Truyen30h.Com

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop vì tôi thấy nó xàm

Thú Vui

YuuyiinYeong

//Note: Kiến viết những dòng này ra vừa hay lúc tâm trạng không ổn định, nếu lời văn có hơi lủng củng và thiếu liên kết, xin thông cảm a//

Mở miệng ra toàn lời đường mật, liệu trong số đó có bao nhiêu câu là thật lòng?

"Đám Cộng sản ấy ai cũng như ai thôi, chỉ được cái mồm..."

Dạo gần đây Third Reich hình như có vẻ tìm được một thú vui mới.

Có thứ giúp hắn quên được thứ tình cảm chết tiệt trong lòng.

...

- Vater, miếng băng gạc trên cổ tay người là sao vậy?_ Vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt Germany, nhìn miếng băng gạc to đùng còn rướm máu quấn quanh cổ tay cha anh.

- Không sao, vô ý để bị thương thôi_ Hắn thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cậu con trai, rồi cũng nhanh chóng xua tay bảo anh đừng nên bận tâm.

Ừ, miếng băng lớn vậy cơ mà, có mù mới không thấy.

May cho hắn, Germany với đôi mắt cận gần 5 độ không mảy may chú ý đến những con dao lam với vết máu loang lổ trên sàn nhà vệ sinh. Chứ không chắc hắn cũng chẳng biết giải thích ra làm sao-

- Trời đất... có nặng lắm không? Bỏ băng ra con xem được chứ?_ Germany thở dài nhìn hắn, sơ ý kiểu gì mà máu me be bét vậy trời.

- Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi_ Nazi vẫn bình tĩnh ngồi ở sofa với điếu thuốc vẫn hút dở.

- Người hút thuốc từ khi nào vậy?_ Germany

- Trước nay vẫn thế mà..._ Nazi

-..._ Germany.

Hắn cứ vậy ngồi ở ghế, mặc kệ tàn thuốc lả tả rơi xuống gạt tàn.

Chẳng ngon ngọt gì đâu, nhưng ít ra nó còn có thật.

Nếu sáng nay không phải là Germany tới thăm đột xuất khiến hắn phải băng vội vết rạch dài trên cổ tay vào để ra tiếp khách, không biết hắn sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa.

Một lúc sau thì Germany cũng rời đi, anh còn có công việc riêng của mình, cũng chỉ là tiện đường mua ít đồ ăn đem tới cho hắn.

...

Dăm ba cái thứ tình cảm vớ vẩn.

Ảo tưởng làm gì chứ? Kẻ vốn được sinh ra để làm công cụ chiến tranh như hắn mà dám mơ mộng tới hai chữ "tình yêu" ư? Lại còn là với kẻ thù của mình? Hah- nực cười.

Quay trở lại nhà tắm để lau đi những vết máu còn nhoe nhoét trên mặt sàn ướt nhẹp. Một tuần trở lại đây, chẳng biết đã bao nhiêu giọt đỏ thẫm rơi xuống nền gạch lạnh như băng.

Thứ từng khiến hắn thích thú, lại là thứ người đời kinh sợ.

Máu đỏ nóng hổi chảy ra từ vết thương, vết đạn của người lính trên chiến trường khốc liệt.

Máu khô, đen kịt lại dính trên những đống đổ nát, hoang tàn của chiến tranh.

Dùng để miêu tả sự khốc liệt, tàn bạo của chiến tranh, người ta cũng không thể thiếu "máu".

Hắn thích máu, phải chăng cũng phần là do hắn yêu chiến tranh?

Hay là còn một lý do nào khác?

Vì "ai đó" đã từng khen đôi mắt mang màu máu của hắn đẹp chăng?

Mà thôi, quá khứ thì vẫn là quá khứ. Quan tâm làm gì, dù sao thì cũng đâu còn lại gì nữa đâu-?

Đến chính hắn lúc này còn chẳng yêu nổi bản thân mình nữa mà? Như vậy làm sao mong "người ta" yêu hắn được đây?

...

Ngẩn ngơ ngồi trên bàn làm việc, nhìn xa xăm bên bệ cửa sổ, nỗi trống vắng trong lòng Ussr ngày một thêm lớn dần.

Điều gì đã khiến một người "nói nhiều" như hắn im lặng suốt cả tuần qua nhỉ? 

Hay là do y và hắn "có là gì của nhau đâu"?

Ừ, có là gì của nhau đâu. 

Hắn là hắn, là người dành cả cuộc đời ở Berlin - cách xa nơi y cả ngàn cây số.

