Truyen30h.Net

soonhoon | ăn vụng

10|

ssalmellodi

Bạn sẽ làm gì nếu như phát hiện ngay chính ngôi nhà mình đang ở có một tầng hầm, và hơn hết tầng hầm đó dùng để chứa xác chết?

La thét? Sợ hãi? Bỏ chạy? Hay là tò mò mà đi tìm hiểu?

Nếu là trường hợp cuối, liệu bạn có can đảm? Và khi tận mắt nhìn thấy đống xác chết bị phân thây sắp mục rữa cùng với một kẻ sát nhân điên cuồng ngồi ngấu nghiến nhai đám thịt vụn kia, bạn có dám đi tiếp không?

Có lẽ, dọa cho ngất tại chỗ và chính mình sẽ cảm thấy hối hận, sẽ vắt óc suy nghĩ rằng Tôi trong đêm nay liệu có sống sót? Hay sẽ trở thành một phần nào đó nằm trong đám xác người chẳng mấy trọn vẹn này?

Lee Jihoon nằm ở ngay chính trường hợp trên, khi nhìn thấy Kwon Soonyoung hóa điên mà vừa nhai lấy nhai để phần nội tạng trong cơ thể con người, ngay lúc này, cậu muốn hét lên sợ hãi, muốn lao đầu bỏ chạy ra khỏi tầng hầm tanh thối này và báo cảnh sát.

Nhưng giờ phút này, Lee Jihoon tuyệt nhiên chẳng đem não nghĩ ra được thêm bất cứ điều gì, rằng sẽ bỏ chạy hay lao đầu tới nhắm mắt nhắm mũi đánh hắn, ép hắn thả Jeon Wonwoo, chỉ là cậu bất động thanh sắt đứng chết một nơi, sắc mặt lại trắng bệch như vừa rút hết cả máu trong cơ thể ra, chỉ đành trưng mắt nhìn hắn lộc cộc tiếng bước chân lại gần mình, trên tay còn cầm theo một cây gậy bằng sắt.

Hắn cũng chẳng thương tiếc gì vào lúc này, lập tức vung cây đánh thẳng vào đầu cậu, Lee Jihoon choáng váng, đinh một cái, cảm giác cứ như dây thần kinh vừa bị đứt lìa, mạch não muốn vỡ đi, hai mắt cậu trước khi lu mờ dần liền đem gương mặt đầy vẻ thỏa mãn và nhẹ nhõm của hắn vào trong mắt, cứ ngỡ như chính hắn vừa cắt đuôi được kẻ gây phiền toái cho mình mà chẳng thèm lo lắng đề phòng nữa, Lee Jihoon chìm đắm vào trong bóng tối, nhắm mắt lại, và không cần phải thấy, phải biết thêm điều gì ở bên ngoài.

Kwon Soonyoung ném gậy sắt đã dính một phần máu tươi của Lee Jihoon sang một bên rồi nhấc bổng cả cơ thể của cậu nhẹ như lông vũ ấy lên, hắn đá sút cái xô đựng đống cơ quan nội tạng sang một bên, đem cậu đi vào trong căn phòng được ví như lò mổ chớp nhoáng ánh đèn lục man rợ.

Đặt Lee Jihoon ngồi tựa lưng vào một góc tường, chẳng buồn dùng dây thừng hay xiềng xích gì đó để trói cậu lại nữa, hắn cứ để mặc như thế, hắn biết, bây giờ ai cũng sức tàn lực kiệt cho nên tất nhiên chẳng địch nổi hắn hay có cơ hội cầm dao vung về phía hắn nữa, Kwon Soonyoung quay sang nhìn Jeon Wonwoo một thân toàn máu đỏ, một đoạn ruột thừa bị lòi ra từ vết thương ở bụng, anh bị treo ngược cả hai tay lên trên, được cố định lại bằng sợi dây thừng quấn chặt ở cổ tay nối lên thanh sắt.

Kwon Soonyoung cười cợt mấy tiếng, ánh mắt vốn dĩ bình thường nhưng khi nhìn thấy cách Lee Jihoon mạo hiểm tính mạng, bất chấp tất cả chạy xuống đây chỉ để cứu Jeon Wonwoo liền phẫn nộ mà đi đến cầm lấy cây kéo được đặt sẵn trên bàn.

Hắn không tin, hắn không thể nào chấp nhận. Người hắn yêu không vì hắn mà mặc kệ tính mạng như thế, mà lại vì người khác. Chính xác Lee Jihoon đã cho hắn thấy, cậu không còn xem hắn ra gì nữa!

