Truyen30h.Net

soonhoon | rival

12

lavenderchoem

Đối với các tay đua mà nói thì những ngày nghỉ là khoảng thời gian vô cùng quý giá, vậy mà Soonyoung lại bị triệu tập về trụ sở của Ferrari ở Maranello, Ý sớm hơn dự kiến vì ngay đêm hôm trước hãng đua này đã đưa ra thông cáo về một biến cố quan trọng. Việc này không chỉ là chuyện Jeonghan sẽ giải nghệ ngay sau mùa giải năm nay như mọi người đã biết.

Tin tức vừa nổ ra đã khiến ai nấy hay chuyện đều vô cùng hoảng hốt vì CEO Matt đột ngột từ chức vì lý do sức khỏe, đồng nghĩa với việc Ferrari cần gấp rút lựa chọn ra một người để thay thế vị trí điều hành vô cùng quan trọng này. Một tổ chức mà mất đi người dẫn đầu chắc chắn không phải là điều lành rồi.

Bốn ngày sau đó, Jihoon cũng về Fuschlsee, Áo để thực hiện cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi kì nghỉ hè kết thúc và cậu phải quay lại với những ngày luyện tập cường độ cao. Vừa trở lại với công việc, đương nhiên việc liên lạc của cả hai sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều, một tuần nhiều lắm thì họ gọi video hỏi han nhau được dăm ba lần, thời gian còn lại đều dành để quay cuồng với giai đoạn chuẩn bị đầy bận rộn.

Jihoon nghe nói tình hình ở Ferrari bây giờ đang rối ren lắm, nhất là khi họ vẫn chưa tìm được ai có đủ tư cách để ngồi vào vị trí CEO, thân là đối thủ, Jihoon đáng ra nên cảm thấy vui vì điềm may này, nhưng trên thực tế thì cậu lại lo sốt cả vó.

Jihoon chỉ đau đáu rằng chẳng biết Soonyoung có lo lắng và hoang mang trước cớ sự này không, vì tất nhiên khi nội bộ đội đua lục đục thì ít nhiều gì kết quả thi đấu của tay đua cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó lại càng chia rẽ các thành viên của đội hơn. Hơn nữa, đối với Soonyoung thì Ferrari là một sự hiện diện vô cùng quan trọng chẳng khác gì gia đình, thế nên khi họ gặp phải một biến cố lớn thế này thì đương nhiên hắn làm sao mà vui vẻ cho được.

"Jihoon, xem cái gì mà nghiêm túc thế?" Jihoon đang lướt xem tin tức trên điện thoại ở chiếc bàn trước phòng hội nghị, đột nhiên bị Seungcheol điểm mặt gọi tên khiến cậu giật nảy người, vội vàng tắt điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên thấy người vừa đến là đồng đội của mình mới thở phào một hơi rồi lại mở khóa điện thoại lên.

"Chuyện của Matt à, thế thì có gì mà không vui? Đây là thời cơ tốt để chú mày giành chức vô địch còn gì." Seungcheol kéo chiếc ghế tựa bên cạnh Jihoon ra, nhìn cậu ấp úng không trả lời được mà hắn phải bật cười, sau đó mới cất lời tiếp tục dò hỏi.

"Jeonghan nói là bên Ferrari bây giờ rối tung lên cả rồi, ai cũng căng như dây đàn hết. Quản lý cấp cao thì họp ngày họp đêm, lãnh đạo thì lo sốt vó, bên đó vẫn còn đang ráo riết tìm người lắm." Seungcheol vừa nói vừa nhìn nét mặt của Jihoon ngày càng căng thẳng, thừa lúc cậu đang mải suy nghĩ về chuyện của Ferrari, hắn bèn hỏi một câu.

"Jihoon này, chú mày lo cho Soonyong à?" Theo bản năng, Jihoon gật đầu cái rụp, nhưng cậu chợt tỉnh táo lại, trợn mắt quay phắt sang nhìn Seungcheol rồi bắt đầu phân bua: "em sợ, em sợ năm nay em đoạt được ngôi vị quán quân dễ quá thì sẽ chán lắm, anh nhỉ?"

Tiếng cười gượng của Jihoon khiến Seungcheol có thể xác nhận một điều rằng, khả năng nói dối của cậu thực sự là một con số không tròn trĩnh, thế là hắn thôi không dò hỏi tay đua trẻ này nữa mà lật bài ngửa luôn: "hai đứa hẹn hò rồi đúng không?"

Nghe hắn hỏi xong, Jihoon hoảng hốt thấy rõ, cậu thậm chí còn không biết phải trả lời hắn thế nào, điều này khiến Seungcheol phải bật cười rồi giải thích: "khỏi gạt anh làm gì, hôm đó lúc Soonyoung hỏi mượn chiếc F40 của Jeonghan là anh đã đoán ra được rồi, với cả thằng nhóc Soonyoung ấy có cái gì cũng kể cho Jeonghan nghe hết, sao anh không biết được."

