Truyen30h.Net

St Hoan Quyen Than Chuong Tam Kieu

Tống Vân Tang la lên một tiếng kinh hãi! Trình Duệ lại thực bình tĩnh, cười ha ha rút ngón tay ra, gõ lên đầu con chó nhỏ: "Còn thật hung dữ."

Bùi Cô Cẩm nhìn thấy ngón tay của Trình Duệ ngay cả da cũng chưa sứt một miếng nào! Hung dữ không thành, còn bị một đứa nhỏ gõ lên đầu, Bùi Cô Cẩm giận! Hắn hung hăng vươn móng vuốt cào tay của Trình Duệ! Vậy mà Trình Duệ mượn cơ hội ôm lấy móng vuốt của hắn, nâng tay lên với Tống Vân Tang: "Ta có thể ôm nó một lát không?"

Chết tiệt đồ lưu manh! Bỏ cái tay chìa trước ngực Tang Tang của ngươi ra! Bùi chó nhỏ hung ác bắt đầu gâu gâu gâu. Tống Vân Tang thấy vậy, nắm lấy móng vuốt của chó con trở về: "Nó quá nhỏ, vẫn nên để ta ôm đi. Ta muốn đưa nó quay về ổ, ta đi trước. Một hồi Vân Hành sẽ trở lại, Trình công tử cứ tự nhiên."

Trình Duệ sẽ không tự nhiên. Hắn ta thấy Tống Vân Tang muốn đi, cũng đi theo: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi xem những con chó nhỏ khác nữa, có được không?"

Tống Vân Tang bước đi chậm lại: "Chó con có cái gì đẹp đâu? Không phải Trình công tử đang chuẩn bị thi đình sao, chi bằng trở về lo đọc sách đi."

Trình Duệ vui vẻ nói: "Tỷ tỷ cũng biết ta đang chuẩn bị thi đình à?" Quanh người hắn ta còn tỏa ra một đống bong bóng màu hồng: "Cái đó có cái gì mà phải chuẩn bị chứ, dễ như trở bàn tay thôi. Ta muốn xem chó con, chó con đáng yêu, ta rất thích."

Tống Vân Tang bình tĩnh đáp: "Được rồi, ngươi đi xem đi." Nàng dừng chân lại, gọi: "A Đông."

A Đông lập tức bước đến, chắn trước người Trình Duệ. Tống Vân Tang dặn dò: "Trình công tử muốn đi xem chó con của Linh Chi, ngươi dẫn hắn ta đi đi."

Trình Duệ ngây người: "Không phải... Tỷ tỷ không đi sao?"

Tống Vân Tang cụp mắt nói: "Ta chợt thấy trong người không khoẻ, về phòng nghỉ ngơi trước, Trình công tử thứ lỗi."

Nàng hơi hơi cúi người rời đi, mà Trình Duệ bị A Đông thúc giục, không thể không tự mình đi xem chó con. Bùi Cô Cẩm nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Trình Duệ kia, thở ra một hơi! Hắn vui vui vẻ vẻ nằm ở trong lòng Tống Vân Tang về tới phòng ngủ. Đây cũng căn phòng lúc trước của hai người bọn họ, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc hắn còn ở đây. Tống Vân Tang đưa Bùi Cô Cẩm cho Thu Miên: "Thu Miên, ngươi đưa nó trở về đi."

Làm sao Bùi Cô Cẩm đồng ý chứ! Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một con chó con, không cần thể diện. Bùi Cô Cẩm cắn chặt tay áo của Tống Vân Tang, trong cổ họng phát ra tiếng kêu khò khè khò khè, liều mạng vẩy cái đuôi.