Việc hắn rời xa y và quay lại với chính nơi hắn thuộc về chỉ là vấn đề thời gian, là ranh giới mong manh được giữ lại bằng một tờ A4.

Như vậy có phải đang "tốt cho cả hai" không?

Không-

(Có lẽ) việc đó sẽ tốt cho hắn? Nhưng với y thì hoàn toàn không.

Muốn cầm máy lên gọi điện để nghe giọng hắn, muốn nhìn thấy gương mặt ấy vẫn yên bình dù chỉ là qua màn hình nhỏ. Muốn hỏi xem hắn ăn gì chưa, muốn nghe hắn huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất... nhưng vẫn là lại sợ bản thân chẳng đủ tư cách...

Không phải chính hắn đã nói rồi sao...?

"Có là gì của nhau đâu"....

Ừ.

Ngay cả thái độ lạnh nhạt y cố tình phơi ra trước hắn lúc đó, hắn cũng đâu có bận tâm? Không có y, hắn vẫn sống tốt kia mà? Không khéo còn tốt hơn cả lúc bên y...

Rốt cuộc, là do ai tự đa tình?

...

Bình minh lên, sương sớm tan dần trên những ngọn cỏ xanh thắm tràn ngập sức sống, lại tương phản với hình ảnh hai trái tim lạc lối, vô định giữa nếp sống tấp nập của phố thị phồn hoa.

Yêu nhiều, mà cũng hận nhiều lắm.

Muốn nói nhớ nhưng cũng lại muốn bắt bản thân tập quên.

Đau, đau chứ.

Những vết rạch, vết máu dọc hằn lên da thịt hắn. Hay men rượu dần ngấm vào xương vào tủy y cũng chỉ như một giải pháp tạm bợ.

Mà có còn hơn không, nhỉ?

... cho dù có là giải pháp cực đoan nhất-

...

Tự hỏi nếu tên Cộng sản đó mà thấy bộ dạng lúc này của hắn thì sẽ trông ra làm sao nhỉ? Liệu có lao tới giật lưỡi dao lam ra khỏi tay hắn? Liệu có hoảng loạn đến nổi túm cổ áo hắn, gằn giọng hỏi lý do tại sao hắn làm vậy? Liệu ...

À mà thôi đi, hắn chợt nhớ ra là y có quan tâm đâu...

Hắn làm hắn chịu, thế thôi.

Có là gì của nhau đâu?

...

Tự hỏi nếu tên Phát xít ấy mà nhìn thấy y nằm bò ra mặt bàn với một đống vỏ chai rượu bừa bãi rải rác từ trên bàn xuống dưới đất như này, lại chỉ đơn giản là vì nhớ hắn, hắn sẽ phản ứng sao nhỉ? Sẽ tới lôi y dậy, rồi bắt y dọn dẹp đống hỗn độn đó à? Hay sẽ mở miệng nói dăm ba câu cà khịa để chọc y cười, sau đó ngồi xuống và nghe y tâm sự về những chuyện đã xảy ra? Hay...

Hah, mà thôi đi, đằng nào hắn cũng đâu buồn để tâm?

Có là gì của nhau đâu?

...

 Nói thêm về Third Reich, trước đây hắn cũng từng đọc một thứ tài liệu liên quan đến mấy vụ mà có sở thích, hay thú vui (đại loại thế) với việc tự làm đau bản thân.

Nhưng khác với ghi chép trong đống tài liệu đó, là hắn đang bị một vấn đề về tâm lý (hay nói thằng ra là tâm thần), thì trong trường hợp này, lại chỉ đơn giản là hắn đang... nhớ?

Nỗi nhớ tích tụ lâu dài thành ấm ức, cứ thế mỗi này một ít, nỗi ấm ức lớn dần, để rồi cuối cùng tự trút nỗi ấm ức đấy lên thân thể mình.

Nghe nực cười nhỉ, cơ mà thật đấy.

Ngoài việc nhớ y ra thì hắn vẫn ổn mà.

Lại còn sắp đến đám cưới của Germany nữa, người nhà chú rể mà có chuyện gì thì không hay đâu...

Hoặc ít nhất là để người ngoài biết được người nhà chú rể có chuyện gì thì sẽ không được hay đâu...

- Ngài Third Reich đang nghĩ gì vậy?_ Italy vui vẻ nhìn theo hướng cặp vợ chồng tương lai đang thích thú chọn hoa cưới, thiết kế thiệp cưới rồi bánh cưới, lại chú ý đến biểu cảm của vị thông gia ngồi kế bên.

Hắn đã im lặng từ đầu buổi đến giờ, chẳng rõ vì sao nữa. Đến chính hắn còn quên mất bản thân đang ở sảnh của trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất Berlin kia mà.

