Truyen30h.Net

Soonhoon's oneshot

Ghét

phuongautumn


Vì cớ gì mà chỉ sau một ngày cậu học sinh chuyển trường đã bị lớp trưởng bật mode ghét bỏ?

Năm lớp 11 Lee Jihoon chuyển trường từ Busan lên Seoul, môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô cũng nhiệt tình chỉ bảo nên không khó để cậu hoà nhập với mọi người. Tuy là một người khá kiệm lời nhưng Jihoon vẫn cố gắng làm quen với những người bạn ngồi gần mình cũng như ban cán sự lớp. Có điều cậu bạn lớp trưởng hình như không ưa Jihoon cho lắm, ngoài lần đầu giới thiệu tên và chức vụ ra thì cậu ta chẳng hề chủ động bắt chuyện với Jihoon lần nào nữa, nhiều lúc cố ý lảng tránh sự tiếp cận của cậu. Với người khác Kwon Soonyoung đều hihi haha hưởng ứng, riêng với Jihoon cơ mặt liền cứng đơ, ánh mắt đánh sang chỗ khác và viện cớ để không phải tiếp chuyện cậu. Hết một học kỳ, thứ hạng trong lớp cũng có sự thay đổi, lớp trưởng Kwon Soonyoung thường hạng 1 nay tụt xuống hạng 2, nhường vị trí đầu bảng cho Lee Jihoon học sinh mới đến. Từ sau lúc đó thái độ Soonyoung đối với cậu càng lạnh nhạt hơn nên Jihoon mới ngờ ngợ ra, có phải vì mình cướp mất hạng 1 nên Soonyoung càng nảy sinh ác cảm hay không? Ban đầu ít ra còn trả lời nhát gừng mấy câu hỏi của Jihoon nhưng càng về sau lại giống như hai người ở hai thế đối địch. Lớp trưởng tốt bụng hoà đồng trong miệng mọi người sao chỉ với mình Jihoon lại khác biệt như vậy, có phải do ngoại hình và đoạt mất vị trí đầu bảng trong lớp nên mới thế không, Jihoon nghĩ ngược xuôi cũng chẳng tìm ra điều khác.

"Hay là nhìn tớ có một đặc điểm nào đó giống với người Soonyoung ghét trong quá khứ nên mới đối với mình tớ vậy nhỉ?"

Jihoon cùng Wonwoo đi ăn gà rán, nhịn không được mới lấy chuyện này ra làm chủ đề để nói. Wonwoo ngồi phía trước Jihoon, là một cậu bạn mắt cận đẹp trai học giỏi Văn nhưng cũng thuộc dạng trầm tính trong lớp. Có lần phát hiện Jihoon cũng đang chơi game mà mình đang chơi nên Wonwoo đã chủ động làm quen, ấy thế là thân nhau từ lúc nào chẳng hay. Nghe được phiền muộn trong lòng Jihoon, Wonwoo mới lấy ngón tay đẩy gọng kính và nói ra suy nghĩ của mình, dù hình như chả giúp ích được gì lắm.

"Chắc do có khúc mắc gì thôi, cậu phải hỏi trực tiếp Soonyoung mới biết được. Hôm bữa tớ nghe Juni nói là cũng đã thử hỏi Soonyoung rằng có phải cậu ấy ghét Jihoon không, sao chẳng thấy hai người chịu tương tác với nhau thì Soonyoung lắc đầu bảo không hề ghét, rồi cũng chẳng nói gì thêm nữa."

"Người khác cũng nhìn ra được Soonyoung có ý thù địch với tớ mà, sắp năm cuối cấp rồi, tớ không muốn bất cứ ai mang kí ức không đẹp về nhau cả. Với lại, bị ai ghét thì chẳng nói làm gì, đây còn là lớp trưởng..."

"Sang năm học mới tìm cơ hội nói chuyện cho ra lẽ với cậu ấy đi. Nhìn cậu cứ ủ rũ như bị crush từ chối thế này tớ cũng không vui vẻ gì."

"Ai...ai crush chứ? So sánh kiểu vậy mà top1 Văn cũng tài thật."

