Truyen30h.Net

Std2020 Bbg303 Ho So Benh An

thứ năm, 7a.m.

"hồ gia hân! dậy đi!"

nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt xinh đẹp của một cô nàng trẻ tuổi kề sát một bên sườn mặt mình.

"chào buổi sáng."

cô nàng xinh đẹp đó cấm cảu. gì vậy? cô ta đang tức giận sao? với nó? nhưng tại sao? vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.

hôm nay là thứ hai ngày 6/7.

"đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng."

cô ta lãnh đạm ném lại cho nó một câu trước khi bỏ ra khỏi phòng.

nó lững thững bước vào nhà tắm. trong lúc cởi áo để thay bộ đồ ngủ này ra, vô tình phát hiện trên lòng bàn tay trái của mình có dính vài vết mực. không. là những gì còn sót lại của một dòng chữ nhỏ thì đúng hơn. hình như là:

... tuyền

cái gì tuyền? nó bực bội xả nước, cố kỳ cọ cho trôi đi vài vết mực còn lại đó. nhìn nét chữ và hướng viết, thì có lẽ là tự tay nó làm. nhưng tại sao? không hiểu nổi. không đến mức mắc phải hội chứng ám ảnh cưỡng chế về sự sạch sẽ nhưng nó ghét nhất là để mấy thứ linh tinh như vậy dính lên người, nhất là tay và mặt. máu và thuốc súng.

khoan đã ...

chẳng hiểu mùi máu từ đâu trong đại não dội ra đập thẳng vào nó như một cú đấm móc hiểm hóc từ một tay đấm bốc chuyên nghiệp. tanh tưởi. không chỉ hình ảnh, não bộ còn có khả năng lưu giữ cả mùi vị và cảm giác. đau đớn.

đau đầu quá.

vết mực còn sót lại trên lòng bàn tay trái vẫn không thể rửa sạch đi. tuyền. nó bực bội chà xát. loại mực quỷ quái gì vậy. lòng bàn tay đau rát. cũng khá mờ rồi. mờ sẵn rồi. có lẽ hôm qua nó đã phải cố gắng rất nhiều để xóa nó đi. nhưng không  thể hoàn toàn.

nó chẳng nhớ gì cả.

nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngoài phòng ăn trong lúc chờ cô chuẩn bị bữa trưa cho cả hai trong bếp. khả năng nấu ăn của cô rất tốt. xong xuôi, cô dọn món lên. hình như cô đang giận dữ với nó. nhưng lại không muốn nói ra. sự giận dữ bị kiềm nén thật đáng sợ. nó còn không biết cô là ai? nó cảm thấy không an toàn. nó không muốn ở đây. cả hai lầm lũi ăn cho xong bữa.

cô là khang tịch. còn nó hồ gia hân. yêu nhau. được gia đình ủng hộ. đã đính hôn. chuẩn bị kết hôn. tai nạn giao thông. hội chứng mất trí nhớ. đang đi nghỉ mát ...

"vậy khi nào thì về nhà?"

"ngày mai."

"em chán rồi. không muốn ở đây chơi nữa. về nhà thôi."

"nhưng mà hôm qua em mải chơi để ngã bị thương. vậy nên chúng ta cứ nán lại hết hôm nay. đợi sang ngày mai vết thương của em ..."

"không còn đau nữa. không trở ngại gì. chúng ta về thôi."

nó sờ vết băng sau gáy. đau đầu quá! nhưng không phải do vết thương này. vết thương ban đầu có vẻ khá tệ nhưng chắc sau giấc ngủ đêm qua thì đã ổn hơn? sự hồi phục thần kỳ? dù sao, cũng cảm thấy không còn đáng trở ngại nữa. tự nhiên không còn hứng thú với chuyến du lịch. cảm thấy không an toàn một chút nào. bụng dạ nôn nao. nó thật sự muốn trở về nhà.

"em muốn gặp ba mẹ."

"ai?"

"ba mẹ của em."

"ngay bây giờ?"

"vâng. chị chuẩn bị xe đi. em muốn trở về ngay trong hôm nay."

"hai bác đang ở xa lắm. nhà em cách xa nơi này. chúng ta đang đi du lịch xa mà."

"nhà em ở đâu?"

"vũ hán."

"đây là đâu?"

"thâm quyến."

từ thâm quyến đến vũ hán phải đi bằng máy bay. muốn đi ngay bây giờ cũng không thể. nó buồn bực thở hắt ra.

không phủ nhận là bên trong nó có tồn tại một cảm giác quyến luyến rất rõ ràng đối với cô. não bộ có thể quên đi nhiều thứ nhưng con tim thì không. và nó biết là nó yêu cô rất nhiều. nhưng không phải bây giờ. nó thật sự muốn. trở. về. nhà.

có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra ở đây. kỳ lạ và không an toàn.

