Truyen30h.Net

[soojun] until i found you

never fall in love until i found him

sgsdemc


choi soobin as steve john
choi yeonjun as daniel sam

✧・゚: *✧・゚:*  ✧・゚: *✧・゚:*

công tử đây, bằng lòng nhảy với ta một điệu không?

✧・゚: *✧・゚:*  ✧・゚: *✧・゚:*

vào cái năm phồn vinh của đất nước anh, vị vua cai trị lúc bấy giờ được ngợi ca là một người anh minh, luôn một lòng hướng về nước, về dân. ai ai trong làng cũng rất yêu quý ông.

ông có một người con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú, chàng là steve hay người đời vẫn gọi với danh 'hoàng tử john'. chàng thân thiện và hay ra ngoài giúp đỡ người dân nên ai nấy cũng quý, mấy cô tiểu thư trong vương quốc và cả những cô nàng ở vương quốc bên cạnh ai ai cũng mê mệt với vẻ đẹp của chàng. chỉ có điều, steve vẫn còn quá trẻ con, chàng ta không muốn lấy vợ mặc cho vua cha hết lời khuyên nhủ.

hôm nay cũng vậy, hai người vẫn tiếp tục nói về vấn đề cưới sinh nhưng steve vẫn một mực không muốn

"cha à, trên thế giới này còn rất nhiều điều thú vị mà con chưa được trải nghiệm qua. con muốn tự mình trải nghiệm nó chứ không phải là bị gò bó vào một người vợ nào đó."

"nhưng steve à, con phải cưới vợ rồi sinh con, sau đó còn nối dõi cho ta nữa, ta già yếu rồi, không biết trụ được đến bao giờ" cha steve mệt mỏi đáp

"xin người đừng nói vậy, người vẫn còn rất khỏe mạnh. nhưng xin người cũng đừng ép con, con hiện tại chưa muốn. thứ lỗi vì đã bất kính" steve cúi đầu nói rồi rời bàn bỏ đi.

nhà vua thở dài, cuối cùng vẫn là không khuyên bảo được gì thằng con, nó quá cứng đầu. lúc này, quan cận thần đứng cạnh mới khẽ lại gần nhà vua rồi nói "thần có ý như này, hoàng thượng nghĩ sao?"

chẳng biết tên đó thì thầm vào tai người mà người trong có vẻ rất thích ý kiến đó, ngay lập tức ra lệnh cho tên quan thực hiện nó ngay lập tức.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

một vũ hội sẽ diễn ra vào đêm trăng tròn và tất cả các nam thanh nữ tú từ trong vương quốc đến các vương quốc khác đều được mời, với cách này sẽ giúp hoàng tử chọn cho mình một người vợ. một buổi tiệc tùng như vậy, chắc chắn hoàng tử sẽ không thể bỏ qua và các cô tiểu thư khuê cát cũng sẽ ăn diện rất đẹp.

lúc này quân lính đang dán giấy thông báo lên tấm bảng giữa chợ, mọi người bắt đầu vây xung quanh xem và không khí cũng dần trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. một cô gái với mái tóc đen lách ra khỏi đám đông và nhanh chân chạy về phía căn nhà trồng đầy hoa trước cửa.

daniel lúc này đang tưới cho những bông hoa xinh đẹp của mình, mồm thì không ngừng nói 'hãy lớn lên nào'. lúc này cô gái đó chạy xông vào nhà thở hổn hển nhìn em hét lớn, "ngài sam, có tin rất rất quan trọng đây"

"bình tĩnh nào daisy, có gì từ từ rồi nói, mình là con gái, phải dịu dàng tí chứ? em nhìn xem, cửa bị em tông suýt thì sập này" daniel bỏ bình tưới cây xuống, trấn an cô hầu nhà mình

"đức vua mở vũ hội và bắt buộc tất cả các quý tộc đều phải có một người trong nhà tham gia!! nhanh, đi chuẩn bị thôi. em sẽ diện cho ngài một bộ thật đẹp để đè xẹp lép mấy tên công tử vương quốc khác" daisy hào hứng nói, một mực kéo tay daniel vào trong nhà.

"nhưng ta còn chưa bảo là ta sẽ đi mà? sao em cứ hấp tấp?" daniel còn chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi đi. "ngài không đi chẳng lẽ lại để anh billy từ phía đông chạy về đây để đi? đây là bắt buộc. biết đâu, ngài lại kiếm được một cô vợ xinh đẹp nào đó. thế nào mấy cô tiểu thư chả ăn mặc lộng lẫy" daisy thở dài nói, chưa bao giờ cô nàng có thể thành công kéo được công tử của mình ra khỏi nhà.

cô nàng để em ngồi trên giường và bắt đầu tìm những bộ đồ thật đẹp, cứ ướm thử lên người em rồi lại lắc đầu. daniel bị em quay qua quay lại đến chóng hết cả mặt nhưng em cũng chẳng phàn nàn lấy một lời. mãi mới thấy cô nàng lựa được bộ ưng ý cho em (nhìn điệu bộ gật gù kia là rõ). và lần nữa daisy đẩy em vào căn phòng thay đồ và bảo em mặc thử. riết rồi chả biết ai chủ ai tớ.

nhưng daisy có con mắt thẩm mỹ rất cao, bộ đồ này chẳng phải quá đẹp sao? bộ này em diện đúng một lần vào buổi tiệc của bá tước darwin và giờ là lần thứ hai em mặc nó. chất vải mịn màng, đường may tinh tế, tất cả đều do một tay thợ may nổi tiếng charlie may cho em.

