Truyen30h.Com

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop vì tôi thấy nó xàm

Một Chút Gì Đó

YuuyiinYeong

Tiếp tục câu chuyện ở chương trước:

...

- Sao vậy? Đồ ăn ta nấu có vấn đề gì à?_ Nazi ngạc nhiên khi thấy Soviet bước lên cầu thang, nhưng trên tay lại là ổ bánh mì cũ cùng với một quả trứng rán.

- Không, chỉ là không hợp khẩu vị _ Y ngồi xuống bàn, cố lựa chỗ càng xa hắn càng tốt.

Mười phút ở dưới bếp là mười phút đấu tranh tâm lý căng thẳng, xem nên lựa cho giữa món mì ống hay tỏ ra lạnh nhạt với Third Reich bằng cách ... gặm bánh mì=))

Thể hiện thái độ bằng cách chê đồ ăn người ta nấu, đến ăn cũng chẳng lại ngồi gần. Nhưng hắn cũng đâu thèm để bụng=))

- Ừ, vậy lát nữa đổ chỗ mì kia đi vậy_ Như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn ăn xong đứng dậy rời khỏi ghế._ Ăn xong đem bát xuống lát ta rửa một thể?

- Không cần_ Ussr

Bí thư diễn cũng tròn vai phết=)) Không biết nội tâm gào thét thế nào, nhưng những gì ngài Hồng Quân thể hiện ra ngoài mặt cũng sắp làm y giống với tảng băng trôi rồi đấy.

Tuy nhiên, theo như tìm hiểu từ vài trang không được... chính thống cho lắm, thì người ta nói rằng: "Nếu đối phương không nhận ra sự khác biệt từ bạn, thì chứng tỏ họ chẳng có tình cảm gì với bạn đâu. Và đó cũng là lúc, bạn nên nhận ra việc đó và chấm dứt mối quan hệ hiện tại".

Thành ra Ussr cũng đâm lo, nhỡ hắn không nhận ra thật thì sao nhỉ? Là phải dừng lại à? Tức là... chia tay, đúng không?

Không đời nào, y không muốn chia tay đâu.

Chỉ nghĩ xa hắn một ngày thôi đã chẳng chịu được, làm sao có thể nói chia tay dễ như thế?

...

"Hay mình chơi ngải thật nhỉ?"

"Hoặc cứ đem hắn tống xuống tầng hầm tra tấn như mấy tên tội phạm, bắt hắn thừa nhận là hắn yê-"

"Không được, không được, như thế là bạo hành rồi. Mà chưa chắc đã đánh được hắn, có khi chưa kịp làm gì đã bay đầu..."

Cái này gọi là độc thoại nội tâm, phải không nhờ?

Ngồi vào bàn làm việc mà trong đầu cứ văng vẳng câu nói hôm qua của Third Reich, đống văn kiện và những con chữ gần như chẳng lọt nổi vào mắt.

Cũng đúng thôi, khi bạn quá tập trung vào điều gì đó, hẳn là sẽ bỏ quên những thứ xung quanh. 

Đang căng não không biết sẽ tiếp tục đối phó với hắn ra làm sao. Tập tài liệu trên tay cũng theo quán tính mà rơi xuống mặt bàn.

Vừa lúc nhận ra từ đằng sau vọng lại tiếng gõ cửa, cũng là lúc Nazi bước vào phòng.

Y vội vã cầm tập tài liệu lên, biểu cảm cũng từ ngẩn ngơ đổi thành suy tư, làm bộ như thể đang rất chú tâm vào công việc vậy.

- Ta không làm phiền chứ?_ Nazi tươi cười, trên tay là cốc coffee vừa pha nóng hổi.

- Phiền, có gì không?_ Y chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vẫn chăm chăm vào màn hình.

- À, không có gì, ta pha coffee tiện đem cho ngươi luôn_ Gần như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn vô tư tiến lại gần đặt cốc coffee lên bàn làm việc_ Mà ngươi đang làm gì vậy?

- Không nhìn thấy hay sao? Mắt có vấn đề hả?_ Sắc mặt y vẫn chẳng thay đổi, thường thì sẽ có một nụ cười hoặc ít nhất là một ánh mắt ngọt ngào dành cho hắn mỗi lúc như thế này. Nhưng sao hôm nay lại...

Thực sự lúc này Soviet chỉ muốn đứng dậy lao vào ôm hắn, rồi tự vả vào mặt mình hai cái cho tỉnh lú. Nhưng nghĩ lại cái câu "có yêu đương quái đâu" lại khiến y có chút do dự.