"đáng lẽ sáng nay chúng ta đã bay về thành phố. nhưng do hôm qua em mải chơi để té ngã bị thương. chị đành phải hủy vé và dời chuyến bay sang sáng ngày mai. bây giờ tự dưng em đòi dựng ngược lên vậy rồi hỏi chị phải chiều theo thế nào đây? chịu khó ở đây nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. sáng mai chúng ta bay về vũ hán. được không?"

được. nó ậm ừ. mà không được thì thế nào. nó cũng đâu thể tự mọc cánh bay về.

nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút ấm ức. hậm hực cho đến tận lúc đi ngủ. nó nằm quay lưng về phía cô, vờ không nghe thấy câu chúc ngủ ngon và cũng không thèm đáp lại. 11 giờ đêm.

"hân có yêu chị không?"

cô tắt đèn. leo lên giường nằm bên cạnh và đột ngột, nhưng cũng rất dịu dàng, ôm choàng lấy nó từ phía sau.

"có."

lồng ngực đập rộn lên bởi sự tiếp xúc thân mật bất ngờ. nó nín thở, không do dự và thành thật, trả lời. lần này, nó nghe theo con tim.

tim có thể ngu hơn não. nhưng nó không biết nói dối.

"chị cũng vậy."

"vậy nên hân đừng bỏ chị mà đi. có được không?"

"nếu hân làm như vậy, chị sẽ đau lòng lắm đấy."

làm sao có thể bỏ chị mà đi được chứ?! nó vui vẻ khi nghe những điều đó chính miệng cô. đương nhiên rồi. được một cô nàng hoàn hảo như cô lưu luyến là một điều đáng tự hào. chưa kể, cô còn là người mà nó yêu. có điều, chẳng hiểu sao, cảm giác vui vẻ lại kèm theo một chút ớn lạnh.

"chị yêu hân nhất."

cô thì thầm. trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bỏng rẫy lên vết thương đã được băng bó cẩn thận phía sau gáy nó.

dù thỉnh thoảng cuộc đối thoại giữa cả hai có đôi chút kỳ lạ. nhưng con tim nó khẳng định, là nó yêu cô rất nhiều.

.

thứ sáu, 7a.m.

"gia hân! dậy đi em!"

nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt vui vẻ của một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kề sát một bên sườn mặt mình.

"chào buổi sáng! tối qua em ngủ ngon không?"

cô nàng xinh đẹp mỉm cười. nụ cười có chút chói mắt. vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.

hôm nay là thứ hai ngày 6/7.

cô là khang tịch. còn nó hồ gia hân. yêu nhau. được gia đình hai bên ủng hộ. đã đính hôn. tai nạn giao thông. hội chứng mất trí nhớ. không sao, cô vẫn yêu nó. chuẩn bị kết hôn. đang đi nghỉ mát ...

nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngoài phòng ăn và chăm chú ngắm nghía bóng lưng cô đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho cả hai trong bếp. thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

"để chị mở!"

"vâng ..."

cô lập tức thả tất cả xuống rồi chạy vụt ra, ngay khi tiếng chuông cửa đầu tiếng ngân lên. trước cả khi nó kịp có bất kỳ phản ứng gì. hơi quá đà, nhỉ? có vấn đề gì với vị khách này sao?

đó là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp. tóc nâu, khuôn mặt tinh xảo và nụ cười tỏa nắng. trông cô nàng cũng có vẻ khá lịch sự và tử tế.

"chào gia hân. còn nhớ chị không?"

cô ấy cười với nó và hỏi. đương nhiên là không nhớ. dù sao, nghe vẫn giống một câu chào xã giao thông thường hơn. vậy nên nó cũng lịch sự mỉm cười đáp lại. nhưng còn chưa kịp trả lời thì đã bị khang tịch chen vào.

"tá ninh đâu?"

"trong túi áo em nè. chị tìm xem."

nụ cười tỏa nắng của cô nàng tóc nâu xinh đẹp tắt ngấm và vẻ lịch thiệp biến mất, đột ngột như thể người ta thổi tắt một ngọn nến. cô ta cáu kỉnh cởi áo khoác ngoài ra, cuộn lại rồi thảy về phía khang tịch. mặt sa sầm như thể có một rặng mây đen vừa kéo ngang.

có lẽ cái tên 'tá ninh' rất có sức nặng trong lòng cô nàng này.