"ngài sam, xong chưa ạ? em muốn xem" daisy chờ lâu quá liền gõ cửa và hỏi.

daniel nhanh chóng mở cửa bước ra và em khiến cô nàng đứng hình. đẹp hơn daisy tưởng tượng rất nhiều, nó khiến nàng mừng rơn, daisy khen lấy khen để em, mọi từ ngữ đẹp nhất mà cô nàng có thể dùng đều dành cho em.

"rất đẹp. với vẻ đẹp như này, mấy cô tiểu thư sẽ chết mê chết mệt vì ngài đó!!"

"em đừng có nịnh ta như thế. nhưng bộ này công nhận rất hợp với ta nhỉ? khá khen cho em đó daisy, rất có mắt nhìn" daniel đứng trước cái gương lớn, nhìn đi nhìn lại bộ đồ trên người mình thầm cảm thán. liệu...người đó sẽ thấy như nào nhỉ? ý em là...chàng hoàng tử john. liệu ngài có thấy em đẹp không? ngài sẽ để ý đến em chứ?

daniel đã phải lòng steve rất lâu rồi, về cái năm mà em vừa tròn mười bảy tuổi, steve lúc đó được mười chín tuổi. hôm đó em đang chăm cho vườn hoa oải hương của mình thì steve vừa đi săn về, hắn đi ngang qua và đã dừng lại tại nhà daniel, chỉ đơn giản steve cảm thấy những bông hoa kia rất đẹp, mùi hương thì khỏi bàn.

"xin hỏi..." steve mở lời trước, daniel lúc này mới ngước lên nhìn hắn thì giật mình.

"chào hoàng tử, hôm nay có việc gì mà người lại ghé qua chốn hèn mọn này?" daniel tiến về phía cửa gỗ, mở cửa ra rồi em nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục kính cẩn chào hỏi

"ta chỉ là tiện đường đi ngang qua đây, mùi hương của hoa rất thơm, nó đã khiến ta nán lại đôi chút." steve nói rồi có đôi chút ngập ngừng

"hoàng tử quá khen"

"ta có chút tò mò, rốt cuộc đây là hoa gì?"

"thưa hoàng tử, nó gọi là lavender"

"nó rất đẹp và..." steve ngập ngừng

"có chuyện gì khiến hoàng tử đây bận lòng sao?" daniel mở to đôi mắt nhìn hắn khiến hắn bật cười khúc khích vì sự đáng yêu của em

"và ta cũng không ngờ rằng chủ của vườn hoa này lại xinh đẹp như vậy"

em cười nhẹ một cái. cả hai cứ thế nhìn nhau chả ai nói ai câu nào, rồi daniel đã phải lòng steve như thế đấy. chỉ một câu nói nhẹ nhàng và không kém phần tinh tế đã khiến em không khỏi rung động

"mà lạ thật, em chưa từng thấy hoàng tử john yêu đương ai. chả lẽ không một cô tiểu thư nào khiến ngài ấy động lòng?" daisy cắt đứt mạch hồi tưởng của em

"có thể là chưa đến lúc" daniel chẳng ngước lên nhìn nàng, vẫn chăm chú vào bản thân ở trong gương.

"vậy thì lạ thật, bằng tuổi hoàng tử người ta giờ có cả con rồi" cô nàng vẫn không ngừng thắc mắc

"em đúng là nhiều chuyện thật đấy daisy. nào, lại đây giúp ta chuẩn bị đi chứ, em là người đã nằng nặc kéo ta vào sửa soạn còn gì?" daniel chỉnh lại cổ áo và tay áo

"nhưng mà ngài không thắc mắc sao?" daisy phụng phịu hỏi

"đó vốn là chuyện của hoàng tử, mình có quyền gì mà xen vào hả em?"

"em chỉ tò mò thôi. xong, ngài hôm nay thật sự rất đẹp đấy ngài sam" daisy loay hoay một lúc thì nhanh chóng đứng thẳng dậy, phủi phủi tay thở phào

"vậy là bình thường ta không đẹp sao?" daniel nhướng một bên mày nhìn em

"ngài lại chọc em!!"

"được rồi, ta xin lỗi. hôm nay ở nhà ngoan nhá, ta sẽ về trễ đấy"

"vâng, ngài yên tâm. có gì về nhớ cập nhật tình hình cho em hóng là được"

"sao em không nhờ con bé maris nhà allen ấy? em với con bé đó thân mà?"

"chị maris hôm nay không có đi dự vũ hội á, chị layla đi cơ"

"vậy thôi, ta không có kể cho em nghe đâu. em qua em mách với maris thì con bé lại khóc tức tưởi vì tiếc mất"

"ngài cứ chọc em mãi thôi!!" daisy bực dọc nói

"thôi, đi đây. trông nhà cho cẩn thận"

daniel đi ra trước cửa nơi đã có chiếc xe ngựa đợi em từ trước, tay đánh xe giúp em lên xe sau đấy liền đóng cửa xe lại, tay đánh xe ngồi ở đằng trước nhanh chóng quật dây cương để ra lệnh cho mấy chú chiến mã kia. tiếng xe lộc cộc xa dần, daisy đứng đó ngóng theo mà lòng cô cũng bồi hồi chẳng , chẳng biết sau hôm nay, công tử nhà cô có phải lòng ai không nhỉ?

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

daniel lúc này háo hức không thôi, hiện em đang đứng trước cửa của tòa lâu đài kia. cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi cùng với đoàn người tiến vào bên trong. đúng như đã được dự đoán trước, các cô tiểu thư váy vóc lộng lẫy vô cùng. nhìn xem, trên người họ là những bộ trang sức đắt tiền, từ chuỗi ngọc trai đến đôi hoa tai đầy lấp lánh đều khiến các quý cô trong thật nổi bật.

