Truyen30h.Net

Stay With Me - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)

1

conbeechamchi


Thuỳ Trang là một ca sĩ, cô hoạt động năng nổ suốt 10 năm nhưng vẫn chưa thể nào gặt được trái ngọt. Bởi vì cô không chịu đi quy tắc ngầm với mấy ông lớn nên suốt 1/3 chặng đường sự nghiệp cô luôn bị cản trở, gia đình cô thì chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, địa vị xã hội thì càng không có. Tưởng chừng như sự nghiệp ca hát của cô đã không thể tiếp tục thì người quản lý của cô thông báo rằng có một công ty tốt đang ngỏ lời mời cô ký kết hợp đồng. Họ hứa hẹn sẽ nâng đỡ cô thật tốt, họ lập ra hẳn kế hoạch hoạt động cho cô. Cô chỉ thở dài, nhìn người quản lý kia mà nói.

- Có quy tắc ngầm nữa không?

- Không, đây là công ty tốt, nghe bảo sếp của họ là phụ nữ. Em có thể yên tâm mà ký hợp đồng, đảm bảo không có quy tắc ngầm gì nữa đâu... - Người quản lý nhìn Thuỳ Trang mỉm cười, chị đi theo cô từ hồi cô mới chân ướt chân ráo vào nghề đến giờ cũng được 10 năm. Thấy cô nhất quyết không bán rẻ bản thân mà đi lên bằng thực lực chị rất khâm phục. Dù rằng giờ đây ngoài cô, chị còn quản lý thêm một vài ca sĩ diễn viên mới nổi nhưng chưa ai khiến chị hài lòng như cô.

- Được rồi, em sẽ xem xét vấn đề này sau...Em giờ chỉ là ca sĩ hết thời, chẳng mấy ai nhớ tên, cũng chẳng mấy ai biết em đã làm gì trong suốt khoảng thời gian vừa qua...Mà công ty đấy chủ động tìm đến em ngỏ lời muốn ký hợp đồng, chắc chắn là có vấn đề chứ không đơn giản...

- Em đừng nghĩ nhiều, công ty toàn những bạn trẻ kinh nghiệm chưa vững. Chị nghĩ vì thế nên họ muốn thử sức với em. Nghe có hơi mất lòng nhưng chị nghĩ đây là cơ hội tốt...Em đừng đắn đo nữa, miễn không phải quy tắc ngầm, chị thấy cũng ổn.

- Em ở trong showbiz 10 năm nay, đủ để biết những mặt tối của nó. Em cũng không muốn bản thân em dính đến những thứ linh tinh như pr bẩn, seeding hay nghiêm trọng hơn là bán rẻ bản thân mình cho các ông lớn. Em biết giá trị con người mình, em không muốn làm đồ chơi của mấy gã vừa già vừa xấu mà cái nết lại chẳng ra làm sao đấy. Thật kinh tởm. Em chỉ muốn nghiêm túc làm nghề...em muốn mọi người biết đến em bằng chính tài năng của mình...

Thuỳ Trang thở dài, gục mặt xuống gối mà bật khóc nức nở. Bao nhiêu cố gắng của cô chưa bao giờ được đền đáp xứng đáng, nỗ lực hết mình không là chưa đủ cô còn thiếu một chút may mắn. Quản lý ôm cô vào lòng an ủi, chị biết Thuỳ Trang luôn cố gắng, cô luôn muốn chứng minh tài năng của mình nhưng đời không có gì mà dễ dàng cả. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại làm chị giật mình, buông Thuỳ Trang ra mà vội bắt máy.

- Alo, tôi nghe...

"..."

- Sao cơ?

"..."

- Tôi hiểu rồi... - Quản lý vội cúp máy vui vẻ quay sang nhìn Thuỳ Trang.

- Có chuyện gì thế?

- Trang...em đúng là tới thời rồi, công ty mà đang ngỏ lời mời em ký hợp đồng đó. Người ta ký được với cả Chipu luôn rồi...em không phải lo. Chị nghe bảo là Chipu đích thân đề cử em với công ty vì Chi bảo rằng em rất có tài, mấy bản hit của Chi đều do em đứng sau sáng tác nên họ mới ngỏ ý muốn mời em về...Vậy là hết lo rồi nhé...

Thuỳ Trang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô vui vì giờ đây mình cũng đã có thể tự tin một lần nữa để quay trở lại sân khấu, cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy tài năng thật sự của cô...

---------------------------

Ngày ký hợp đồng, cô cùng quản lý bước vào toà văn phòng của công ty. Không hoành tráng như những công ty top đầu nhưng cũng xịn xò không kém. Cô mở cửa bước vào, trước mặt cô là hai người phụ nữ, là Chipu và người còn lại Ninh Dương Lan Ngọc...

