Truyen30h.Net

Soonhoon's oneshot

Cái duyên cái số

phuongautumn

"Số nhà 15, ngõ 7 đường Younghoon... phải con hẻm xéo đó không nhỉ?"

Soonyoung đọc lại lần nữa địa chỉ rồi phóng xe lên phía trước, đây là đơn hàng cuối cùng anh phải giao trong chiều nay, làm xong là được về phòng ăn uống nghỉ ngơi rồi.

"Đây mới số 7, ngõ 5... Á!!!"

Không chỉ Soonyoung, cậu con trai vừa bước ra từ con hẻm bên cạnh cũng giật mình hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. May mà Soonyoung vững tay lái, chiếc xe hơi lảo đảo sang một bên nhưng anh đã nhanh chân chống kịp, ơn trời là túi đồ ăn không bị làm sao.

"Cậu không sao chứ?"

Soonyoung vội vàng xuống xe, chạy lại hỏi xem người kia có ổn không. Nhìn mặt cùng với chiếc balo sau lưng, anh đoán rằng đây chắc là một cậu học sinh cấp ba mới tan trường, nếu cậu ấy ở đây nghĩa là quen thuộc nhà cửa nơi này, có gì hỏi luôn địa chỉ nhà cái đơn cuối cùng cho tiện.

"A, không sao không sao. Anh cũng không sao chứ ạ? Tại tôi mải nhìn chỗ khác không để ý xe của anh..."

Cậu lắc đầu xua tay, chẳng để ý lòng bàn tay mình đã có vài vết trầy nhưng bị Soonyoung nhìn thấy. Anh chộp lấy tay cậu, rối rít xin lỗi rồi chạy lại phía xe máy tìm bông băng nhưng nhận ra là quên ở nhà. Cứ đúng lúc cần lại quên, anh thầm mắng nhiếc bản thân mình một trận, nhìn cậu gãi đầu gãi tai.

"Xin lỗi nha, tôi không mang theo băng cá nhân. Hay tôi chở cậu đến nhà thuốc mua tạm nhé?"

"Không sao đâu mà, tôi có urgo trong cặp đây rồi. À, anh có biết số nhà 15 ngõ 7 ở đâu không? Hôm nay tôi đến làm gia sư cho một em học sinh lớp 6 nhưng tìm mãi chẳng thấy, gọi điện thì không bắt máy..."

"Số 15 ngõ 7 à? Trùng hợp quá, tôi cũng đang tìm nhà đó để đưa đồ ăn đây. Cơ mà cậu... không phải là học sinh cấp ba à?"

"Tôi Đại học năm hai rồi nha." Cậu bĩu môi, thái độ không có gì bất mãn lắm, chắc cũng bị nhầm thành quen. "Còn anh?"

"Tôi cũng năm hai, trường Sungkyunkwan."

"Vậy là chúng ta cùng trường, trùng hợp ghê."

Nói qua nói lại một lúc, Soonyoung mới biết được tên cậu là Jihoon, học cùng trường, còn sống ở gần khu trọ anh đang ở nữa, đúng là trùng hợp nối trùng hợp. Sau đó, để tiết kiệm thời gian, Soonyoung hối cậu ngồi lên xe mình tìm nhà, và chẳng mấy chốc căn nhà số 15 ở ngõ 7 đã hiện lên trước mắt, chỉ trách khu này lắt léo quá thôi.

"Jihoon này..."

"Ơi? À cảm ơn cậu nhiều nhé, suýt nữa là tớ muộn giờ dạy rồi."

"Ừm... có thể cho tớ số điện thoại không? Sau này có thời gian chúng ta có thể gặp nhau, hoặc là cậu muốn order đồ ăn, tớ có thể ship qua cho cậu luôn..."

"Haha, cậu không nói thì tớ cũng định hỏi số của cậu đó. Đây, cậu lưu số tớ vào nhé. 0821..."

"Được rồi, lát tớ sẽ nhắn tin qua. Cậu vào đi đừng để học sinh phải chờ, tớ về trước đây."

