Truyen30h.Net

[SSHP] Thế giới không cần người đồng tính

Chương 11

Snitch_yeu_Vac


Chương 11

"Trong ba năm đầu tiên của cậu, ta đã đảm bảo rằng ta hoàn toàn ghét cậu. Cái đêm cậu làm hòa với cha đỡ đầu của mình đã thay đổi rất nhiều giả thiết mà ta cho là đúng và trước sự khăng khăng của hiệu trưởng, ta bắt đầu có cái nhìn khác về cậu."

Trong một khoảnh khắc, Harry nhìn chằm chằm vào Snape một cách khó hiểu, rồi nở một nụ cười chậm rãi. "Tôi sẽ tin tưởng ông hoàn toàn." Bằng cách nào đó, trông cậu như đang tán tỉnh vậy. "Tôi nói đến đâu rồi?" Lông mày cậu nhíu lại một lúc, rồi tiếp tục câu chuyện của mình. "Ồ đúng rồi. Portree. Công việc của tôi là kiểm tra kĩ càng tất cả các thư gửi đến để tìm bùa chú, lời nguyền và những thứ đại loại như vậy. Một ngày nọ, Tầm thủ của chúng tôi nhận được một gói hàng—điều này không có gì lạ, một số người hâm mộ thích gửi quà cho cầu thủ—và tôi đã kiểm tra nó, giống như tôi đã làm với bao món đồ khác và thông qua."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, mặc dù đáng lẽ phải như vậy, rằng nó đã được phù phép để kích hoạt lời nguyền sau khi tôi dùng bùa lộ diện lên nó. Tôi nghĩ một Thần sáng có kinh nghiệm sẽ biết, nhưng tôi thì không. Nó có một Lời nguyền Rút móng rất mạnh ở trên đó."

Snape chớp mắt. "Tầm thủ đội cậu bị mất ngón tay?"

Harry lắc đầu đáp. "Không, là trợ lý chung của đội. Một phù thủy trẻ tuổi tên là Chloe. Cô ấy là người đã mở thư và gửi các câu trả lời theo mẫu, thường có ảnh cùng với chữ ký của các cầu thủ được đề cập trong thư. Đôi khi chính tay các cầu thủ cũng kí lên. Ngày hôm đó, Candlemere đã sa thải tôi. Thực ra thì cũng không thể nói rằng tôi trách ông ấy."

"Tôi chưa sẵn sàng quay lại London và sống với Ginny. Ron và Hermione vừa mới đính hôn. Toàn bộ chuyện với Tris đã không còn tồn tại, và tôi không muốn trở thành người mà tôi đang trên đường trở thành. Thay vì trở nên dễ dàng hơn, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn. Quan trọng là, tôi không muốn trở thành người đồng tính. Tôi không muốn trở thành thứ ...thứ này."

Việc Harry miêu tả bản thân bằng những từ ngữ như vậy có lẽ rất đau đớn. "Cậu không phải là đồ vật," Snape nói, mặt ông chỉ cách mặt Harry vài inch. "Cậu không phải là một kẻ lập dị hay ghê tởm, hoặc bất kỳ từ ngữ lăng mạ nào khác mà mọi người thấy phù hợp để đánh thẳng vào suy nghĩ của cậu. Cậu là một chàng trai trẻ, chỉ có vậy. Việc cậu thấy những người đàn ông khác hấp dẫn về mặt tình dục chỉ là một phần nhỏ, nhưng cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đau đớn khi từ chối chấp nhận phần nhỏ đó của bản thân."

Sự xấu hổ sâu sắc trên khuôn mặt của Harry khiến Snape không thể không gầm gừ. "Nếu được phép sử dụng hết phần đời còn lại này cho duy nhất công việc nói chuyện với cậu, thì Potter, ta đảm bảo sẽ khiến cậu luôn cảm thấy tự tin vào chính bản thân mình." Snape ước gì mình có khả năng yểm bùa Granger và bất cứ điều gì mà nhà Weasley đã góp phần làm mất đi lòng tự tôn của Harry. Ông hít một hơi thật sâu và bình tâm lại. "Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi Pride of Portree?" Theo câu chuyện của Harry, Snape nghĩ rằng cái tên của đội bóng này thật đáng mỉa mai.

