Truyen30h.Com

|soonhoon| 999 bước còn lại.

5. cái loa và đợi tôi năm phút.

einna_neig

kwon soonyoung không thể làm gì ngoài bật khóc.

lee jihoon sẽ tới trong đâu đó mười phút nữa, mà miếng bánh bị ăn một nữa vẫn lù lù trên mặt bàn chọc vào mắt anh như thể muốn say hello từ giờ cho tới hết kiếp vậy.

đã thế hôm nay anh cũng không có lịch trình gì, chắc chắn không thể trốn khỏi lịch tập nhảy đã hẹn trước với kiến trúc sư lee. lắm lúc hỏi chấm thật sự, tại sao cái bản note lịch trình lúc cần thì lại trống huơ trống hoác như cõi lòng lạnh buốt vì lỡ ăn nhầm bánh của người ta này thế nhỉ?

"tôi tới rồi đây!"

cánh cửa bung mở, chiếc khóa vân tay kêu tít tít mà đầu dancer kwon buốt giá như vừa nhét đầu vào tủ lạnh.

người đẹp đến rồi, niệm thôi....

"sao cậu lại đứng trong đó?"

lee jihoon ngó thấy kwon soonyoung cầm cái dĩa đứng tần ngần trong bếp, hai mắt ngơ ngác như thể một đứa trẻ con vừa làm việc gì sai, đang cố loay hoay nghĩ cách để giấu diếm hoặc bào chữa trước khi mẹ đi chợ về. ánh mắt buồn hiu đó ngước lên nhìn cậu, yên ắng chẳng nói được câu nào, khác hẳn với cái tính cách mồm miệng tía lia thường thấy của soonyoung.

"sao đấy? cậu nấu ăn bị thương hay làm hỏng cái gì của jun?"

jihoon nhẹ nhàng bước gần lại, soonyoung vô tình lùi thêm một bước. càng đến gần, màu thức ăn dính trên chiếc dĩa soonyoung cầm trên tay lại càng hiện lên rõ ràng hơn. màu đỏ của cốt bánh, thêm màu trắng sữa của kem, người ăn bánh nhiều như jihoon không có chuyện không nhìn ra được. cậu đánh mắt nhìn sang bên cạnh, đúng như dự đoán, có một miếng bánh redvelvet mà cậu nhờ junhwi đặt trước đã bị ăn một nửa. dancer kwon quan sát thấy lee jihoon trầm ngâm nhìn miếng bánh, thay vì quay ra chửi vào mặt anh mà chỉ đăm đăm ngó như đang cố nghĩ xem thành phần bánh có những cái gì. tinh thần quả cảm nổi lên, dancer kwon mím môi nén nỗi sợ hãi cùng cực vào bên trong, tiến tới níu cánh tay kiến trúc sư lee nói nhỏ.

"tôi không biết này là bánh của jihoon. sáng nay dậy sớm quá, đầu óc ngáo ngơ ăn mất của jihoon, tôi xin lỗi jihoon nhiều, jihoon đừng giận tôi nhé? mai tôi sẽ dậy sớm đi mua lại cái y hệt, không thì dậy sớm cả tuần mua bánh cho jihoon cũng được, jihoon đừng ghét tôi nha?"

nói ra mấy câu đó, kwon soonyoung cũng chẳng thể tưởng tượng chỉ vài năm sau đó, khi cả hai chính thức về một nhà, nắm tay nhau trở thành bạn đời tới đầu bạc răng long, sáng nào anh cũng sẽ phải dậy sớm mua bánh cho người thương của mình. nhưng lúc này, lee jihoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh liếc sang anh, dancer kwon nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. 

"tôi hứa với jihoon là tôi đền mà, jihoon nói gì đi, jihoon im lặng như thế tôi sợ lắm..."

kwon soonyoung mếu máo nắm lấy cánh tay kiến trúc sư chặt hơn một chút, lòng đau như cắt nghĩ chắc người kia đang lấy hơi để mắng mình, ai ngờ khi ngẩng đầu lên lại nghe thấy tiếng bật cười bất lực của lee jihoon, rồi lại cảm nhận được bàn tay có chút chai nhẹ vì cầm bút xoa lên tóc mình.

"tôi đã nói gì cậu đâu? đi mua cái mới cho tôi là được, đi mua đi, quán ở đầu đường ngon phết đó, tôi thích ăn gì chắc cậu cũng biết rồi."