Jihoon vẫy vẫy bàn tay đã dán urgo hình Totoro chào tạm biệt Soonyoung, đợi đến khi anh rồ ga đi khuất mới bước vào nhà học sinh. Nhân duyên giữa hai người họ, từ đó bắt đầu.

**

Thực tế trọ của Soonyoung và Jihoon chỉ cách nhau vài trăm mét, cũng từ sau hôm ấy Soonyoung ngỏ ý chở cậu đi học bằng em xe máy yêu dấu, mà phải nói đến lần thứ năm sáu gì đó Jihoon mới đồng ý. Những hôm rảnh rỗi, Jihoon không phải đi làm gia sư mà Soonyoung cũng chẳng phải bận giao hàng, hai người sẽ đi thư viện hoặc dạo đâu đó uống nước, mua mấy thứ linh tinh. Soonyoung cũng không hiểu nổi bản thân nữa, bình thường bạn bè cùng lớp rủ đi đâu đó, từ chối mãi không được anh mới chịu tham gia (cũng vì một phần bận đi làm thêm), đằng này chẳng cần Jihoon chủ động anh đã mặt dày mày dạn nhắn tin gọi điện rủ người ta đi khắp nơi, chơi đủ trò. Có lẽ, là do lần suýt đụng xe vào người ta nên Soonyoung bị câu luôn cả hồn rồi chăng? Ai mà biết được.

Đi chơi cùng Jihoon vui lắm, vì cậu luôn có điều muốn làm mà chẳng cần anh phải hỏi nên đi đâu, làm gì. Tính Soonyoung rất thoải mái, thường ít đưa ra quyết định cá nhân, bạn bè có rủ cũng tùy tiện đi theo chứ không buồn đưa ra ý kiến. Còn Jihoon, hình như trong đầu cậu luôn có bản thảo trước, chỉ chờ ai nhấn nút liền tuôn ra các ý tưởng. Hôm thì đi nhà sách mua sách vở cùng vài cái bút làm quà cho học sinh, Soonyoung cũng được tặng cho một cái bút hình con hổ. Hôm lại đi ăn bánh gạo cay ở một quán Jihoon đọc được trên mạng nghe bảo ngon lắm. Hôm khác lại đi công viên vì được giảm 50% giá vé các trò... Nói chung, đi với Jihoon Soonyoung chẳng bao giờ phải đau đầu nghĩ xem nên đi đâu, ăn gì nhỉ, vì có cậu nghĩ thay hết rồi còn đâu.

"Soonyoung này, đi với tớ cậu có cảm thấy nhàm chán không?"

Cả hai đang lững thững đi bộ về từ trung tâm nhận nuôi chó mèo đi lạc. Hai tuần một lần Jihoon sẽ đến chơi với mấy nhóc mèo, cho chúng ăn, mua đồ chơi tặng các nhân viên làm việc tại đây. Tính đi tính lại, đây cũng là lần thứ ba Soonyoung cùng cậu ghé nơi này, quả thật nhìn những chú mèo con, cún con với những bộ lông đủ màu meo meo ăng ẳng xung quanh cũng là một biện pháp giải tỏa stress. Và những lần Jihoon lúc ôm bé mèo nhỏ xíu trong tay, vuốt ve lông của chúng, Soonyoung thấy tim mình như bị đuôi mèo vuốt khẽ lên, rung động.

Hình như anh đã thích Jihoon mất rồi.

"Làm sao nhàm chán được? Không có cậu thì những ngày cuối tuần tớ cũng mốc meo ở nhà chẳng biết làm gì."

Soonyoung nhìn Jihoon cười, hai mắt biến thành hai sợi chỉ. Thực ra cuối tuần anh có thể nhận giao hàng, thậm chí tiền công còn gấp đôi ngày thường nhưng có Jihoon rồi, tiền bạc quan trọng gì đâu. Ở bên cậu, Soonyoung cũng học thêm được nhiều điều thú vị, được trải nghiệm những điều trước đây chưa từng làm. May mắn thật, vì ít ra bốn năm Đại học sẽ có ba năm trải qua cùng Jihoon, thật cảm ơn đơn hàng hôm đó từ cậu học sinh Jihoon đang làm gia sư. Không có nhóc ấy anh làm sao gặp được cậu chứ?