Jihoon nhét miếng dưa chuột chặn miệng tên bạn lại, mau chóng bỏ cái tên Kwon Soonyoung ra sau đầu.

**

Năm cuối cấp bắt đầu, lớp chọn như lớp của Jihoon đặc biệt gấp gáp hơn trước, ai nấy đều tiếc rẻ từng giây từng phút để nhồi bài học vào trong đầu hết sức có thể. Dường như Soonyoung đối với Jihoon cũng đã mềm mỏng hơn lúc trước, hắn không còn cố ý tránh cậu một cách công khai nữa mà đã có thể gật hay lắc, đáp gọn lỏn vài chữ sau mấy câu hỏi của Jihoon. Tất nhiên cậu vẫn chưa có dịp để hỏi Soonyoung vì cớ gì cả năm lớp 11 đều lạnh băng như thế với một học sinh mới chuyển đến như cậu, nhưng có lẽ do guồng quay bài vở nên khiến Jihoon chẳng bận tâm nhiều đến điều đó nữa. Sau này ra trường hẳn sẽ có lúc nào đấy mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.

"Lớp trưởng cùng một bạn nào đó bê giùm cô thùng đồ này lên kho dụng cụ cuối tầng 3 với nhé."

Giờ Vật lý kết thúc, cô Jang ban đầu tự mình khệ nệ ôm một thùng đựng mấy thứ đồ phục vụ cho bài học, lúc hết tiết lại không muốn đi lên phòng kho kia nữa nên đã nhờ Soonyoung với ai đó làm hộ. Jihoon nghe thấy liền xung phong đi chung, mặc kệ ý tứ từ chối suýt nữa thì bật ra khỏi miệng Soonyoung. Nhân dịp này hay là giải bỏ khúc mắc luôn đi, khỏi để Jihoon phải canh cánh trong lòng.

"À cái cửa..."

Cô Jang định nói thêm nhưng hai thân ảnh đã khuất sau cửa, cô chậc lưỡi thôi kệ, có một tờ giấy dán trước cửa bảo là đừng đóng, bởi vì cửa phòng kho đó bị hư chưa sửa, mỗi khi đóng lại thì chỉ có bên ngoài mới mở ra được.

Nhưng hai người kia đâu đoái hoài đến tờ giấy nào, vào bên trong Jihoon liền tiện tay đóng lại để có không gian nói chuyện với cậu bạn lớp trưởng đang ghét mình vô lý do kia.

"Kwon Soonyoung, vì sao cậu lại ghét tôi?"

Sau khi đặt thùng đồ xuống chỗ trống còn lại trên bàn, Jihoon liền đứng chắn trước Soonyoung hỏi thẳng. Đoán chắc người này chỉ muốn làm cho xong việc rồi trở về lớp nên Jihoon đồng thời lùi lại chặn trước cửa ra vào luôn, bộ dáng nếu không nghe được câu trả lời thoả đáng thì sẽ không cho ai đi ra khỏi đây. Soonyoung nhíu mày, nhìn quanh một lượt và nhận ra chẳng thể làm gì khác nên mới thở dài trả lời đúng bốn chữ.

"Tôi không ghét cậu."

"Đến cả việc đứng cùng một chỗ với tôi thôi cậu cũng khó chịu thì không phải ghét...là rất ghét hả?" Hai vai Jihoon hơi trùng xuống, cậu biết sẽ chẳng dễ chịu gì khi phải nghe trực tiếp lý do đối phương ghét mình, nhưng còn hơn là cứ mơ hồ chẳng biết lý do thật sự. "Chỉ cần nói ra thôi, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu là do tôi đã cướp mất vị trí đầu bảng của cậu..."

"Không phải. Tôi đã nói là không có ghét cậu cơ mà."

Soonyoung chầm chậm tiến đến gần Jihoon, người nọ thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu, ở góc độ Soonyoung nhìn xuống lúc này càng thấy cậu thêm nhỏ xíu. Jihoon bất giác ngẩng đầu, giật mình khi biết hắn đã áp sát mình đến thế này, chưa kịp nói thêm câu nào thì trước mắt chẳng còn thấy gì nữa. Bù lại, xúc cảm trên môi mềm mại, nhồn nhột làm hai mắt cậu càng mở lớn hơn (nhưng vẫn chẳng thấy được gì).