Lan Ngọc nhìn thấy cô thì mỉm cười, còn cô thì sắc mặc xám xịt. Muốn bỏ chạy khỏi đây nhưng vì nể mặt Chi nên đành đứng im chịu trận. Lan Ngọc nháy mắt ra hiệu với Chi, Chi hiểu ý mà kéo tay quản lý ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn cô và em.

- Chào chị...đã lâu rồi chưa gặp chị...chị có khoẻ không?

- Tôi khoẻ...cô cũng đến đây ký hợp đồng sao?

- Bao năm rồi, chị vẫn còn giận em sao?

- Cô nói gì tôi không hiểu, mục đích tôi đến đây là để ký hợp đồng chứ không phải để ôn lại chuyện cũ. Xin thứ lỗi tôi xin phép đi trước...- Thuỳ Trang quay lưng bỏ ra ngoài nhưng vừa đụng vào tay nắm cửa thì một bàn tay kéo lấy tay cô, ép cô vào cửa, giữ chặt lấy cằm cô mà hôn.

Cô giãy dụa chống cự không ngừng, cắn lấy môi người kia đến bật máu nhưng người nọ vẫn không chịu buông mà vẫn nhẹ nhàng hôn lấy. Cô thôi làm loạn mà đáp trả, nước mắt cứ thế mà tuôn làm người nọ giật mình mà buông ra...

- Đồ khốn nạn, đồ chó chết, sao cô không biến luôn khỏi cuộc đời tôi? Cô trở về làm gì?

- Em xin lỗi...

- Cô lúc nào cũng nói xin lỗi...lúc tôi cần cô nhất thì cô đang ở đâu? Ngoài câu xin lỗi cô còn nói được lời nào nữa không?

- Em có lỗi với chị, không biết làm sao để chị có thể hiểu cho em. Nhưng đó giờ em chưa làm bất cứ thứ gì phản bội tình yêu của chúng ta. Chị trách em vô tâm, em chấp nhận. Chị trách em khốn nạn vì bỏ rơi chị, em chấp nhận. Tất cả là lỗi của em, nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu chị...

- Cô bảo yêu tôi? Vậy suốt những năm qua cô đã làm gì? Lúc tôi chật vật cần cô nhất thì cô đang ở đâu? Chúng ta chưa từng nói lời chia tay chính thức nhưng tôi đã quen với cuộc sống không có cô rồi...

Lan Ngọc thở dài quỳ xuống trước mặt cô, em ngước mặt nhìn cô khiến cô hốt hoảng mà đưa tay đỡ lấy em.

- Cô đang làm cái gì đấy?

- Đang quỳ tạ lỗi với vợ iu đại nhân, em sai rồi chị tha lỗi cho em đi...

- Cô bỏ tôi đi bao nhiêu năm thì dùng bấy nhiêu năm đó mà chuộc lỗi đi... - Cô thở dài kéo lấy tay em dậy.

-...

- Với lại, cô đến đây làm gì? Ở đây có việc của cô sao?

- Dạ vợ iu đại nhân, em bỏ đi mấy năm là để cày cuốc kiếm thêm thu nhập để mở công ty giải trí, rước vợ iu về nhà để vợ iu thoả niềm đam mê ca hát...Em cày muốn bục mặt bên Úc gần 3 năm nên không thể liên lạc với chị...tha thứ cho em đi nha...

-....

- Thiệt ra là em biết chị rất đa nghi, tự nhiên từ trên trời rớt xuống lời mời vô lý như thế chị chắc chắn sẽ không tin...em phải năn nỉ nhờ vả Chi rất lâu. Trùng hợp hơn là Chi vừa chấm dứt với ekip cũ nên em cũng tiện mời Chi vào công ty luôn...Chứ ban đầu em mở công ty chỉ để quản lý mỗi vợ thôi...

- Quản lý một cô ca sĩ hết thời? Cô không sợ lỗ vốn sao?

- Em có tính toán của riêng mình...

- Mấy lần tôi thoát khỏi tay mấy ông lớn với vẫn nhận được show hay event nhỏ có sự nhúng tay của em không?

-...

- Sao lại không trả lời?

- Chị bớt thông minh lại có được không? Em muốn làm anh hùng thầm lặng mà chị cũng không cho nữa là sao hả vợ?

Thuỳ Trang nghe xong thì thở dài, bước về phía em đưa tay chạm lên đôi môi sưng to rỉ máu do bị cắn hồi nãy.

- Có đau không?

- Chị hôn lên một cái nữa là nó hết đau liền á vợ...

- Nằm mơ đi, tôi vẫn chưa hết giận em đâu. Tôi sẽ xem xét thái độ của em, em bỏ tôi ngần ấy năm trời làm sao em có thể tự tin rằng tôi vẫn còn yêu em?

- Vì em tin tưởng chị....

----------------------

Fic cũ thì chưa chịu end mà đào hố thêm fic mới, nể bản thân thiệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net