Truyen30h.Net

Stay With Me Kim Taehyung Kim Jisoon

Vì hôm qua mình chưa up chap cho mn được nên hôm nay mình up hai chap cho mọi người luôn nè. Hihi. Phải  vận động bộ não dữ lắm mới được ớ=))). Mn đọc xong thì vote truyện giúp mình với nha🥺🥺🥺.

Sáng sớm hôm sau , tất cả mọi  người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp của gia đình . Chỉ những chuyện gì quan trọng của Kim gia thì mọi người mới ở đây và tụ họp như vậy . Cửa của căn phòng này được thiết kế từ một  loại kính dày siêu đặc biệt và cách âm cực kì tốt . Vì căn phòng dành cho những chuyện quan trọng nên tuyệt đối không thể để người ngoài nghe lén được . Mọi người có mặt ở đây cũng vì nghe cô thông báo rằng có một chuyện quan trọng cần nói với cả gia đình . Phía trên cầu thang , một dáng người nhỏ bé chậm rãi tiến đến căn phòng . Đôi mắt long lanh của cô giờ đây đã xưng húp lên vì cả đêm qua cô không tài nào ngủ được . Ngồi xuống ghế , cô thở ra một hơi dài khiến tất cả mọi người đều lo lắng .

"Soonie  à ( Soonie là cái tên thân mật mà cả nhà đặt cho cô) , có việc gì quan trọng mà cần phải nói với gia đình vậy hả con? - Bà Kim hỏi cô với thái độ cực kì lo lắng.
 

" Con đã nghe tất cả những điều mà mọi người trong tập đoàn nói rồi mẹ à ."
 

" Đáng ghét thật . Bọn họ nói em như thế nào hả Soonie?"-Changsung tức giận hỏi cô.
   

" Điều đó không quan trọng đâu anh à . Quan trọng là những điều mà bọn họ nói là đúng . Em không thể ăn bám mọi người mãi được."
    

" Cái gì mà ăn bám chứ ! Con có việc làm hẳn hoi cơ mà ! Con còn rất thông minh và tài giỏi nữa . Bọn họ mới chỉ nói như vậy mà con đã bị lung lay rồi sao . Bố sẽ đuổi việc hết tất cả đám người đó cho mà xem !"
    

" Bố nói đúng đó chị ! Bọn họ chỉ là đang ghen tị với chị mà thôi ! Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi không có việc gì để làm mà . Giữ đám người này lại chỉ chật đất cho Kim thị chúng ta mà thôi!"
   

" Không . Đừng đuổi việc họ . Chị đã quyết định rồi . Chị sẽ ra ngoài sống và kiếm việc làm . Hơn nữa , khi nào trong tay đã có thật nhiều tiền  thì chị sẽ quay lại giúp đỡ mọi người quản lý Kim thị . Chị sẽ chứng minh cho mọi người trong tập đoàn thấy rằng  chị có thể sống mà không cần dựa vào mọi người ."
 

" Gì cơ chứ ! Em định ra ngoài sống sao . Không được . Anh tuyệt đối không cho phép . Sao anh có thể để em cực khổ ở bên ngoài được chứ!"

" Anh Changsung nói đúng đó chị . Chị đừng đi , ở lại đây đi mà!"

" Không được đâu . Yoonna ah , chị đã quyết định rồi . Ngày mai chị sẽ đi , hôm nay chị thông báo với mọi người . Thế thôi nhé!"

Mặc dù quen biết chưa lâu nhưng mọi người đều hiểu rất rõ tính cách của cô . Cô đã nói là sẽ làm và không ai có thể ngăn cản được cô cả . Có năn nỉ cô cũng vô ích . Cứ thế , mọi người đều phải chấp nhận sự thật rằng cô sẽ ra ngoài sống và tiềm kiếm việc làm . Dẫu lo lắng cho cô nhưng mọi người không thể làm gì hơn được cả . Bất cứ thông tin nào của cô cũng đều sẽ được Kim gia bảo mật và không có bất cứ ai có thể điều tra thêm gì được nữa .

Bước sang ngày mới , hôm nay là ngày mà cô sẽ rời khỏi gia đình để tìm một việc làm và trở nên thật giàu có để có thể quay về giúp đỡ mọi người . Cô đã hạ quyết tâm , mặc dù chưa biết mình sẽ đi trong bao lâu nhưng cô tin mình nhất định sẽ làm được . Tất cả những đồ đạc cần thiết cô đã chuẩn bị xong tất cả . Cô định bắt xe lên thành phố Seoul vì nó là một thành phố rộng lớn , công việc rất nhiều và tiền lương cũng hậu hĩnh nữa . Tất cả mọi người đều tiễn cô đi một đoạn . Trước khi đi , chủ tịch Kim đã giành tặng cho cô một món quà nhưng ông bảo cô từ từ rồi hãy mở ra . Bước lên xe , lòng cô như đau thắt lại khi mình lại phải rời xa gia đình . Khoảng thời gian sau này chắc chắn cô sẽ nhớ họ lắm đây. Trước khi đi cô còn âm thầm dặn dò Changsung và Yoonna phải chăm sóc thật tốt cho bố mẹ khi cô không có ở đây nữa .