- À... đâu có_ Hắn nhanh chóng phủ nhận, gạt đi đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

Phải công nhận là đẹp đôi thật, Germany với Italy ấy. Như sinh ra là dành cho nhau vậy.

Mười mấy năm quen nhau, gần một năm mập mờ rồi hơn một tháng hẹn hò lén lút, cuối cùng là kết thúc viên mãn với một đám cưới. Ước gì đôi nào yêu nhau cũng được như vậy nhỉ, chẳng hạn như hắn với...

Thôi bỏ đi, nói ra lại mất không khí.

"Người ta" vẫn sống tốt kia mà, hà cớ gì hắn phải khổ sở như thế?

Còn tại sao hắn biết "người ta" của hắn sống tốt á? Phải công nhận là bức ảnh S.K đăng lên hôm trước tai hại thật=)))

Ừ, nhắc đến S.K mới nhớ. Làm sao Japan chịu ngồi yên nhìn hai thằng bạn mình cưới nhau khi cả 3 đứa đã từng cùng hẹn "ế đến già" được. Chắc chắn cô cũng phải thưa chuyện với J.E để rước nàng về dinh chứ.

Lại còn thêm Russia cũng chuẩn bị qua nhà U.K bàn chuyện sính lễ...

Haizzz...

Sao người ta yêu nhau, xong cưới nhau dễ thế nhờ? Lắm lúc tưởng như trên cả cái cục đất hình cầu hắn từng muốn chiếm làm của riêng này giờ lại chỉ đơn giản gói gọn trong một cái tên - Soviet Union.

Cái tên ấy lại như một thứ gì đó xa vời mà kẻ như hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ xứng đáng, vầng dương quang rực rỡ, vị cứu tinh, là ánh sáng soi đường chỉ lối cho nước Nga thoát khỏi cả một thời kì tăm tối.

Còn hắn, dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng gì thì gì cũng là tội đồ của nhân loại, đôi tay đã nhuốm đẫm không biết bao nhiêu máu người nay lại mong chạm được vào vầng hào quang kia?

Hão huyền.

Trách y một, thì trách bản thân gấp mười.

Người ta chỉ đơn giản là có sự lựa chọn tốt hơn thôi mà?

Đâu có ai mượn hắn đâm đầu vào yêu chính kẻ thù của mình?

Cũng đâu có ai mượn hắn phải tự dằn vặt, tự đau đớn trên thứ tình cảm chết tiệt ấy đến thế?

Third Reich ngang tàn, lạnh lùng của ngày xưa đâu rồi? Kẻ từng không do dự lấy đi con ngươi màu hổ phách ấy, đâu rồi? 

Rốt cuộc tiếng "yêu" đã khiến cái lý trí của con người ta dần trở nên vô dụng đến mức nào vậy?

...

Dẫu biết là bản thân đang ở nhà của mình, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi từng bước lớn lên, đáng ra sẽ phải rất quen thuộc.

Nhưng lại chẳng thấy "nhà". Có chăng là do trái tim đang lưu lạc ở một nơi khác?

Mà cũng chẳng biết có phải là đang "lưu lạc" không nữa, không khéo nó đang chết khô, nát bét dưới chân một kẻ nào đó rồi cũng nên.

Máu cứ thế nhuôm đỏ sàn nhà, lại chẳng một giọt ngấm được vào trái tim khô cằn kia.

Nhưng hạt mầm hi vọng trong hắn vẫn chẳng ngừng phát triển, nó bám sâu vào trong, từng bước từng bước hút đi những gì còn lại trên mảnh đất vốn đã chẳng có gì ấy mà tiếp tục sự sống.

Dù dặt dẹo, le lói.

Nó vẫn sống.

//////////

À nhonnn

Sry vì đăng chap muộn vỗn lài, tại giờ tui mới thi học kì xong ý huheo

(T sẽ kh nói là có 1 con Kiến nào đấy lôi vụ "thi học kì" ra để bào chữa cho cái sự lười và cái đầu kh có nổi 1 tí idea nào của nó đâu)

Vì thế nên đừng hỏi vì sao chap này nó là nhảm như thế, Kiến hết idea rồi:'<

Nếu không phiền, Kiến xin phép tham khảo ý kiến của mấy cô một chút. Rằng mấy cô muốn bộ truyện này phát triển theo chiều hướng nào, và có idea gì đóng góp cho truyện hong;-;;

Tại Kiến bị bíiiiiii

Thế nhó, chúc mấy bbi nghỉ lễ 30.04 -01.05 vui vẻ ạa

Luv u

_Kiến_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com