Tống Vân Tang bất đắc dĩ, đành phải kêu Thu Miên tìm cái gối đầu lót cái ổ cho hắn nằm. Bùi Cô Cẩm thành công lại ở trong phòng Tống Vân Tang, ánh mắt đuổi theo Tống Vân Tang, âm thầm cân nhắc phải như thế nào để vạch trần Tống Vân Tang về chuyện không ngoan ngoãn uống thuốc, suy nghĩ một lát, thế nhưng hắn dần dần mơ màng, chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình Tống Vân Tang. Ánh mặt trời ấm áp, hiện tại đã sau giờ ngọ, Tống Vân Tang đang chuẩn bị ngủ trưa. Bên cạnh ổ chó được đặt một chén sữa dê, là cơm trưa chuẩn bị cho Bùi Cô Cẩm. Bùi Cô Cẩm không có muốn uống run run cái lỗ tai, quyết định cùng Tang Tang tiếp tục ngủ. Lại thấy Tống Vân Tang đi tới trước tủ quần áo, kéo cái rương nhỏ trước kia hắn để ngọc bội và đai lưng... vậy mà sau đó nàng lại lấy ra một vò rượu!

Bùi Cô Cẩm đứng lên, không rõ tại sao lại như vậy. Tống Vân Tang lấy rượu ra làm gì? Nàng lại không uống rượu, căn bản là nàng uống một chút rượu đã say. Hắn thấy Tống Vân Tang ôm vò rượu ngồi xuống ở bên cạnh bàn, cầm lấy một ly đổ đầy rượu vào ly. Sau đó nàng giấu vò rượu vào chỗ cũ, bưng ly trà kia lên, bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.

Nàng uống một ngụm, không có say, lại uống thêm một ngụm, vẫn chưa say, tiếp tục uống ba ngụm bốn ngụm... Thẳng đến khi rượu trong ly trà kia đã thấy đáy, ánh mắt nàng mê ly đứng lên, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống.

Bùi Cô Cẩm trừng lớn mắt, không biết nên kinh ngạc vì Tống Vân Tang bắt đầu uống rượu, hay là nên kinh ngạc vì Tống Vân Tang yếu nhược lại uống rượu không say. Nàng phải uống bao lâu rồi, mới có thể luyện ra chút tửu lượng như vậy. Nhưng rất nhanh, Bùi Cô Cẩm lại nhớ tới Tống Vân Tang còn đang uống thuốc! Lúc uống thuốc không thể uống rượu mà?

Bùi Cô Cẩm bắt đầu tức giận. Chuyện không uống thuốc còn chưa được giải quyết, hắn lại phát hiện nàng trộm uống rượu! Thật đúng là... quả nhiên là không có hắn trông nom nàng lại không được! Nhìn xem Tang Tang của hiện tại đã lung tung giày xéo chính mình tới mức nào rồi!

Bùi Cô Cẩm ngồi không yên, đứng lên. Có lẽ là do buổi sáng uống chút sữa dê cho nên bây giờ hắn còn có sức, hắn chống bốn cái chân nhỏ chạy tới bên giường. Nhưng Tống Vân Tang đã ngủ rồi, hô hấp của nàng kéo dài. Vào giấc nhanh như vậy chắc chắn là bởi vì có men say. Bùi Cô Cẩm buồn bực thở dài, cũng không dám đánh thức nàng, lại chạy trở về ổ.

Lúc này, Bùi Cô Cẩm căm giận uống sữa dê. Trên đời này sẽ không có khó khăn mà hắn không giải quyết được! Cho dù biến thành chó, hắn cũng có thể trị Tống Vân Tang! Đương nhiên, điều mà hiện tại hắn có thể làm chỉ là làm cho chính mình có nhiều sức lực hơn một chút...

Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Bùi Cô Cẩm từ con chó nhỏ chân yếu yếu đã có thể không thở hồng hộc chạy được một khoảng. Tống Vân Tang đặt hắn một cái tên, kêu "Kim Tử", bởi vì lông của hắn màu vàng kim. Ngày hôm đó, Tống Vân Tang lại ôm hắn trở về ổ chó, đặt hắn ở trên mặt đất: "Kim Tử, muốn trở về đây chơi cùng với huynh đệ của mình hay không?"