"Tôi... tôi đã đến Hogwarts," Harry nghẹn ngào nói. "Dumbledore luôn nói rằng sự giúp đỡ sẽ được trao cho những ai có nhu cầu, và tôi nghĩ có lẽ điều đó sẽ giúp mình trở lại bình thường."

Tự tin với kinh nghiệm đầy mình, Snape nói, "Ta có thể đảm bảo với cậu rằng không tồn tại câu thần chú, ma dược hay nghi thức nào có thể thay đổi một đặc tính bẩm sinh thành một thứ khác. Ngay cả Thuốc Đa dịch cũng không thể biến cậu thành bất cứ thứ gì khác ngoài một người đồng tính. Cậu đã ở lại lâu đài trong bao lâu?"

Vai của Harry trùng xuống, cậu xoay người để che giấu sự khó chịu của mình. "Ở lại cho đến khi kết thúc học kỳ mùa thu. McGonagall vẫn không có bất kỳ vị trí nào còn trống nên tôi không thể ở lại. Đáng lẽ tôi đã làm trợ lý cho Filch, nhưng Hội đồng Quản trị đã từ chối tôi vì lý do tôi khiến học sinh mất tập trung quá nhiều. Vậy nên, tôi đã quay trở lại London.

"Sau đó, tôi làm việc ở bất cứ nơi nào cần, chủ yếu là nhân viên cửa hàng, nhưng nó luôn trở thành một thảm họa. Đám đông khiến lũ cú ở Eyelops sợ hãi, làm gãy chổi ở tiệm Quality Chất lượng cao, biến Flourish & Blotts thành thứ mà dân Muggle gọi là một đống rác. Ngay cả tiệm kem Florian cũng không thể quản lý được, mặc dù ông ấy đã phục vụ đám đông ở Hẻm Xéo trong khoảng một trăm năm.

"Ginny liên tục nhắc đến chuyện kết hôn với tôi. Ron nghĩ tôi nên quay lại Quân đoàn Thần sáng. Hermione nói tôi nên quay lại St Mungo. George nghĩ tôi nên tìm một nơi nào đó mình thực sự thích và ở lại. Tất cả bọn họ đều cho rằng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi, rằng sớm hay muộn thì việc nhìn thấy tôi trước công chúng cũng không còn mới lạ nữa, nhưng tôi đã quá mệt mỏi khi trở thành người hùng của mọi người." Harry khịt mũi cười một cách buồn bã. "Ước gì tôi nhớ được cuộc đời mình dễ bị hủy hoại như thế nào."

Cho đến thời điểm này, cuộc trò chuyện đã là một thử thách đối với Harry, hầu hết là sự đau đớn tột cùng, và Snape nghi ngờ rằng mọi thứ sắp trở nên khó khăn hơn nhiều. "Ta biết nói ra bất cứ điều gì về việc này đều không dễ dàng. Cũng biết rõ cậu coi trọng quyền riêng tư của mình, vậy cậu có muốn kết thúc câu chuyện này ở tầng trên không?"

"Umm...." Harry quan sát Snape một lúc, đầu nghiêng sang một bên như thể đang phải đối mặt với quyết định quan trọng đến mức không thể tính hết tất cả các hậu quả có thể xảy ra. "Không." Ngay cả khi nói, các ngón tay của cậu vẫn lo lắng lướt trên mặt bàn, những chấn động nhỏ khiến chiếc thìa va vào bát rỗng của cậu kêu lạch cạch.

