Truyen30h.Net

soonhoon | ăn vụng

9|

ssalmellodi

Lee Jihoon không cho mình tài giỏi, thông minh hay mạnh mẽ như tất cả đàn ông trên thế giới này, ngược lại cậu thấp kém, yếu đuối, hèn nhát, một thời chỉ biết đắm đuối vào tình yêu của mình lại còn thấp cổ bé họng, chẳng khác nào một đứa con gái.

Nhưng cậu chưa bao giờ lấy cho mình một suy nghĩ rằng sẽ phải chịu đựng những thứ quá kinh khủng, thậm chí cả một đời người còn chưa dám nghĩ đến, đó là việc mình phải sống cùng một tên sát nhân biến thái và lần này, chính mình phải chống lại hắn để bảo vệ được mọi người.

Lee Jihoon không dám chắc chắn rằng mình sẽ chống lại được Kwon Soonyoung hay sống sót đến phút cuối, giờ đây thứ cậu cần nhất chính là sự can đảm và ý chí vững chắc để giải cứu Jeon Wonwoo.

Cả đoạn cầu thang đổ đầy máu tươi, hai bên bức tường đều là những vệt máu khô queo từ khi nào, mùi hương nơi này quá khó ngửi. Mùi tanh, sự ẩm ướt và nhớp nháp, tiếng leng keng của xiềng xích hỉ hon phát ra ở một góc nào đó không rõ, Lee Jihoon tựa như người mù, loạng choạng đưa tay vồ vập về phía trước để kiếm đường đi, bước chân đôi phần chập chững vì chính mình sợ phải đạp trúng những bộ phận thi thể bị phân thây nằm linh tinh khắp nơi kia.

Tiếng tim đập ở bên lồng ngực trái thể như đã chết đứng tại một nơi, Lee Jihoon cảm thấy tim muốn chết nghẹn đi, trán rỉ ra ít nhiều mồ hôi lạnh cùng hai bên vầng thái dương.
Lân lê cái chân khỏi bậc tam cấp bằng gỗ đã mấy phần cục cựa, Lee Jihoon dường như bắt gặp một ánh sáng lòe nhòe ở phía cánh cửa đang được mở hé ở đối diện.

Thứ ánh sáng không phải quá chói, nó mập mờ cứ ngỡ như dây tóc của bóng đèn sắp đứt đến nơi, đằng này màu ánh đèn lại là màu lục, khiến bầu không khí xung quanh thêm thắt cơn ớn lạnh xẹt ngang qua sóng lưng, rùng mình.

Thay vì mở cửa xông thẳng vào thì cậu lại nhẹ nhàng đi đến, áp tai lên cánh cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau đó lẳng lặng đứng nghe.

Cót két mấy tiếng, loảng xoảng đôi tiếng, cạch một tiếng. Mọi âm thanh hỗn tạp phát ra từ đằng sau cánh cửa, Lee Jihoon vội lùi người lại, cảm thấy cả thân thể tê dại vì tiếng va chạm của kim loại không khỏi khiến cậu dựng tóc gáy.

Nó đủ để cậu tưởng tượng ra những việc xảy ra bên trong.

Lee Jihoon nhất thời do dự không dám đẩy cửa xông vào. Nếu bây giờ lao vào, ít nhiều thì cậu sẽ cứu được ai đó, hoặc là... cứ như thằng hèn, chạy trốn khỏi nơi này.

Không, không thể trốn tránh được. Chính cậu, từ đầu đã khăng khăng sẽ cứu Jeon Wonwoo, bây giờ lại nuôi nấng cái suy nghĩ muốn bỏ qua mọi việc mà chạy trốn như thế, quả thật giống thằng hèn.

Tay dúi vào trong túi quần, bấu chặt vào cùi dui điện, Lee Jihoon hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, trong đầu tự an ủi chính mình phải thật bình tĩnh.

Phải rồi, bình tĩnh nào, Lee Jihoon, mày làm được, mày phải cứu Jeon Wonwoo.

Cậu dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa, ầm một phát, từ trên cao rớt xuống những thứ bầy hầy không nên hình nên dạng, may mắn Lee Jihoon kịp né tránh.

Ánh sáng lòe nhòe màu lục, có như không có khiến thị lực của cậu đôi phần khó chịu, mặc dù nó không quá chói mắt nhưng vì tiếp cận với ánh sáng màu lục sậm đôi phần không quen.
Trước tiên nhìn vào cái đống do ai đó cố tình gài bẫy đổ xuống ngay cửa kia, Lee Jihoon xanh mặt, đưa tay che lấy mũi.

