Truyen30h.Net

[SooJun] Muse Seeker

6. Nhân vật phản diện quyền năng

ahnn0802

Tiếng bước chân của Soobin càng ngày càng sát, thế mà anh lại chẳng chột dạ chút nào. Thậm chí trong đầu anh còn thoáng qua suy nghĩ, chắc chắn chẳng cần giải thích gì, bởi Soobin sẽ hiểu hết.

"Anh vẫn còn tình cảm với em mà Daniel, nghĩ kỹ lại đi." Edward giận dữ gào lên, nhưng Yeonjun chẳng mảy may liếc sang cậu ta nữa, anh dán mắt lên Soobin, để ánh mắt bình tĩnh của cậu trấn an bản thân.

Choi Soobin đi tới, đầu tiên là thò tay vào túi quần anh, lôi chiếc điện thoại tưởng là bị quên ra, nhỏ giọng trêu ghẹo.

"Điện thoại của Yeonjunie ở đây mà."

Đương lúc Edward đờ người ra không hiểu gì, cậu lại lấy ra một gói khăn ướt nhỏ từ túi quần mình, chậm rãi rút một tờ, dịu dàng hỏi anh.

"Bên nào vừa bị bẩn vậy?"

Choi Yeonjun hơi buồn cười, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn nghiêng mặt chìa cho cậu một bên má. Soobin lau cho anh rất cẩn thận, còn hơi dùng sức một chút, khiến anh bấy giờ mới nhận thức được không phải cậu làm cho Edward xem, mà hình như vì cậu thật sự thấy bẩn.

Edward gần như phát điên, nhìn hai người phối hợp cạnh khoé mình, hùng hổ đi tới muốn giật khăn ướt trên tay Soobin xuống. Cậu ta chỉ mới đưa tay tới gần, Choi Soobin đã gạt phăng đi, liếc mắt sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao bén ngọt.

"Tránh ra."

"Anh ta hơn em cái gì, Daniel? Anh nói đi, em làm được hết. Chúng ta rất hợp nhau mà, anh nói anh yêu em nhất, anh nói anh chỉ cần em, trước kia anh hứa những cái gì sao anh có thể quên đi dễ dàng nhanh chóng vậy chứ?" Không buồn ngại tới việc đang đứng giữa hành lang khách sạn, Edward cố gắng lao tới túm lấy anh, nhưng Choi Soobin đưa lưng che anh lại, gân xanh trên trán nổi lên, thể hiện rằng cậu bắt đầu mất kiên nhẫn thật sự.

Không đầy nửa giây sau, Edward đã bị đẩy mạnh tới mức loạng choạng về sau, những lọn tóc vàng rơi lả tả trên đầu vai cậu ta, ngoan ngoãn nằm im lặng.

Choi Soobin nhìn cậu ta chằm chằm.

"Tôi không biết chuyện giữa hai người trước kia, nhưng cậu đã biết chuyện của chúng tôi hiện tại. Bây giờ Choi Yeonjun là người yêu tôi, cậu phải hiểu cho rõ. Đừng đến gần anh ấy nữa. Nếu không phải cậu từng quen Yeonjun, thì không rõ tôi sẽ làm gì cậu đâu. Biến đi!"

Edward ấm ức không nói nên lời, thở hổn hển nhìn anh. Cậu ta không hiểu được tại sao trước kia khi hai người bên nhau, anh luôn lẽo đẽo theo cậu, chấp nhận mọi thứ cậu làm. Nhưng đến khi xa nhau rồi, anh lại vượt qua được dễ dàng, còn tìm được tình yêu mới nhưng cậu thì lại không quên nổi anh. Không cam tâm chút nào, Edward ghét việc mình ở thế dưới trong một mối quan hệ.

Cậu bay từ Canada về, tìm mọi cách mới biết được anh tới đây du lịch, đặt chung khách sạn với anh, tiếp cận anh. Chuyện người mới, đương nhiên cậu cũng biết, nhưng vẫn luôn tự tin rằng mình chưa vượt qua được cái bóng của anh, thì sao anh có thể quên hẳn được mình, cậu muốn anh quay lại là anh người yêu luôn theo chân cậu, chiều chuộng cậu, dễ dãi với cậu như trước kia.