"chào công tử sam, hôm nay ngài cũng tham gia yến tiệc này sao? tôi lại tưởng ngài là người không thích tiệc tùng"

một cô tiểu thư đã đến bắt chuyện với em, ra là tiểu thư nhà helen. nhà helen có một cô con gái độc nhất và được người người ca tụng với nhan sắc trời ban ai nhìn cũng mến, julia. cô nàng không đỏng đảnh như vicky nhà brian hay kiêu kì như lucy nhà martin, cô nàng có thể nói là vừa dịu dàng vừa tốt bụng.

"cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, chỉ là hôm nay mọi người đông vui thế này, tôi không tham dự thì cũng thật đáng tiếc." daniel kính cẩn cúi đầu chào julia

"hôm nay hi vọng công tử sẽ chơi thật vui." cô nàng cúi chào một cách lễ phép rồi nhanh chóng bước đi.

lúc này daniel liền tiến về bàn tiệc, nơi đang bày biện những món đồ nhẹ vô cùng bắt mắt. em cầm lấy một viên kẹo và nhanh chóng bỏ nó vào miệng, vị cũng được, nó sẽ hợp với những người đang buồn chán vì phải đi một mình như em.

"hôm nay trông cậu có vẻ buồn?" một cậu trai tiến lại gần, đặt tay lên vai em và hỏi

"ethan cậu đây rồi, có thể nói cậu là vị cứu tinh của mình ngày hôm nay"

hóa ra là ethan, con cả nhà joan. nhà gã có ba anh em và gã chính là đứa con đầu, hai người còn lại là felix và sam, cả ba đều rất tuấn tú và tài giỏi. em vốn thân thiết với ethan nhất, còn hai người em của gã thì em cũng chỉ từng nói đôi ba câu chuyện mỗi khi daniel có dịp qua nhà ethan chơi. hai đứa em không nói về tình yêu thì cũng nói về chính trị, daniel không thể tìm được chủ đề để nói với họ nhưng dù sao họ vẫn giành cho nhau sự tôn trọng cần thiết.

"mình vừa mới nói chuyện với tiểu thư nhà họ brian, đúng là cô nàng chẳng đổi tính đổi nết gì cả. vẫn tính đỏng đảnh đó. nhưng công nhận một điều là cô nàng trông rất sang trọng so với nhiều cô ở đây."

ethan liếc mắt qua nhìn cô nàng vẫn đang được rất nhiều người vây quanh kia mà nói "nói xấu một quý cô không phải là một việc mà một quý ông phải có đâu ethan à", thật ra gã nói cũng không hẳn sai

"mình đâu có nói xấu? sự thật đó chứ?" ethan bình thản nói, gã biết rõ người kia thật ra cũng chẳng có ý kiến quá nhiều mỗi khi gã bàn luận về ai đó.

"rồi sao? hôm nay sao lại tham gia? mình lại tưởng hôm nay cậu ở nhà tiếp tục ôm đống cây ở nhà mà chăm sóc?"

"thì cũng có hứng thú. đi để biết một bữa tiệc là như nào"

"nhưng mình dám cá nếu mình không lại bắt chuyện thì cậu sẽ giải quyết sạch đống kẹo kia vì chẳng biết nói chuyện với ai. phải không ngài sam?" ethan nói với giọng có phần hơi châm chọc

"vâng, ngài joan luôn đúng ạ" daniel chẳng kém cạnh gì mà nhanh chóng giở giọng ra mỉa mai.

cả hai cứ đứng đó nói rất nhiều chuyện, hết đánh giá những cô tiểu thư trong đây (thật ra daniel chỉ nghe) đến việc cây cỏ nhà daniel. ethan nói rất nhiều, daniel thì chỉ nghe. nhưng cũng cảm ơn gã vì nếu không có ethan thì có chăng em sẽ chẳng nói chuyện được với ai.

lúc này, steve đang đứng từ trên nhìn xuống, hắn nhìn một lượt những người tham gia vũ hội, ai cũng như ai, họ đều khoác lên những bộ đồ đẹp đẽ đến phát ngán. lúc này mắt steve dừng trước một người, người mà steve vẫn nhớ mãi mùi hương của loài hoa oải hương trên người của người đó. chẳng cần nhiều lời, hắn nhanh chóng đi xuống sảnh và tiến về phía em. daniel vẫn đang nói hăng say với ethan về cây hoa hồng nhà mình đang nở rộ như thế nào mà chẳng quan tâm rằng steve đang ngày càng tiến gần mình.

việc daniel thích steve thì ethan có nghe loáng thoáng em từng bộc bạch với mình hôm em qua nhà gã để lấy vài hạt hướng dương mà gã hứa sẽ cho em. lúc mà daniel đang đứng ngoài vườn của gã để xem vài cây kiểng đẹp mắt thì em có buộc miệng nói ra việc đó và em mong ethan đừng nói với ai.

"bạch mã hoàng tử của cậu tới kìa" ethan hất mặt về sau ra hiệu cho daniel.

em bỗng khựng lại trong thoáng chốc, em giờ đây nghe rõ được tiếng bước chân đang tiến lại gần mình và tiếng tim em đang đập liên hồi vì hồi hộp.

"xin lỗi, công tử sam? ôi đúng là công tử rồi, không ngờ là hôm nay công tử lại xuất hiện ở đây." steve hắng giọng rồi lên tiếng hỏi.

daniel từ từ quay đầu lại nhìn chàng hoàng tử trước mặt, lòng vẫn cứ xao xuyến y như ngày đầu cả hai chạm mắt nhau tại nhà của daniel.