"đợi tôi 5 phút!"

nhắm mắt vào mở mắt ra, lee jihoon đã thấy kwon soonyoung biến mất, cánh cửa được đóng rầm một cái chứng tỏ anh vừa chạy vèo ra khỏi nhà. không biết có mang ví chưa, kiến trúc sư lee thả người ngồi xuống sofa, ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi yên lành chợp mắt thêm một lúc. được một vài phút trôi qua, tiếng mở cửa đánh rầm thêm cái nữa khiến cậu giật mình ngồi dậy. kwon soonyoung thở hồng hộc, nhanh như chớp bày đĩa ra bàn rồi đặt bánh lên vô cùng tỉ mỉ, còn tháo cả dĩa ra cho cậu, để thêm bên cạnh một cốc smoothie chocolate thơm lừng.

đồng hồ chỉ đúng năm phút tính từ lúc anh phóng ra ngoài. lee jihoon cân nhắc đến giả thuyết kwon soonyoung lắp tên lửa bí mật vào xe đạp, chứ làm sao mà nhanh vậy được?

"jihoon ăn sáng đi rồi mình tập."

ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bàn chờ kiến trúc sư lee bỏ miếng bánh vào miệng rồi hút một ngụm smoothie, mắt soonyoung long lanh toả sáng như thể chứa cả một vũ trụ niềm vui trong đó. trông anh giống một con cún đang ngây ngô ngồi cạnh người mình để tâm, nếu có thêm cái đuôi với đôi tai thì chắc sẽ ve vẩy không ngừng.

"tập đi, lát nữa tôi ăn nốt."

cánh cửa phòng tập mở ra, hôm nay lee jihoon đã tự biết giãn cơ cơ bản, sau đó đứng yên ở giữa phòng chờ soonyoung bật nhạc. âm thanh lãng mạn vang vọng trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, kwon soonyoung vừa bước tới, lee jihoon đã tự chủ động sáp sát vào người anh rồi đan hai bàn tay vào nhau chặt chẽ. 

hôm nay người đỏ mặt đổi thành dancer kwon rồi, bao nhiêu năm nhảy đôi với biết bao nhiêu người, lần đầu tiên anh biết hoá ra nắm tay bạn nhảy cũng có thể gây hồi hộp nhiều như thế. lúng túng chưa biết để tay vào đâu, lee jihoon nhếch môi đặt tay còn lại của anh lên eo mình, châm chọc hỏi.

"sao thế? quên luôn tư thế cậu dạy tôi rồi hả?"

"tập trung tập thôi, hôm nay mình phải tập cho xong động tác cơ bản..."

tránh ánh nhìn của jihoon, kwon soonyoung ngó qua nhìn cái loa rồi ngại ngùng nói nhỏ, lee jihoon vẫn đang có hứng trêu đùa, tiến lên thêm một chút, ngực áo của cả hai chạm vào nhau. kiến trúc sư lee gần như áp mặt vào cổ người còn lại, đầu mũi vương vấn hương nước hoa nhè nhẹ ấm áp, không tự chủ hít một hơi dài. dancer kwon đơ như phỗng, cảm giác gần gũi tới mức ấy làm anh nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp. sợ jihoon nghe thấy, anh nhanh chóng sải bước chân rồi ra hiệu cậu bước theo mình.

buổi tập hôm đó diễn ra trong yên bình, trừ việc lee jihoon tỏ ra hoàn toàn rũ bỏ được sạch sẽ sự ngại ngùng. kwon soonyoung đỏ mặt từ đầu cho tới cuối buổi tập, khi kiến trúc sư lee bắt đầu theo kịp nhịp điệu của bản nhạc cổ xưa, lại có thêm chút chuyển động mềm mại của riêng mình, ánh mắt không còn chần chừ mà đã biết cách đắm đuối đặt lên người bạn nhảy, thì cũng là lúc kwon soonyoung buông bỏ sự cố gắng ra hiệu kết thúc buổi tập trong yên bình.

mặc dù lòng anh thì đang ào ào dậy sóng.

"trưa nay jihoon có đi đâu không?"

"tôi có hẹn với bạn, chiều tôi lại đến, lát nữa cậu cho bánh vào tủ lạnh hộ tôi với nhé, cũng sắp đến giờ hẹn mất rồi."