Đống ruột già bị chà đạp đến nát nhừ ra, Lee Jihoon còn nhìn thấy cả quả tim đang thoi thóp đập nằm ở một góc, kể cả những nội tạng, phổi, dạ dày bị băm nhuyễn mà trộn lẫn vào nhau trông chẳng khác gì đống tiết canh.
Đến độ này, cơn đau dạ dày của Lee Jihoon lại đột ngột tái phát, thêm cái bệnh sạch sẽ xuất hiện khiến cậu khó khăn nhăn mặt nôn tháo thốc ở tại chỗ.

Đột ngột ánh đèn lục bên trong căn phòng chớp nhoáng mấy cái, Lee Jihoon giật mình ngẩn người ra nhìn vào bên trong quan sát.
Chưa kịp nhìn thấy đối diện có thứ gì thì ánh đèn lập tức tắt ngủm, còn nghe tiếng lẹt xẹt của dây điện, mọi thứ lức này tối om khiến cậu không nhận ra được rằng chính mình đang mở mắt hay là nhắm mắt nữa.

Vì xuất phát từ nỗi sợ, Lee Jihoon lấy ra từ trong túi cây gậy điện thủ sẵn ở phía trước. Chân chết đứng tại chỗ mà không dám bước đi tiếp hay lùi về sau.

Nhất thời hóa đá tại chỗ, cậu lóng ngóng quay đầu trái phải ở trong bóng tối vì chính mình vừa nghe thấy âm thanh nhẹ tênh của bước chân. Cậu run giọng hỏi.
"Ai? Là ai?"

Két dài một tiếng, sau đó Lee Jihoon thấy tiếng bước chân ngày một lớn, ngày một nhanh hơn cứ như ai đó đang chạy về phía cậu.

Thở gấp gáp, Lee Jihoon sợ hãi rụt rè bước người qua sang trái, chạm vào bức tường thô kệch chẳng có tí lớp sơn nào, dùng nó làm cả điểm tựa cho mình.
Tiếng chạy ngày một vồn vập hơn, đế giày chạm mạnh vào nền gạch lớn đến chói tai, đến khi Lee Jihoon cảm thấy người đó sắp đến gần mình thì đột ngột bước chân dừng lại, thay vào đó xung quanh toàn là tiếng thở vội vã của cậu.

Lee Jihoon bị bức thở muốn chết đến nơi, cả lưng thấm ướt một lớp mồ hôi lạnh. Lúc này ánh đèn màu lục bỗng mở trở lại, nó vốn dĩ khá tối, lần này đặc biệt tối hơn, chỉ thấy được trần nhà chứ không hề thấy rõ được cả căn phòng.

Lee Jihoon nhíu mày nhìn về một cái bóng lớn đang ngồi ở trước cửa kia, hắn ta mặc một chiếc áo khoác dù lớn màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai đang quay lưng về phía cậu.

"Ngươi... là ai?" Lee Jihoon rụt rè, không dám bước lên phía trước, cẩn cẩn dựt dựt dán chặt lưng lên bức tường xi măng.

Kẻ kia được hỏi, động tác cũng dừng lại, sau đó từ từ xoay mặt về nhìn cậu.

Lee Jihoon trợn to mắt nhìn kẻ đang ngồi chồm hỗm dưới đất, chính cậu cũng không thể ngờ, cho dù có mù mắt đi chăng nữa, cậu cũng nhận ra đấy là Kwon Soonyoung, nhưng hắn ta... miệng hắn ta đang nhai lấy nhai để đống nội tạng đã bị thối rữa đôi chút ở trên mặt đất...

Kwon Soonyoung thấy gương mặt trắng nhách và sự sợ hãi của Lee Jihoon, nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng, tiếng cười man rợ hơn bao giờ hết, đầu óc Lee Jihoon ù ù mấy tiếng, cậu ngã bệch xuống đất, tay cầm gậy điện đưa về phía hắn.

Hắn cười đến đau bụng, tay cầm lấy quả tim nhem nhuốc máu, còn đang thoi thóp đập mà đưa về phía cậu. Hai mắt trợn to, khóe miệng còn cười đến tận mang tai làm lộ ra cả hàm răng dính toàn máu tanh, kẽ răng còn vương lại chút thịt vụn.
"Lại đây, nó là của Kim Mingyu."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net