Tính kỹ từ đầu tới cuối, Edward lại không tính được, hoá ra cậu thua cuộc ngay từ đầu, bởi anh đã sớm vô tình như vậy.

"Tôi bảo biến còn chưa biến à? Tên nhãi ranh này!" Mắt thấy Choi Soobin lại chuẩn bị nổi cơn điên, anh vội lồng bàn tay siết chặt bàn tay cậu, nhẹ nhàng vỗ lên những khớp xương căng cứng vì tức giận.

"Soobinie, đừng giận. Anh đói, anh muốn ăn sáng."

Choi Soobin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mây mù trong ánh mắt dần dần tan ra, thể hiện nỗ lực rằng cậu đang cố trở lại là cậu người yêu ngọt ngào của anh.

"Đi thôi anh, ăn xong rồi đi công viên Mặt trời nhé."

Choi Yeonjun gật đầu, quay lưng kéo tay cậu đi về thang máy. Toàn bộ quá trình, anh không hề quay lưng lại phía sau dù chỉ một tích tắc.

Vết thương cũ này, giờ sẽ còn lành nhanh hơn bao giờ hết.





Đêm đó, Choi Yeonjun nằng nặc đòi rượu vang. Anh uống một hơi hết năm ly, sau đó nhấp môi chậm dần dần lại, kéo Choi Soobin đang khoanh tay chờ rót rượu trước mặt nằm xuống giường.

Anh gối đầu lên ngực cậu, ngơ ngẩn nằm im đó tận mấy phút. Choi Soobin không biết liệu anh ngấm rượu hay chưa, nhưng cũng không phản kháng hay hỏi han gì. Nhìn là biết, anh đang có tâm sự muốn nói ra. Những điều mà Choi Soobin vốn chỉ dành cho anh bất cứ lúc nào bao gồm cả hai chữ "chờ đợi". Sau đó anh thật sự mở miệng, tông giọng vô cảm như đang kể câu chuyện của ai đó chẳng phải mình.

"Cách đây 3 năm, anh nhận được học bổng đi Canada. Thời gian đầu vừa bị lệch múi giờ, vừa nhớ nhà, vừa bất đồng ngôn ngữ, như bao du học sinh khác, anh cũng dính vào vấn đề kinh điển là stress. Mọi thứ trong ba tháng đầu của anh rất tồi tệ, anh chui rúc trong căn phòng gác mái thuê được, bật loa nghe mấy bản nhạc yêu thích hoặc đọc sách một mình. Lúc đó anh đã vô cùng mơ ước, có một người bạn hiểu được mình, sát cánh bên mình ở nơi đất khách quê người này."

Yeonjun thở dài một hơi, hai ngón chân cái cọ cọ vào nhau trong vô thức. Cậu chỉ vỗ nhẹ nhẹ lưng anh, chọn cách im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

"Anh gặp Edward trong lớp Mĩ thuật đại cương. Bọn anh học chung lớp đó vì anh bị lỡ môn trong kỳ học trước, phải học với khoá dưới. Edward là Hàn kiều, sinh ra ở Thuỵ Điển rồi về Hàn cùng bố tới năm 15 tuổi. Em ấy sang Canada học cả cấp ba rồi lên đại học, nên rành rọt hơn anh nhiều lắm. Tình cờ chung nhóm thuyết trình, em ấy biết anh là người Hàn nên chủ động bắt chuyện với anh bằng tiếng Hàn luôn. Chuyện đến thì sẽ đến. Ban đầu Edward rất tốt với anh, dẫn anh đi chơi đây đó, phiên dịch và dạy tiếng Anh cho anh, khi yêu nhau rồi thi thoảng em ấy cũng mua quà, hoặc bày ra mấy trò vui vui để anh cười. Nói chung anh đã từng rất hạnh phúc, và nghĩ rằng Edward là định mệnh của mình."

Tuy biết là chuyện cũ, trong lòng Choi Soobin không khỏi có cảm giác chua xót. Lúc ấy, khi anh yếu đuối và cần người bên cạnh nhất, đó lại là một người khác chứ không phải Soobin.

