Truyen30h.Net

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 152: Thi Đình

YueQuynh

"Tướng công, chàng nói gì với Tử Khuê vậy?" Lý Ỷ La ở phòng trong nghe rõ từng lời Tần Chung nói, trong lòng đã cười lăn cười bò, sau khi bế Tử Tĩnh, Tử Xu lại giả vờ không biết, cố ý hỏi lại.

Tần Chung ngượng ngùng cười: "Không có gì, tâm sự bây bạ thôi!"

Lý Ỷ La bế Tử Khuê lên: "Heo con, nói mẹ nghe nào, cha con vừa nói gì với con hả?"

Tử Khuê ôm cổ Lý Ỷ La, ngáp một cái: "Mẹ...." Tử Khuê chép chép miệng, ý là con muốn bú sữa.

"Được rồi, không để tiểu bảo bối chúng ta đói bụng ha~." Lý Ỷ La cố nhịn cười, bế Tử Khuê vào trong cho bú, sau khi cho Tử Khuê bú no, nàng khẩy nhẹ chóp mũi Tử Khuê: "Đã nghe cha con nói gì chưa? Phải nhớ kỹ đó biết không?"

Ngày thứ tư sau khi yết bảng thi thương chính là ngày thi đình. Hôm nay, tất cả thí sinh đều được Lễ Bộ dẫn lên triều diện thánh.

Trời còn chưa sáng thì Tần Chung đã thức dậy.

"Tướng công, bây giờ phải đi rồi à?"

"Ừ, cần phải đến Lễ Bộ trước giờ mẹo, giờ thìn tiến cung. Nàng ngủ tiếp đi, không cần tiễn ta." Tần Chung chỉnh lại góc chăn cho Lý Ỷ La rồi hôn lên trán nàng một cái.

Nhưng Lý Ỷ La làm sao yên tâm ngủ tiếp cho được? Nàng cũng thức dậy, bước xuống giường. Lý Ỷ La đi lấy bộ y phục mà Tần Chung lãnh từ chỗ Lễ Bộ về lần trước đến cho Tần Chung mặc vào. Đây là y phục thống nhất cho các thí sinh tham gia thi đình. Một kiện áo đơn màu trắng, chất liệu vải không tệ, kiểu dáng không có gì đặc biệt. Lý Ỷ La giúp Tần Chung kéo cổ áo, vuốt phẳng từ hai vai xuống đến tay áo, y phục vẫn vậy, nhưng khi mặc lên người thì nhìn có vẻ người cao lên rất nhiều. Lý Ỷ La giúp Tần Chung mặc xong y phục, ngắm nghía một lúc, cảm thấy dáng người Tần Chung khá đẹp, lúc này mới gật đầu hài lòng: "Cũng không biết khi nào chàng mới được ăn cơm, để ta nấu bát mì cho chàng lót dạ trước."

"Thôi! Chỉ một buổi sáng, không sao đâu! Hôm qua bên Lễ Bộ đã cố ý dặn dò, hôm nay tốt nhất là đừng có ăn uống gì, bằng không vào cung rồi là không thể đi nhà xí được." Tần Chung đang thắt đai lưng, thấy Lý Ỷ La định đi nấu mì thì kéo nàng lại.

"Cơm sáng cũng không được ăn? Vậy khác nào đi chịu tội?" Lý Ỷ La đau lòng nói.

Tần Chung bật cười: "Cũng chỉ có một ngày, sẽ không đói chết ta đâu. Nương tử, ta phải đi rồi."

"Ta tiễn chàng!" Khi Lý Ỷ La đưa Tần Chung ra tới ngoài cửa lớn, có nói thế nào thì Tần Chung cũng không cho Lý Ỷ La tiễn tiếp. Hắn tự cầm đèn lồng: "Đừng tiễn nữa, trời còn chưa sáng, một lát nàng phải trở về một mình, ta không yên tâm."

"Đâu phải chàng không biết bản lĩnh của ta, ai có thể làm gì ta chứ?"

