yên lặng nằm kế bên lướt mạng.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ buông laptop đặt lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ le lói sáng.

Châu Kha Vũ nằm xuống, giựt lấy điện thoai trong tay bảo bối. Nhỏ giọng.

"Đêm rồi, mau ngủ thôi."

Doãn Hạo Vũ đang xem video bị anh giựt lấy điện thoại liền oán trách.

"Em đang xem chưa xong."

Châu Kha Vũ để điện thoại ra xa, ôm lấy vật nhỏ đang tức giận kia, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu. Ôn nhu nói.

"Ngoan, mai lại xem tiếp. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ."

Doãn Hạo Vũ không nói nữa, dùng bàn tay nhỏ đấm vào cái vào ngực anh biểu thị mình đang tức giận. Song trong lòng cậu và anh đều hiểu rõ nắm đấm kia đúng hơn là đang làm nũng.

Châu Kha Vũ bị đấm đến ngứa ngáy, cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Đưa lên môi hôn vài cái.

"Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Em thấy bạn của anh thế nào? Có khó gần không?"

"Không có, anh Oscar rất hài hước."

"Vậy thì ổn rồi, anh chỉ lo em không thích ứng kịp với con người cậu ta."

Doãn Hạo Vũ men theo ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ, đưa tay sờ mặt anh. Đáp lại.

"Không đâu, đừng lo."

Châu Kha Vũ để yên cho cậu dùng ngón trỏ chọt chọt vào má mình, nói.

"Cũng phải, ban nãy em còn cùng với cậu ta nói xấu anh còn gì."

"Em có nói xấu gì anh đâu chứ?"

"Còn bảo không? Là ai bảo anh lưu manh hả?"

Doãn Hạo Vũ chọt mạnh vào má anh một cái, giở giọng "tôi không biết" ra.

"Chắc chắn không phải em nói."

Anh bắt lấy tay cậu, nắm chặt. Cười xảo trá.

"Dám nói anh là lưu manh, có biết lưu manh là thế nào không hả?"

Doãn Hạo Vũ ngây thơ ngước mắt lên nhìn anh.

"Thì chẳng phải chính là những lần anh hôn trộm em còn gì?"

Châu Kha Vũ thoáng chốc bật dậy, nằm đè lê người Doãn Hạo Vũ, anh ghé vào tai cậu. Đem chất giọng trầm ấm cùng hơi thở nóng phả vào cậu làm vành tai Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đỏ lên.

"Được rồi, hôm nay dạy em biết thế nào mới là lưu manh đúng nghĩ."

Nói xong, Châu Kha Vũ liền cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net