Nhỡ hắn đẩy y ra thì sao nhỉ? Nhỡ hắn hết tình cảm, hay tệ hơn là chưa từng yêu y như cách y yêu hắn thì sao nhỉ?

Không khí im ắng đến kì lạ, nhưng chẳng cần quay lại đằng sau. Ussr biết Third Reich vẫn ở đó, hắn chưa rời đi.

Đang định hỏi hắn "tính đứng đó tới bao giờ" thì Nazi đã lại lên tiếng trước.

- Cộng sản này_ Nazi

- Ừ_ Ussr

- Chắc là ta sẽ về lại Đức trong chiều nay để lo vụ đám cưới, ta đặt vé máy bay rồi_ Nazi

- Thì sao?_ Ussr

- Sao là sao? Ta nghĩ đi đâu cũng ít nhất nên báo với ngươi một câu_ Nazi

- Nói với ta làm gì? Có là gì của nhau đâu mà thông báo như đúng rồi vậy?_ Y vẫn chất giọng lạnh như băng ấy, cố nhấn mạnh mấy từ "có là gì của nhau đâu" để khiến hắn nhớ lại vụ hôm qua.

-"Tên này uống nhầm thuốc hay gì mà khó ở vậy trời? Hay hôm qua mình lỡ tay bỏ thuốc sổ vào trong ổ bánh mình nhỉ"_ Nhưng hắn hình như chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng nhiều lời thêm, trực tiếp đóng của quay về phòng.

Thiết nghĩ đơn giản Soviet đang tập trung nên không để tâm đến hắn, nhưng tập trung cái kiểu đéo gì mà tài liệu còn cầm ngược được nhỉ=))

Ẩu rồi đó cha nội=))

Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc những câu hỏi trong đầu Ussr chất cao hơn núi. "Hắn đi với ai?", "Tại sao lại đi sớm vậy?", "Hắn đi hãng máy bay nào? Có đủ an toàn không?", "Có thực sự là đi Đức không hay lại vì việc gì đó mà nói dối y để đi nơi khác?", "Tại sao lại là "thông báo" cho y, chứ không phải là rủ y đi cùng? Hay là hết yêu thật nhỉ?"... vân vân và mây mây.

Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, việc Third Reich sẽ rời xa y, đến nơi cách y gần 2000km trong cả tháng trời vẫn là sự thật.

Cũng muốn thu xếp để đưa hắn đi cho yên tâm, nhưng nhìn đống văn kiện chất cao hơn núi... chắc sớm nhất cũng phải sang tuần.

"Nhỡ hắn đang đi đường bị ám sát hay trả thù thì sao nhỉ? Tên này cũng đâu tốt đẹp gì..."

"Hoặc rơi tai nạn xe hơi, rơi máy bay"

"Rồi nhỡ hắn ở lại Berlin không quay lại nữa thì sao?"

Trung bình người overthinking giai đoạn cuối=))

"Hay thôi, dẹp mẹ cái kế hoạch chết tiệt này đi, mình ta yêu hắn là đủ rồi"

"Không được, không được. Phải nghị lực lên, hàng trăm ngàn vạn kẻ xâm lăng ta còn chẳng sợ, sao có thể vì một tên Phát xít mà yếu lòng..."

Câu chuyện đấu tranh tâm lý cứ thế diễn ra thêm vài giờ đồng hồ nữa.

Ussr có lo không?

Có chứ.

Ussr có muốn giữ hắn ở lại hoặc đi theo hắn luôn không?

Cũng có luôn.

Vậy Ussr có làm được gì không?

Không.

Chưa bao giờ Soviet lại muốn vác súng ngắm đến trước cửa chỗ U.N như vậy. Sếp với chả siếc, giao việc lúc đéo nào không giao toàn chọn lúc người ta cần thời gian cho "thứ khác". Điên thế không biết.

Phía Nazi cũng cảm thấy có gì đó hơi... sai sai. Người trước đây ngọt ngào nói yêu thương mình là thế, sao lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy?

Hay là... y chán hắn rồi? Soviet có người khác rồi sao?

Cũng đúng thôi, người tài giỏi như y thì thiếu gì nữ nhân vây quanh. Tại sao lại phải tốn thời gian với kẻ như hắn.

Không phải hạ thấp bản thân, nhưng ngay từ khi mới bước vào mối quan hệ này, Third Reich đã cảm thấy như bản thân chẳng xứng đáng với thứ "tình yêu" xa xỉ ấy.