"Ta biết! Nương tử của ta rất lợi hại! Nhưng bất kể nàng lợi hại thế nào, ta vẫn lo lắng. Ngoan, nghe lời ta, ở lại nhà, ha?" Tần Chung xoa xoa đầu Lý Ỷ La, trời tối, nhưng đôi con ngươi của Tần Chung càng tối hơn.

"Tần Hội Nguyên, ngài còn chưa đi à? Vậy chúng ta đi chung đi, được không?" Lý Ỷ La vừa định lên tiếng thì ở nhà bên cạnh, Khang Uy Minh đã dẫn theo gia đinh đi ra.

Thấy có người làm bạn đồng hành với Tần Chung, Lý Ỷ La mới gật đầu: "Thôi được rồi! Tướng công, đi đường nhớ cẩn thận một chút."

Tần Chung mỉm cười, ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Ỷ La cái nữa: "Nàng vào nhà đi, nàng vào rồi ta sẽ đóng cửa."

"Chàng đi rồi ta sẽ vào nhà." Lý Ỷ La lắc đầu.

Khang Uy Minh: "... ........" Làm gì vậy? Chẳng qua là đi thi đình thôi, hai phu thê nhà này làm gì mà như sinh ly tử biệt vậy?

"Tần nương tử, cô cứ vào nhà đi, Tần Hội Nguyên đi cùng tôi sẽ không có việc gì đâu." Khang Uy Minh nhìn mà ê cả răng, vội vàng lên tiếng cắt đứt màng chia ly này.

Bấy giờ, Lý Ỷ La mới gật đầu, lại dặn dò Tần Chung đi đường cẩn thận lần nữa, rồi mới chịu xoay người đi vào nhà, còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.

Tần Chung đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với Lý Ỷ La, đợi đến khi Lý Ỷ La hoàn toàn đi vào nhà, hắn mới đóng cửa lớn lại.

"Tần Hội Nguyên, tình cảm phu thê của ngài và phu nhân đúng là rất nồng nàn." Khang Uy Minh sinh lòng cảm khái.

Tần Chung mỉm cười gật đầu: "Phải! Trước kia Tần mỗ mắc bệnh nặng, là nương tử thêu thùa kiếm tiền chữa bệnh cho tôi, còn lo cho tôi học hành. Có thể cưới được nương tử chính là phúc của Tần mỗ. Tất nhiên tôi phải đối xử tốt với nàng ấy."

Khang Uy Minh gật đầu: "Chẳng trách!" Nhưng dù là vậy đi nữa thì hai người cũng quá ướt át rồi. Ngay cả với tiểu thiếp mà mình thương nhất, ông ta cũng đâu có như vậy.

Tần Chung và Khang Uy Minh cầm đèn lồng xuất phát. Đi qua đường lớn phía tây là tới Bắc Trực Môn. Sau khi vào Bắc Trực Môn, tiếp tục đi thẳng sẽ tới Thiên Bộ Lang*. Tất cả nha môn đều tập trung ở hai bên bức tường cung điện đỏ thẳm cao đến hai trượng này, nơi đây chính là lục Bộ.

(*Thiên Bộ Lang: hành lang ngàn bước.)

Lễ Bộ ở bên ngoài bức tường Đông Cung. Gia đinh không được phép tiến vào Bắc Trực Môn. Tần Chung và Khang Uy Minh lấy ra văn điệp chứng minh thân phận mà hôm trước Lễ Bộ đã phát cho cống sĩ, sau khi kiểm tra xong, hai người thuận lợi tiến vào Bắc Trực Môn, một đường đi thẳng đến Lễ Bộ.

Lúc này Lễ Bộ đã có người làm việc, khi Tần Chung và Khang Uy Minh tới thì đại đa số người đều đã tới.

Tới giờ mẹo, tất cả cống sĩ đều tới đông đủ.

Quan viên Lễ Bộ cho cống sĩ xếp hàng theo thứ tự thành tích thi hội. Một thiếu niên vừa tròn hai mươi như Tần Chung lại đứng đầu tiên, làm tất cả mọi người cùng sôi nổi ghé mắt nhìn lại.

Trong đội ngũ bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán, phần lớn là nói về Tần Chung. Tần Chung khẽ cười mỉm, bình thản đứng ở hàng đầu.