Nhập nhòe dưới ánh đèn màu lục được rọi từ trên trần nhà, những người có thị lực yếu chắc chắn sẽ không thể nhìn rõ được hết tất cả bố trí trong phòng, chỉ có duy nhất cái bàn gỗ để đầy mấy thứ kim loại lạnh ngắt khiến người khác không ngừng ớn lạnh. Bốn góc tường xung quanh đều là những vệt máu tươi đã khô queo tự khi nào, loằng ngoằng mấy chỗ xi măng bị tróc. Còn có những miếng thịt bị cắt lát bị trây trét trên bức tường, cái móc bằng sắt thường được dùng để treo thịt heo ở các phiên chợ cũng được xuất hiện ở đây.
Có điều, nó không phải treo cái đầu heo hay thân heo nào, mà chính xác là nó móc cả cánh tay người bị chặt lìa, phần xương trắng lòi lõm ra bên ngoài, còn có thêm đám bọ; ruồi bay xung quanh, lũ giòi bò lúc nhúc tưởng chừng đang rỉa dần dăm ba phần thịt.

Kwon Soonyoung rảo bước đến chỗ Jeon Wonwoo, không cần do dự thêm thời gian nào, tay hắn cầm cây kéo được đưa lên cao, tay còn lại nắm lấy một phần tóc của anh.

Dưới ánh đèn tối mịt, hình dáng của hắn như con quái vật, khủng khiếp và hơn cả thế. Ánh sáng rọi lên thân cây kéo kim loại mà phát chói, một nửa gương mặt toàn là máu của hắn cũng dần được hiện lên, ánh mắt hắn biến thành con mãnh thú hoang cuồng dã muốn một phát nhào đến cắn xé lấy cơ thể Jeon Wonwoo thành trăm mảnh vụn.

Chẳng hề nương tay, quả nhiên hắn một phát nhắm cây kéo lên tóc Jeon Wonwoo mà cắt, chẳng cần quan tâm đầu cây kéo nhọn như đinh kia có đâm trúng vào da đầu của Jeon Wonwoo hay không, mà hắn vẫn liên tục cầm kéo cắt hết đám tóc này đến đám tóc khác, miệng cười kéo rộng đến tận mang tai, hắn thỏa mãn, hắn điên cuồng lấy mạng sống của người khác làm thú vui và viện cớ với lũ người bên ngoài thế giới rằng: "Vì nó dám tiếp cận người tao yêu."

Lee Jihoon bị đánh ở ngay đầu đến bất tỉnh nhân sự, một lúc sau chẳng cần ai lây, chẳng cần ai gọi mà tự động choàng tỉnh, cậu khó khăn cử động cơ thể, đưa tay yếu ớt ôm lấy phần đầu, miệng vết thương nằm ở ngay vùng thái dương, máu tươi vẫn còn chảy, chảy dài từ trán đến tận cổ, ướt át và nhớp nháp đến khó chịu. Lee Jihoon cắn răng khó khăn nhấc cả hàng mi nặng như đeo chì dậy, cơ thể như đang có cả chục nghìn viên đá chồng chéo đè lên vậy, nặng nề mà khó cử động vô cùng.

Đánh vào mắt cậu đầu tiên là cái ánh đèn trên trần nhà, mất một hồi mới định hình lại được xung quanh, có lẽ vì trải qua biết bao nhiêu sự việc từ nãy đến giờ, đối mặt với đống xác người và hít phải mùi máu tanh, coi như là Lee Jihoon đã thật sự quen với nó rồi đi? Cậu chẳng lấy làm hoảng sợ hay buồn nôn nữa và đối diện cậu là Jeon Wonwoo bị treo trên cao, máu me đổ ra như suối, chẳng hề có dấu hiệu đông máu nữa, nhìn cũng biết vết thương ở ngay bụng kia vừa bị Kwon Soonyoung đá động tới khiến cả phần ruột lộ ra rõ thấy, trên người anh còn vương lại cả đống tóc vừa bị hắn cắt đi.

Hắn cắt tóc Jeon Wonwoo, nơi dài nơi ngắn, phần mái của anh vốn dĩ rất dài, dài che cả đôi mắt long lanh ấy, vậy mà giờ đây bị hắn cắt đến cả lộ ra phần trán cao như vầng trăng khuyết treo lủng lẳng giữa bầu trời đêm.
Mặt Jeon Wonwoo hiện tại đều là máu, nếu không nhờ bộ đồ bộ của anh, chắc là cậu cũng chẳng thể nào nhận diện ra được gương mặt này nữa.