Kẻ như hắn không xứng đáng được yêu thương, mọi người tìm đến hắn suy cho cùng cũng chỉ xem hắn là công cụ. Trước đây là cha của hắn - người hắn luôn tin tưởng và phục tùng một cách tuyệt đối. Rồi giờ là y - người hắn đã trao trọn cả trái tim.

"Họ đều giống nhau cả thôi..."

Dù không chắc chắn, cũng chẳng thể vì một hai hành động, lời nói mà đánh giá người ta "hết yêu" được.

Biết vậy, nhưng mấy ai khi yêu mà giữ nổi lý trí? Không chắc chắn, chỉ là linh cảm thôi... Ừ, chưa bao giờ hắn lại mong cái "linh cảm" ấy của bản thân sai nhiều đến như vậy.

Ngồi một mình trên taxi với chiếc vali mà lòng chẳng phút nào ngưng gợn sóng. Từ bao giờ thân thể từng một mình lãnh đạo cả một đế chế, nay lại chẳng xách nổi cái vali?

Hay là do hắn đã quen có người cầm giúp, quen với ánh mắt ôn nhu nhìn hắn mỗi khi ở sân bay -không, phải là ở bất cứ đâu mới đúng. Quen với việc được nuông chiều, được chăm sóc từng li từng tí.

Hắn vẫn là hắn, người hắn yêu chắc cũng vẫn như vậy, nhưng có lẽ trong đôi mắt màu hổ phách kia đã chẳng còn ánh đỏ thẫm nữa rồi.

Xe cứ thế lăn bánh, người trên xe cũng chẳng nói gì nhiều. Vẫn băn khoăn tự hỏi "tại sao tên Cộng sản đấy lại chẳng ra tiễn mình?" mà quên mất phía sau lại có một chiếc ô tô trắng bám sát theo.

Chỉ khi máy bay cất cánh, chắc chắn người thương an toàn thì chiếc xe mới đánh lái chạy về hướng ngược lại. Thế là yên tâm rồi.

Không được vào xách đồ cho hắn mà chỉ dám lẳng lặng đứng ngoài sân bay nhìn bóng lưng người rời đi, rồi chiếc máy bay khuất dần sau những áng mây. Cũng hơi hụt hẫng nhỉ.

Mở cửa vào căn biệt thự quen thuộc, nơi vốn là của "hai người" mà nay lại trống vắng lạ thường. Tự nhủ sẽ có thời gian tập trung cho công việc, vậy mà giờ trong đầu y chỉ toàn là hình bóng hắn.

Trên máy bay cũng chẳng khá hơn.

 Vẫn là ghế ngồi hạng thương gia nhưng phía bên cạnh lại toàn người xa lạ. 

Vẫn là những món ăn hảo hạng do các đầu bếp 5 sao chế biến mà lại chẳng có người ăn cùng, thành ra cũng bớt ngon.

Vẫn là nhưng giấc ngủ ngắn trên chuyến bay gần ba tiếng, vậy mà chẳng có tiếng bàn phim laptop lạch cạch vang lên bên cạnh, cũng chẳng còn bờ vai sát bên để tựa đầu.

Chỉ là thấy trống vắng một chút, thấy lạc lõng một chút, thấy thiếu đi thứ gì đó một chút, thấy nhớ y một chút. Mỗi thứ một chút, lại càng làm tâm trí hắn suy nghĩ nhiều thật nhiều.

Thôi thì sao cũng được, hành động của Soviet đối với hắn như vậy thì hắn trong thâm tâm y cũng đã có câu trả lời. Chi bằng tác hợp cho y có cuộc sống mới, còn hắn sẽ chôn chặt thứ trái ngang mang tên "tình yêu" này trong lòng.

Hạt giống năm xưa y đặt trong hắn nay đã thành cây lớn, nhưng tiếc là đành phải hủy nó đi thôi.

Phải vậy. Ở đời, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu, đúng không?

/////////

Hăiii

tuần đầu tiên đi học của mấy cô thế nào ruii? Có gì vui kể Kiến hóng ké mí:>

Nói thật tuần rồi bận không để đâu cho hết, chap này được đăng sớm như vầy quả thật mà một kì tích ehehe.

Mà toi tính lập 1 box chat trên facebook, để giao lưu với mấy cô thui ấy mà. Có ai muốn vào hong aa?

Nếu có thì để lại tên hoặc link fb ở dưới giúp toii nhó.

Chúc các bác buổi tối vui vẻ nò.

Luv u

_Kiến_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com