Truyen30h.Net

Std2020 Bbg303 Ho So Benh An

Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những , trong đó lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

*shot được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Berlin Syndrome (Mất tích ở Berlin)

---




1.

từ nghệ dương trở về nước sau một thời gian dài du học tại hàn quốc.

8 năm ... có được tính là dài không?

chắc là có!

cô thơ thẩn rảo bước dọc sân bay. chưa biết phải đi đâu về đâu. vẫn chưa có một dự định cụ thể nào. cho đến khi vô tình tông phải một cô gái.

là một cô gái trẻ. nhìn có vẻ khó tính và khó gần nhưng bù lại, rất xinh đẹp. sau cặp kính râm, nghệ dương vô thức lướt ánh mắt dọc theo thân hình cô gái trẻ trước mặt, âm thầm đánh giá. ừm, gu thời trang cũng ổn áp lắm.

"xin lỗi ..." theo thói quen, cô nói tiếng hàn.

"không sao! cô không sao chứ?" cô ấy cũng đáp lại bằng tiếng hàn.

"cô ... là người hàn sao?!"

không phải. không giống. trông có vẻ là một người trung biết nói tiếng hàn thì đúng hơn. và cô ấy lập tức khẳng định, phán đoán của cô là đúng.

"nhưng tôi cũng có biết chút ít tiếng hàn. nếu cô không rành tiếng trung, thì tôi có thể giúp." cô ấy cười nhẹ.

tâm tình u ám của nghệ dương mấy hôm nay chẳng hiểu sao bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. cô nàng này không những xinh đẹp, còn rất tốt bụng nữa.

"hmm ... trông tôi giống người hàn quốc lắm sao?!" nghệ dương chuyển sang tiếng trung, nhướn mày.

"không!" cô ấy bật cười, không có vẻ bất ngờ về tiếng trung lưu loát của cô. "trông cô giống một cô bé an tĩnh và xinh đẹp mà tôi vừa nhìn đã muốn làm quen."

hmmm ...

xinh xắn, hài hước và táo bạo. từ nghệ dương vui vẻ bật cười theo cô ấy. có lẽ những ngày sắp tới ở đây sẽ không còn nhàm chán như cô tưởng nữa.


2.

mọi chuyện diễn ra nhanh như một giấc mơ.

giấc mơ mà, khi nghệ dương tưởng như mình tỉnh giấc thì đã thấy cô ấy khỏa thân nằm bên cạnh mình rồi ...

cô ấy. nằm bên cạnh cô. cả hai. khỏa thân. trên giường của cô ấy. trong phòng ngủ của cô ấy. trong căn nhà của cô ấy. trên một con đường dài ngoằn ngoèo trong một khu vực xa xôi hẻo lánh tới nỗi nghệ dương trộm nghĩ, nếu cô ấy tỉnh dậy và xui xẻo mà phát cáu lên rồi đuổi cổ cô ra khỏi nhà thì cô cũng phải mặt dày mà năn nỉ cô ấy lấy xe chở cô ra sân bay lại (như cái cách mà cô ấy đã tỏ ra quyến rũ một cách chết tiệt trong khi kéo cô vào cái xe thể thao chết tiệt đó rồi chở đến đây lạy chúa tại sao cô lại có thể dễ dãi đến như vậy?!??) vì dám cá là không một chiếc taxi nào mà cô gọi có thể mò đến đây cả. trên đường đi nghệ dương có nhìn ra ngoài cửa kính xe để ngắm nghía quan sát cảnh vật xung quanh. đường từ sân bay đến đây rất xa, rất lắt léo và cái khu vực này thì cực kỳ hẻo lánh.

dù sao thì mọi chuyện cũng đã diễn ra quá nhanh. nhanh đến mức từ nghệ dương quên mất, rằng mình đã đến đây (đến cái giai đoạn này) bằng cách nào?

có thể là vì cả hai đều bị hấp dẫn bởi nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. có thể là vì cả hai rất hợp cạ và ăn ý với nhau. có thể là vì ... yêu?!

nhưng thế này thì chẳng phải cũng quá nhanh quá nguy hiểm quá đốt giai đoạn rồi sao?

lạy chúa, cô chỉ vừa mới đặt chân đến sân bay quốc tế thâm quyến vào sáng sớm hôm nay thôi đấy.


3.

"sao vậy?!" cô ấy thỏ thẻ bên tai nghệ dương, nhẹ như tiếng mèo kêu, khiến cô giật mình.

