Truyen30h.Net

soonhoon | ăn vụng

5|

ssalmellodi

Lee Jihoon một mình ngồi bó gối trong phòng ngủ, gương mặt tiều tụy vì cả ngày nay cậu chả bỏ vào bụng món gì. Ánh mắt nhất quyết để mình nhìn về phía trước, không dám ngó ra phía cửa sổ, bởi vì nếu nhìn ra đó, cậu sẽ gặp cái nhà kho ở sân vườn.

Vốn dĩ đã cố tình thuyết phục với chính mình là mọi thứ còn quá mơ hồ, không thể tin vào đâu được. Nhưng cậu không nén khỏi lo sợ.
Cái balo đó đích thực là của Kwon Soonyoung, vậy mà hắn còn đổ cả chục loại nước hoa vào chỉ để lấn át mùi thối rữa của xác chết thôi sao? Thật đáng buồn nôn.

Hắn ngày đêm ở bên ngoài, chỉ để làm những chuyện như vậy? Nếu đã như thế tại sao không ai phát hiện ra và báo cảnh sát chứ?

Con người lúc trước của hắn rất thân thiện, hòa đồng. Thật sự chẳng có cái lí do nào thích hợp để giải đáp cho việc làm này của hắn được.

Chi bằng hỏi rõ với hắn?

Không... không được, lỡ đâu nói gì đó chọc giận đến hắn thì đầu cậu cũng bay luôn rồi.

"Jihoon, em mệt mà. Sao không ngủ?" Kwon Soonyoung chả biết là người hay quỷ, mở cửa và bước vào mà không gây ra bất cứ tiếng động nào khiến Lee Jihoon giật mình lúng túng chả biết phải biện lí do gì.

Hắn cảm thấy cậu có gì đó là lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ đi lại, ngồi xuống bên giường rồi theo thói quen mà xoa tóc cậu.
"Qua nhà hàng xóm làm gì tới mệt vậy?"

Lee Jihoon nhíu mày.
"Anh nói vậy nghĩa là gì?"

Ngụ ý trong lời nói đó, không phải là cậu không hiểu, nhưng hỏi vậy chẳng phải quá đáng sao? Hắn đang nghi ngờ về lòng tin tưởng của cậu cho hắn?

Mà... Đúng là bây giờ lòng tin đấy có chút lung lay do chuyện kia, con người mà, chỉ một vài việc đã đem đến biết bao ưu phiền, từ cái ưu phiền đó sinh ra nỗi buồn, sự lo âu dần rồi bản chất cũng sẽ thay đổi.

Lee Jihoon dù hoảng sợ trong lòng, nhưng nhớ đến người đàn ông này cậu đã hứa sẽ hi sinh cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc, rồi sống với nhau đến khi thành tro bụi.

Nhưng đúng thật sự một điều, tình yêu của cậu đối với hắn hiện giờ. Nói không thay đổi là nói dối...
Bây giờ cậu phải luôn đem trạng thái phòng bị, e dè với hắn.

Cũng như cái xoa đầu của hắn hiện giờ, không khỏi khiến cậu run nhẹ ở trong thâm tâm.

Nhìn Lee Jihoon không phản ứng gì, Kwon Soonyoung có chút buồn bực, mạnh bạo đẩy mạnh cậu nằm xuống giường, hắn hung hăng đưa tay bóp chặt lấy cằm cậu.

Lee Jihoon vùng vẫy, gương mặt nhăn nhó vì đau, cậu dùng lực đẩy hắn ra nhưng cũng vô tác dụng. Cảm giác bây giờ, cái tên Kwon Soonyoung dịu dàng, ân cần của ngày xưa thật sự đã đi quá xa khỏi nơi này rồi.

"Soonyoung...." Cằm của cậu bị hắn dùng móng ghim vào, đau đến phát nhói. Lee Jihoon vô tình nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ kia giờ đây chứa toàn tơ máu, như muốn bóp nghẹn cậu cho chết quách đi.

"Em đã làm gì với kẻ khốn nạn kia?!" Kwon Soonyoung hóa điên mà nạt lớn, hắn mặc kệ Lee Jihoon có kháng cự gì, liền cúi đầu xuống ngấu nghiến cắn lên đôi môi mỏng tựa như mật ngọt của cậu.

Không phải cái vuốt ve nhẹ nhàng, không phải cái chạm môi lưỡi ân cần. Hắn điên cuồng cắn đến rách cả đôi môi cậu, máu tươi không ngừng chảy vào cả khuôn miệng hai người.

Tanh, máu tanh.

Đau, không phải đau vì vết thương, mà là đau từ tận đáy lòng.

Hắn như con thú hoang đang thèm khát, dùng răng cắn lên miệng vết thương, Lee Jihoon khó khăn hô hấp, mùi máu của chính mình càng khiến cậu buồn nôn, bụng quặn thắt một trận, vô cùng khó chịu.

"Dừng... dừng lại..." Lee Jihoon nức nở khóc khi bàn tay thô cứng của ai kia xé toạc đi chiếc áo thun mỏng manh trên người.
Hắn nhìn cơ thể trắng nõn, gầy gò của cậu nhịn không được mà mạnh cạo cắn lên phần bụng phẳng lì.