"chào hoàng tử, được người nhớ tới thật là một vinh hạnh của ta." daniel vui lắm chứ, người ấy vẫn nhớ được tên của em (dù gì nhà em cũng khá có tiếng trong vùng)

"chào công tử joan, thất lễ quá ta quên mất công tử."

"không sao, được hoàng tử để mắt tới thôi thì ta cũng cảm thấy vui rồi" ethan kính cẩn chào hoàng tử rồi nhanh chóng viện cớ chuồn đi chỗ khác

"đã lâu rồi ta chưa gặp lại công tử, sau cái ngày đó. hiện tại vườn hoa nhà  sao rồi??"

"cảm ơn người đã quan tâm, vườn hoa nhà ta vẫn ổn ạ."

"dù gì cũng sắp mở màn rồi, ta mong ngài sẽ cảm thấy thoải mái vào hôm nay. ta có việc, xin phép công tử"

steve nói rồi nhanh chóng bỏ đi khiến daniel ở đó ngẩn ngơ nhìn theo, cuộc đối thoại dù ngắn nhưng nó khiến em cảm thấy hạnh phúc vô vàn, người vẫn nhớ rõ tên em đó thôi, không biết hôm nay người cảm thấy em như thế nào nhỉ?

đang ngơ ngẩn thì đèn chợt tắt và rồi chỉ còn ánh đèn duy nhất chiếu giữa sảnh đường. nhà vua từ đâu đi ra, trên tay là ly rượu vang, người nhìn một lượt những vị khách quý trong phòng, khẽ gật đầu hài lòng và bắt đầu nói

"xin chào các quý ông và quý bà đang có mặt hôm nay, bữa tiệc này được mở ra nhằm chọn vợ cho con trai ta - steve john. giờ thì, mời mọi người hãy cùng ta nâng ly để đêm nay có thể diễn ra một cách suôn sẻ. vì nước anh!!" rồi nhà vua mở màn uống cạn ly rượu trên tay

quan khách xung quanh cũng đã chuẩn bị sẵn ly rượu trên tay, cùng nâng lên và hô câu 'vì nước anh' rồi ai nấy đều uống cạn ly, daniel cũng hưởng ứng theo và uống, vị ngọt ngọt loan khắp cổ họng khiến em có đôi chút thoải mái.

"và giờ thì bữa tiệc xin được phép bắt đầu." đức vua vỗ tay hai cái, tiếng nhạc du dương từ ban nhạc ngay lập tức vang lên.

ai nấy cũng đều có bạn nhảy của mình, họ bắt đầu nắm tay nhau và dắt ra giữa sảnh đường để nhảy. daniel thì chỉ đứng lẳng lặng trong góc nhìn mọi người trao nhau những con mắt si tình cùng với giai điệu nhẹ nhàng mà chiếc piano đang tấu, nó khiến em cảm thấy rất tuyệt. nhưng tiếc thật, em không có bạn nhảy.

tới ethan còn có bạn nhảy, gã nhảy với cô nàng vicky nhưng nhìn mặt cả hai xem, rõ là bị cưỡng ép nhảy với nhau. họ cứ hết dẫm lên chân rồi chuyển qua cấu nhau nhìn mà buồn cười, nhưng rõ là họ cũng rất xem trọng mặt mũi của bản thân nên vẫn cố tươi cười nhảy đến hết bản nhạc, nhạc thì cứ đều đều phát ra nhưng ánh mắt cả hai thì sắp lao vào sống còn với nhau một trận vậy.

daniel bật cười, mắt nhanh chóng nhìn quanh để quan sát những cô cậu tiểu thư khác và rồi em nhìn thấy steve, người cũng đang quan sát em từ nãy giờ. cái ánh mắt kia là có ý gì đây? nó khiến em chợt cảm thấy rất lạ, em không dám nhìn thẳng mặt người nên vội quay đi chỗ khác nhưng thôi rồi, hình như steve đang đi về hướng này, em nên làm gì đây?

"công tử, nhảy với ta một điệu nhé?" hắn chìa tay ra trước mặt em khiến em càng bối rối hơn.

"nhưng đáng lẽ người nên mời một cô tiểu thư nào đó mới đúng, họ có lẽ sẽ hợp với người hơn. sao lại mời ta?" daniel từ tốn đáp, cố không lộ ra biểu cảm lúng túng của mình.

"sao cứ phải là một quý cô, ta thích nhảy với công tử. nào, đừng từ chối ta như vậy nữa." steve cười hiền nhìn em

daniel len lén đưa tay ra tính nắm lấy đôi tay đang ở trước mặt mình. 'sao vậy daniel? chẳng phải đây là ước mong của mày sao?' em thoáng nghĩ nhưng chưa kịp để em chạm vào tay mình, steve đã đi trước một bước nắm lấy tay em và kéo ra giữa sảnh. ánh đèn cũng dần tập trung vào hai người họ, mọi người xung quanh tản ra hết để cả hai có không gian để nhảy. em ngại chết đi được nhưng người trước mặt thì cứ cười mãi thôi. tay của hắn cũng rất ấm.

"hôm nay tên ngốc với vườn hoa bạo dữ ta?" vicky đứng từ xa khoanh tay nói.

"ai là tên ngốc với vườn hoa?" ethan bên cạnh hỏi.

"bạn cậu, daniel sam chứ ai nữa, trong phòng này có ai chăm hoa ngoài cậu ta hả?" vicky hất mặt về cặp đôi đang nhảy kia.

"kiểu này thì người mới bạn tôi nhảy là hoàng tử rồi." ethan cười khẩy nói.

"đánh giá bạn mình cao vậy?" vicky khẽ đảo mắt, nói với giọng không thể nào châm biếm hơn.