"không sao. chỉ là ... tôi cảm thấy, có phải mọi thứ ..." nghệ dương lúng túng, từ ngữ trong đầu cô bây giờ cứ như bay đi đâu. "mọi thứ giữa chúng ta đang diễn ra ... quá nhanh?!"

cô vẫn còn chưa biết tên cô ấy mà cả hai đã đưa nhau lên giường luôn rồi. từ nghệ dương là một cô gái hiện đại nhưng lại rất nguyên tắc. trước khi gặp cô gái này, cô không có lối sống như vậy. không bao giờ. chưa từng.

và quan trọng nhất, là cô vẫn còn chưa biết tên của cô ấy. nghệ dương vô thức nói suy nghĩ đó ra thành tiếng.

"lưu tá ninh." cô ấy cười. "tôi cũng cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. nhưng biết sao bây giờ? có thể là vì yêu đó!"

có thể là vì yêu đó?! thú vị đấy ...

cô ấy lại cười. ấn tượng ban đầu, lưu tá ninh có vẻ là một cô nàng chảnh chọe và khá lạnh lùng. nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì sẽ thấy cô ấy rất hay cười. một cô nàng xinh đẹp và thích cười.

"đi thôi! chắc cô đói lắm rồi?! để tôi làm chút gì đó cho cô ăn!"

"ừm ..."

có thể là vì yêu?!

không phải cái đó! ý là, tá ninh đột ngột đứng dậy (vẫn khỏa thân ...) và thản nhiên mặc đồ vào. cơ thể cô ấy rất đẹp. mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như thể ... từ nghệ dương đỏ mặt. và đúng là, cô đang đói bụng thật.

có thể là vì yêu thật!


4.

diễn biến tiếp theo không mấy bất ngờ, nhưng cũng không phải là viễn cảnh đầu tiên vẽ ra trong đầu từ nghệ dương.

sau khi cùng nhau dùng xong bữa sáng muộn (mà nghệ dương quên mất luôn là mình đã ăn những gì) do tá ninh chuẩn bị, hai người họ lại lôi nhau lên giường và ... bắt đầu ngấu nghiến bữa sáng chính thức của mình.

đồng ý rằng cô cảm thấy lưu tá ninh hấp dẫn khủng khiếp. và dám cá là cô ấy cũng có cảm giác tương tự với cô. nhưng, như thế này có phải quá dồn dập rồi không?!

"lưu tá ninh." nghệ dương dịu dàng vuốt tóc cô ấy, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang đến như vậy. "chị đang khiến em nghĩ là mình bị điên đó ..."

"sao vậy? dương cảm thấy không vui sao?!" tá ninh thì thầm giữa những hơi thở dồn dập.

lưu tá ninh lớn hơn từ nghệ dương một tuổi. hai người họ đã có trò chuyện một chút trong khi dùng bữa sáng. ít nhất, nghệ dương nghĩ, thì cũng nên trò chuyện một chút! - cô không thích những mối quan hệ qua đường quá hời hợt. chưa kể, cô thật sự có cảm giác với cô nàng này. cô muốn hiểu thêm về tá ninh, muốn giữ liên lạc hay thậm chí là muốn phát triển một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy. từ nghệ dương là một cô gái hiện đại nhưng cũng rất nguyên tắc.

"không. chỉ là ..."

nghệ dương im lặng giữa chừng, ngắc ngứ. điều đó thật sự khiến cho tá ninh lo lắng. cô nàng đã không ngại thể hiện cho cô thấy, em là người tuyệt vời nhất mà chị từng gặp. tá ninh không phải một cô gái có tự tôn quá cao đâu, nhưng sẽ rất xấu hổ nếu nghệ dương không có cùng cảm giác với cô. có phải cô đã quá vồ vập nên dọa cho em ấy sợ rồi không?!

"không. chị là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp!"

nghệ dương như cảm nhận được sự lo sợ của tá ninh, khẳng định chắc nịch. điều đó khiến cho cô nàng (trái với vẻ ngoài ngạo nghễ, tá ninh thật ra rất dễ xấu hổ - hoặc là, cô ấy chỉ như thế với cô?!) e thẹn mỉm cười. cô hơi cúi đầu xuống, cho đến khi trán của cả hai cụng nhẹ vào nhau. nhìn sâu vào mắt cô ấy, nghệ dương thì thầm.

"em ước gì có thể ở đây - bên cạnh chị - mãi mãi!"

"chị cũng vậy!"

cả hai lại lao vào nhau và ngấu nghiến.

bây giờ là đầu giờ chiều, bao nhiêu năng lượng được nạp vào từ bữa sáng muộn kia có vẻ đã bị tiêu hao hết rồi. nhưng cả hai mặc kệ. tùy hứng, bản năng và buông thả. từ nghệ dương là một cô gái hiện đại với rất nhiều nguyên tắc sống cứng nhắc, nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và thú vị đến như vậy.

thật sự, ngay lúc này đây: cô ước gì có thể ở lại đây mãi mãi!




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net