Truyen30h.Net

Starlight Kim Taeyeon X Jung Jaehyun

"Không cần em vì chị mà chống đỡ cả thế giới, chỉ cần em đừng vì thế giới này khắc nghiệt quá mà buông tay chị."

mười lăm.

Jaehyun hôm nay không được vui. Vì ngày hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng em không trả lời tin nhắn, càng không nghe điện thoại. Bận đến nỗi không thể nhắn cho cậu một lời chúc mừng sao?

Jung Jaehyun vừa thất vọng vừa chán nản, tập nhảy với các thành viên nhưng đến lúc được nghỉ vài phút lại kiểm tra điện thoại. Rõ ràng em có cầm điện thoại, còn đăng ảnh mới chụp cùng chùm bóng bay trên Instagram, nhưng sao không đọc tin nhắn của cậu?

"Thôi hôm nay sinh nhật Jaehyun, cho mấy đứa nghỉ sớm đi chơi đi ăn đi." Anh quản lí không đành lòng nhìn cậu em sắc mặt không hề tốt, đành tắt nhạc cho mấy đứa nghỉ ngơi. Các thành viên đều hào hứng, chỉ một mình Jaehyun méo mó mỉm cười.

Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, các thành viên cũng muốn cùng cậu đón sinh nhật, nên cậu xốc lại tinh thần, cùng anh em đi đến một tiệm ăn gần công ty.

"Sinh nhật anh mà sao sắc mặt khó coi thế này?" Haechan huých vai cậu, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Anh đói ấy mà." Cậu lấy đại một cái cớ, giả vờ như không có gì.

Tối hôm nay cậu cùng cả nhóm đón sinh nhật, Taeyong và Mark mua tặng cậu một chiếc bánh kem, các thành viên cũng tặng cậu những món quà. Chụp những tấm hình lưu giữ kỷ niệm đăng trên Instagram, hôm nay là một ngày vui, vui nhất có lẽ là với các thành viên, vì đã thành công úp mặt cậu vào chiếc bánh kem lớn, nhưng không được trọn vẹn.

Về đến ký túc xá đã là 11 giờ đêm, ngày sinh nhật cậu sắp kết thúc rồi, em có lẽ chẳng biết hôm nay là sinh nhật cậu đâu...

Nghĩ đến Taeyeon, lại không ngờ nhận được cuộc gọi từ em. Bao nhiêu nỗi thất vọng trong lòng, nhìn thấy tên em trên điện thoại đột nhiên tan biến.

"Jaehyun à, chị gửi em địa chỉ, em đến đón chị được không? Chị vừa xong lịch trình, muộn rồi không bắt được xe, anh quản lý cũng có việc bận."

Bởi vì cách nhau qua một màn hình, nên em không hề thấy được, nụ cười của cậu mất dần trên gương mặt. Kim Taeyeon... thật sự không biết hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Cố gắng nén một tiếng thở dài, cũng không trách em được, em là con người bận rộn, cậu phải hiểu điều đó.

"Được, chị gửi địa chỉ đi, em sẽ đến."

Lái xe đến vị trí của em, đó là một tòa nhà là một toà nhà ở Itaewon, cậu nhìn xung quanh không thấy, nhắn tin hỏi em ở đâu.

"Em lên tầng thượng giúp chị nhé. Chị có ít đồ một mình không xách hết được."

Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ ra khỏi xe tìm đường vào trong. Tầng thượng tối om không một bóng đèn, cậu cau mày lục điện thoại mở đèn flash chiếu sáng đi dọc hành lang. Cuối hành lang có một căn phòng, Jaehyun gõ cửa, không có tiếng trả lời, cậu ngập ngừng nhưng cũng mở cửa bước vào.

Chợt có tia sáng le lói hiện lên trước mắt, theo đó là một tiếng hát quen thuộc bài chúc mừng sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật em." Taeyeon cầm trên tay chiếc bánh kem, xinh đẹp tiến lại gần một Jung Jaehyun đang đờ ra vì bất ngờ. "Em ước đi."

Cậu không kiểm soát được biểu cảm gương mặt mình nữa rồi, cười ngây ngô như một tên ngốc, rồi mới chắp tay lại ước một điều ước. Ước xong, cậu thổi nến, nhận lấy bánh kem từ tay em.

Em bật đèn lên, đến lúc này cậu mới nhận ra căn phòng được trang trí bóng bay, dây đèn, ruy băng, giấy dán tường, tất cả đều rất tỉ mỉ. Nhưng xinh đẹp nhất vẫn không thể phủ nhận được là Kim Taeyeon. Em tết một kiểu tóc vô cùng xinh đẹp, mặc áo hồng để lộ bờ vai trần cùng chân váy xếp ly nữ tính. Cả con người đều toát lên vẻ đẹp khiến Jung Jaehyun phải choáng ngợp.