Hắn vẫn nói tiếp: "nhưng mà Jihoon à, chờ chú mày giật được giải quán quân của mùa này rồi hẵng công bố, chú cũng biết một khi công bố thì sẽ cỡ nào cũng sẽ có trăm nghìn lời nói ra nói vào mà. Và đừng để cho những người trong đội biết, một chút cũng không." Jihoon nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu, ngỏ ý cảm ơn với Seungcheol.

"Anh cũng là người từng trải nên dĩ nhiên là anh biết, ngay cả khi chú mày hoàn toàn nghiêm túc trên đường đua thì cũng có người cố tình soi mói chú thôi." Jihoon nhìn Seungcheol cười khổ, trong mắt hắn in hằn nét buồn bã. Jihoon biết chứ, rằng khi cậu còn đang chật vật tìm chỗ đứng thì mối quan hệ của Seungcheol và Jeonghan đã phải trải qua bao nhiêu đắng cay với giới xe đua này.

Sau khi xem qua các dữ liệu trong hội nghị tổng kết thử nghiệm xe mới, Chris bày tỏ mình tin chắc rằng Jihoon sẽ giành được giải quán quân thế giới đầu tiên của mình trong mùa giải năm nay, mà chính Jihoon cũng biết đây là khao khát từng ấy năm của Red Bull cùng người hâm mộ của họ.

Một viễn cảnh vô cùng tốt đẹp như mở ra trước mắt, chiếc xe đua sau quá trình nâng cấp cũng đạt được hiệu quả như mong muốn, nếu trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc mà Ferrari vẫn chưa tìm được CEO thích hợp thì việc Jihoon giành được giải quán quần gần như sẽ trở thành một lẽ đương nhiên. Trong chuyện này, Jihoon không chỉ lo lắng cho Soonyoung mà còn thấy nếu mình thật sự giành được chức quán quân của mùa giải này thì chẳng khác gì chó ngáp phải ruồi.

Đương nhiên rằng bất cứ ai giành được ngôi vị cao nhất ấy cũng không thể thiếu đi chút may mắn, giành được giải là quá tốt rồi. Nhưng khi chuyện này nổ ra, nó đã giúp Jihoon hiểu rõ điều mà Soonyoung đã từng nói, rằng ngôi vị quán quân năm ngoái hắn giành được chưa hẳn là ngôi vị danh giá nhất, vì hắn vô cùng muốn được cạnh tranh một cách công bằng với cậu, muốn được dốc toàn lực và tâm trí để giành được chức vị ấy.

Đúng vậy, dù tình cảm giữa cả hai có thay đổi ra sao, thì họ vẫn luôn hưởng thụ và khao khát được đánh bại người kia. Từ ngày còn nhỏ, hai người đã luôn so kè với nhau, và cũng luôn yêu thương nhau. Loại tâm lý điên rồ ấy của cả hai không phải là thứ mà người thường có thể hiểu được, nhưng với riêng Soonyoung và Jihoon thì đây mới chính là cách mà họ tìm thấy chính mình.

Đêm ấy, Jihoon nằm trong phòng chờ Soonyoung tan làm rồi nhắn tin cho mình. Cậu bước ra ngoài ban công, cảm nhận cơn gió lành lạnh của của buổi đêm hè. Khi ngẩng đầu, cậu không bắt gặp được bầu trời sao như cái đêm họ tỏ tình với nhau ấy, trái lại là đủ thứ loại ánh sáng lóa mắt từ mặt đất hắt lên, ánh lên đôi ngươi của Jihoon và để lại những vì sao.

Jihoon tựa khuỷu tay vào lan can, rồi cậu cúi đầu nhìn những chiếc ô tô ung dung lướt ngang qua. Đương lúc Jihoon hẵng còn đang thất thần thì chiếc điện thoại trong tay cậu đã rung lên bần bật. Jihoon vội đưa điện thoại lên, màn hình hiển thị Soonyoung đang yêu cầu gọi video.

Những thanh âm đầu tiên phát ra từ đầu dây phía Soonyoung đã khiến Jihoon phải khựng lại hồi lâu, cậu chưa từng nghe thấy giọng nói của Soonyoung uể oải và mệt mỏi đến vậy, trong ấn tượng của cậu từ ngày còn nhỏ, giọng nói của hắn luôn cao vút và tràn trề nhựa sống.

Camera quay về phía gương mặt của Soonyoung, chỉ trong giây lát là Jihoon có thể nhận ra hôm nay hắn khác hẳn mọi ngày. Sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt Soonyoung, ánh mắt thất thần như đang tái hiện nỗi vất vả hắn phải chịu đựng trong những ngày qua, điều này khiến cho Jihoon đau lòng khôn xiết, xen lẫn chút không cam tâm. Nhưng cậu biết rõ chứ, rằng đây là điều mà bất cứ tay đua nào cũng phải đối mặt, chẳng qua là do cậu may mắn vì đến tận bây giờ Chris vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế CEO mà thôi.