Một con chó màu đen nhìn thấy Tống Vân Tang, phe phẩy cái đuôi chào đón, đảo quanh vạt áo của Tống Vân Tang. Bùi Cô Cẩm hung ác nhào qua, há miệng cắn giơ chân đạp, đánh nhau cực kỳ bạo lực với huynh đệ của mình. Tiểu hắc bị đánh ngơ ngẩn, trốn vào bên cạnh chó mẹ, sợ hãi nhìn tiểu huynh đệ vàng kim từng bị nó ăn hiếp kia. Lúc này Bùi Cô Cẩm mới vòng quanh vạt áo của Tống Vân Tang, tuyên bố quyền sở hữu, sau đó lại ghé vào trên giày thêu của Tống Vân Tang.

Tống Vân Tang ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu chó của hắn: "Hung dữ như vậy kìa. Hay ngươi muốn đi theo ta sao?"

Bùi Cô Cẩm gâu gâu kêu hai tiếng. Có lẽ Tống Vân Tang hiểu được, lại ôm lấy hắn, nàng nhìn thấy một ổ chó đen có chút hoang mang: "Chẳng lẽ là bởi vì màu lông không giống, cho nên không muốn ở nơi này sao?"

Nàng đi đến bên cạnh chó mẹ, cũng sờ sờ nó đầu chó: "Linh Chi à, cha của đứa nhỏ là chó màu vàng kim sao?" Nàng buồn bã nói: "Sao ngươi lại giống A Cẩm như vậy, chỉ thích thứ vàng óng."

Bùi Cô Cẩm: "..."

Tống Vân Tang lại mang theo Bùi Cô Cẩm đi ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, nàng lại giở lại trò cũ, đổ toàn bộ thuốc vào chậu hoa. Có một điều không giống đó là lần này lúc Tống Vân Tang rời đi, lần đầu tiên Bùi Cô Cẩm không đi theo nàng. Hắn chạy loạn ở trong sảnh, Tống Vân Tang chỉ cho rằng hắn đang ham chơi, dặn dò A Đông một câu, liền tự mình rời khỏi.

Dưới tình huống này, A Đông cũng không quan tâm một con chó con sẽ làm ra chuyện gì, điều kiện tiên quyết là con chó con này đừng luôn ngố ngố làm phiền nàng ta là được. Bùi Cô Cẩm một lúc thì cắn vạt áo của A Đông, một lúc lại cắn tay áo của nàng ta. A Đông phiền không chịu nỗi, sau khi bị quấy rầy mấy lần, rốt cuộc nổi giận, quơ lấy cây chổi muốn đánh hắn. Nàng ta đuổi theo Bùi Cô Cẩm chạy quanh phòng, Bùi Cô Cẩm linh hoạt né tránh, một đường chạy trốn tới bên cạnh chậu hoa.

Chậu là đồ sứ, A Đông không dám đánh loạn. Nàng ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên đi bắt hắn, nhe răng cười: "Xem ta bắt được ngươi, sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào..."

Móng vuốt của Bùi Cô Cẩm cào lên bùn của chậu hoa một cái, thừa dịp A Đông chưa chuẩn bị, bôi móng vuốt lên miệng nàng ta!

A Đông lại bị một con chó bôi một miệng bùn! Nàng ta giận sôi kêu to: "A a a a! Con chó con này! Ngươi chết chắc rồi!" Nhưng đột nhiên, giọng nói của nàng ta dừng lại, dùng sức hít hít cái mũi, trên mặt dần dần có vẻ nghi hoặc. Nàng ta ngồi xổm xuống bên cạnh chậu hoa, cúi đầu quẹt chút bùn đất ngửi ngửi.