"Đi với tớ thì cậu lại bớt thời gian chơi với bạn thân cùng lớp, với...bạn gái, không sao thật hả?"

"Có gì đâu, tụi nó thiếu tớ cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Toàn những đứa hay chơi game, tớ thì lại không rành mấy trò đó lắm. Còn bạn gái, nếu tớ có rồi thì lấy đâu ra thời gian đi cùng Jihoon đây?"

Ai đó nghe thấy vậy liền bật cười, khóe môi cong cong như chú mèo Soonyoung thấy ở trung tâm nhận nuôi thú cưng đi lạc. Phòng trọ tất nhiên không cho nuôi chó mèo rồi, nhưng nếu muốn nuôi một bạn mèo cao mét 65 nhỏ xinh liệu có ổn không nhỉ?

"Đợi một chút, tớ vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Cậu có vào chung luôn không?"

"Có chứ, để mua ít mì gói ăn sáng, hình như ở phòng gần hết rồi thì phải."

**

Lên năm ba, Soonyoung không nhịn được nữa mà tỏ tình với Jihoon.

Vẫn là một ngày cuối tuần không vướng lịch gì khác, anh lại chở Jihoon trên chiếc xe máy quen thuộc, nhưng lần này không đợi Jihoon gợi ý sẽ đi đâu, Soonyoung đã tự quyết định phóng xe ra sông Hàn rồi.

Trời tháng 9 mùa thu mát mẻ, thiết nghĩ nếu bị từ chối thì cùng lắm nhảy xuống sông Hàn bơi một vòng rồi xem như có kinh nghiệm, còn nếu được đồng ý thì sẽ lấy pháo hoa từ cốp xe ra nổ ăn mừng. Soonyoung đã tính hết tất cả, nhưng việc Jihoon tỏ tình với anh trước là điều hoàn toàn ngoài dự đoán.

Rằng Jihoon đã biết Soonyoung từ năm nhất, rằng lần đụng phải nhau hôm đó không phải trùng hợp mà là cố ý. Jihoon đã nhờ học sinh của mình đặt đồ ăn, cũng một phần do cái duyên cái số trúng người giao hàng là Soonyoung. Thật ra, chẳng phải là buổi gia sư đầu tiên gì cả, vì học sinh của Jihoon chính là em họ của cậu mà.

Chẳng ngờ đâu Soonyoung lại dễ cắn câu như thế, Jihoon kể lại mà khóe miệng chẳng ngừng cong lên. Nếu tỷ lệ thành công không trên 70%, chẳng đời nào cậu phải vắt óc nghĩ ra từng nơi để hai người cùng đi với nhau lúc có thời gian rảnh. Và đúng như mong đợi, kế hoạch của Jihoon đã thành công mĩ mãn.

"Hóa ra cậu thích tớ lâu vậy rồi à?"

"Có nhớ cái lần cậu giúp bác đầu bếp của căng tin đưa thức ăn ra cho các bàn rồi không may bị bỏng không? Hôm đó tớ cũng có mặt ở đó, và cũng là người đưa urgo cho cậu, tất nhiên là qua một người khác. Không hiểu sao, lúc ấy đã có cảm tình với cậu rồi."

Soonyoung nhìn vào mu bàn tay phải, nơi có vết bỏng dài đã nhạt màu nhưng nhìn kĩ vẫn thấy, lờ mờ nhớ lại. Anh khẽ thở dài, nắm lấy tay Jihoon và ngửa bàn tay cậu ra, tất nhiên vết trầy xước của năm ngoái đã không còn nữa, nhưng ngón tay anh vẫn vô thức miết một đường lên đó. Biết làm sao giờ, lời tỏ tình đến đầu môi còn bị người ta cướp mất, vậy thì nên làm gì để lấy lại thế chủ động đây?

"Jihoon này, cho tớ hôn cậu một cái nhé?"

Ai đó ngượng ngùng gật đầu, aida, nụ hôn đầu với mối tình đầu tại một nơi lãng mạn như sông Hàn thì còn gì bằng nhỉ?

.

.

.

.

.

Quà blog 300 like á, up ở bển rồi giờ mới up qua đây 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net