"cao hơn cô"

mặc kệ cả hai cứ đứng cãi nhau, có hai người nào đó vẫn đang chìm đắm vào mắt nhau chả rời. từng bước chân của cả hai đang được cả hàng nghìn người chú ý, họ cảm thấy rất ngạc nhiên khi hoàng tử nhảy với ai đó mà người đó còn là một nam nhân. đức vua cũng không khỏi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng vì hôm nay là một bữa tiệc và con trai ông lại là người chủ trì chính nên ông không thể làm gì được, hôm nay thì tùy cho hắn quyết định.

i want you in my arms

oh let me hold you

steve bỗng nắm tay daniel rất chặt, điều này càng khiến em để tâm hơn và ngượng ngùng hơn, steve thật sự rất biết cách làm em cảm thấy phát điên lên vì hắn. mong sao thời gian hãy trôi thật chậm và em có thể nắm tay steve lâu hơn chúc nữa

i'll never let you go again

like i did

oh i used to say

"ta đã từng nói rằng em rất đẹp đúng không nào?"

"và đó không phải là lời nói dối của ta đâu daniel à."

"cũng không phải những lời nịnh hót."

"em thật sự rất đẹp."

steve thì thầm với em những lời ngọt ngào, đó là những lời ngọt ngào nhất mà em từng được nghe, nó khiến tim em nhảy múa và em muốn nhanh chóng thoát khỏi đây vì nếu ở đây lâu hơn, em sợ rằng mình sẽ nói yêu người trước mặt mất, đây chưa phải lúc để thổ lộ. bản giao hưởng vẫn rất to nhưng nó không ngăn được việc trái tim em đang đập to như thế nào, lỡ người nọ nghe thấy thì sao?

bản nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên không ngớt, ánh mắt steve vẫn như cũ, nhìn em một cách đắm say còn em lúc này thì chẳng dám nhìn vào mắt steve nữa, cúi đầu chào hắn và lẩn vào đám đông khiến hắn có đôi chút hụt hẫng.

mọi người lần nữa hòa vào bản nhạc nhẹ khác, họ bắt đầu đung đưa theo nhạc, con steve lúc này vẫn chưa quên được cái nắm tay ban nãy, hắn cứ đứng như tượng nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

daniel lúc này đang đứng ở bên ngoài mà hít thở, em điều chỉnh lại nhịp thở cũng như nhịp tim của mình. quái lạ, sao nó vẫn cứ đập liên hồi như này nhỉ? gió khẽ lùa vào tóc em khiến nó có đôi chút rối, daniel đứng đó, dựa vào lan can mà nghĩ ngợi điều gì đó.

"tóc em...rối này." bỗng có một bàn tay chạm vào tóc em, daniel giật mình quay qua thì thấy steve đã đứng đó từ lúc nào.

"hoàng tử john..." daniel nhìn người kia đưa tay chỉnh tóc cho mình, khẽ gọi tên hắn.

"ta sẽ vui hơn nếu em gọi ta là steve" steve cười tươi nhìn em.

"sao lại ra đây? em không thích bữa tiệc sao?" hắn đổi cách xưng hô từ lúc nào vậy chứ? thật biết cách khiến người ta đỏ mặt.

"trăng đêm nay đẹp nhỉ?" daniel khẽ hỏi, không trả lời câu hỏi của người kia.

một câu thổ lộ mà người nhật thường dùng khi họ muốn tỏ tình với ai đó, nhưng chắc hắn sẽ không biết đâu.

"liệu nó có đẹp bằng người trước mặt không?"

"hoàng tử gặp ai cũng nói vậy sao?"

"không, ta nói với mỗi em."

"người thật biết đùa"

em đương nhiên sẽ không tin rồi. cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà cứ đứng đó ngắm nhìn vầng trăng tròn trước mặt, nó khiến lòng em được an ủi phần nào khi mà người đã ở trước mặt nhưng em vẫn chẳng có cách nào mà chạm vào.

"đã trễ rồi, tôi xin phép về trước" daniel quay qua nhìn hắn mỉm cười nói rồi quay đầu bước đi

nhưng chợt hắn giữ lấy tay em khiến daniel đơ ra, lần thứ hai được chạm tay với người nhưng em vẫn không khỏi bối rối.

"bữa tiệc còn dài, đừng về sớm thế" hắn siết chặt tay em nhưng em nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra

"thất lễ rồi, tôi cảm thấy không khỏe"

"vậy ta sẽ cho người đưa em về..."

"không sao, xe ngựa đang đợi tôi bên ngoài rồi"

nói rồi daniel bỏ đi để lại steve ở đó. hắn đứng đó nhìn về phía em đang chậm rãi đi về phía cổng. bóng lưng của em cô độc đến lạ, nó khiến steve muốn chạy xuống và ôm em vào lòng nhưng rồi lại thôi.

"gió cũng thật dịu dàng"

steve biết rõ em muốn nói gì và steve biết rõ lòng hắn đang như thế nào nhưng hắn chỉ là không muốn thừa nhận nó.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

"sao ngài không kể cho em nghe về bữa tiệc hôm qua?" daisy lúc này đang đứng bên cạnh daniel nhìn em tỉa tót vườn của mình

"có gì để kể sao? cũng chỉ là những người thuộc tầng lớp quý tộc nhảy với nhau"

"không có ai lọt vào mắt xanh của ngài sao?"

"ta chẳng nói chuyện với ai ngoài ethan cả, em biết mà"

"vậy chắc mai mốt ngài sẽ cưới ngài joan luôn quá"

"ôi em cứ làm quá lên, giờ thì đi vào trong nhà đi để ta tập trung tỉa cành nào. em đứng đây một hồi ta sợ đi luôn nguyên vườn của ta quá"

daisy phụng phịu bỏ vào trong nhà, daniel thấy vậy cũng chỉ cười trừ, em vốn hiểu rõ tính khí của cô nàng. lúc này em đang tưới cho vườn hoa của mình mà chẳng để tâm có ai đang đứng ở phía ngoài hàng rào nhìn em

"tên ngốc và vườn hoa" giọng của ai đó vang lên.