__

Ngày đầu tiên Jihoon chuyển đến lớp, tối hôm đó Soonyoung liền có một giấc mơ kì lạ và vô cùng ướt át. Hắn mơ thấy Jihoon ở dưới thân mình và bày ra vẻ mặt dâm đãng không tưởng, sau đó hai người làm một số chuyện giống như trong một bộ AV nào đó hắn từng xem khá lâu. Sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy thì Soonyoung thấy quần mình ướt một mảng, hắn vậy mà lại mộng tinh bởi một người mới chuyển đến, hơn nữa người đó còn là con trai.

Phải nói rằng từ trước đến giờ Kwon Soonyoung luôn là một lớp trưởng gương mẫu và là một học sinh ba tốt. Thế nhưng sự xuất hiện của Jihoon làm xáo trộn tất cả, một người chưa hề có kinh nghiệm tình trường, thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu lại có giấc mơ... hư hỏng đến thế. Ngày hôm sau Soonyoung như chột dạ mà hơi tránh né Jihoon, chẳng hiểu sao nếu ở gần cậu thì nhưng hình ảnh không trong sáng trong giấc mơ lại hiện lên rõ mồn một. Tối đến hắn cũng không thể tập trung học nổi, lén lút mở điện thoại tìm kiếm phim đen để xem, nhưng cặp đôi nam nữ trong màn hình không hề khiến Soonyoung nổi lên phản ứng. Hắn nín thở tìm sang một bộ GV, đùng một cái, tự nhiên gương mặt người con trai nằm dưới lọt vào mắt lại biến thành Jihoon. Soonyoung chột dạ tắt điện thoại, lấy khăn giấy lau sạch sẽ những thứ vừa bắn ra. Nguy rồi, có vẻ như hắn đang bước vào giai đoạn dậy thì, và không hiểu sao mỗi lần muốn lên đỉnh thì hình ảnh Jihoon lại xuất hiện. Cứ đà này làm thế nào Soonyoung có thể đối diện với cậu đây?

Nên Soonyoung đành chọn phương án né tránh Jihoon, mặc kệ người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn ghét cậu, trùng khớp bảng điểm học kì 1 đưa xuống, xếp hạng của hắn bị tụt xuống thứ 2. Dẫu sao cũng thêm một cái cớ để hai người không phải nói chuyện, và sẽ chỉ mình Soonyoung vật vã trong việc ban ngày bơ cậu, đêm về lại có giấc mơ ướt khiến hắn sáng nào cũng phải vào nhà vệ sinh thay quần.

Và Soonyoung cũng nhận ra mình thích Jihoon, không nói về phương diện đen tối kia thì Jihoon y đúc mẫu người lý tưởng của hắn, chỉ là thay đổi giới tính một chút. Song Soonyoung định đem bí mật này giấu đến khi ra trường, hoặc đến một ngày nào đó bản thân không còn mơ về Jihoon trong trạng thái đáng xấu hổ nào nữa. Hắn không có mặt mũi nào để làm một người bạn bình thường với cậu cả, Jihoon sẽ nghĩ gì về một kẻ mới ngày đầu đã (vô tình) có suy nghĩ biến thái lên người mình chứ? Hẳn cậu sẽ tránh xa hắn như cách hắn đang cố gắng đẩy cậu ra xa.

Bốn cánh môi cứ thế dán lên nhau chẳng một kẽ hở, và khi Soonyoung định đưa lưỡi vào thì hắn như tỉnh lại, dứt khỏi nụ hôn và định mở cửa chạy đi. Không mở được, cửa đã bị khoá bên ngoài, và bên cạnh là Jihoon mới lấy lại hồn phách nhìn lên hắn với vô số dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu. Soonyoung quay gót đi về phía dãy ghế nơi góc tường và ngồi xuống ôm đầu. Toang thật rồi, chưa gì đã hôn người ta trong khi đang mang tiếng không ưa người ta là mấy, thế này thì biết giải thích sao với cậu đây.