Lee Jihoon đưa tay chống đỡ thân mình đứng dậy bằng cách tì người vào tường, khẽ rên một tiếng nhỏ ở cổ họng, chỉ mới là đứng dậy thôi vậy mà cậu tốn nhiều sức đến thế, thở gấp như sắp chết tới nơi vậy, trước tiên Lee Jihoon phải nhìn xung quanh xem có hắn ở đây không rồi mới dám đi đến cứu lấy Jeon Wonwoo.

Hai chân cậu mềm nhũn lùi nhẹ ra sau, vô tình va trúng thứ gì đó, Lee Jihoon hít một ngụm khí lạnh, chuẩn bị tinh thần rằng thứ kia là một thi thể nào đó, nhưng khi rụt rè nhìn lại mới chợt nhận ra đó là cái balo của cậu nhóc học sinh cấp 3 Lee Chan khi nãy, sựt nhớ đến, cậu thử lục trong chiếc balo của Lee Chan xem có thứ gì đó dùng được không.

Mở ra, bên trong đa phần đều là mấy quyển truyện tranh cùng máy chơi game, cậu thử mò bên trong thì bắt gặp một hai tấm bảng đen cứng và một cuộn băng keo.

May quá!

Lee Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lôi ra hai tấm bảng đen, đặt một tấm trước phần bụng, một tấm sau lưng rồi dùng cuộn băng keo quấn chặt quanh người lại để cố định hai tấm bảng. Và lôi ra thêm một cái khăn tay.

Ít ra nó giúp cậu một số trường hợp như bị hắn nhắm dao đến bụng hoặc lưng mà đâm.

Đặt balo của Lee Chan sang một bên, cậu biết thằng nhóc đó yêu đống truyện tranh còn hơn cả mạng sống mình nên tất nhiên cậu phải giữ nó toàn vẹn rồi. Nếu không cậu chẳng biết phải ăn nói thế nào, dù gì nó cũng cược lòng tin của mình vào trong đống truyện tranh đó mà. Lee Jihoon khẽ phì cười, nhớ lúc trước cậu cũng đam mê với đống truyện tranh mua ở trước trường học lắm, cứ ra về buổi chiều là chui rúc vào làm ổ trong cửa hàng của người ta để coi cọp, truyện, sau đó chẳng hiểu vì sao một thời gian lâu thật lâu chủ cửa hàng lại không cho đám học sinh đọc cọp truyện nữa, cứ thấy ai lén bén vô đọc miễn phí thì ông ta lại cầm cây chổi lông gà trên tay mà dọa đám học sinh chạy ầm ầm cả khu.

Lee Jihoon vừa nghĩ vừa tiến tới một cách không nhanh không chậm đến chỗ Jeon Wonwoo, đến gần rồi, cậu khó chịu vì mùi máu tanh tưởi nhưng đây không phải là lúc để cho bệnh khiết phích chiếm lấy não, cậu dốc sức lấy khăn tay của Lee Chan đặt lên miệng vết thương trên bụng của Jeon Wonwoo đang không có dấu hiệu ngừng chảy máu, dùng băng keo dán lên bụng để giữ chặt hơn, tạo sức ép vào ngăn máu chảy ra ngoài.

"Ráng lên, tôi nhất định sẽ cứu cậu." Lee Jihoon tạm thời dùng biện pháp này để cầm máu cho anh, sau đó mò lên trên, sờ lấy sợi dây thừng được dùng để trói hai tay Jeon Wonwoo, cậu nhặt lấy cây kéo mà khi nãy hắn đã dùng nó để cắt tóc anh, một phát cắt đứt sợi dây thừng một cách khẩn trương. Lee Jihoon đưa tay đỡ lấy Jeon Wonwoo, dìu anh ngồi xuống mặt đất, còn chính mình cầm cây kéo trên tay tiến đến cửa. Lee Jihoon tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình mà núp sát vào tường, len lén thò đầu ra ngoài thăm dò.

Chẳng thấy ai cả...

Kì lạ? Không thấy Kwon Soonyoung đâu, chẳng lẽ hắn đã thật sự bỏ đi rồi?