Sau khi nhận cuộc gọi, ngoài lời chào hỏi ban đầu của Soonyoung thì hai người đều ngẩm hiểu mà giữ yên lặng. Jihoon nhìn gương mặt của Soonyoung mà trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, trong khi đó ánh mắt Soonyoung nhìn cậu lại chan chứa sự dịu dàng. Điều này có thể chứng mình rằng sau khi gỡ bỏ thân phận của những tay đua, cả hai hoàn toàn không thể che giấu được tình yêu thương mà họ dành cho nhau.

Cuối cùng, chẳng biết Jihoon đã đứng ngoài ban công bao lâu, Soonyoung mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa cả hai: "Jihoon à, vào phòng đi, đứng ở ngoài mãi sẽ bị lạnh đấy." Cậu cũng nghe vậy cũng ngoan ngoãn quay về phòng, cậu thả mình xuống giường rồi lật sấp người lại, tuy vậy Jihoon vẫn im lặng nhìn chằm chằm hắn không nói năng gì.

"Sao lại nhìn tớ mà không nói gì thế? Có chuyện gì hả?"

Giọng nói vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng của Soonyoung từ một nơi xa xôi truyền đến như có tác dụng xoa dịu cơn khó chịu của Jihoon. Nghe thế cậu thở một hơi dài, gác cằm lên chiếc gối rồi buồn bã cất lời: "tớ sợ năm nay mình giành được giải vô địch quá dễ dàng."

"Tôi bảo này cậu Jihoon thân mến, cậu lo lắng cho tôi thì cũng không phải quanh co đến vậy đâu ạ." Bên kia màn hình, Soonyoung đưa tay ra như muốn cốc lên trán Jihoon một cái. Nhờ vậy mà nụ cười đã dần hiển hiện trên gương mặt của Jihoon, nhưng những nỗi lo trong lòng của cậu vẫn mãi chưa nguôi, và đương nhiên rằng Soonyoung có thể nhìn thấu tất cả, phải nói rằng hắn thực sự hiểu cậu rất rõ.

"Dù có thế nào thì chỉ cần giữ nguyên thực lực, tớ vẫn có thể chiến đấu tới cùng với cậu, nên đừng lo quá nhé, tớ là một tay đua chuyên nghiệp đó." Nghe hắn nói vậy, Jihoon vẫn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới giãn đôi mày đã nhăn tít suốt từ nãy đến giờ ra. Cậu thầm nghĩ, có lẽ lúc này cậu đừng nên quá lo lắng mới không khiến Soonyoung bị áp lực.

"Thôi được, tớ biết rồi." Jihoon suy tư trong phút chốc, chợt cậu nhớ đến chuyện Seungcheol nói vào chiều nay, bèn hỏi hắn: "Soonyoung, cậu không nói chuyện của tụi mình cho ai cả chứ?" Thoáng chốc, trông Soonyoung có hơi bối rối, hắn ấp úng đáp lời cậu: "hic, tớ nói với anh Jeonghan và anh Shua rồi, nhưng vẫn giữ bí mật với người khác."

Hai cái tên này cũng nằm trong dự đoán của Jihoon, nghe thế cậu bèn gật đầu. "Anh Seungcheol nhắc tớ là đừng nói cho ai biết, cậu biết đó, tớ vẫn chưa giành được chức vô địch nào cả, nếu như sau này tớ đoạt được chức vô địch đó thì người ta sẽ nói là cậu cố ý nhường tớ đó."

Jihoon đưa mắt nhìn hắn rồi nói tiếp: "tớ biết là cậu sẽ không bao giờ làm vậy, tớ cũng không đời nào cho phép cậu làm thế, nhưng tất cả những sóng gió mà anh Seungcheol và anh Jeonghan đã trải qua, có khi sẽ lặp lại với chúng ta đấy."

Nhớ lại khi ấy Jihoon và Soonyoung vẫn còn đang thi ở những giải quèn, mỗi ngày đều dốc sức để trèo lên những nấc thang cao hơn, nhưng lúc đó Seungcheol và Jeonghan đã xưng bá ở giải đua này, ai nấy đều phải công nhận rằng khó có ai qua mặt được cặp bài trùng này. Mà thời kỳ đỉnh cao của họ còn chưa qua đi mà cả hai đã rơi vào lưới tình.