"Đó là Hội Nguyên năm nay, nghe nói vừa tròn hai mươi tuổi, một đường chiếm ngao đầu. Đúng là tổ tiên tích phúc!"

"Quá đáng hơn chính là, thành tích cao thì cũng thôi đi, lại còn tuấn tú như thế. Rõ ràng y phục đều giống nhau, tại sao mặc lên người hắn lại đẹp như vậy?" Có người lẩm bẩm.

Đừng tưởng nam nhân thì không thích đẹp. So với nữ nhân, lòng yêu cái đẹp của nam nhân chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là đám văn nhân nhã sĩ Đại Việt này. Ngay cả quan viên phụ trách kỳ thi đình này cũng là người chú trọng vẻ ngoài phong nhã. Mặc dù xếp hàng dựa theo thành tích thi hội, nhưng nếu vẻ ngoài quá khó coi, nói không chừng sẽ bị đẩy xuống đứng phía sau.

"Im lặng! Không được ồn ào!" Quan viên Lễ Bộ thấy tiếng xầm xì bàn tán vang lên khắp nơi, liền quát bảo im lặng. Chờ sau khi đội ngũ xếp hàng ngay ngắn, một quan viên Lễ Bộ khác bắt đầu tới kiểm tra đối chiếu thân phận để phòng ngừa có người đi thi hộ. Đương nhiên, lần này cũng tiến hành soát người. Tuy nhiên, so với thi hương, thi hội mà nói, việc soát người lần này đơn giản hơn nhiều. Suy cho cùng, đi tới được nơi này, việc mọi người trở thành quan viên triều đình gần như đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất kể thế nào cũng phải giữ chút thể diện cho mọi người.

Kiểm tra thân phận và soát người xong, lấy Lễ Bộ thượng thư dẫn đầu, tả hữu thị lang đi ở hai bên, cuối cùng là cống sĩ, tất cả cùng đi dọc theo Thiên Bộ Lang đến cấm cung.

Thời điểm đi đến cấm cung, phía ngoài hai bên cống sĩ còn có cấm quân thần sắc nghiêm trang đi theo.

Đến cấm cung, đi thêm một khắc thì tới bên ngoài Sùng Chính Điện.

Sùng Hoa Điện là trường thi kỳ thi đình lần này.

Bên ngoài Sung Hoa Điện, từng hàng cấm quân đứng san sát nhau. Sùng Hoa Điện vốn đã uy nghiêm, nay lại được tăng thêm vài phần trang nghiêm nữa.

Một lầu các cách Sùng Hoa Điện không xa bỗng truyền tới tiếng chuông du dương, đợi tiếng chuông dứt, quan viên Lễ Bộ mới dẫn mọi người tiến vào Sùng Hoa Điện.

Trước đó, các thí sinh đã được nhận một bảng số, đây là vị trí ngồi của mình trong trường thi. Căn cứ vào con số trên bảng, các thí sinh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.

Lúc này, trong Sùng Hoa Điện, văn võ bá quan đứng hai bên, hoàng thượng cũng thượng tọa ở phía trên. Tần Chung đứng xếp hàng ở vị trí đầu, trước đó đã được căn dặn kỹ càng, chưa được cho phép thì không được ngẩng đầu nhìn long nhan. Vì thế, Tần Chung luôn cúi đầu, tầm mắt hơi hướng về trước, chỉ có thể nhìn vào đôi hài minh hoàng.

Thi đình cũng là một khoa thi nghiêm chỉnh, tất nhiên cũng có nghi thức mở đầu. Vừa bắt đầu liền nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đùng, kế tiếp là ba tiếng chuông lớn vang lên.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...." Văn võ bá quan hành lễ với hoàng thượng, tiếng hô vang vọng khắp đại điện. Chúng thí sinh cũng hành lễ. May mà Thái Tổ hoàng đế Đại Việt đã bãi bỏ quy củ động chút là quỳ của tiền triều, nền dù là cống sĩ thì mọi người chỉ cần khom lưng cúi người là được.

"Bình thân!" Chỉ nghe giọng nói của một nam tử trung niên độ trên dưới ba mươi tuổi vang lên, giọng trầm thấp mang theo uy nghiêm vô tận.