Theo sự hiểu biết của cậu về hắn, Kwon Soonyoung là một kẻ rất khôn khéo, chẳng thể nào ngu ngốc đến mức để con mồi của mình rời khỏi dễ dàng như vậy, chắc chắn hắn đang núp ở đâu đó hoặc đang chờ thời cơ chăng?

Nhưng để làm gì? Hắn sẽ giết ai? Là cậu hay... Jeon Wonwoo?

Lee Jihoon nhíu mày, quay lưng lại nhìn Jeon Wonwoo đang sắp chết ngồi co ro một góc, tay cậu tự giác siết chặt lại để thứ kim loại lạnh ngắt mà thô cứng kia để nó chạm vào lòng bàn tay mình. Ít nhất nó khiến cậu lấy lại được bình tĩnh một chút.

Lee Jihoon đi lại, ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, bàn tay khẽ run rẩy đưa lên cao, chạm nhẹ vào gò má lạnh buốt đến tê dại, cậu đau lòng mà thút thít nói.
"Tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nhưng, tôi lại không chắc mình cũng có thể ra ngoài. Jeon Wonwoo, nếu cậu không phụ vào lòng tin của tôi, làm ơn, hãy cố gắng, tôi biết cậu còn đang chống cự mà. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, ngay bây giờ."

Nói rồi, Lee Jihoon đỡ lấy cả thân hình to lớn của Jeon Wonwoo đứng dậy, ban đầu có hơi chao đảo một chút nhưng khi bình tĩnh lại, Lee Jihoon lập tức dìu anh bước đi.

Cậu lấy chân đạp tung cửa phòng, mặc kệ đống bầy hầy máu me được treo ở xung quanh, cậu vẫn một bước định hướng đi về phía trước.

Đến bậc thang, Lee Jihoon vừa đỡ anh lên vài bậc thì sức lực cũng yếu dần, chống đỡ một tay vào tường, một tay cậu vẫn ôm khư khư lấy hông của Jeon Wonwoo nhất quyết không buông. Đứng thở vội, cậu đưa tay lau lấy mồ hôi đang ri rỉ trên trán, đống máu ở thái dương cũng đang dần khô lại, nhưng cũng không tránh khỏi sự đau đớn của phần thịt bị rách.

Bỗng chốc lộp cộp mấy tiếng, Lee Jihoon giật mình khẽ quay mặt về phía sau, chính mình còn tưởng rằng vừa rồi là nghe nhầm nhưng nhìn lại, đưa mắt tìm về phía màn tối đen kịt ấy, Kwon Soonyoung đứng đó, một bộ đồ đen từ trên xuống dưới như hòa mình vào trong bóng tối, cười muốn rách cả miệng, hắn đưa cánh tay lên vẫy chào Lee Jihoon.

"Bảo bối, đi đâu vậy?"

Lee Jihoon kinh hoàng hoảng sợ, tay siết lấy hông của Jeon Wonwoo gắt gao hơn, trong đầu tự thầm với mình rằng phải bình tĩnh, và tất nhiên là phải bỏ chạy!

Dìu lấy Jeon Wonwoo sát vào mình, Lee Jihoon nhắm mắt nhắm mũi hướng chân leo lên bậc thang mà chạy, gấp rút đến độ chân nhiều lần muốn trượt ngã, nào ngờ cậu mảy may chẳng để ý đến đường đi, chỉ lo nhìn lên phía cánh cửa tầng hầm đang đóng chặt ở phía trên mà không hề phát hiện ra cách cậu ba bậc thang nữa, có một cây đinh đưa mũi nhọn hướng lên trên.

Hai bậc nữa...

Một bậc!

Lee Jihoon dẫm mạnh gót chân lên cây đinh chẳng biết là vô tình xuất hiện hay có người cố ý đặt nó ở đó, cậu cảm giác cả cái đinh sắt như đâm thẳng vào thấu xương mình, gót chân cư nhiên máu chảy ra không thôi, Lee Jihoon mất thăng bằng, chao đảo muốn té nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Đặt mạnh Jeon Wonwoo ngồi xuống bậc thang.

Tay chân bủn rủn, thân đinh dài cỡ hai lóng tay, như thể đã đâm lút cán vào bên trong phần gót chân, Lee Jihoon rên rỉ đau đớn, tự cắn môi mình đến chảy máu, dù đau đớn đến toát mồ hôi nhưng cũng vì tính mạng con người, Lee Jihoon nhất quyết mặc kệ cơn đau mà vẫn kéo Jeon Wonwoo dậy, lò mò khập khiễng bước chân đi đến tới cửa tầng hầm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net