"cứ đi đi, tôi chờ cậu về."

soonyoung ngồi xuống sàn, vẫy vẫy bàn tay chào jihoon bước ra khỏi cửa, đăm chiêu xoay một vòng đối mặt với cửa kính đang rực rỡ màu nắng chiếu lên những toà nhà cao ngất.

lee jihoon thiết kế toà này, thiết kế toà kia. trời nắng như thế mà phải ra ngoài, chắc jihoon cũng không vui vẻ gì vì jihoon không thích trời nắng gắt. không biết jihoon có ăn cơm không, vì jihoon thích ăn cơm nhất, lúc nào cũng muốn ăn cơm. jihoon xong bản vẽ chưa, tối qua trên bàn jihoon máy tính vẫn còn nguyên hình bản vẽ đang dang dở những nét cuối cùng.

lee jihoon nghĩ gì mà tiến lại gần như thế, có biết nghĩ tới có người chỉ vì mấy hành động đó mà thẫn thờ không. tự dưng kwon soonyoung quên sạch nhịp điệu đang trôi lềnh bềnh trong trí óc.

là một dancer, kwon soonyoung biết mình luôn có nhịp điệu trong đầu. dù là ở đâu, lúc nào, dù có đang tập trung hay là không, hay dù có đang bận rộn nói chuyện với bất cứ ai, thì trong đầu anh lúc nào cũng chạy những bản nhạc không lời.

người đầu tiên khiến anh nhận ra mình quên đi cả âm nhạc, lại là một kiến trúc sư hoàn toàn chẳng rõ gì về những điệu nhảy anh lướt trên sàn gỗ.

thế gian ít người định nghĩa được thế nào là yêu, nhân danh người chỉ yêu hổ trong suốt hai mấy năm cuộc đời, kwon soonyoung hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm nhận ra mình tương tư hay phải lòng gì gì đó. 

một tuần sau đó trôi qua trong tiếng nhạc êm ái và những bước nhảy thuần thục hơn, nắm chặt bàn tay người kia và vươn cánh tay ra nhìn ngắm cậu xoay một vòng, có gì đó như lông vũ lướt qua lòng anh làm anh thắc mắc.

chiều một ngày đẹp trời lee jihoon bận họp không đến tập, anh cùng moon junhwi và lee dino bày một đống bia rượu lên bàn, hai hộp gà thơm phức mở ra, bắt đầu những cuộc tán nhảm không hồi kết. moon junhwi đút vào mồm lee dino một miếng gà cay xé lưỡi làm thằng bé nhăn mặt khổ sở đẩy ra, còn mình thì bật nắp chai bia uống một hơi khoan khoái, tự dưng khều tay soonyoung hỏi.

"này tao bảo, jihoon nhảy tốt lắm à?"

câu hỏi bất ngờ nhắc đến người kia làm soonyoung ngơ ngác quay sang nhìn thằng bạn thân chí cốt. ngẫm nghĩ nghiêm túc một lát, anh lắc đầu. buổi tập đầu tiên jihoon gặp khó khăn trong bắt nhịp, hai chân lóng ngóng dẫm lên chân anh mấy phát, chắc chắn không phải là người có năng khiếu nhảy nhót hay khả năng cảm nhận âm nhạc bẩm sinh. để ý moon junhwi nhíu mày sau câu trả lời của bản thân, soonyoung tò mò.

"sao tự dưng lại hỏi thế?"

"vì hơn một tuần rồi tao chưa nghe thấy mày lớn tiếng lần nào. cỡ mày mà dạy trong yên ắng như thế thì chỉ có thể là dạy cho dancer kinh nghiệm ngang bằng mình."

"không hề, anh sai quá sai!"

lee dino nuốt xong miếng gà, nhanh nhảu chen mồm vào nói.

"em còn đi nhảy sớm hơn ổng nữa, em đi nhảy từ hồi cấp một mà hôm qua ổng vẫn chửi em như con luôn mà? kể anh nghe boo seungkwan đút lót em để em về dạy nhảy cho anh ấy chứ ảnh không chịu nổi cái mỏ ổng nữa cơ?"

kwon soonyoung không biết cãi thế nào, chỉ có thể gắp thêm miếng gà cay nữa bẻ hàm lee dino nhét vào đó rồi hihi cười trừ.

"chứng tỏ mày dạy lee jihoon nhẹ nhàng quá nhỉ? hay sợ nó cho cái bút chì vào cổ thì hết cứu nên ngoan quá vậy?"

"anh jihoon đâu có ghê gớm tới mức đó, cỡ như boo seungkwan còn khiếp ổng thì chắc chắn anh thích anh jihoon có đúng không hả?"

lee dino đang nói nửa vời bỗng dưng quay ngoắt sang nhìn anh hỏi làm soonyoung giật bắn mình. anh không trả lời ngay, cảm giác trong lòng anh anh vẫn chưa biết nên đặt tên nó là gì. moon junhwi mỉm cười, mở thêm nắp một chai bia đưa tới trước mặt dancer họ kwon.

"mày suy nghĩ hả? vậy là mày thích nó rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com