"thấy em đi một mình nên hỏi thôi. hai đứa lại cãi nhau à?"

khang tịch có vẻ cũng không giận bởi hành động cộc cằn vừa rồi của cô nàng đó. cô ấy cười cười, tiện tay xếp gọn lại chiếc áo khoác dài dùng để đi đường mà cô ta vừa ném về phía mình. bấy giờ nó mới để ý, đó không phải là áo khoác bình thường. đó là áo blouse trắng của bác sĩ, hoặc cái loại thường được dùng trong phòng nghiên cứu.

"chị đang nấu ăn à? em đến giờ này không làm phiền hai người chứ?"

cô nàng lờ đi câu hỏi của khang tịch, lảng sang chuyện khác.

"vẫn đang nấu thôi. chưa đến bữa mà. em cứ khám cho gia hân đi. khi nào xong thì cũng vừa kịp lúc có cơm cho hai đứa đây."

"thôi. khám cho con bé xong em đi ngay. không làm phiền thời gian riêng tư của hai người."

cô nàng nhún vai. khang tịch cũng không có ý níu kéo gì thêm. mà khoan. khám cho gia hân?!

thì ra cô nàng tóc nâu đó đúng là bác sĩ thật. thảo nào trông có vẻ rất tử tế. tên khương trinh vũ, là người quen của khang tịch. chuyên khoa về thần kinh, cũng là người đã tiếp nhận ca bệnh và theo sát để điều trị cho nó từ hơn một năm trước. hôm nay là ngày hẹn khám định kỳ giữa nó và cô.

"cảm ơn bác sĩ khương."

"đừng khách sáo. gọi chị là khương khương được rồi."

"chị khương khương."

cả hai nhẹ nhàng trò chuyện với nhau trong lúc đi đến phòng làm việc của khang tịch để cô kiểm tra cho nó.

"dạo này em còn đau đầu không?"

"em không biết ... không nhớ ..."

"từ lúc thức dậy vào sáng nay đến bây giờ, có còn đau không?"

"dạ không."

"em biết hôm nay là ngày mấy không?"

khương trinh vũ hỏi nó vài câu vô thưởng vô phạt trong lúc làm vài kiểm tra cơ bản bên ngoài. kiểm tra cơ bản bên ngoài, ví dụ như soi đèn vào mắt. nó khó chịu nheo mắt lại, theo phản xạ hơi ngửa đầu ra sau để tránh ánh đèn của cô ta. tại sao cô ta lại đùng đèn từ điện thoại di động? chẳng phải đã có một loại đèn pin chuyên dụng dùng để soi kiểm tra đồng tử mắt cho bệnh nhân sao? mang theo một cái cặp to như vậy nhưng lại không có lấy nổi một cái đèn chuyên dụng? đến mức phải dùng đèn điện tử độc hại từ điện thoại di động cá nhân để soi vào mắt bệnh nhân của mình? cô ta có phải là bác sĩ thật không vậy?!

"gia hân, biết hôm nay là ngày mấy không?"

"thứ hai ngày sáu tháng bảy."

"ồ, em giỏi ghê."

một lời khen khá giả tạo.

không. không phải khen. nghe giống mỉa mai hơn. cô ta tắt ánh đèn chói lòa di từ động của mình đi, tiện tay thả lên bàn. rồi cười khá khó hiểu. nó tránh nhìn vào mắt cô, vô tình tầm mắt chạm phải màn hình điện thoại di động vẫn còn sáng của cô ta trên bàn.

màn hình khóa là ảnh chụp (có vẻ là chụp lén?!) từ phía sau của một cô gái tóc đen dài. rất xinh đẹp. (là 'tá ninh' mà ban nãy khang tịch nhắc đến?!) 10:30 am. dãy số giờ điện tử trên đó nhấp nháy. thứ sáu ngày 10 tháng 7. không phải chứ ...

"em biết đó. đôi khi điều mà ta thấy lại chưa chắc là một điều đúng đâu."

nó giật mình ngẩng phắt lên. khương trinh vũ đang quan sát nó. vẫn cái điệu cười khó hiểu đó. có điều biểu cảm trên khuôn mặt cô ta đang khá nghiêm trọng. nó có chút xấu hổ và sợ sệt. cô ta phát hiện nó nhìn trộm, nhìn chằm chằm, vào màn hình điện thoại của cô ta. cô ta sẽ không nói lại với chị tịch chứ?!

"não bộ là một thứ khá dễ để đánh lừa. em hiểu ý chị không?!"