"Tạ hoàng thượng!"

"Bắt đầu đi!"

Theo câu nói bắt đầu của hoàng thượng, thi đình chính thức bắt đầu.

Tần Chung ở vị trí thứ nhất bên trái, sau khi ngồi xuống mắt liền nhìn thẳng, chuyên tâm làm bài. Thời điểm Tần Chung làm bài thi, hắn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt không ngừng quan sát đánh giá mình. Tuy nhiên, Tần Chung làm như không biết, thần sắc bất động.

Thời gian làm bài là hai canh giờ, sau khi hết thời gian, trong thiên điện lập tức quan giám sát đi tới thu bài thi sao chép lại. Quan giám khảo chấm bài thi, sau đó bẩm báo thứ tự thành tích với hoàng thượng. Nói chung, thứ tự thành tích mà quan giám khảo đưa ra đại khái là kết quả cuối cùng, nhưng cũng không loại trừ trường hợp hoàng thượng nổi hứng, tự mình quyết định thứ hạng.

Thi hai canh giờ, chấm bài hai canh giờ, sau khi làm bài xong, tất nhiên các thí sinh không được ngồi nữa, đứng lâu như vậy, đối với những thư sinh yếu ớt như bọn họ mà nói, đúng là có phần khó chống đỡ. Một vài người lảo đảo muốn xỉu.

"Khởi bẩm hoàng thượng, đã có kết quả thi đình lần này."

Các thí sinh vẫn cúi đầu, trong lòng hồi hộp, tuy thứ hạng thi đình sẽ không có chênh lệch quá lớn, nhưng nếu có lỡ như thì sao?

"Ồ, tổng hợp thứ hạng thi hội, thi đình, nhất giáp lần lượt là: Trương Thiếu Khiêm, Hoàng Trác, Tần Chung." Hoàng thượng nhìn thứ hạng, nhỏ giọng thì thầm.

"Khởi bẩm hoàng thượng, chính thứ là như thế!"

"Ai là Trương Thiếu Khiêm, ngẩng đầu lên." Hoàng thượng nhìn một lượt mọi người trong đại điện, hạ lệnh.

Một vị nam tử trung niên đứng phía sau Tần Chung bước ra khỏi hàng: "Tham kiến hoàng thượng!"

"Ngươi là Trương Thiếu Khiêm?"

Hoàng thượng nhìn Trương Thiếu Khiêm, rồi lại nhìn thoáng qua Tần Chung.

"Học sinh đúng là Trương Thiếu Khiêm!" Hoàng thượng chủ trì thi đình, bọn họ cũng xem như là môn sinh thiên tử, hiện tại còn chưa phải là quan, Trương Thiếu Khiêm tự xưng một tiếng học sinh đúng là thỏa đáng.

"Trình hai mươi bài thi đứng đầu lên cho trẫm!"

Hoàng thượng liếc nhìn Trương Thiếu Khiêm một cái, bỗng nhiên trầm giọng nói.

Chỉ là một cái nhìn thôi đã làm nội tâm Trương Thiếu Khiêm run sợ, uy nghiêm của thiên tử quả nhiên không phải ai cũng chịu được, lưng Trương Thiếu Khiêm có cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

Hoàng thượng rất ít khi kiểm tra bài thi của thí sinh, bình thường chỉ xem bản sao chép bài thi một chút rồi thôi. Thấy hoàng thượng muốn xem bản gốc bài thi, các quan giám khảo vội vàng trình lên ngay.

Hoàng thượng bắt đầu xem bài thi, đại điện nhất thời trở nên an tĩnh, độ khoảng nửa canh giờ trôi qua, hoàng thượng mới xem xong hết hai mươi bài thi.

"Kim khoa nhân tài đông đúc, lòng trẫm rất an ủi. Tần Chung là ai? Tiến lên một bước!"

Tần Chung vội cúi đầu khom lưng một cái rồi mới tiến lên: "Học sinh Tần Chung, tham kiến hoàng thượng."

"Ngẩng đầu lên!"

Tần Chung chậm rãi ngẩng đầu lên. Cuối cùng Tần Chung cũng thấy được diện mạo của hoàng thượng, một gương mặt chữ điền, rất uy nghiêm.