"Cửa...không mở ra được à?"

Bất ngờ hơn là Jihoon lại hỏi về cái cửa trước nụ hôn làm Soonyoung buột miệng ừ một tiếng mới nhận ra có gì đó sai sai. Theo kịch bản sẽ phải là Jihoon liên tục chùi môi và buông lời mắng chửi hắn, sau đó muốn mở cửa rời khỏi nhưng nhận ra cửa đúng là không mở được thì hét lên ầm ĩ gọi người đến mở. Soonyoung không mang điện thoại, và nếu Jihoon cũng không mang thì chỉ còn có nước phá cửa đi ra mà thôi.

"Vậy... cậu có thể nói cho tôi biết cậu vừa làm gì... À không, lý do cậu làm thế được không?"

Jihoon bình tĩnh hơn hắn tưởng, và lúc ngẩng mặt lên thì Soonyoung giật mình xém chút chửi thề vì cậu đã đứng cách hắn một bước chân từ khi nào. Thôi thì đến bước đường cùng, đang khi chưa thể mở cửa thì huỵch toẹt ra hết cho xong. Nếu Jihoon không chấp nhận được thì cũng chẳng sao cả, Soonyoung sẽ vẫn duy trì trạng thái xa cách với cậu. Còn trường hợp khác, hắn vẫn chưa nghĩ đến.

"Tôi không ghét cậu mà là ngược lại, vì tôi thích cậu, Lee Jihoon, nên tốt nhất hãy tránh xa tôi ra."

Soonyoung đợi một tiếng cười khẩy, một tiếng chửi hay gì đó phát ra từ Jihoon nhưng chẳng có gì hết. Thay vào đó, Jihoon càng tiến lại gần hơn, muốn đánh hắn sao? Soonyoung khẽ nhắm mắt lại, ngồi dựa lưng vào thành ghế và hai tay buông thõng, dù Jihoon muốn làm gì thì hắn cũng sẽ chịu thôi, trong chuyện này người không đúng vẫn là hắn mà.

Thế nhưng!!!

Jihoon ấy mà lại ngồi lên đùi hắn, sát rạt.

"Cậu cậu cậu... làm cái gì thế?"

Người Jihoon ngồi không vững nên hơi bị đổ ra phía sau, may mà hai tay Soonyoung đỡ lại kịp, tư thế đã gần nay càng gần và lại càng kì quái hơn nữa. Jihoon ôm lấy cổ hắn, rút ngắn khoảng cách cả hai về con số 0. Môi hai người lại chạm nhau rồi.

Xác suất để ca sĩ Woozi ba ngày liên tiếp chọn đúng ca sĩ Hoshi trong mười hai người còn lại là 0,0000021% (khoảng vậy).

Xác suất để Lee Jihoon cũng thích Kwon Soonyoung chắc sẽ cao hơn một chút, nhưng đâu đó dưới 5% trong suy nghĩ của Soonyoung.