Lee Jihoon vùng vẫy, co chân lên thúc mạnh vào bụng hắn, cậu cào cấu cổ hắn, cắn lên vai hắn khiến hắn rứa cả máu nhưng Kwon Soonyoung không có ý định dừng lại.

Đến khi tay hắn dần trượt xuống chiếc quần thể thao, Lee Jihoon không nhanh không chậm rút ra cây gậy chích điện ở bên túi mà lúc nãy Jeon Wonwoo đã đưa cho, phòng có trường hợp bất đắc dĩ. Lấy nó làm vật đe dọa đến hắn.
"Kwon Soonyoung! Anh mau dừng lại!"

Hắn ta nhíu mày, thấy vật thể trên tay cậu liền đứng dậy, sắc mặt vô cùng kém.
"Đến việc này em cũng nghĩ ra được? Có phải thằng khốn nhà bên cạnh đưa nó cho em không?"

"Không... không liên quan gì đến cậu ta cả." Lee Jihoon không dám nói đến Jeon Wonwoo dù nửa chữ, sợ rằng sẽ liên lụy đến người khác, cậu chỉ hoảng loạn, tay nắm chặt lấy gậy điện trên tay sau đó lùi người về một góc, cố gắng né xa Kwon Soonyoung.

"Em dám nói giúp hắn ta? Em đang xem thường anh? Được thôi, anh sẽ cho em thấy tác hại của việc này." Nói rồi, Kwon Soonyoung bỏ ra ngoài phòng.

Linh cảm mách bảo rằng có chuyện không lành, Lee Jihoon chỉ kịp lấy đại cái áo khác gần tay nhất sau đó chạy theo sau, cản đường Kwon Soonyoung định đến cửa nhà.

"Anh định đi đâu?"

"Anh phải kiếm hắn, hắn dám tiếp cận em, hắn dám chạm vào em, hắn dám cướp em khỏi tay anh! Lee Jihoon, con mẹ nó, em dám sang nhà hắn để làm trò chọc tức anh?!"

"Soonyoung! Anh mau dừng lại!"

Lee Jihoon biết lí do hắn nổi điên chính là vì hiểu lầm, hiểu lầm cậu với Jeon Wonwoo có ý đồ kia, nhưng cậu không biết giải thích thế nào. Bởi vì Lee Jihoon không muốn để Jeon Wonwoo bị liên lụy được.

Thấy Lee Jihoon không chịu giải thích gì, Kwon Soonyoung tức giận hơn, muốn một phát đẩy mạnh cậu ra nhưng lại không nỡ tay.

Cuối cùng, hắn lại hỏi một câu vốn dĩ chẳng liên quan.
"Hôm nay, em đến nhà kho, đúng chứ?"

Lee Jihoon bị hỏi bất chợt như vậy, chẳng biết phải nên phản ứng thế nào, chỉ đành cúi mặt xuống.

"Người phụ nữ đó là bạn đại học của em." Kwon Soonyoung không nhanh không chậm nhắc đến cái đầu kia.

Lee Jihoon trợn to mắt, cố gắng suy nghĩ đến người bạn đại học của mình.
Cậu chỉ nhớ những năm đại học, cậu quen biết cũng khá nhiều bạn bè. Về người phụ nữ, cậu không thể nhớ rõ đấy là ai vì gương mặt kia đã bị thối rữa đến không nên hình nên dạng rồi.

Lee Jihoon đưa tay che miệng, muốn nôn nhưng Kwon Soonyoung đã nhanh tay ép người cậu vào tường.

"Những kẻ liên quan đến em đều phải có kết cục như vậy. Cả thằng nhóc kia dám bén mảng bước vào nhà kho, cũng có kết cục giống như vậy!"

"Anh... anh..." Đầu óc Lee Jihoon ong ong một trận, không thể nuốt trọn vẹn toàn bộ câu nói của hắn, lúc này nói đến sợ hãi còn chưa đủ, Lee Jihoon cảm thấy sự việc này quá kinh hoàng, hắn ta không phải là Kwon Soonyoung, tuyệt đối không phải là người cậu yêu.

Hắn ta bây giờ lại thừa nhận việc này? Có phải hắn đang nuôi ý định nào đó khủng khiếp hơn không?

Nếu cậu không cản Kwon Soonyoung lại, chắc chắn đêm nay Jeon Wonwoo sẽ gặp chuyện vì những kẻ hắn giết đều là người quen biết với cậu...

"Lee Jihoon, em là duy nhất của một mình anh! Lần này anh sẽ cho em thấy, việc mà anh thật sự sẽ làm với những kẻ dám lại gần em!"

"Kwon Soonyoung! Anh điên rồi! Mau dừng lại ngay đi!"

Hắn mặc kệ Lee Jihoon có la thét van xin, hắn mạnh bạo nắm tay cậu, dùng đống dây xích đặt ở trên bàn từ khi nào mà trói chặt hai tay hai chân của cậu lại, đặt cậu ngồi trên ghế.
"Em sẽ được tận mắt chứng kiến cách anh lột da hắn ta."

Nói rồi, Kwon Soonyoung bỏ ra ngoài, đi về phía nhà kho, vác theo cái balo đựng đầy những vật kim loại khác nhau mà tiến đến nhà của Jeon Wonwoo.

"KWON SOONYOUNG!!!"

Đêm nay, đâu đó nghe tiếng khóc kinh thét của cậu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net