"hiểu ạ ..."

không. nó chẳng hiểu gì cả.

"vấn đề của em bây giờ là giấc ngủ. chị có thứ này muốn tặng cho em. hy vọng nó có thể giúp em giải quyết được vấn đề của mình."

vậy xem ra cô ta không giận chuyện bị nó nhìn trộm màn hình điện thoại?!

"nhưng mà trước khi nhận, em phải hứa với chị một điều. rằng món quà này là bí mật chỉ giữa hai ta. em không.được.phép để cho bất kỳ ai khác biết, kể cả là chị tịch."

"tại sao ạ?"

"chà ... vì em gái của chị ấy cũng là người yêu của chị."

thì ra là như vậy. gò má cô nàng tóc nâu khi nói đến đó hơi ửng lên. nó cười trộm.

"chị tá ninh đúng không ạ?"

"ừ. còn em thì là ... mà hai chị em họ đáng sợ lắm. nếu biết chị tặng quà cho em thế này thì phiền, nhỉ? nên hứa với chị. là đừng để cho bất kỳ ai khác biết, đặc biệt là chị em nhà họ. có được không?!""

cái lý do nhảm nhí ghê!

nhưng nó cũng chẳng có lý do để từ chối.

"được ạ!"

đó là chiếc túi thơm bằng vải. bác sĩ chuyên khoa thần kinh khương trinh vũ cũng là người đã tiếp nhận và điều trị cho nó từ đầu đã tặng cho nó một chiếc túi thơm bằng vải với hy vọng có thể giúp nó 'giải quyết vấn đề của mình'?! ngửi túi thơm thì sẽ ngủ ngon hơn?!

"mở ra xem thử đi. em sẽ thích thứ bên trong."

ai lại đi mở túi thơm ra để 'xem thử thứ bên trong đi' bao giờ. nhưng vì cô ta đã khẳng định như vậy, nên nó sẽ thử. cái cô nàng bác sĩ kỳ quái này ...

lẫn giữa những cánh hoa ép khô thơm nồng bên trong đó là một mảnh giấy ghi chú nhỏ màu vàng, được gấp lại rất gọn gàng. nó dùng ngón tay khều mảnh giấy đó lên. mở ra đọc. và phải cố gắng lắm để không ngất xỉu.

"từ bây giờ, em chỉ được tin chính mình thôi."

vẫn chăm chú quan sát phản ứng của nó, khương trinh vũ thản nhiên đều giọng, trong khi đưa cho nó một cây bút.

"câu hỏi cuối cùng của chị, trong buổi khám định kỳ ngày hôm nay giữa chúng ta. em biết trần trác tuyền là ai không?"

nó im lặng tiếp nhận cây bút cô ta đưa cho. rồi cụp mắt xuống, lắc đầu.

đau đầu quá.

chợt, nó hiểu ra cây bút mà cô ta đưa cho mình là để làm gì. trên mảnh giấy ghi chú đó vẫn còn nhiều khoảng trống. nó chọn một khoảng, cẩn thận viết: ghi nhớ cái tên trần trác tuyền

"chị cho em thêm một cái tên. tăng tuyết dao. là người thời gian tới em có thể tạm thời tin tưởng."

tạm thời tin tưởng tăng tuyết dao

nó run rẩy viết thêm lên mảnh giấy ghi chú.

"nhớ rằng đây là bí mật chỉ giữa hai ta thôi nha. hãy giấu nó sau mặt đồng hồ treo tường trong phòng ngủ của em và chị tịch, trước khi em lại ngủ và quên đi tất cả. phải tuyệt đối đặt đúng chỗ. tuy rằng ban nãy có nói em không được tin ai khác ngoài chính bản thân mình, nhưng với trí nhớ của em hiện giờ thì cần phải có người giúp đỡ. mạnh mẽ lên. buổi khám định kỳ hôm nay kết thúc. cảm ơn sự hợp tác của em."

khương trinh vũ bỏ đi rồi. nó vẫn còn ngồi thừ ở đó. trên tay là mảnh giấy ghi chú nhỏ màu vàng. cố gắng để không vò nhàu nó đi. cố gắng để nước mắt không ứa ra ...

trên đó (trước khi nó ghi chú thêm) là dòng chữ: đừng ngủ. đừng tin khang tịch. chờ chị tuyền đến cứu.

vết mực đã hơi cũ. dựa theo độ phai, có lẽ đã được viết từ hơn một năm trước rồi. hoặc hơn.

là nét chữ viết tay của chính nó ...

nó nhận ra mà. dòng chữ đó là nét chữ viết tay của chính nó.