Kéo cậu ngồi xuống ghế, em cầm một gói quà, khoé môi tươi tắn cong lên tự hào đưa cho cậu.

"Quà sinh nhật của em."

"Em mở được không ạ?"

Em gật đầu. Jaehyun cẩn thận tháo ruy băng, gỡ băng dính giấy gói, mở ra món quà là một khung tranh khắc hoạ gương mặt cậu, kèm theo một khung ảnh chụp bức ảnh gốc của tranh. Dưới góc khung tranh có khắc tên em, còn có cả một lời chúc

Sinh nhật vui vẻ, Jaehyun của chị.

Không phải NCT 127 Jaehyun, không phải NCT U Jaehyun, không phải Jung Jaehyun, mà là Jaehyun của chị.

"Tấm ảnh này chị chụp lén em khi mình chụp tạp chí WKorea đấy. Chị thấy đẹp quá nên vẽ theo."

"Chị làm em bất ngờ quá. Em còn nghĩ chị không nhớ sinh nhật em."

"Chúng ta không công khai mối quan hệ, các thành viên không biết, mấy đứa cũng muốn đón sinh nhật cùng em, chị không muốn em khó xử, nên đợi em đón sinh nhật cùng mấy đứa xong rồi mới gọi cho em."

Ánh mắt Jung Jaehyun vô cùng cảm kích nhìn em. Kim Taeyeon không biết, chỉ cần em cùng cậu đón sinh nhật đã là món quà lớn nhất rồi, quà tặng, bánh kem, tất cả đều không quan trọng.

Lấy điện thoại chụp cùng em những tấm hình, trong lòng Jaehyun hiện tại vô cùng hạnh phúc. Sinh nhật hôm nay đã quá trọn vẹn đối với cậu rồi.

"Chị biết em ăn bánh sinh nhật cùng mấy đứa rồi, nhưng tổ chức sinh nhật cho em sao lại thiếu bánh được, nên vẫn muốn chuẩn bị bánh cho em. Bánh chị tự làm, tranh chị tự vẽ đấy."

Cậu cắt một miếng bánh ra đĩa, xắn một miếng lớn cho vào miệng, tấm tắc khen ngon. Người yêu của cậu không chỉ tài năng xinh đẹp, lại còn nữ công gia chánh thế này, Jung Jaehyun được thần may mắn chiếu cố rồi.

"Vì hôm nay là sinh nhật em, em có một yêu cầu nho nhỏ nữa... Nhỏ xíu xiu thôi."

"Em đòi hỏi nhiều quá đấy." Em ai oán nhìn cậu.

"Bởi vì chị đã cho phép làm người yêu chị rồi, em muốn nghe chị gọi em bằng anh."

"Chị sẽ gọi em bằng anh, nhưng chưa phải lúc, nhóc ạ." Em nhéo má cậu từ chối yêu cầu, mặc kệ cho gương mặt cậu xịu xuống. Jung Jaehyun vẫn luôn mong được thay đổi cách xưng hô kể từ lúc xác định mối quan hệ với em.

Cùng em đón sinh nhật tuổi mới, mãi đến khi em mắt nhắm mắt mở, cả hai mới quyết định đứng dậy ra về. Jaehyun cẩn thận cầm bánh kem cùng quà một tay, cậu nắm tay em bằng tay còn lại, đi cùng em xuống bãi đỗ xe, lái xe đưa em về.

"Chị vào đây. Về nghỉ ngơi đi nhé." Em vẫy tay chào, nhưng Jung Jaehyun chẳng có vẻ gì là muốn tạm biệt em. "Làm sao vậy? Sinh nhật đừng có xị mặt như thế."

Jaehyun chợt giang tay ôm gọn cơ thể em nhỏ nhắn vào lòng.

"Em luôn muốn được ôm chị." Giọng cậu trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai em. "Ngày trước em lúc nào cũng chỉ có thể nhìn chị từ xa. Lúc đó em đã nghĩ sẽ có một ngày em sẽ không để một người nhỏ bé như chị một mình chống đỡ cả thế giới, cũng sẽ không để cả thế giới này tàn nhẫn với chị thêm một lần nào nữa."

Taeyeon mỉm cười ôm cậu, cảm nhận được sống mũi bỗng cay cay. Nhẹ xoa lưng chàng trai trong lòng mình, em nới lỏng vòng tay cậu.

"Không cần em vì chị mà chống đỡ cả thế giới, chỉ cần em đừng vì thế giới này khắc nghiệt quá mà buông tay chị."

Đôi bàn tay em áp lên hai bên má cậu, kiễng chân hôn lên môi cậu thật nhanh, như một cơn gió thoảng qua. Jung Jaehyun sững người trước hành động của em, đến khi tâm trí hoàn toàn quay về thực tại, đã thấy em quay lưng đi mất, nghe thoáng bên tai lời em tạm biệt.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Jaehyun của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net