"Anh dành toàn bộ tình yêu của mình cho em ấy, nhưng rất lâu sau anh mới phát hiện em ấy thì không như vậy. Có người gửi cho anh đoạn video, em ấy phì phèo điếu thuốc, cười nhạt với mấy tên bạn hay tụ tập trong hội, chê anh vừa nhàm chán vừa thiếu tiền, được cái ngoan ngoãn theo chân em ấy cun cút nên đùa chơi cũng vui. Lúc đó anh gần như muốn lao đi tìm Edward rồi gào lên tra vấn em ấy, nhưng sau cùng anh chọn im lặng, vì sợ hãi mình sẽ lại một mình đối mặt với cô đơn nếu không còn Edward bên cạnh. Nhưng mọi thứ cứ bày dần ra trước mắt. Video em ấy thác loạn tập thể, hôn hết cả loạt bạn trai trong một bữa tiệc tại gia, cả bằng chứng tán tỉnh mấy cậu bạn làm thêm chung chỗ, ngủ cùng với một thầy giáo và vài bạn làm cùng bài tập nhóm. Nhiều lắm. Mọi thứ cứ dồn đến, đánh gục anh, găm sâu vào anh bằng sự thật rằng anh chỉ là một trong số những trò tiêu khiển của Edward."

"Em hiểu rồi, anh đừng nói nữa." Soobin cắt ngang anh khi cảm nhận được có một giọt ẩm ướt ấm nóng rơi trên ngực mình. "Không quan trọng nữa, để lỡ anh sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu ta. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó ngủ yên đi. Hiện tại của anh là em, tương lai cũng sẽ là em. Không có Edward, không có Daniel nào cả, giờ anh chỉ là Choi Yeonjun của em thôi, được chứ?"

Anh không trả lời, úp sâu mặt vào hõm cổ cậu, nằm thêm hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Soobin khẽ thở dài, ôm chặt lấy anh, cũng dần dần yên giấc.







Sáng hôm sau, hai người lên xe về nhà. Sự tình đột ngột diễn ra không ngờ trước có làm cho bầu không khí trùng xuống một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Suy cho cùng thì chẳng phải lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của cậu. Edward tự để cái tôi nực cười của cậu ta làm người dẫn truyện, rồi cũng tự vẽ ra những tình tiết không hợp lý chút nào. Chẳng qua cậu ta ngờ làm sao được, cuốn tiểu thuyết tình yêu vốn đẹp sướt mướt của mình lại có một nhân vật phản diện xấu xa như Choi Soobin.

Cậu không nói cho anh biết, nhưng ngay trong bữa sáng ấy, khi anh đang mải mê phân vân chọn mứt dâu hay mứt bơ lạc, Edward đã bị ép buộc trả phòng, tống về Canada bằng chuyến bay sớm nhất.

Đương nhiên sau khi về tới Canada rồi, Choi Soobin cũng chẳng quản Edward làm gì nữa. Chừng nào cậu ta về nước mà không tới quấy rầy Choi Yeonjun, thì chừng đó vẫn chỉ là một người lạ qua đường cậu không dính líu tới.






Mùa hè nắng nóng làm người ta chỉ muốn ngâm mình vào nước đá để sống qua ngày. Giữa cái khi thời tiết đã đủ làm Choi Soobin cáu gắt, thì một tin tức có thể coi là với bản thân cậu thì không hay ho cho lắm lại tới.

Đầu tháng 7, Zoe sẽ bay sang Ý để học Thạc sĩ ngành Thời trang và thiết kế. Thật ra, nhân viên Florido không ai không biết rằng Zoe rất tài năng trong thời trang, hơn nữa cũng rất quyết tâm theo nghề. Từ sớm, cô đã hay luyên thuyên với Soobin, bàn luận với Taehyun về việc tương lai muốn có một hãng thời trang thiết kế cao cấp, kể về mấy học bổng thời trang nổi tiếng ở Pháp, ở Ý, hoặc nói tóm lại là đam mê dấn sâu hẳn vào ngành công nghiệp đầy nghệ thuật này.

Kang Taehyun có vẻ ủng hộ, đôi khi tìm được mấy thông tin hay hay còn gửi cho cô xem nữa. Choi Soobin thì không nói gì, dù sao cậu cũng chẳng biết buôn chuyện thế nào trong tình huống này. Nếu đậu rồi thì cứ học thôi chứ sao nữa?