Bùi Cô Cẩm liền biết nàng ta hiểu được rồi. Quả nhiên, A Đông đưa tay sờ soạng trên bùn đất, cảm giác ướt ướt, vừa cẩn thận tìm kiếm, tìm được rất nhiều xác thuốc.

A Đông lập tức đứng lên, quay đầu muốn đi tìm Tống Vân Tang! Bùi Cô Cẩm ở xa xa đi theo nàng ta, nhìn thấy nàng ta hét lên về phía Tống Vân Tang: "Phu nhân! Người không uống thuốc là muốn bỏ mặc cơ thể mình đúng không? Trước khi chết Bùi Đại nhân dặn dò ta chăm sóc tốt cho người... Người như vậy, không phải đã phụ tâm ý của ngài ấy rồi sao?"

Bùi Cô Cẩm chậm rì rì nằm xuống sau bụi cây, ẩn giấu công cùng danh.

Từ đó, Bùi phủ thiếu đi một con chó nhỏ mềm mại tri kỷ, lại nhiều hơn một đại ma vương khiến người người đau đầu. Bùi Cô Cẩm kiên trì ăn nhiều vận động nhiều, nửa tháng sau, đã hoàn toàn bỏ xa mấy cẩu huynh đệ của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đạt được thành tựu như sau:

Lúc A Đông thu dọn phòng, Bùi Cô Cẩm thừa dịp nàng ta mở ra tủ quần áo, đẩy ngã bình hoa bên cạnh bàn. A Đông hùng hùng hổ hổ chạy tới xem xét, Bùi Cô Cẩm lại vọt tới tủ quần áo, đẩy cái rương Tống Vân Tang giấu vò rượu xuống đất.

Rượu lênh láng đầy đất, tiếng hô của A Đông lại vang lên: "Phu nhân, tại sao người còn uống rượu? Ngự y nói người không thể uống rượu nữa, uống rượu sẽ làm tăng đau đầu của người! Vì sao người không chịu nghe? Người đang muốn cho Bùi Đại nhân đang ở trên trời cũng không an lòng sao?"

Tống Vân Tang rất ít ra ngoài, ngày thường đều ở trong phủ, cũng thường xuyên ngẩn người không muốn đi lại. Bùi Cô Cẩm thừa dịp nàng lấy ngọc bội của hắn ra ngắm, nhào lên đoạt ngọc bội đi! Hắn chạy chậm chậm ra xa nàng vài bước, Tống Vân Tang cũng không kêu người đến đuổi. Tự mình đi theo hắn dỗ: "Kim Tử, đưa thứ đó cho ta, đừng đập nát!"

Bùi Cô Cẩm thành công kéo Tống Vân Tang chạy chậm hai vòng quanh phủ.

Trình Duệ lại đến phủ cùng Tống Vân Hành vài lần, Bùi Cô Cẩm nghe thấy giọng nói của hai người bọn họ liền đuổi theo cắn. Răng nanh của hắn đã dài ra rồi, cũng vô cùng sắc, trực tiếp ngoạm, có thể cắn đứt một miếng thịt. Hai người cũng không dám đánh con chó yêu quý của Tống Vân Tang, bị đuổi đến mức giận không ra hơi, nhất thời cũng không dám lại đến phủ.

Tống Vân Tang trộm mua vò rượu trên đường, giấu ở dưới tơ lụa mang về phủ. Bùi Cô Cẩm làm trò trước mặt A Đông, cắn tơ lụa muốn nát nhừ. A Đông xông lên đánh, liền thấy vò rượu giấu ở bên trong.

A Đông rống: "Phu nhân người lại trộm mua rượu --"

Tống Vân Tang: "..."