Nhưng xác suất để Lee Jihoon trèo lên đùi hắn và bắt đầu nụ hôn thế này là không tưởng. Có phải Soonyoung lại đang mơ mấy giấc mơ kì lạ và ướt át của mình? Hơn một năm trời, tính trung bình gần một trăm buổi sáng phải vào nhà vệ sinh thay quần, hơn bảy mươi buổi tối nghĩ về cậu bạn mà bản thân phải diễn vai ghét bỏ người ấy, hơn ba mươi lần mở điện thoại xem web đen và tắt bỏ giữa chừng vì đầu óc chỉ liên tưởng đến một người. Học sinh ba tốt Kwon Soonyoung, lớp trưởng ưu tú Kwon Soonyoung chung quy lại vẫn là một thanh niên sung sức đến tuổi tò mò chuyện người lớn nhưng chỉ dám dừng lại ở mức tưởng tượng chứ không dám đi xa hơn. Rốt cuộc, viễn cảnh không tưởng ấy lại trở thành sự thực, tuy không biết phía sau là gì nhưng cứ cảm nhận hiện tại đã. Bờ môi căng mọng ngọt như cherry chín, kể cả vị nước bọt cũng rất ngon lành, Soonyoung lấy lại tự tin tiếp tục công cuộc lúc nãy còn dang dở, cho lưỡi sang thăm dò khoang miệng Jihoon và kéo lưỡi cậu về phía mình chơi đùa.  Trăm xem không bằng một thực tiễn, cách mút mát hai cánh môi, cách nút lưỡi, từ trúc trắc ban đầu đã dần thành thục hơn. Jihoon bị hôn đến khó thở liền lùi lại và dứt ra một chút để đớp thêm không khí, chưa được ba giây đã bị cuốn vào một nụ hôn khác sâu hơn, mê người hơn. Nước bọt có một chút tràn ra khỏi khoé miệng và lăn xuống cằm, Soonyoung không để bất cứ thứ gì bị phí phạm nên vội tách môi ra, vừa hôn vừa liếm đến dưới cằm Jihoon thật sạch sẽ rồi quay lại nuốt môi cậu đã sưng đỏ. Thân dưới va vào nhau đau đớn nhưng chẳng ai thèm đoái hoài, chỉ cần hai đôi môi tìm được đến nhau là đã thoả mãn rồi.

Sau hơn 20 phút Soonyoung và Jihoon đi lên phòng kho dụng cụ chưa thấy về, Wonwoo mới xin phép giáo viên tiết học tiếp theo được ra khỏi lớp đi tìm bạn. Cửa phòng kho bị khoá ngoài, hẳn rồi, Wonwoo gõ mấy tiếng mới mở cửa, cảnh tượng trước mắt không khó đoán cho lắm. Soonyoung và Jihoon mỗi người ngồi một góc, Soonyoung đang nghịch quả bóng chày còn Jihoon ngồi cắn móng tay, cắn cả môi nữa sao ấy. Thấy cửa được mở, hai người như chỉ đợi thời khắc này đến, nhanh như cắt đứng phắt dậy và bước ra.

"Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?"

Đợi Soonyoung đi trước, Wonwoo mới hỏi nhỏ Jihoon tình hình, nhìn thì không khả quan lắm nhưng biết đâu đã giải quyết xong rồi? Jihoon khẽ gật đầu và không bình luận gì thêm, chuyện lúc nãy với Soonyoung sẽ là bí mật của riêng hai người, dù là bạn thân như Wonwoo cậu cũng chẳng thể tiết lộ được.

*

Từ hôm đó trở đi, bầu không khí giữa Soonyoung và Jihoon đã cải thiện đáng kể. Cả hai vẫn ít nói chuyện với nhau nhưng không còn tình trạng né tránh lộ liễu đến từ phía Soonyoung nữa. Lâu lâu hai người sẽ cùng nhau biến mất đi đâu đó vào giờ ra chơi hay giờ tự học nhưng cũng chẳng ai để ý, ngay cả Wonwoo. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mối quan hệ của cả hai đã thay đổi sau sự cố khoá cửa đó, giờ đây, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đã trở thành kissmate - bạn hôn, hay còn có tên gọi khác là đối tác trao đổi enzim. Tạm thời chưa đi quá giới hạn, cả hai chỉ dừng lại ở việc âu yếm nhau bằng những nụ hôn. Nghe có vẻ lạ đời nhưng nhu cầu từng người vẫn đang gói gọn như thế, tương lai còn chưa biết, chỉ chắc chắn một điều rằng rung động hai người dành cho nhau không phải là nhất thời. Soonyoung thích Jihoon là thật, và Jihoon, nếu không thích người ta thì đã chẳng để ý đến việc Soonyoung có ghét mình hay không.

Và có một điều Soonyoung không biết, lúc ở trong phòng kho Jihoon có đem theo điện thoại, cơ mà chưa kịp dùng đến thì Wonwoo đã có mặt thay rồi.

.

.

.

"Nếu học kì này người nào đứng đầu bảng thì người còn lại sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người kia."

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net