Nhìn Tần Chung, hoàng thượng mỉm cười cảm thán một câu: "Tướng mạo đúng là rất tốt! Trẫm xem bài thi của ngươi, lối hành văn lớn mật hơn các thí sinh khác rất nhiều. Trẫm muốn biết, lấy thành tích thi hội của ngươi, nếu bài thi đình đáp ổn thỏa một chút, dù không chiếm được Trạng Nguyên, ít nhất cũng đảm bảo vị trí trong nhất giáp. Nhưng bài thi của ngươi, ngôn từ sắc bén, hình như có hơi liều lĩnh, chẳng lẽ ngươi không sợ bởi vì vậy mà đoán sai thánh ý, tạo thành kết quả bất lợi?" Nói đến mặt sau, ý cười trên mặt hoàng thượng đã biến mất, giọng nói cũng trở nên lạnh băng.

Phía sau Tần Chung, Trương Thiếu Khiêm và Hoàng Trác, còn có mấy thí sinh đứng trong mười hạng đầu, ai nấy cũng thầm vui vẻ trong lòng. Nhìn thái độ này của hoàng thượng, chẳng lẽ Tần Chung muốn làm gì đó để nổi bật, nhưng lại bị phản tác dụng?

Tần Chung ngẩng đầu, cất cao giọng trả lời: "Hồi hoàng thượng, học sinh không dám phỏng đoán thánh ý. Học sinh cũng biết, trước đó đã giành được Hội Nguyên, bài thi đình nên đáp ổn thỏa một chút. Nhưng hoàng thượng và triều đình cử hành khoa cử là để chọn lựa nhân tài, học sinh bất tài, giải thích có lẽ còn non nớt, nhưng lại không dám nói bớt phần nào. Thẳng thắn trong thi đình mới có thể không phụ hoàng thượng cùng chư vị đại thần."

"Ha ha ha ha ha...." Nghe Tần Chung nói xong, hoàng thượng đột nhiên cười lớn: "Quả là nghé con mới sinh không sợ cọp! Không sai! Triều đình chính là cần nhân tài dám nói dám làm. Triều khởi, sửa, Tần Chung là kim khoa Trạng Nguyên, thứ tự phía sau vẫn y như cũ."

Bài thi của Tần Chung vốn dĩ vô cùng xuất sắc, nhưng vì lời nói thật sự quá to gan lớn mật, mấy quan giám khảo lại nghĩ Tần Chung trời sinh tuấn tú, điểm làm Thám Hoa cũng xem như một giai thoại được người ca tụng. Nếu hiện tại hoàng thượng đã khâm định, vậy tất nhiên là các quan giám khảo không dám có dị nghị gì.

Lục nguyên cập đệ*, Tần Chung coi như là người đầu tiên của Đại Việt.

(*Lục nguyên cập đệ: sáu khoa thi đều hạng nhất.)

Những bài thi phía sau, hoàng thượng không xem kỹ nữa, thứ hạng cứ định theo kết quả ban đầu. Hoàng thượng nói thêm vài câu cỗ vũ các tân khoa tiến sĩ. Kỳ thi đình đến đây là kết thúc.

Rời khỏi Sùng Hoa Điện, Tần Chung khẽ cong khóe miệng, hắn cược thắng rồi, đương kim hoàng thượng muốn chọn người trúng tuyển trong khoa cử cho mình dùng. Hắn không quan tâm đỗ Trạng Nguyên hay Thám Hoa, cái hắn chú trọng chính là có thể làm hoàng thượng chú ý đến mình hay không? Lời nói lớn mật, có lẽ là lỗ mãng, nhưng người chưa vào quan trường lại học thói gian xảo luồn cúi như quan lại trong triều, làm sao hoàng thượng chịu dùng? Muốn trở thành tâm phúc của hoàng thượng, thì phải để hoàng thượng biết mình có tài, lại chịu nghe dạy bảo.

Lúc đến Sùng Hoa Điện, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, khi ra đã là buổi chiều. Tần Chung ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài bức tường cung cấm một cái rồi đi theo các thí sinh xuất cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net