Hôm nay, Tống Vân Tang phải vào cung gặp Hoàng Tư Nghiên. Bùi Cô Cẩm đã trở thành đại ma vương, tất nhiên là Tống Vân Tang không chịu mang theo hắn, chỉ sợ ở trong cung hắn va chạm với người khác. Nhưng mấy ngày Bùi Cô Cẩm trở về kiếp trước này tất cả mọi người luôn giữ kín như bưng chuyện đã xảy ra năm đó, Bùi Cô Cẩm muốn biết sau khi hắn chết đi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hy vọng vào lúc Hoàng Tư Nghiên nói chuyện phiếm cùng Tống Vân Tang. Vì thế hắn trốn vào trong rương của thùng xe, thành công lẫn vào trong cung. Tống Vân Tang cũng không thể nào để hắn ở lại một mình, đành phải dẫn hắn đi gặp Hoàng Tư Nghiên.

Khí chất của Hoàng Tư Nghiên càng thêm ung dung uy nghiêm, nhưng mà vẫn rất thân thiết với Tống Vân Tang. Tống Vân Tang không chào hỏi nàng ấy, nhưng Hoàng Tư Nghiên đã lên tiếng trước: "Đây là con chó nhỏ gần đây quậy cho phủ của ngươi người ngã ngựa đổ kia?"

Tống Vân Tang xác nhận, nói với Bùi Cô Cẩm: "Kim Tử, thỉnh an Thái hậu nương nương đi."

Bùi Cô Cẩm âm thầm liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, ngươi cũng không dạy ta thỉnh an như thế nào. Nhưng hắn vẫn phối hợp về phía Hoàng Tư Nghiên nhìn gâu gâu kêu hai tiếng, nhìn như chào, thật ra hắn đang nói: "Thái hậu nương nương, ngươi có tóc bạc. Nhìn Tang Tang nhà ta xem, vẫn còn trẻ như vậy."

Hoàng Tư Nghiên cười cười: "Thật sự là bé con thông minh, chẳng trách gây ra nhiều chuyên như vậy, ngươi vẫn giữ nó lại."

Nàng ngồi trên ghế, vỗ vỗ một bên không ai ngồi: "Lại đây ngồi."

Bùi Cô Cẩm liền đến ngồi bên cạnh nàng. Hoàng Tư Nghiên kéo tay nàng: "Ta nghe A Đông nói, hôm trước ngươi lại trộm uống rượu, sau khi bị nàng ta phát hiện còn mua trên đường mang về."

Tống Vân Tang liếc mắt nhìn nàng một cái, sâu kín thở dài: "A Đông cũng thật là... Ta đã sắp ba mươi tuổi rồi, làm sai chút chuyện, sao nàng ta còn luôn tìm ngươi cáo trạng như vậy?"

Hoàng Tư Nghiên bình tĩnh nói: "Ta biết trong lòng ngươi khó chịu. Ta nghĩ đến Hoằng Ngọc cũng khó chịu. Nhưng mà dựa vào uống rượu để ngủ, không phải biện pháp tốt. Đi lại giải sầu nhiều hơn, tích cực điều trị, mới là con đường đúng đắn."

Tống Vân Tang trầm mặc. Hồi lâu, nàng lắc đầu nói: "Ngươi cùng Tiên Hoàng, không giống với chúng ta. Sau khi Tiên Hoàng bị phế ngôi vị Thái tử, ngươi vẫn luôn không rời không bỏ hắn ta, các ngươi vẫn ân ái tốt đẹp, hắn ta có đi rồi, trong lòng cũng không hối tiếc." Nàng tạm dừng một lát: "Còn ta và A Cẩm... Thành thân năm năm, nhưng vẫn sai càng thêm sai, cho nhau hiểu lầm cùng thương tổn."

Hốc mắt nàng đỏ lên: "Mỗi khi nhớ tới, đêm đó hắn đã ôm tâm tình gì hỏi ra câu kia..." Giọng nói của nàng nghẹn ngào: "Nếu sớm biết rằng đó là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, cho dù Duẫn Tư Giác có ở ngay ngoài phòng giam, cho dù có thêm bao nhiêu nguyên nhân đi nữa, ta cũng sẽ không trả lời hắn như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net