"ethan? hôm nay  có chuyện gì mà ghé qua vườn hoa của mình??" daniel ngước lên nhìn, hóa ra là ethan.

"tiện đường ghé chơi. mà đúng như cô nàng vicky nói nhỉ? cậu đúng là tên ngốc và vườn hoa"

"thế hả? vậy tính ra hai người đã rất vui vẻ?"

"vui cái đầu cậu, cô ta dậm nát chân mình rồi đây này, chắc chắn là cố tình" ethan vò đầu nói, gã đẩy cửa bước vào trong.

"hôm qua ai đó được nhảy với người mình thương nên giờ đây chắc đang vui lắm nhỉ?" ethan đẩy đẩy vai daniel trêu chọc.

"nào!! đừng có chọc mình"

"aaa, ngài ethan!!" daisy từ đâu chạy ra

"em thân với ngài ấy nhỉ?" daniel nghe tiếng cô hầu nhà mình gọi bạn mình bằng tên khiến em có chút bất ngờ

"cô hầu nhà cậu lúc nào cũng thấy đứng ngoài ngõ nói gì đó với cô nàng nhà allen, lâu lâu mình cũng tham gia nên thành ra cũng thân"

"hóa ra vì như thế mà mỗi lần đi chợ em đều về rất trễ?" daniel quay qua nhìn một cách nghiêm nghị.

"ngài ethan bán đứng em!! mốt em kêu chị maris không kể chuyện cho ngài nghe nữa"

"thôi thôi, vào đây vào đây, tôi muốn uống trà hoa lài quá, em pha một ấm đi rồi tôi sẽ kể em nghe về chuyện của công tử nhà em ngày hôm qua" ethan chẳng kiêng nể khoác tay lên vài cô nàng rồi kéo vào nhà.

"này, cậu dám kể chuyện của mình hả?? này ethan!!!" daniel buông bình tưới cây xuống chạy theo hai con người kia.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

"cha, con muốn cưới người đó" steve và nhà vua đang ngồi trong bàn ăn thì hắn chợt lên tiếng nói.

"sao? con có đối tượng rồi à?" đức vua vui mừng ra mặt khi ông cho rằng cách đó đã thành công

"công tử nhà họ sam, daniel sam"

nhưng sao lại là nam nhân thế kia? mặt ông thoáng chốc tối sầm lại chẳng nói gì, chính xác thì ông không ủng hộ chuyện này.

"cha?? sao người không nói gì?"

"con biết rõ mà steve? ta cần người nối dõi nên mới tìm cách giúp con chọn ra một cô vợ, hôm qua rõ là có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp khác nhưng sao con lại không chọn mà lại chọn một nam nhân?"

"cha biết rõ, đó giờ con chưa từng yêu ai, trước khi con gặp người đó. người đó khiến con rung động, vậy thì có gì sai hả cha?"

"con nên hiểu rõ như thế này, con là con trai ta, người tiếp theo sẽ là vua và cai quản vương quốc này và việc con nên làm là phải cưới vợ rồi sinh ra một đứa con trai để sau này nó thay con cai trị đất nước. con không thể yêu nam nhân" ông bỗng quát to.

"vậy thì con sẽ không cưới ai cả, nếu không phải là người đó. xin phép cha"

"steve, đứng lại đó!!!" ông nhìn thằng con mình vừa bỏ đi mà chợt thấy phiền lòng, sao nó lại cứng đầu như thế nhỉ?

quan cận thần đứng bên cạnh thấy thế bèn lo lắng, hoàng thượng vì chuyện của hoàng tử mà hao tâm tổn sức rất nhiều. không thể trách hoàng tử được, người còn trẻ nên suy nghĩ cũng chưa chín chắn. là một thân cận của hoàng thượng, y bỗng muốn làm gì đó giúp cho người, thế là y đã đi một chuyến, đến gặp em.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

"có chuyện gì mà hôm nay ngài lại đến đây?" daniel rót trà vào ly của y và hỏi.

"về chuyện của hoàng tử nhà ta..." daniel chợt khựng lại khi nghe người kia nói nhưng vẫn cố duy trì nụ cười nghe y nói tiếp

"có lẽ hoàng tử nhà tôi khá ưng ngài đây, hoàng tử nhà tôi cũng đã cãi lời cha mình vì ngài nên tôi mong ngài đây có thể khuyên nhủ hoàng tử nhà tôi. ngài biết rõ việc hoàng tử nhà tôi sẽ là người kế vị tiếp theo mà đúng chứ? nên tôi không muốn vì vài chuyện bé cỏn con đó khiến hoàng tử phải bỏ dở cả tương lai của mình. ngài hiểu ý tôi chứ?"

daniel bỗng trầm mặc khi nghe thấy như thế, vì mình mà hoàng tử sẽ hủy hoại cả tương lai của người sao? nó khiến daniel cảm thấy mình như kẻ tội đồ vậy

"chắc ngài đây hiểu lầm gì đó, ta và hoàng tử cũng chỉ là bạn. ta sẽ giúp ngài khuyên nhủ hoàng tử." daniel cười gượng nói

"cảm ơn công tử. tôi xin phép" - y nói xong liền đứng dậy ra về

daniel vẫn ngồi đó suy nghĩ nhiều thứ, quay mặt nhìn về phía khu vườn sau tấm kính kia, hoa oải hương vẫn đang nở rất đẹp, đẹp như cái năm mười bảy tuổi của em - cái năm em gặp người

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

steve lúc này đang hào hứng cầm trên tay một túi hạt giống, đây là hạt giống của loài hoa lưu ly mà hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có được nó. hắn muốn tặng nó cho em để em thêm vào vườn hoa nhà mình. lần nữa đi ngang qua hàng rào trắng quen thuộc, vẫn như ngày đó gặp em, nó vẫn steve vô thức bồi hồi. ngày đó hắn biết rõ đó là hoa oải hương chứ nhưng vì muốn bắt chuyện với em nên đành kiếm cớ vậy.