Buổi sáng sớm đẹp trời hôm ấy, Zoe còn rất hào phóng qua Just Light mua hẳn hai ly cafe cam cho Soobin và một ly trà gạo rang chanh vàng cho Taehyun, rồi mới thông báo chuyện mình sắp ra nước ngoài.

Đương nhiên Florido đều rất vui vẻ khi cô trợ lý mẫn cán, cũng coi như là "trụ cột triều đình" có được cơ hội quý giá này để theo đuổi giấc mộng lớn. Choi Soobin không vui vẻ ra mặt, nhưng cậu nói ít làm nhiều, dẫn cô và Kang Taehyun đi nhậu một bữa ra trò. Con đường Zoe đồng hành với Florido cũng coi như tương đối dài, công lao không thể coi là ít. Tuy Soobin chẳng mở miệng khen ngợi ai bao giờ, nhưng trong lòng cậu vẫn rất yêu quý và trân trọng Zoe, coi cô như một đứa em nhỏ thân thiết.

Đương lúc rượu vào lời ra, Zoe ngà ngà say, hai má hơi hồng nhạt, nhai nhóp nhép miếng lòng nướng thơm phức.

"Này em bảo, tìm dần trợ lý mới của Florido đi là vừa đấy."

"Nhà ngoại có cậu Huening Kai, học đại học chuyên ngành Nhiếp ảnh đấy, em điều tra được từ hôm hai bên kết thông gia, giờ mới nhớ." Kang Taehyun gõ gõ đầu, dường như đang cố lục lọi trí nhớ.

"Kai còn non quá, lượng công việc của Zoe em ấy không đảm đương được hết đâu." Choi Soobin xua tay, tuy là Kai có vẻ cũng hợp lý, nhưng kinh nghiệm gần như là con số không, khó lòng một mình thay được Zoe.

"Không thì anh cứ để em ấy học việc dần đi, rồi thuê thêm một trợ lý nữa, dù sao ai mà biết được trợ lý mới có trúng tiếp học bổng thạc sĩ ở Ý không." Nhấp một ngụm rượu gạo, Taehyun nhún vai xem chừng rất hiển nhiên, nhưng Zoe vẫn nhăn mặt đấm nhẹ bắp tay cậu một cái vì cái tội chọc ghẹo.

Zoe chống cằm suy nghĩ một hồi, bỗng quay sang nhìn hai ông anh với vẻ hào hứng. "Này, tổ trợ lý đạo cụ làm việc với mình đợt chụp bìa cho tạp chí V ấy, có chị Han Jiyoon giỏi lắm đấy. Hôm đó đèn đạo cụ bị hỏng, chị ấy một mình sửa lại phích cắm. Nhân viên cả tổ đều răm rắp nghe lời, làm việc siêu hiệu quả lại còn nhanh nhẹn. Đã thế còn quen biết nhiều người nổi tiếng nữa, trước đây studio chị ấy làm cũng có tiếng lắm, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì đó mà lại đóng cửa mất rồi. Nửa năm nay chị ấy vẫn làm hợp đồng riêng lẻ theo từng công việc, anh thử hỏi xem sao?"

Choi Soobin gật đầu, ghi note lại tên và số điện thoại của Han Jiyoon từ Zoe. Cũng đáng để cân nhắc đấy, vì hiếm khi thấy Zoe tán thưởng ai nhiều tới vậy.





Tuy rằng đã nhắm tới Han Jiyoon, nhưng Choi Soobin vẫn quyết định đăng thông báo tìm thêm người. Dù sao cũng không thể chỉ có một kế hoạch, đến lúc có chuyện xảy ra lại trở tay không kịp.

Số đơn đăng ký gửi về cũng kha khá, dù sao có việc làm ở Florido không phải dễ dàng. Miễn là không phải bị đuổi, sau này nghỉ việc mà phần kinh nghiệm có cái tên Florido bảo chứng, bước chân vào ngành này cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Cả Soobin, Taehyun và Zoe cùng tham gia phỏng vấn. Nhưng ngặt nỗi số lượng người thiếu kinh nghiệm quá lớn, Choi Soobin không cần. Người có kinh nghiệm rồi thì cũng không qua nổi đủ kiểu hỏi lắt léo của Choi Soobin,  cuối cùng vẫn xách đồ ra về. Taehyun nhăn nhó kêu la, nhưng Soobin cương quyết một chuyện, quan trọng nhất là phải thuận mắt anh. Ngày nào cũng sẽ làm việc rất lâu với nhau, nếu chọn một người anh không thích thì khác gì bực bội nguyên cả 24 tiếng.