.

thứ bảy, 7a.m.

"gia hân! dậy đi em!"

nó chớp mắt. nghe tiếng điểm đúng 7 giờ sáng phát ra từ đồng hồ treo tường. và khuôn mặt vui vẻ của một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kề sát một bên sườn mặt mình.

"chào buổi sáng! tối qua em ngủ ngon không?"

cô nàng xinh đẹp mỉm cười. nụ cười có chút chói mắt. vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, nó lảng ánh nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tấm lịch để bàn.

hôm nay là thứ hai ngày 6/7.

thì đột nhiên cửa phòng ngủ của họ bật mở.

"xin lỗi. không làm phiền thời gian riêng tư của hai người chứ?"

đó là một cô gái trẻ tuổi và xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh xảo như búp bê. cô ta đang đeo kính đen và khoác áo choàng đi đường, trông giống như là từ bên ngoài bất ngờ xông vào hơn là sống sẵn trong căn nhà này. nhưng sao có thể ...?! đêm qua họ không khóa cửa à? và lời xin lỗi của cô ta nghe chả thật lòng một chút nào.

"tạ an nhiên? cậu làm cái quái gì ... không biết gõ cửa hả?!"

khang tịch tức tối rít lên. cô vô thức lấy thân mình chắn trước mặt hồ gia hân. nó vẫn còn đang ngái ngủ nằm trên giường và chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"không có thời gian. tiểu vũ và lưu tá ninh cùng nhau mất tích. có lẽ bị lưu tá ninh giết luôn rồi. đang thiếu người. cần cậu về trụ sở gấp."

"cái gì ...?"

"có mật báo lưu tá ninh là gián điệp. từ hai tháng trước rồi. đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó, cậu là người đầu tiên tổ chức cần giấu. nhưng cậu yên tâm. đặc vụ được cử để bí mật theo dõi cậu thời gian qua đã khẳng định cậu hoàn toàn không có cấu kết với nó. cậu được chứng minh trong sạch rồi. bây giờ hãy trở về để giúp mọi người giải quyết cái đống hỗn độn mà em gái cậu gây ra đêm qua nào."

"nhưng không phải trinh vũ và tá ninh đang ..."

"đang giả vờ hẹn hò hả? sáng hôm qua tiểu vũ một mình lái xe từ phòng nghiên cứu ra ngoài, bảo là có hẹn với lưu tá ninh. sau đó mất liên lạc hoàn toàn. cũng không thể định vị. xác định mất tích rồi. chưa tìm được xác nhưng có lẽ cũng không còn sống. và câu 'cần cậu về trụ sở gấp' có chỗ nào khó hiểu không?!"

"còn gia hân ...?"

"thì khóa cửa lại! thiếu cậu một ngày nó không chết được đâu."

khang tịch thở dài.

"tớ ra xe trước. khẩn trương lên, chúng ta không có nhiều thời gian. lưu tá ninh khá nguy hiểm đấy. cho cậu 5 phút."

tạ an nhiên lườm hồ gia hân một cái khét lẹt trước khi bỏ ra ngoài. như thể nó là một cái cục gì đó cực kỳ phiền phức và bự thù lù. nó vẫn còn đang nằm trên giường, đã hết ngái ngủ nhưng vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. và nín thinh, thậm chí còn không dám thở mạnh.

"nghe nè. bây giờ chị có việc gấp phải đi ngay. có khi đến khuya mới về được. trong tủ lạnh có đồ ăn, nhớ phải ăn cho đúng bữa. không được ra khỏi nhà. không được mở cửa cho người lạ. không, không được mở cửa cho bất kỳ ai ngoài chị. chờ chị về. có được không?!"

"được ạ!"

"ngoan!"

cô xoa đầu nó, cười. vừa cưng chiều lại vừa buồn bã. có lẽ cô nàng đang phải mang nặng nhiều tâm sự.

tự nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. cái xoa của cô như một liều thuốc bổ làm dịu đi cảm giác lo lắng không thể nào lý giải được đang cuộn lên bên trong nó. nó cảm thấy như muốn bay lên. não bộ có thể quên đi nhiều thứ nhưng con tim thì không. và nó biết, là nó yêu cô rất nhiều.

nó lẽo đẽo đi theo cô ra đến tận cửa. cô bỏ đi rồi. cùng cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt tinh xảo như búp bê có tên tạ an nhiên kia. nó nghe tiếng khóa cửa lạnh lùng đánh cạch.

bây giờ là 8 giờ sáng.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net