"công tử sam!!" steve đứng ngoài hàng rào trắng gọi to.

em vội nhìn về phía hắn, cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng bỏ cây kéo xuống mà đi ra chỗ của hắn.

"hôm nay hoàng tử john ghé qua có chuyện gì sao?" em cười gượng hỏi

"ta đã bảo cứ gọi ta là steve cơ mà?" steve bĩu môi nói, giơ ra trước mặt daniel chiếc túi đựng những hạt giống trong đó "ta có cái này muốn cho em!! đây"

daniel nhìn túi hạt rồi suy nghĩ hồi lâu, em đẩy nó về lại phía hắn khiến steve chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt từ lúc nào. "người không cần phải làm vậy đâu, sao lại phải tặng quà cho ta chứ. ta và người cũng chỉ là bạn"

'cũng chỉ là bạn', chỉ bốn từ đơn giản nhưng có hai trái tim chợt vỡ nát. steve đau mà chính em cũng chẳng dễ chịu gì khi nói câu đó.

"vì ta thương-" steve muốn nói gì đó nhưng daniel dường như không muốn nghe, em ngắt ngang lời hắn, "người cũng nên lấy vợ đi thôi. nhà vua có lẽ đã rất mong ngóng việc đó."

"em nói gì vậy??"

"ta nói là người hãy cưới vợ đi, ta không muốn ta là thứ cản trở người. người có một tương lai phía trước." đúng, một tương lai không có em, ngay từ đầu đã như vậy.

"ta vốn cũng không muốn quá thân thiết với người!!"

cố ngăn bản thân không bật khóc mà nói ra những lời đó. steve sau khi nghe vậy thì trở nên tức giận, hắn nắm lấy vai em rất đau, em vùng ra nhưng không thể. "em nói dối, nhìn vào mắt tôi đi", nhưng daniel đã tránh né nó

"sao ai cũng như vậy?? sao ai cũng ép ta làm những điều ta không thích? cưới vợ sinh con hay là kế thừa ngôi vị, ta không muốn."

"người đừng nói vậy, nhà vua sẽ rất đau lòng nếu nghe được"

"vậy còn ta?? em có nghĩ đến cảm giác của ta khi em nói như vậy không?" steve lớn giọng hỏi

daniel chợt im bặt không thể nói gì hơn, em cũng đau chứ nhưng vì người mình thương, em quyết không để mình yếu đuối. thấy người kia chỉ im lặng, steve bất chợt cười giễu một cái rồi buông em ra. vẫn dúi vào tay em túi hạt giống rồi bỏ đi.

"cứ tưởng em sẽ khác, hóa ra em cũng như bao người, không hề quan tâm đến cảm xúc thật của ta", đó là câu nói cuối cùng của steve trước khi người bỏ đi. daniel nhìn theo bóng lưng kia, sao nó ảm đạm đến lạ?

dù vậy nhưng steve vẫn kiên trì ngày qua ngày đi ngang qua nhà em để có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn ngày nào khi chăm sóc những bông hoa kia, chỉ là em lần nữa khiến steve thất vọng vì em giờ đây đã để cho cô hầu chăm sóc vườn chứ không còn đích thân chăm nữa.

steve chấp nhận cưới vợ, đó là những gì em được daisy mách lại vào hai tuần sau đó. cô nàng cũng bảo gần hai tuần trước ngày nào cũng đi ngang qua nhưng lại không gặp được em nên lúc nào steve trông có vẻ rất buồn.

"vậy là ngài để cho hoàng tử cưới vợ thật ạ?" daisy hỏi

"thì đó sẽ là chuyện sớm muộn mà em?"

"người không thấy buồn sao?"

"buồn? sao ta phải buồn chứ?"

"nếu người không quan tâm hoàng tử vậy sao người không chịu ăn uống và giấu nhẹm đi những cây hoa lưu ly trong phòng người?"

"vì chỉ có như vậy, hoàng tử mới bỏ cuộc"

daisy nhìn theo công tử nhà mình mà thở dài, gần hai tuần này em chỉ ăn một tí rồi lại bỏ, khiến cô nàng sầu não muốn chết.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

chuyện hoàng tử cưới được thông báo ít lâu sau đó, ngày cưới cũng đã định, đương nhiên nhà vua rất vui mừng khi nghe con trai mình chủ động muốn cưới, ông cho rằng con trai mình có lẽ đã nghĩ thông rồi.

daniel có biết, em cố không quan tâm đến tin đó và vẫn sinh hoạt một cách bình thường. chỉ có điều, em không ngờ được việc trước hôm hắn cưới một ngày hắn đã đến nhà em.

"hoàng tử có việc gì mà tới đây vậy ạ??" daisy đi ra tiếp đón hắn

"ta muốn gặp dani" hắn không kiêng nể mà gọi thẳng tên của em.