"Sao anh ghét nhiều người thế, hai ba chục người rồi có thấy anh ưng nổi ai đâu?" Taehyun vặn vẹo.

"Còn lạ nữa à, ngoài anh Yeonjun thì ai mà anh ấy chẳng ghét." Nhấp một ngụm latte, Zoe liếc sang Taehyun lắc đầu ngán ngẩm.

"Trợ lý tuyển cho anh cơ mà. Không thích là không thích. Người gì mà cứ rung đùi chằm chặp cả buổi, người thì nói lắp, người thì nghe hiểu chậm. Đem về đây được mấy tiếng đồng hồ rồi chắc lại cuốn gói ra đi?"

"Thì anh mắng người ít thôi. Đụng cái gì cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta." Zoe khe khẽ bĩu môi.

"Tháng 7 đi rồi nên giờ không coi ai ra gì đấy hả?"

Zoe vội giơ tay lên đầu hàng, còn khoa trương làm biểu tình kéo xích khoá miệng.

Gần cuối buổi phỏng vấn, xuất hiện một vị khách bất ngờ là Han Jiyoon. Cả Kang Taehyun và Zoe đều hơi bất ngờ, còn Choi Soobin thì không biểu lộ gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm ngầm đánh giá vẻ ngoài của cô.

Phải nói là, Zoe không khen quá lời về Han Jiyoon chút nào. Cô mặc một bộ vest trắng xẻ cánh tay và bắp chân, rất nhẹ nhàng tinh tế. Mái tóc ngắn ngang vai, uốn xoăn sóng mềm mại, tạo cảm giác rất nữ tính. Tư thái và cử chỉ đều toát lên vẻ bình tĩnh.

Tuy rằng ban đầu người được nhắm đến cho vị trí này là Han Jiyoon, nhưng cô vẫn yêu cầu tham gia phỏng vấn nghiêm túc. Bởi vì ở đây không chỉ có người tuyển dụng chọn cô, mà cô cũng chọn người tuyển dụng. Cứ cho đây là Florido, nhưng không có nghĩa cô thích hợp hoàn toàn với sự danh tiếng này, biết đâu cách vận hành của nó không hợp với cô thì sao?

Mọi vấn đề Choi Soobin đưa ra, Han Jiyoon đều trôi chảy giải quyết, ánh mắt rất tự tin, như thể đi thi đã biết trước đề bài vậy. Người kén chọn nhất là Choi Soobin cũng không khỏi ưng ý. Cậu đánh dấu lại CV của cô, rồi hẹn thông báo vào ngày mai.

Kang Taehyun nghe qua cũng biết là Han Jiyoon được chấm rồi, vì Choi Soobin về cơ bản là không hẹn thông báo với ai hết, đều làm người ta tạm biệt luôn từ khi phỏng vấn còn đâu. Cậu thở phào một hơi, dọn dẹp đồ bỏ chạy trước. Zoe và Choi Soobin ngồi lại nghe nốt mấy người cuối danh sách, nhưng nhìn chung cũng không khá khẩm gì hơn những người xếp trước Han Jiyoon.






Zoe ném ly latte rỗng vào thùng rác, hào hứng nhảy nhót trước mặt Choi Soobin.

"Thấy chưa? Em đã gợi ý thì khỏi cần nói, chị Jiyoon là quá chuẩn rồi đó. Lâu lắm mới thấy anh có vẻ mặt không xị ra khi phỏng vấn nhân viên mới."

"Lo mà chuẩn bị học cho tốt. Đi tới nơi rồi còn lắm chuyện." Choi Soobin gõ đầu cô, hằm hè doạ nạt.

"A đau, cái anh này! Anh Yeonjun bảo nếu anh gõ đầu em nữa thì mách anh ấy đấy nhé."

"Ừ được, để anh đi mách hộ cho." Nói câu trước, câu sau Zoe đã thấy Choi Soobin đi tới cửa Just Light. Đúng là tốc độ của tình yêu, người ta chớp chưa được một lần mắt đã trốn đi thân mật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net