"Đứa trẻ ngốc nghếch," Snape nhẹ nhàng trách mắng. "Ta biết cậu chưa từng yêu cầu sự giúp đỡ khi cần, cũng không chấp nhận nó trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Đi theo ta." Ông dắt Harry ra khỏi quầy hàng, vẫy tay gọi Callum, yêu cầu mang một bình socola nóng đến phòng của ông. Harry sẽ cần đến nó.

Vòng tay qua vai Harry, Snape hộ tống cậu ra ngoài, chậm rãi di chuyển qua phòng ăn và dừng lại ở những chiếc bàn ngẫu nhiên nào đó để mỉm cười, trò chuyện và hỏi han về bữa ăn của những vị khách của mình. Có một số thứ ông hy vọng Harry sẽ tự mình chú ý, những chi tiết nhỏ có thể mang lại cho cậu chút yên tâm nhỏ nhoi.

Dừng lại tại bàn của Nia ở sảnh trước, Snape thông báo với cô rằng ông sẽ ở trên lầu cho đến hết đêm nay. Đảo mắt chóp chép nhai kẹo cao su, cô lẩm bẩm về việc chắc chắn ông sẽ làm hư gì đó, khiến Harry bối rối nhìn cô chằm chằm.

"Cô ấy không khiến tôi ngạc nhiên về mẫu người của ông chút nào," Harry nói khi họ lướt qua đầu cầu thang thứ nhất.

"Cậu không nghe ta nói cái gì sao?" Snape thất vọng hỏi.

Khuôn mặt Harry sáng lên. "Không phải loại tôi muốn nói," cậu thì thầm. Sau khi từ cửa phòng Snape tiến vào, cậu lưỡng lự đứng giữa phòng, không biết phải làm gì với chính mình. Dù ít hay nhiều thì cậu đã sống ở đây gần một tháng, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy mình như một vị khách - và là một người không được chào đón ở đây. Không biết phải làm gì khác với bản thân, cậu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, co đầu gối lên ngực, hai tay ôm lấy chân mình.

Cậu nhóc lạc lối. Thả người xuống một chiếc ghế gần đó, Snape tháo ủng ra, mắt ông chưa bao giờ rời khỏi thân hình ốm yếu của Harry. Seth đến ngay sau đó với một bình socola nóng cách nhiệt lớn, một đĩa kem đánh bông, hai chiếc cốc cùng với một cái nhìn bối rối.

"Tôi sẽ đặt cái này ở đây." Đặt khay lên một chiếc bàn tròn thấp, Seth vội vàng rút lui, quyết định không nán lại chờ lời khen ngợi hay cảm ơn của Snape như thường lệ.

Snape nhấc khay lên và bắt đầu đi về phía phòng ngủ của mình, dừng lại ở ngưỡng cửa hỏi, "Cậu sẽ tham gia cùng ta chứ?" Ông đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi mà ông bắt đầu coi là phía giường của mình và đổ đầy thứ chất lỏng đậm đà, bốc hơi đó vào cả hai cốc.

"Ông có chắc là tôi nên ở đây không?" Harry đứng ở ngưỡng cửa hỏi, các ngón tay xoắn lại với nhau trắng bệch một cách lo lắng.

Snape nhìn lên. "Cậu cho rằng ta sẽ đột nhiên đuổi cậu đi sao?" ông hỏi, không ngạc nhiên khi Harry cụp mắt xuống rồi gật đầu. "Cậu có muốn ta tìm cho cậu một căn phòng khác để ngủ không?"

Harry im lặng lâu đến nỗi Snape không rõ liệu Harry xấu hổ vì muốn ở lại, hay xấu hổ vì không muốn và không nỡ làm tổn thương cảm xúc của Snape. Quyết định bỏ qua lựa chọn của Harry, Snape dắt cậu vào phòng, đặt cậu ngồi giữa giường và ấn cốc sô cô la nóng vào đôi bàn tay run rẩy của cậu.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net