"xin lỗi ngài, công tử không muốn gặp ngài ạ. mong ngài thông cảm và về cho"

"ta không biết, ta muốn gặp công tử của cô"

"xin ngài đừng làm khó tiểu nhân, tôi không thể-"

"daisy, đi vào!!" em lúc này bước ra giải vây cho cô nàng

cô nàng cuối chào hoàng tử trước mặt và nhanh chóng đi vào nhà. daniel chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái cũng bỏ vào trong và đóng cửa lại. em bỏ lên phòng, hé rèm cửa nhìn xuống bên dưới thì thấy hắn vẫn kiên trì đứng đó, rồi hắn sẽ bỏ về thôi, em đã nghĩ như vậy.

chỉ là em không ngờ, hắn vẫn kiên trì đứng đó đến đêm. và xui xẻo sao, hôm đó trời mưa. steve cả người ướt sũng nhưng vẫn đứng đó không chịu bỏ đi, nó khiến tim daniel chợt thắt lại, đêm nay trời rất lạnh vậy mà hắn lại đứng ngoài đó.

daniel không nhìn nữa, em quay lưng lại, tiện tay kéo luôn chiếc rèm lại, em không cho phép mình mềm lòng. chỉ là em không ngờ hắn lại ngất xỉu, cô nàng daisy mặt mày tái mét chạy vào báo cho em hay. em chẳng nói nhiều nhanh chóng chạy ra đỡ steve vào cùng với daisy. đặt hắn nằm xuống giường mình rồi bảo cô nàng hãy đi lấy một bộ đồ để em thay cho hắn. dù sao cũng không thể để hắn ướt như vậy được.

khi đã xong hết mọi việc, em ngồi bên giường khẽ nhìn steve, tay nắm lấy tay người áp lên má mình và hôn lên tay người thật khẽ.

"đúng là...sao người lại cứng đầu như vậy chứ?" em chợt bật khóc nhìn người đang nằm trên giường.

"người có biết rằng em cũng yêu người không?"

"nhưng em không muốn hủy hoại tương lai của người."

"chỉ đêm nay thôi, đêm cuối cùng em ở bên người. ngày mai người hãy thật hạnh phúc nhé steve của em."

steve như nghe được tiếng em nói, nước mắt hắn cũng chợt tuôn ra, đôi tay vô thức siết chặt lấy tay em không muốn rời.

chỉ nốt hôm nay thôi, cho phép tôi được bên người.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

vẫn theo kế hoạch ban đầu, hôm nay steve cưới trong sự hân hoan của thần dân bên dưới. hắn cưới cô nàng anne nhà thomas, một cô tiểu thư hiền dịu và đức hạnh.

trong đám đông đó cũng có em, em ở dưới ngước lên nhìn cặp đôi đang đứng trên cao kia, em cũng vỗ tay chúc mừng khi họ vừa bước ra và bắt đầu chào những người có mặt.

"này, không sao thật à?" ethan đứng cạnh em và hỏi

"mình ổn mà."

"có gì thì cứ tìm mình nhé? ít nhiều mình cũng biết cậu đang nghĩ gì, đừng có nói dối"

"biết rồi mà, đừng lo lắng" em mỉm cười với ethan nhưng chẳng hay có người từ trên cao đang nhìn em chằm chằm.

"người sao vậy? có chuyện gì khiến người bận lòng sao?" cô nàng anne đứng bên cạnh hỏi

"một vài chuyện lặt vặt...không sao đâu nàng đừng lo"

steve quay qua nhìn cô nàng và nở nụ cười tươi nhất có thể để người kia không phải nghĩ ngợi quá nhiều. mắt hắn vẫn không thể rời khỏi em, tự hỏi em rốt cuộc đang cảm thấy như thế nào cơ chứ?

trên thế giới này sẽ có lúc nào đó mà có người khiến cho ta bận lòng, nhưng ta vẫn tình nguyện. vì chỉ có họ mới là ta yêu.

steve yêu daniel, steve biết rõ. nhưng hắn buộc phải hoàn thành nghĩa vụ làm con của mình. em  và hắn sẽ hạnh phúc, có khi là ở chiều không gian khác.

✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*

"em nên đặt chậu hoa lưu ly này ở đâu bây giờ?" một cô gái với vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen tuyền khệ nệ bưng chậu hoa từ trong nhà đi ra

"để ở trước của đi." daniel chỉ tay ra phía cửa, jenny bưng nó ra và đặt xuống.

sau đám cưới của hắn 3 năm thì em cũng lấy vợ, jenny william, một người cũng mê hoa như em. tháng trước em có gửi cho hắn một bó hoa thủy tiên trắng mừng thôi nôi của đứa con trai đầu lòng của hắn, khỏi phải nói nhà vua đã mừng như nào

"sao người lại thích lưu ly đến vậy?" jenny lau mồ hôi trên trán rồi quay vào nhà hỏi

"vì ta đã được một người mà ta rất quý tặng nó, một người bạn" daniel cười tươi nói, giờ đây steve trong lòng em cũng chỉ còn là chút vụn vặt thời tuổi trẻ

"ngài ethan chăng?"

"không, một người bạn bí mật. em không biết người đó đâu." em đứng dậy khẽ xoa đầu nàng

"nào vào thôi, tôi sẽ bảo daisy pha cho em ly trà nhài em thích"

"vâng."

em có cuộc sống riêng của em, hắn giờ đây với em cũng chỉ là một người bạn, hoặc ít nhất là một mối quan hệ nào đó không phải tình yêu. jenny rất giống hắn, nó khiến daniel hằng đêm thao thức, em cho rằng mình thật tệ vì cuối cùng jenny cũng chỉ là người mà em thay cho hắn.

chỉ có như vậy, em mới không yêu người nữa

nhưng tôi thì vẫn yêu em.

end


___________________

chiếc fic mừng 300fl nhưng giờ mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net