Chiếc xe lăn bánh , dần dần , cô rời xa khỏi thành  phố Kochan này mà đến với Seuol , một thành  phố lớn , tấp nập và nhộn nhịp . Cô chợp mắt chưa được bao lâu thì đã đến nơi rồi . Bước xuống xe , cô hoàn toàn vô cùng kinh ngạc . Những ánh đèn lấp lánh mờ ảo hiện ra ngay trước mắt cô . Cái cảnh mọi người đông đúc đi qua đi lại khiến cô thực sự rất thích thú . Tấp vào một quán ăn nằm ở quen đường . Cô gọi một vài món , à không , phải gọi là rất nhiều món mới đúng . Vì bụng cô bây giờ rất là đói luôn rồi. Cái cảm giác thời tiết se se lạnh ở thành phố Seoul mà được ăn những món ăn nóng hổi như này thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ . Cô cứ ăn một cách ngon miệng mà không biết rằng có người nhìn chằn chằm cô nãy giờ . " Cô gái đó dễ thương thật" là những suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu ta lúc này .
Bước đến và ngồi xuống đối diện với cô, cậu ta có vẻ như là muốn làm quen với cô, quen với tư cách một người bạn . Hai người nói chuyện một lúc khá lâu và cô cũng biết được tên của anh chàng kia là Park Chaemin . Cậu ta có một vẻ ngoài rất điển trai . Có thể thu hút được ánh nhìn của mọi cô gái nhưng chẳng làm lay động được cô một chút nào cả .
Sau khi kết thúc bữa ăn , Chaemin thấy có vẻ như cô vẫn chưa có nơi nào để ở nên đã giới thiệu cho cô một căn hộ nằm trong một khu chung cư . Giá của nó cũng rất phải chăng nên cô cũng đã đồng ý . Bước vào trong căn hộ , cô thấy rất vừa ý với căn hộ này . Thiết kế không quá cầu kì , hơn nữa lại rất hợp gu cô . Chợt nhớ ra , món quà mà bố tặng cô vẫn chưa mở ra xem . Thật bất ngờ , nhìn xem ông ấy đã tặng cho cô thứ gì này . Là một công ty với rất nhiều chi nhánh ở thành phố Seoul này . Nếu nói to thì cũng không hẳn . Nhưng cô hiểu được ý của người bố của mình . Nếu cô tiếp quản nó tốt thì sau này nó sẽ trở thành một công ty lớn . Công ty ấy được bố cô đặt cho cái tên là KJS ( là những chữ cái đầu tiên trong tên của cô) . Cô rất vui , thực sự rất rất vui . Bỗng chiếc điện thoại trong túi cô reo lên .

" Xin chào đứa em gái hiền hậu của tôi ơi! Sao đi mà không nói với người chị thân iu này một tiếng nào hết vậy hả . Nghĩ chơi 3 giây nhé!"

Cô chợt nhận ra , giọng nói bên kia chính là giọng của chị Seimy .

" Chị Seimy ! Là chị

"Ơ cái con bé này . Chứ em muốn là ai nữa hả . Kể từ giờ chị sẽ là trợ lý của em và phụ giúp em những công việc ở KJS đấy ! Ông bà Kim đã nói cho chị biết hết rồii . Bất ngờ chưa hả."

" Quá bất ngờ luôn í chị"

Hai chị em nói chuyện được một lúc rất lâu thì cũng tắt máy vì bây giờ đã rất khuya rồi . Cô chợt nhớ đến Chaemin , cậu ấy sống ở đây thì chắc chắn cậu ấy biết ở đâu có việc làm nhỉ . Cô liền nhấc điện thoại lên mà gọi cho cậu một cuộc :

" À , Chaemin này , cậu biết ở đâu có việc làm không , giới thiệu cho mình với"

"Việc làm sao , à , mình nghe nói công ty Hybe đang tuyển sylist ấy . Cậu làm được công việc ấy không . Mình có sđt này"


" Quá tốt rồi , cậu gửi qua cho mình ngay bây giờ luôn nhé"
"

Okay , cậu đợi mình một lát"

Sau khi số điện thoại được gửi qua , cô nhấc máy gọi vào số ấy ngay lập tức .

"Alo , cho hỏi có phải là công ty Hybe không ạ"!

" Vâng , đúng rồi . Cô muốn ứng tuyển vị trí stylist phải không ?"

" Dạ vâng, đúng rồi ạ"

"Được rồi , vậy 7h sáng mai hẹn gặp cô ở công ty nhé!"

"Vâng"


Nói xong , cô vệ sinh cá nhân rồi nhảy tọt lên chiếc giường ấm êm đang đợi chờ mình . Hôm nay cô phải đi ngủ thật sớm để ngày mai có sức khoẻ thật tốt để mà đi phỏng vấn chứ . Nếu cô đậu phỏng vấn thì cô sẽ có việc làm , có việc làm thì cô sẽ có tiền . Nghĩ tới đó thôi là cô đã vui rồi . Chưa đầy 5 phút sau thì cô đã rơi vào giấc ngủ . Một ngày mới lại sắp bắt đầu với những điều mới mẻ và thú vị đang đón chờ cô .

Huhu. Nay nói up hai chap cho mọi người mà mình up xong chap này thì đt mình nó hết pin mất tiu=((. Thôi thì để mình up chap tiếp theo sau cho mọi người ha . Sorry mn nhìu😭. Mà mn vote truyện giúp mình với🥺🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net