Lúc ấy Seungcheol vẫn là tay đua của Mercedes và có cho mình hai ngôi vị quán quân, trong khi Jeonghan thì chỉ có vỏn vẹn một giải vô địch. Có lẽ khi đó chính Seungcheol cũng không nghĩ chuyện của họ lại nhận được những phản ứng gay gắt đến vậy, và thậm chí hắn chẳng bao giờ ngờ được người ta lại có thể nghi ngờ sự công bằng của kết quả cuộc đua.

Vì thế ngày đó, Seungcheol đã rất thẳng thắn thừa nhận với giới truyền thông rằng mình đã gặp được người thương, điều khiến mọi người khiếp sợ không phải là xu hướng tính dục của hắn mà là đối tượng hắn chọn để yêu. Trên mạng xã hội chia năm xẻ bảy, người thì chúc phúc, kẻ thì chê bai, nhưng những điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến họ và đội đua, cho đến khi mùa giải khép lại với giải quán quân thuộc về Jeonghan, giúp anh san bằng số lần vô địch với Seungcheol.

Cả hai cùng nhau phân thắng bại tại chặng Abu Dhabi, tại vòng cuối cùng đã dấy lên nhiều luồng ý kiến dẫn đến những màn tranh cãi nảy lửa. Lúc ấy, vì lỡ dồn toàn lực từ những vòng đầu tiên khiến xe của Seungcheol - tay lái nhà Mercedes - tiêu hao toàn bộ năng lượng ở những vòng sau, mặc dù hắn vẫn đeo bám sát sao Jeonghan nhưng chỉ có thể xem như cố gắng hoàn thành được chặng đua mà thôi.

Toàn cảnh được máy quay ghi nhận và bị nhiều người mang ra mổ xẻ, họ cho rằng Seungcheol cố ý làm vậy để nhường chức vô địch cho Jeonghan, áp lực từ dư luận dồn lên cả hai đội đua, đặc biệt là cơ quan phát ngôn, những cuộc điện thoại cùng đổ về cùng với những bình luận ác ý không cách nào xóa bỏ triệt để liên tục xuất hiện trên không gian mạng.

Vì lý do đó mà tay đua Seungcheol của Mercedes và Jeonghan của Ferrari bị chụp cho cái danh thiếu tinh thần thi đấu, người người gán do họ cái danh "đôi tay đua ô nhục". Mặc dù hai đội đua đã làm rõ với người hâm mộ thông qua báo chí vô số lần nhưng vẫn không thể xóa sạch những mối nghi ngờ của họ, phải đến khi Tory - CEO của Ferrari - đưa ra quyết định mở họp báo, mời cả những lãnh đạo của Ferrari và FIA* đến tham gia.

*Nhắc lại phòng trường hợp các bạn quên thì Tory là CEO của Mercedes.

*FIA - Fédération Internationale de l'Automobile: Liên đoàn Ô tô Quốc tế, đây là cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô.

Tại buổi họp báo, thái độ của Tory vô cùng cứng rắn, ông đã dẹp yên hết mọi xôn xao của giới truyền thông ngay tại đó. Bằng chứng được đưa ra bao gồm bản ghi TR ngày hôm đó, số liệu thu được thông qua máy dò cảm ứng, dữ liệu thu được từ camera trước của xe cùng với sự giải thích cặn kẽ của các kỹ sư về sách lược của đội trong chặng đua ngày hôm ấy, từ đó chứng minh rằng hoàn toàn không có chuyện hai tay đua nhường nhịn nhau vì chuyện tình cảm.

Nhờ sự việc ấy mà mọi người lại càng thêm kính nể Tory vì vị CEO này đã can đảm đứng ra bảo vệ cho tay đua của mình và năng lực giải quyết gọn ghẽ mọi tin đồn của ông. Thế nên sau này khi Seungcheol đã chuyển đến Red Bull thì hắn vẫn rất thân thiết với Tory, có thể nói rằng nếu lúc ấy không có sự ủng hộ đầy kiên định của ông ấy thì hắn đã không thể giành được thêm hai giải vô địch nữa.

Khi sự việc này xảy ra, Jihoon vẫn còn khá nhỏ tuổi nhưng cậu cũng có hay tin, vì thế cậu có thể nhận thức được câu chuyện của mình một khi bị phanh phui sẽ kéo theo hàng tá mối nghi ngờ. Thật ra sau màn tỏ tình đêm hôm đó, tính cách buồn lo vẩn vơ của Jihoon dường như đã được "mở khóa", ngay khi về đến nhà thì bao niềm vui trong cậu đã bay biến, để lại là nỗi lo đau đáu về tương lai của cuộc tình này.

Cậu biết, hiện tại không thể để chuyện này bị khui ra, chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến Soonyoung nữa, chuyện của Ferrari bây giờ là đã đủ khiến hắn phiền lòng rồi. Và nhờ sự cẩn trọng của cả hai, mối tình của họ đã bình an bước qua kỳ nghỉ hè và chính thức đến với nửa sau của mùa giải năm nay.

HẾT 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net